⭐️ Chương 15
“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa bị đẩy ra, Hoằng Lịch vội vã đi vào tẩm cung của Ngụy Anh Lạc.
Lúc này Ngụy Anh Lạc chỉ mặc một thân áo trong nhắm mắt nằm trên giường, đôi môi trắng bệch, có vẻ có chút suy yếu. Hoằng Lịch dừng ở chỗ hơi xa liền đi về phía giường, hơi hạ thân mình xuống. Cổ áo áo trong của Ngụy Anh Lạc bị xốc nhẹ, lộ ra làn da trắng nõn được khảm bởi một ít nốt sởi hồng hồng.
Hoằng Lịch mím môi, có chút mất hứng mà buông cổ áo áo trong của Ngụy Anh Lạc ra, đứng thẳng người.
“Hoàng Thượng, vậy…” Lý Ngọc đi theo phía sau có chút chột dạ mà liếc nhìn Hoằng Lịch, nhẹ giọng nói.
Hoằng Lịch trừng mắt nhìn Lý Ngọc một cái mới mở miệng nói: “Về Càn Thanh cung.”
Dứt lời, Hoằng Lịch liền đi ra trước tẩm cung.
Còn tốt không bị Hoàng Thượng phát hiện.
“Vâng.” Lý Ngọc may mắn mà nhẹ nhàng thở ra, rồi mới đi theo.
Tiếng bước chân hai người dần dần biến mất ở nơi xa, lúc này Phó Hằng mới từ một chỗ bí ẩn nhảy ra. Mà Ngụy Anh Lạc đang nằm trên giường lúc này cũng ngồi dậy.
“Phó Hằng, hiện tại ngài nguyện ý tin tưởng ta chưa ?” Ngụy Anh Lạc nhàn nhạt nói.
Phó Hằng im lặng không nói gì, nhưng nét mặt của hắn đã biểu hiện ra hắn đang do dự.
“Hoàng Thượng có lẽ là yêu Hoàng Hậu nương nương, nhưng rất nhiều thứ trước mặt, tình yêu như vậy căn bản không chịu nổi một kích.”
Nghe vậy, Phó Hằng nhíu mày.
“Hoàng Thượng đối với tỷ tỷ, có lẽ không yêu nhiều như vậy. Nhưng ở phương diện thống trị quốc gia, tuyệt đối được coi như một thế hệ minh quân. Có lẽ những chuyện xảy ra đều chỉ là trùng hợp thôi, ta vẫn không muốn tin những điều cô nói đó.”
“Phó Hằng, ta không cần phải lừa ngài. Nếu ngài không tin thì chờ thêm chút nữa, không bao lâu nữa, Hoàng Thượng tất sẽ tứ hôn cho ngài với Nhĩ Tình.”
……
“Hoàng Thượng đi rồi sao ?” Dung Âm tuy cầm bút lông trong tay nhưng lại hơi thất thần.
Nhĩ Tình mới từ bên ngoài trở về hành lễ với Dung Âm, ôn nhu nói: “Hồi nương nương, Hoàng Thượng trở về Càn Thanh cung, thoạt nhìn hình như có chút tức giận.”
Nghe vậy, Dung Âm buông bút lông trong tay xuống, nhẹ giọng nói:
“Nhĩ Tình, ngươi đi gọi Anh Lạc tới đây.”
“Vâng, nương nương.”
……
“Anh Lạc.”
Nhĩ Tình đẩy cửa vào, vừa lúc gặp được Phó Hằng đang đứng đối diện cùng Ngụy Anh Lạc.
“Phó Hằng công tử?” Nhĩ Tình kinh ngạc nói.
Phó Hằng nhất thời có chút thất thố, vội vàng cầm lấy mũ trên bàn, nói một câu “Ta đi về trước” rồi giống như gió mà rời đi.
Ngụy Anh Lạc lại làm bộ giống như không có việc gì, tự nhiên hỏi: “Làm sao vậy ?”
Tròng mắt Nhĩ Tình xoay chuyển, cố gắng nặn ra khóe miệng mỉm cười, nói:
“Nương nương gọi ngươi qua đó.”
“Đã biết.” Đáp lời, Ngụy Anh Lạc tiện tay khoác một kiện áo ngoài rồi đi vội ra ngoài.
Nhĩ Tình sửng sốt một hồi lâu, khoảng cách đã cách Ngụy Anh Lạc rất xa.
……
“Nương nương.” Ngụy Anh Lạc tiến vào tẩm cung của Dung Âm, ngữ khí liền có một tia hưng phấn không kiềm chế được.
Dung Âm nghe tiếng liền tiến lên, quan tâm hỏi: “Anh Lạc, ngươi không sao chứ ?”
“Không có việc gì, thân mình Anh Lạc vẫn còn tốt.” Nói rồi Ngụy Anh Lạc lộ ra một nụ cười xán lạn với Dung Âm.
Dung Âm bất đắc dĩ mà nhìn Ngụy Anh Lạc , giống như trách cứ hài tử không hiểu chuyện, ôn nhu nói: “Ngươi đó nha đầu này, luôn không yêu quý thân mình như vậy.”
“Chuyện quá khẩn cấp, Anh Lạc đành phải ra hạ sách này. Chẳng lẽ, Hoàng Hậu nương nương muốn để Anh Lạc học tập Thuần Phi nương nương, ngày ngày đổ nước lạnh lên người mình ?”
Dung Âm bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Ngụy Anh Lạc, hung dữ nói: “Không thể nói bậy.”
Lúc này, Nhĩ Tình cũng đã trở lại.
