Chương 1 + 2
⭐️ Chương 1
Nội điện Diên Hi Cung
Ngụy Anh Lạc có chút thất thần ngồi trên giường.
Thù của tỷ tỷ đã báo, thù của Hoàng Hậu nương nương cũng đã báo. Tất cả những ân ân oán oán đều đã chấm dứt. Anh Lạc sống trên đời, chỉ có thể suốt ngày bị Tử Cấm Thành vây lấy, làm bạn với Hoàng Thượng và quyền thế.
Hoàng Hậu nương nương, Anh Lạc vô năng, cuộc đời này không bảo hộ được người. Hãy để cho Anh Lạc cùng đi với người đi. Nếu có kiếp sau, Anh Lạc vẫn nguyện ý canh giữ bên cạnh nương nương.
Cười một cái, Ngụy Anh Lạc cầm chủy thủ sớm đã chuẩn bị ở bên cạnh lên, trên tay hơi dùng lực một chút.
Máu tươi thoáng chốc phun ra.
Ngụy Anh Lạc dần dần mất đi ý thức, chỉ còn lại tiếng kinh hô mơ hồ của Lý Ngọc quanh quẩn bên tai...
"Ngụy Anh Lạc ! Ngụy Anh Lạc ! Mặt trời đã lên cao rồi ngươi còn không rời giường, ngươi đang chờ Hoàng Hậu nương nương tự mình tới gọi ngươi hay sao ?!"
Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, ý thức Ngụy Anh Lạc dần dần thanh tỉnh lại.
Chờ đã... Hoàng Hậu nương nương ?!
Ngụy Anh Lạc từ trên giường bừng tỉnh lại. Vừa mở mắt, ánh vào trong mắt chính là gương mặt bị tức giận che kín của Minh Ngọc.
"Minh Ngọc ?" Ngụy Anh Lạc quả thực không thể tin được hai mắt của mình, kinh ngạc nói.
Minh Ngọc trừng mắt nhìn Ngụy Anh Lạc, liếc mắt một cái, bất mãn nói: "Sao ? Có phải ngủ lâu quá rồi, đầu cũng đần ra luôn rồi ?"
Nói xong, Minh Ngọc lại bô bô miệng:
"Theo ta thấy, chính là Hoàng Hậu nương nương đối với ngươi quá tốt, thân phận của mình là gì cũng quên luôn rồi."
Ngụy Anh Lạc làm gì rảnh rỗi để ý tới lời Minh Ngọc nói, vội vàng giơ tay sờ sờ cổ mình.
Không hề có chút dấu vết.
Cô thật sự...... Đã trở lại quá khứ ?
Ngụy Anh Lạc vẫn không thể nào tin được, vội vàng mặc vào quần áo xỏ giày vào, không thèm dừng lại mà chạy ra khỏi cửa.
Quả nhiên.
Đó là bốn cây lệ chi của Hoàng Hậu nương nương...
Âm thanh nổi giận đùng đùng của Minh Ngọc từ một bên truyền đến: "Làm gì đấy, còn không mau đi làm việc đi ! Còn cười !"
"Biết rồi." Ngụy Anh Lạc đáp lại, trên mặt vẫn không giấu được tươi cười.
Nghe vậy, Minh Ngọc âm thầm trợn mắt với Ngụy Anh Lạc một cái.
Ngụy Anh Lạc này hôm nay làm sao vậy, bị mình mắng còn cười được, không phải là thật sự ngủ tới ngu luôn rồi đó chứ.
Ngụy Anh Lạc cầm lấy quyển sổ một bên bắt đầu kiểm kê số lượng lệ chi. Minh Ngọc thấy thế không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Hoàng Hậu nương nương, lần này, ta tuyệt đối sẽ không để người phải chịu khổ như vậy nữa. Nếu người muốn làm Dung Âm, ta sẽ để người làm Dung Âm. Nếu người muốn làm Hoàng Hậu, ta sẽ để người làm Hoàng Hậu.
Lúc này, Phương Thảo rụt rè mà sợ hãi đi tới phía sau Ngụy Anh Lạc, lúc nói chuyện cũng mang theo chút run rẩy:
"Anh Lạc."
Nghe tiếng, Ngụy Anh Lạc xoay người sang chỗ khác.
"Anh Lạc, ngươi nói... Chỉ cần ta lấy công chuộc tội thì sẽ tha thứ cho tội lỗi của ta, có phải là thật không ?" Phương Thảo có chút khiếp đảm hỏi.
Ngụy Anh Lạc gật gật đầu: "Nói chuyện giữ lời."
