Chương 11 + 12
⭐️ Chương 11
Trong lòng Ngụy Anh Lạc rất bình tĩnh, nhưng trên mặt lại lộ ra thần sắc kinh hoàng rồi lại kiên định, vội vàng quỳ xuống nói:
“Việc này trăm triệu lần không thể được, thỉnh Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”
“Không thể ? Vì sao lại không thể ?” Hoằng Lịch nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút tức giận.
“Nô tài là người phúc mỏng, không dám trèo cao.”
“Ngươi…” Gân xanh trên đầu Hoằng Lịch nổi lên, nâng tay lên chỉ thẳng vào Ngụy Anh Lạc, cả giận nói:
“Nếu ngươi muốn bay lên cành cao, cần gì phải đau khổ dây dưa với Hoàng Hậu, trực tiếp tới tìm trẫm chẳng phải đơn giản hơn sao ? Trẫm có thể cho ngươi tất cả mọi thứ ngươi muốn.”
“Đa tạ Hoàng Thượng nâng đỡ.” Ngụy Anh Lạc lại gật đầu, lạnh nhạt nói.
Hoằng Lịch thấy ngữ khí Ngụy Anh Lạc có phần hòa hoãn hơn, đang chuẩn bị mở miệng thì lại nghe Ngụy Anh Lạc tiếp tục nói:
“Chỉ là nô tài nguyện canh giữ cả đời bên cạnh Hoàng Hậu nương nương.”
“Làm càn !” Hoằng Lịch thuận tay kéo long bào ở một bên ngầm ném xuống
“Miệng vàng lời ngọc của trẫm, đã nói ra rồi há có thể để ngươi xen vào ! Ngươi cút ngay cho trẫm !”
“Nô tài cáo lui.” Dứt lời, Ngụy Anh Lạc liền lui ra ngoài.
Nhìn bóng dáng Ngụy Anh Lạc đi xa, Hoằng Lịch càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng lớn tiếng kêu lên: “Lý Ngọc !”
Lý Ngọc canh giữ ngoài cửa nghe thấy Hoằng Lịch gọi mình, vội vàng tung ta tung tăng chạy vào, thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, có nô tài.”
“Tuyên chỉ !”
“A ?!” Lý Ngọc cả kinh.
Vừa rồi Hoàng Thượng còn dễ chịu, tại sao đột nhiên lại muốn hạ thánh chỉ ? Hay là... Là Ngụy Anh Lạc lại chọc Hoàng Thượng tức giận ?
“A cái gì mà a ! Còn không mau đi chuẩn bị ! Trẫm muốn đích thân tuyên chỉ !”
Xem ra Hoàng Thượng thật sự tức giận, Lý ngọc cũng không dám trì hoãn nữa, chỉ khom người nói một tiếng “Vâng”, liền lui ra.
“Chậm đã.”
Nghe vậy, Lý Ngọc đã bước được nửa bước chân đành phải thu trở lại, cung kính nói: “Hoàng Thượng còn có gì phân phó.”
Hoằng Lịch tức giận nói: “Quay qua.”
“Vâng.” Lý Ngọc vốn định kêu thảm rồi, nhưng nghĩ đến hiện tại Hoàng Thượng đang thật sự tức giận, không dám nhiều lời nữa, quay mông qua.
……
“Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng.” Giọng nói dịu dàng hiền thục từ xa truyền đến.
Hoằng Lịch nghe tiếng ngẩng đầu lên, quả nhiên là Dung Âm.
“Hoàng Hậu không cần đa lễ.” Hoằng Lịch nói, khóe mắt chứa ý cười.
“Tạ Hoàng Thượng.”
Hoằng Lịch không cần phỏng đoán quá nhiều cũng biết vì sao Dung Âm lại đến lúc này.
“Hoàng Hậu ngồi đi.” Hoằng Lịch chỉ vào vị trí bên cạnh mình nói.
Dung Âm gật gật đầu, làm Hoằng Lịch vừa lòng. Sau khi ngồi xuống Dung Âm mới mở miệng nói:
“Hoàng Thượng, nghe nói người định sắc phong Anh Lạc làm Thường Tại ?”