Vừa thấy Nhĩ Tình, Dung Âm liền mở miệng nói: “Nhĩ Tình, hôm nay thân thể Minh Ngọc không khoẻ, ngươi đi chăm sóc nàng đi, ở đây có Anh Lạc là được rồi.”
⭐️ Chương 16
Nhĩ Tình đi được không lâu, Ngụy Anh Lạc liền bắt đầy có vẻ hơi thất thần, thường xuyên duỗi tay cào cào cánh tay của mình.
Dung Âm ở một bên phát hiện ra khác thường, vội vàng buông bút lông trong tay, quan tâm hỏi: “Anh Lạc, ngươi không thoải mái sao ?”
“Nương nương, không có việc gì. Chỉ là ta cảm thấy mấy nốt sởi hồng hồng vừa nãy vẽ lên không chân thật lắm, dễ dàng bị Hoàng Thượng phát hiện, nên…” Dứt lời, Ngụy Anh Lạc vô ý bĩu môi, có vẻ có chút vô tội.
Dung Âm bất đắc dĩ rồi lại sủng nịch lắc đầu, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm lên trán Ngụy Anh Lạc: “Ngươi đó, về sau không cho phép chơi ngu như vậy.”
Nghe vậy, Ngụy Anh Lạc ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại như suy tư nói: “Tất cả những gì Anh Lạc làm, đều chỉ là hy vọng nương nương có thể vui vẻ hơn một chút thôi.”
Dung Âm cười, mâu thuẫn trong lòng lại ngày càng không thể kiểm soát.
Sẽ không vui sao ? Trước đây chính mình đâu phải như thế chứ. Là do mình ngày càng yêu hắn, hay là ngày càng để ý nàng...
Theo thời gian trôi đi, cơn ngứa trên người Ngụy Anh Lạc càng lúc càng khó chịu. Cho dù không muốn làm Dung Âm lo lắng nhưng Ngụy Anh Lạc cũng không nhịn được không ngừng gãi người mình.
Thấy thế, Dung Âm chậm rãi đi lên trước, phủ lên trên cổ tay Ngụy Anh Lạc, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tây ấy.
Một tia cảm giác lạnh lẽo từ trên cổ Ngụy Anh Lạc chậm rãi trượt xuống, khiến cả người nàng đều run lên.
“Nương… Nương nương.”
Dung Âm lại nhẹ nhàng cười, ôn nhu nói: “Nha đầu ngốc, không cần phải tra tấn thân mình như vậy.”
Dừng một chút, Dung Âm lại tiếp tục hỏi: “Đã tắm gội chưa ?”
“Rồi.” Ngụy Anh Lạc đáp lời, gương mặt lại lặng lẽ đỏ lên.
Xấu xa, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy.
Ngụy Anh Lạc ở trong lòng mắng chính mình.
“Đêm nay cứ ngủ ở đây đi, lỡ như ban đêm có chuyện gì ta tùy thời có thể biết.”
“Nương nương, này…”
……
“Quý phi nương nương, Ngụy Anh Lạc cầu kiến.” Chi Lan bẩm báo nói.
Cao Quý Phi ngồi trên ghế, vẻ mặt cao ngạo rồi lại không quá tin tưởng mà liếc nhìn Chi Lan một cái, sau đó hỏi:
“Nàng tới đây làm gì ?”
“Nàng chưa nói.” Chi Lan cung kính nói.
Cao Quý Phi nghĩ ngợi rồi mới khẽ mở môi đỏ: “Để nàng vào đi.”
Sau đó, Chi Lan mang theo Ngụy Anh Lạc tới.
“Nương nương, Ngụy Thường Tại tới.”
“Thỉnh an Quý Phi nương nương.” Ngụy Anh Lạc nói, cung kính mà hành lễ.
“A, Ngụy Thường Tại, cơn gió nào đã thổi ngươi đến Trữ Tú Cung vậy ?”
Cao Quý Phi ngoài miệng nói rất khách khí, nhưng ánh mắt trước sau lại dò xét trên người Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: “Nô tài có một chuyện rất quan trọng muốn thương lượng cùng Quý Phi nương nương.”
“Hả ?” Cao Quý Phi chớp mắt, rốt cuộc cũng dừng ánh mắt lại trên người Ngụy Anh Lạc, vẻ mặt hoài nghi.
Ngụy Anh Lạc cũng không vội, chỉ nhìn cung nữ ở hai bên trái phải.
Cao Quý Phi hơi suy tư một phen, cuối cùng nói: “Các ngươi đều lui ra đi.”
“Nương nương.” Chi Lan đã từng thấy qua thủ đoạn của Ngụy Anh Lạc nên có chút không yên tâm, ý muốn khuyên can nói.
“Lui ra.” Ngữ khí Cao Quý Phi có chút lười biếng, nhưng lại kiên định không cản được.
Chi Lan cắn môi, vẫn phải lui xuống.
Đợi đến khi cung nữ lần lượt lui ra hết, Ngụy Anh Lạc mới lộ ra vẻ tươi cười.
Cao Quý Phi có chút kỳ quái mà nhìn Ngụy Anh Lạc : “Chẳng lẽ hôm nay ngươi uống lộn thuốc sao ?”
“Quý Phi nương nương, ta không muốn vòng vo, dù sao có một số việc, trong lòng ta và ngươi đều hiểu rõ.” Ngụy Anh Lạc vẫn cười nói như cũ.
Cao Quý Phi vừa nghe, phảng phất như đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó, căng thẳng đến nỗi ngồi thẳng người lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com