Phương Thảo quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa, sau khi xác định không ai mới nhỏ giọng nói với Ngụy Anh Lạc nói: "Gia tần nương nương nói, vào ngày mai, nàng sẽ để A Song đưa bột vỏ sò cho ta."
Ngụy Anh Lạc im lặng nửa ngày, trong đầu đang tìm lại ký ức lúc đó.
Nhìn thấy Ngụy Anh Lạc thật lâu không nói lời nào, Phương Thảo thử kêu một tiếng: "Anh Lạc ?"
Ngụy Anh Lạc phục hồi tinh thần lại, đáp: "Ngươi chỉ cần làm theo cam kết đi lấy bột vỏ sò là được rồi."
"A ?" Vẻ mặt Phương Thảo khó hiểu.
"Cứ theo lời ta nói mà làm."
Phương Thảo do dự trong giây lát lát, cuối cùng vẫn đáp: "Vậy... vậy được rồi."
......
"Anh Lạc, Anh Lạc." Tiếng gọi ôn nhu của Dung Âm vang lên trong đại điện.
Ngụy Anh Lạc đứng canh ngoài cửa nghe tiếng đi vào, hành lễ với Dung Âm: "Hoàng Hậu nương nương gọi nô tài có gì phân phó ?"
"Bốn cây lệ chi kia thế nào rồi ?"
"Hồi nương nương, Anh Lạc chăm sóc chúng rất tốt. Mấy quả lệ chi đó, trái nào cũng lớn lên mềm mại mộng nước."
"Ừ" Dung Âm vui mừng gật gật đầu, "Anh Lạc làm việc, bổn cung yên tâm."
Minh Ngọc ở một bên thấy Hoàng Hậu nương nương tán thưởng Ngụy Anh Lạc, trong lòng ngầm sinh ra không vui, khinh thường nói: "Lệ chi lớn lên tươi ngon có liên quan gì với nàng ta chứ, còn không phải do vận khí tốt sao." Nói xong, Minh Ngọc còn trợn mắt với Ngụy Anh Lạc một cái.
"Minh Ngọc."
Hoàng Hậu nương nương mở miệng, Minh Ngọc cũng chỉ đành ngậm miệng lại, cúi đầu không nói chuyện nữa.
Ngụy Anh Lạc cười cười, tiếp tục nói: "Hoàng Hậu nương nương, nô tài có một chuyện muốn thỉnh giáo người."
"Chuyện gì ?" Dung Âm hỏi.
Nghe vậy, Ngụy Anh Lạc liếc nhìn Nhĩ Tình và Minh Ngọc một cái, không nói lời nào.
Dung Âm thấy động tác nhỏ của Ngụy Anh Lạc, lập tức hiểu ý: "Nhĩ Tình, Minh Ngọc, các ngươi đi ngoài cửa canh đi."
"Nương nương !" Minh Ngọc thấy Dung Âm sủng Ngụy Anh Lạc như thế, tức giận đến dậm chân.
Nhĩ Tình vội vàng đè Minh Ngọc lại hành lễ, rồi kéo kéo ống tay áo nàng: "Minh Ngọc, đi thôi."
"Hừ !" Minh Ngọc lại tức giận mà trừng mắt nhìn Ngụy Anh Lạc một cái, lúc này mới đi theo Nhĩ Tình cùng nhau lui đi ra ngoài.
"Anh Lạc, có chuyện gì ?"
"Nương nương muốn nhân dịp Lệ chi yến ngày mai, ban thưởng 500 lượng bạc trắng cho Nhàn Phi nương nương ?"
Dung Âm cả kinh, vội vàng hỏi: "Sao Anh Lạc biết?"
Ngụy Anh Lạc cong cong khóe miệng, đáp:
"Mấy ngày gần đây Nhàn Phi nương nương đi mượn bạc khắp nơi, nhưng đều bị dồn đến chân tường. Hôm qua việc này bị nương nương biết được, nương nương nhất định là cố ý tương trợ. Nhưng nếu như nương nương trực tiếp đưa tặng, Nhàn Phi nhất định sẽ không chịu nhận. Vì thế nô tài suy đoán, vào lệ chi yến ngày mai nương nương sẽ lấy danh ban thưởng, tới giúp đỡ Nhàn Phi nương nương."
Nghe vậy, Dung Âm không khỏi lại bị trí tuệ của Ngụy Anh Lạc thuyết phục.
"Ngươi quỷ nha đầu này, cái gì cũng không thể gạt ngươi được." Khi nói chuyện, vẻ mặt Dung Âm vẫn sủng nịch như cũ.