Dung Âm nói chuyện rất chậm rãi từ tốn, nhưng trọng giọng nói tràn đầy lo lắng, chân mày cũng không khống chế được mà nhăn lại.
Hoằng Lịch cười lạnh một tiếng rồi nói:
“Tin tức này truyền ra nhanh thật.”
Dung Âm không có tiếp lời Hoằng Lịch nói, mà là tiếp tục hỏi:
“Hoàng Thượng không phải vẫn luôn rất chán ghét Anh Lạc sao ? Vì sao lại đột nhiên phong nàng làm Thường Tại ?”
Nghe vậy, trong lòng Hoằng Lịch giật mình, đột ngột vỗ bàn nói: “Trẫm làm chuyện gì chẳng lẽ còn cần lý do sao ? Còn nữa, trẫm muốn làm phong phú hậu cung, tăng thêm con nối dõi. Thân là Hoàng Hậu, không phải nàng nên cảm thấy cao hứng thay trẫm sao ?”
Thấy tình hình như vậy, Dung Âm vội vàng đứng dậy quỳ xuống đất: “Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.”
Một lát sau, thấy thần sắc Hoằng Lịch đã hòa hoãn hơn rất nhiều, Dung Âm tiếp tục nói:
“Thần thiếp thân là Hoàng Hậu, dưới gối lại không có tử tự, đây là lỗi của thần thiếp. Hoàng Thượng muốn sắc phong Anh Lạc, thân là Hoàng Hậu, thần thiếp nên thấu hiểu và cao hứng cho Hoàng Thượng. Nhưng thần thiếp cũng là Phú Sát Dung Âm, mà Anh Lạc, là hy vọng của Phú Sát Dung Âm.”
⭐️ Chương 12
Nghe vậy, Hoằng Lịch liếc mắt nhìn Dung Âm vẻ mặt nôn nóng đang quỳ trên mặt đất một cái, lúc này mới ý thức được thái độ của mình với nàng có hơi quá quắt, thậm chí còn đụng tới nỗi đau của nàng.
Nhưng trong lòng hắn có một ngọn lửa tức giận không thể nào phát tiết được.
Dùng sức xoa xoa chân mày, rốt cuộc thái độ của hắn mới dịu xuống.
Hắn chắp tay trái sau lưng, vươn tay phải, hơi cúi người nâng Dung Âm dậy:
“Hoàng Hậu nói quá rồi, trẫm không có ý này, trẫm chỉ là, đang thử Ngụy Anh Lạc mà thôi.”
Dung Âm không thể nhìn ra bất cứ thái độ gì từ trong ngữ điệu nhàn nhạt xuôi tai của Hoằng Lịch, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, Hoàng Thượng không phải một người vô cớ gây rối. Nếu như hắn không có tư tâm, vậy tại sao lại vì thử một cung nữ hèn mọn mà phong nàng làm Thường Tại ?
Nghĩ lại, lo lắng trong lòng Dung Âm không khỏi tăng thêm vài phần: “Hoàng Thượng.”
Hoằng Lịch lại giơ tay ra trước mặt Dung Âm, ý bảo nàng dừng lại, nói:
“Hoàng Hậu không cần nhiều lời. Trẫm là vua một nước, há có thể lật lọng ? Nếu Hoàng Hậu yêu thích Ngụy Anh Lạc thì trẫm lưu nàng ta lại Trường Xuân Cung là được.”
Dứt lời, Hoằng Lịch không thèm dừng lại nữa mà đi về phía cửa.
“Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng.” Dung Âm hành lễ xong, chợt cảm giác trong lòng hụt hẫng.
Không biết là vì Hoàng Thượng, hay là vì… Anh Lạc.
……
“Hoàng Hậu nương nương.” Thấy Dung Âm tiến vào, Ngụy Anh Lạc vội vàng qua đón, nhẹ giọng gọi.
Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc chạy tới hướng mình, chân mày vốn hơi nhíu lại càng trở nên nhíu chặt hơn.
“Anh Lạc…”
Ngụy Anh Lạc sớm đã đoán được kết quả lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh: “Nô tài giúp nương nương thay y phục nghỉ ngơi.”
