Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 + 18

⭐️ Chương 17

“Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì ?” Cao quý phi có chút dồn dập nói, mày không tự chủ được mà nhíu lại.

“Quý Phi nương nương rõ ràng có biết Ngụy Anh Ninh không phải sao ?” Ngụy Anh Lạc thu hồi lại nụ cười, ngữ khí bắt đầu trở nên có chút nghiêm túc.

Nghe vậy, tròng mắt Cao Quý Phi lóe lên, chần chờ phảng phất như chỉ là chuyện trong nháy mắt:

“Ngụy Anh Ninh ? Không phải là tỷ tỷ của ngươi sao ? Bổn cung làm sao mà biết được ?!” Nói xong, Cao Quý Phi còn gợi khóe miệng lên, làm ra vẻ mặt trào phúng.

“Quý Phi nương nương nói như vậy, đó là bởi vì trong lòng ngươi sợ hãi, sợ hãi vì, gặp được muội muội của nàng mà phải làm bộ không quen biết, thậm chí còn phải coi nàng như kẻ thù. Mà hết thảy những điều này đều chỉ là bởi vì ngươi không muốn để cho người khác phát hiện, cái bí mật kia trong lòng ngươi, không phải sao ?” Ngữ khí Ngụy Anh Lạc càng nói càng kích động, mà ánh mắt Cao Quý Phi lại càng ngày càng thấp, cuối cùng mới dứt khoát ngẩng lên.

Cao Quý Phi kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì trong mắt người khác, lúc này lại mang vẻ mặt bi thống, mày đã sắp nhăn tới tận đáy lòng rồi. Im lặng nửa ngày, cuối cùng nàng mới mở mắt.

“Trong thư của nàng, đã từng nói về ta với ngươi ?”

“Ừ.” Ngụy Anh Lạc gật gật đầu, “Trước kia, ở trên đời này, ta là người thân nhất của tỷ tỷ, tỷ tỷ là người thân nhất của ta.”

Cao Quý Phi hít sâu một hơi, cười khổ nói: “Ngươi biết rồi thì sao ? Không ai sẽ tin tưởng ngươi.”

Ngụy Anh Lạc cũng cười:

“Cao quý phi hao hết tâm tư, diệt trừ đối lập, thậm chí còn hãm hại Hoàng hậu, chẳng lẽ còn không phải là muốn bò lên địa vị cao, có được quyền lực lớn hơn nữa, báo thù thật tốt cho tỷ tỷ sao ? Nếu chúng ta đã có cùng mục đích, vì cái gì lại không thể đồng tâm hiệp lực chứ ?”

Nghe vậy, vẻ mặt Cao Quý Phi không thể tin mà nhìn Ngụy Anh Lạc:

“Hai người ta và ngươi hiện giờ đã là đối thủ một mất một còn nước lửa khó chứa, đồng tâm hiệp lực thế nào ? Huống hồ, ngươi còn là người của Hoàng hậu, quan hệ giữa ta và Hoàng hậu không tốt, ai trong cung cũng có thể nhìn ra được. Giúp ta, ngươi không sợ gây ra bất lợi cho Hoàng hậu sao ? Hoặc là nói, ngươi tiếp cận Hoàng hậu, căn bản chính là có mục đích ?”

Khóe miệng Ngụy Anh Lạc cứng đờ, nụ cười đông cứng trên mặt.

“Ta là người của Hoàng hậu nương nương, cũng là muội muội của tỷ tỷ. Cho nên, ngươi cần phải đáp ứng ta một điều kiện, bất luận thế nào, không thể bạc đãi Hoàng hậu nương nương. Còn về việc liên hệ với ngươi như thế nào, ta tự có biện pháp.”

“Nếu như ta không đồng ý thì sao ?” Cao quý phi giả vờ hỏi.

Ngụy Anh Lạc không đáp mà hỏi ngược lại: “Quý Phi nương nương yêu Hoàng Thượng không ?”

“Ta hận hắn.” Có lẽ là bị áp lực trói buộc đã lâu, hôm nay rốt cuộc mới gặp được một người có thể thổ lộ tâm sự, hận ý trong mắt Cao Quý Phi tất khônh hề che giấu.

Nghe vậy, Ngụy Anh Lạc móc ra một cái khăn tay nhỏ thêu hình hồ điệp, chậm rãi mở ra, chỉ thấy có một viên thuốc nhỏ nấp ở giữa.

“Đây là do ta cầu Diệp Thiên Sĩ có được. Sinh hạ long tử, ta có thể giúp ngươi ngồi trên vị trí cao quý nhất, hoặc là, sinh hoạt nhân gian tùy ngươi lựa chọn.” Nói xong Ngụy Anh Lạc đưa viên thuốc tới trước mặt Cao Quý Phi.

“Ha ha ——” Cao Quý Phi đứng dậy, vòng qua Ngụy Anh Lạc đi về phía trước, ngửa mặt lên trời cười khổ.

Cười xong nàng lại khóc lên:

“Đều nói ta kiêu ngạo ương ngạnh, xảo quyệt ngang ngược, không biết nhìn đến cảm nhận và tính mạng của người khác, nhưng bọn họ, đã từng đối xử tử tế với ta chưa ? Đã từng đối xử tử tế với người ta để ý chưa ? Nương đã vậy, A Mãn cũng vậy, cứ như vậy lặng yên không tiếng động mà rời đi. Trong mắt người khác, tựa như một cơn gió thổi qua, cuối cùng, cái gì cũng không còn.”