Ngụy Anh Lạc nhìn nét mặt vừa quen thuộc lại xa lạ này của Dung Âm, không khỏi xuất thần.
Phảng phất giống như cách một thế hệ, rồi lại không phải.
Dung Âm thấy Ngụy Anh Lạc nhìn chằm chằm vào mình phát ngốc, nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Anh Lạc."
Ngụy Anh Lạc phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhận ra vừa rồi chính mình thất lễ, vì thế lập tức quỳ xuống: "Nô tài thất lễ, cầu Hoàng Hậu nương nương trách phạt."
"Bổn cung không có trách ngươi, mau đứng lên đi." Dung Âm cười, trong lòng thầm than nha đầu này thật đáng yêu, "Vậy theo như Anh Lạc thấy, bổn cung làm việc này có thích hợp hay không ?"
⭐️ Chương 2
Ngụy Anh Lạc từ trên mặt đất đứng lên, nghiêm mặt đáp: “Nô tài cho rằng, Hoàng Hậu nương nương hẳn là nên trực tiếp phái thái y vào trong ngục.”
“Anh Lạc,” Dung Âm cười cười, ôn nhu nói: “Ta không muốn làm Nhàn Phi khó xử.”
“Nương nương, nếu năm trăm lượng bạc này tới tay Huy Phát Na Lạp thị, không nhất định sẽ được dùng đi chữa bệnh.”
Dung Âm khẽ cau mày, hỏi: “Anh Lạc, lời này có ý gì ?”
“Hồi nương nương, nô tài nghe nói, đệ đệ của Nhàn Phi phạm phải tử tội, cho dù bệnh của y có thể chữa khỏi trong ngục, hơn phân nửa cũng là cửu tử nhất sinh. Nô tài sợ, Huy Phát Na Lạp thị kia vì giữ lại y...”
“Anh Lạc lo lắng nhiều rồi. Bổn cung nghe nói, a mã của Nhàn Phi làm người chính trực, làm quan nhiều năm trong triều nhưng trong nhà vẫn nghèo rớt mồng tơi. Người như thế, sao có thể làm ra việc khiến Anh Lạc lo lắng chứ ?”
Ngụy Anh Lạc nhăn mày, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Dung Âm thấy bộ dạng nàng như vậy, không khỏi bật cười nói: “Anh Lạc ngoan, bổn cung tin tưởng, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra.”
“Chỉ mong là nô tài lo lắng nhiều.” Nói xong, vẻ mặt Ngụy Anh Lạc lại càng phức tạp hơn một chút.
Sáng sớm ngày hôm sau, Dung Âm cùng chúng phi tần đều tụ tập ở trong đình, ai nấy cũng đều chuẩn bị cho lệ chi yến hôm nay. Mà Ngụy Anh Lạc, sớm đã mang theo đám người Trân Châu mai phục ở xung quanh các cây lệ chi.
Không lâu sau, một tiểu thái giám cầm theo một cái ấm nước, lén lút đi về phía cây lệ chi. Có lẽ quá nóng vội và sợ hãi, hắn chỉ dám nhìn xung quanh một chút liền bắt đầu cầm ấm nước chứa nước nóng tưới lên cây lệ chi.
“Ngươi đang làm gì vậy !”
Cánh tay tiểu thái giám bị Ngụy Anh Lạc nắm lấy, hắn theo bản năng mà nới lỏng tay nắm , ấm nước thuận thế trượt từ chân xuống mặt đất. Nước sôi nóng bỏng từ trong ấm đổ ra, bắn lên mu bàn tay Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc ăn đau, cau mày nhịn đau đớn xuống, ngữ khí nói chuyện lại mạnh mẽ hơn một ít: “Nói ! Ngươi ở đây làm cái gì ?!”
Tiểu thái giám kia đã cực kỳ sợ hãi, nói chuyện đã bắt đầu run lẩy bẩy:
“Nô tài… nô tài tưới nước cho cây lệ chi.”
“Tưới nước cho cây lệ chi cần phải dùng nước nóng như vậy sao ? Nếu ngươi còn không chịu nói, ta sẽ giao ngươi cho Hoàng Hậu nương nương. Ngươi nói xem, Hoàng Hậu nương nương sẽ xử trí ngươi như thế nào đây ?” Nói xong, trong mắt Ngụy Anh Lạc hiện lên một tia tàn nhẫn.
“Là Gia Tần nương nương, là Gia Tần nương nương. Ngụy cô nương tha mạng ! Ngụy cô nương tha mạng !” Tiểu thái giám kia vội vàng tránh thoát tay Ngụy Anh Lạc, quỳ xuống, liên tục dập đầu trên mặt đất.