Biểu hiện của Ngụy Anh Lạc rơi vào trong mắt Dung Âm lại thành một tư vị khác.
“Anh Lạc, ngươi có bằng lòng hay không ?”
“Nếu như nô tài nguyện ý thì sẽ không cầu nương nương đi chuyến này. Vừa rồi nô tài đã nói qua, cuộc đời này, chỉ nguyện được canh giữ bên cạnh nương nương cả đời.”
Chỉ nguyện người có thể trở lại thành Phú Sát Dung Âm.
Nghe vậy chân mày Dung Âm giãn ra, vui mừng cười, rồi lại không thể nề hà mà lắc đầu:
“Anh Lạc, bổn cung không có nhìn lầm ngươi, đáng tiếc thánh mệnh khó trái, hẳn là Lý Ngọc sẽ tới đây tuyên chỉ nhanh thôi. Chỉ là, ngươi còn có thể ở lại Trường Xuân Cung này bổn cung đã rất thỏa mãn rồi.”
Sau khi nghe xong, Ngụy Anh Lạc chậm rãi đến gần Dung Âm.
Dung Âm nhìn nàng, trong mắt tràn đầy nhu tình không rời.
Ngụy Anh Lạc cầm lấy hai tay Dung Âm. Dung Âm đầu tiên là sửng sốt nhưng sau đó liền nhoẻn miệng cười, mặc kệ Ngụy Anh Lạc.
“Nương nương, người phải tin tưởng Anh Lạc. Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, Anh Lạc, vĩnh viễn luôn là Anh Lạc của người.” Vẻ mặt Ngụy Anh Lạc kiên định, giống như lời từ miệng cô nói ra chính là lời thề nặng ngàn cân.
……
Từ khi Hoằng Lịch bị đậu mùa đã hơn một tháng. Chúng thái y ở Thái Y Viện dù đồng tâm hiệp lực khám bệnh nhưng bệnh tình của hắn vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp gì, ngược lại vào một ngày lại đặc biệt tốt hơn.
Ngày Ngụy Anh Lạc bị phong làm Thường Tại ấy, được ban ở trong thiên điện Trường Xuân Cung. Nhưng bởi vì bệnh tình của Hoằng Lịch nên cô vẫn luôn chưa từng thị tẩm, chỉ ngày qua ngày cùng Dung Âm hầu bệnh.
Ngày đó Hoằng Lịch nằm trên giường, ngủ một cách nặng nề.
Dung Âm ở một bên quạt gió cho hắn, mang đến từng luồng khí mát mẻ, sợ nếu có một chút khô nóng nào thì bệnh tình của hắn sẽ lại tăng thêm.
“Nương nương, để ta làm đi.” Ngụy Anh Lạc thong dong đi tới sau lưng Dung Âm, duỗi tay cầm lấy cây quạt trong tay nàng, nhỏ nhẹ nói.
Dung Âm nghiêng người nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự trách cứ dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Sao ngươi còn chưa đi nghỉ ngơi ?”
“Hoàng Hậu nương nương còn chưa nghỉ ngơi, nô tài sao dám chứ ?” Nói xing Ngụy Anh Lạc thừa dịp Dung Âm không chú ý lấy cây quạt từ trong tay nàng ra.
“A.” Dung Âm chỉ cảm thấy trong tay không còn gì, nhất thời không phản ứng kịp, kinh ngạc nói.
“Nương nương nghỉ ngơi sớm chút đi, ở đây có Anh Lạc rồi, người không cần bận tâm.” Nói rồi Ngụy Anh Lạc ngồi xuống mép giường, nghiêm túc mà quạt cho Hoằng Lịch.
Dung Âm khẽ thở dài, cũng tùy ý cô.
Sắp đi đến cửa rồi Dung Âm lại như bị quỷ thần sai khiến mà quay người.
Vừa thấy như vậy, kỳ thật Hoàng Thượng và Anh Lạc… Thật ra cũng rất xứng đôi.
Chỉ là trong lòng ẩn ẩn có chút hụt hẫng, rốt cuộc là vì ai, mà tâm lại cuồn cuộn ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com