“Trân Châu, Phỉ Thúy, hai người các ngươi mang hắn đi nhốt lại trước đi."
“Được.”
“Mã Não, phân phó xuống, để Ngự Thiện Phòng lấy lệ chi từ ba cây làm thành đồ ăn, còn dư lại một cây chờ đồ ăn được bưng lên rồi thì nâng đến chỗ Hoàng thượng đi.”
“Được.”
Lệ chi yến, Trường Xuân Cung thuận lợi dâng lên một cây lệ chi, do Hoàng Hậu nương nương tự mình hái xuống cho Hoàng Thượng.
Cao Quý phi thất vọng mà trừng mắt nhìn Gia Tần một cái, Gia Tần thì mặt không thể tin mà nhìn nhìn cây lệ chi, sau đó lại chuyển thành vẻ mặt hoảng loạn lộ ra thần sắc thỉnh tội hướng về phía Cao Quý Phi.
“Đây là ý kiến hay mà ngươi đưa ra ? Sao ta lại không thấy mặt mũi Hoàng Hậu mất hết, uy vọng không còn vậy ?” Cao Quý phi ngồi ở ghế trên ở Trữ Tú Cung, trong tay cầm một cây quạt, vẻ mặt khinh thường mà liếc mắt nhìn Gia Tần một cái.
Trên mặt Gia Tần treo đầy nụ cười mỉm, vội vàng giải thích nói: “Quý phi nương nương, việc này nhất định là tên cẩu thái giám kia không cẩn thận bị bại lộ, không trách thần thiếp được.”
“Hừ,” Cao Quý phi tức giận mà trừng mắt nhìn Gia Tần một cái, lại dùng một cái tay khác xoa xoa Tuyết Cầu trong lòng ngực, “Theo ta thấy, ngay cả một con chó cũng không bằng.”
“Vâng vâng vâng,” Gia Tần vội vàng phụ họa nói, “Có điều, thần thiếp lại có một tin tức tốt muốn nói cho quý phi.”
“Chuyện gì ?”
“Phương Thảo, xác thật là có tới lấy bột vỏ sò.” Nói xong Gia Tần lộ ra một nụ cười bụng chứa một bồ dao găm.
Trong mắt Cao Quý phi sáng ngời, buông Tuyết Cầu ra, ý vị thâm trường nói: “Ý của ngươi là nói, Du Quý nhân, xác thật vẫn luôn dùng bột vỏ sò thay cho phấn trân châu ?”
“Đúng vậy. Thần thiếp đã để A Song chọn ngày đưa tiếp cho Phương Thảo bộ vỏ sò thật sự.”
*****
Mấy ngày sau, nội điện Trường Xuân Cung.
Dung Âm được Nhĩ Tình cùng Minh Ngọc nâng ngồi xuống, thở dài nói: “Anh Lạc, bổn cung thật sự không nghĩ tới, sự tình thật sự sẽ phát triển đến nông nỗi như thế. Là bổn cung, hại Huy Phát Na Lạp thị rồi.”
Không đợi Ngụy Anh Lạc mở miệng, Minh Ngọc ở một bên liền bĩu môi, nói: “Sao có thể trách nương nương được chứ, rõ ràng chính là tên đó ý chí không kiên định, không chịu đại nghĩa diệt thân.”
“Minh Ngọc !” Dung Âm nhíu mày.
“Hừ.” Minh Ngọc tức giận mà trừng mắt nhìn Ngụy Anh Lạc một cái, lui ra một bên, không nói chuyện nữa.
Ngụy Anh Lạc hầu ở một bên lúc này mới mở miệng: “Nương nương, nô tài cảm thấy Minh Ngọc nói đúng, đây không phải lỗi của nương nương.”
“Lúc trước… Bổn cung hẳn nên nghe lời ngươi nói,” Dung Âm thở dài, rồi mới chậm rãi mở miệng nói, “Đi Càn Thanh cung.”
---
Tác giả có lời muốn nói: Anh Lạc sẽ mượn sức kẻ địch, nhưng không đồng nghĩa với tha thứ.
Tránh lôi: Đây là một cái chuyện xưa Anh Lạc đá hoàng đế đi rồi tự mình thượng vị.
*****
P/S: Hí hí, toi lại mở hố mới đây 😆😆😆. Tự nhiên mấy nay bị cơn ghiền Lạc Hậu quay lại 🥲🥲🥲, đọc hết fic trên wattpad rồi nên toi tự ôm luôn một bộ, hy vọng mọi người ủng hộ 😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com