Cao Quý Phi xoay người lại, duỗi tay lấy viên thuốc nhỏ trong tay Ngụy Anh Lạc, đặt ở trong miệng, rồi vớ lấy nước trà trên bàn, nuốt xuống.

“Ngụy Anh Lạc , ta đáp ứng ngươi. Hoàng Hậu là người tốt, nàng đáng giá.”













⭐️ Chương 18

“Ai, các ngươi nghe nói chưa, Phó Hằng công tử hình như muốn thỉnh cầu Hoàng Thượng tứ hôn !” Ngự Hoa Viên, mấy tiểu cung nữ quét tước đang tám chuyện.

Nghe vậy, Hoằng Lịch từ một bên đi ngang qua cúi người xuống, lén lút lại gần mấy cung nữ đó. Thấy thế, Lý Ngọc đi theo sau Hoằng Lịch và mấy thái giám khác cũng noi theo đi qua.

“Cái gì ? Sao ta không nghe được phong thanh gì hết vậy ? Rốt cuộc là ai có phúc khí tốt như vậy, có thể gả cho Phó Hằng công tử anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong chứ ?” Một cung nữ khác nghe vậy, trên mặt hiện ra biểu cảm kinh ngạc, rồi sau đó lại bi thương mà cảm khái nói: “Ai, ngươi nói xem sao ta lại không có phúc khí như vậy a !”

Cung nữ đang vui đùa bên cạnh dường như trợn trắng mắt, nói:

“Thôi đi, Phó Hằng công tử há là người mà những cung nữ như chúng ta có thể trèo cao ? Chúng ta à, vẫn nên quét rác cho tốt đi.”

Cung nữ mới vừa rồi bĩu môi: “Ta chỉ nói đùa thôi mà, ngươi cho là thật sao. Có điều nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc Phó Hằng công tử muốn cưới ai vậy ?”

Cung nữ nói chuyện ban đầu kia nhìn quanh bốn phía một chút, thấy bốn bề vắng lặng mới kéo các cung nữ chung quanh lại gần, đè thấp giọng nói:

“Ta nghe người ở Trường Xuân Cung nói, hẳn là Ngụy Thường Tại vừa được sắc phong không lâu.”

“A ? Các ngươi chắc chứ ?” Cung nữ còn lại mặt đầy kinh ngạc kêu lên.

Lý Ngọc tránh sau một tảng đá cách đó không xa nghe thấy lời này, nổi da gà khắp cả người. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua mặt Hoằng Lịch --- sắc mặt cực kỳ đỏ, gân xanh trên đầu đã nổi đầy lên --- càng sợ tới mức che đầu nhắm mắt lại.

“Hư, các ngươi nói nhỏ thôi !”

“Nàng…… Nàng đã là người của Hoàng Thượng rồi, sao còn…”

Cung nữ kia bắt đầu trở nên đắc ý:

“Này có lẽ các ngươi chưa biết, ta nghe nói là, đến bây giờ Ngụy Thường Tại vẫn còn chưa thị tẩm, nói không chừng người ta đang giữ mình cho Phó Hằng công tử đấy !”

Nghe đến đó, Hoằng Lịch thật sự không thể nhịn nổi nữa: “Kéo xuống hết cho ta, mỗi người đánh 30 trượng !”

Âm thanh bất thình lình xuất hiện làm mấy cung nữ sợ hãi.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy, là một người mặc long bào đứng ở trước mặt mình, mấy cung nữ vội vàng quỳ xuống:

“Nô tài đáng chết, cầu Hoàng Thượng tha mạng !” Nói xong còn dập đầu không ngừng.

“Kéo xuống !” Lúc này lửa giận trong lòng Hoằng Lịch không chỗ nào phát tiết, chỉ đành phải lấy mấy cung nữ này khai đao.

“Mau mau kéo xuống đi,” Lý Ngọc nói với thái giám phía sau, dứt lời còn tự mình nói nhỏ "Các cô nãi nãi của ta, sao lúc này mà các ngươi lại có thể tụm năm tụm bảy kề tai thì thầm chứ !”

Hoằng Lịch liếc Lý Ngọc một cái, hỏi: “Ngươi vừa mới nói cái gì ?”

Lý Ngọc sợ tới mức một giật mình: “Không… Không có gì. Hoàng Thượng, này…” Dứt lời, lộ ra một chút vẻ mặt khó xử.

“Đi Trường Xuân Cung !”

Nghe vậy, Lý Ngọc vội vàng khuyên can nói: “Trăm triệu lần không được đâu Hoàng Thượng !”

“Có cái gì mà không được ? Hôm nay ta phải hỏi rõ ràng một chút, chuyện giữa hai người bọn họ rốt cuộc là như thế nào !” Cơn nóng giận của Hoằng Lịch chưa tan, giận dữ nói.

“Hoàng Thượng, chỉ bằng vào lời nói dối của mấy cung nữ này mà ngài đi đến Trường Xuân Cung, trở mặt với Hoàng Hậu nương nương và Lệnh Thường Tại, nếu truyền ra... sẽ làm người ta chê cười !” Lý ngọc đáp.

Hoằng Lịch suy tư một phen, cho rằng xác thực có đạo lý, nhưng băn khoăn trong lòng vẫn còn tồn tại, liền hỏi:

“Vậy theo ngươi nói phải làm sao bây giờ?”

“Này…” Lý Ngọc dè dặt khấu đầu, đột nhiên linh quang hơn nói: “Hoàng Thượng, có rồi!”

“Nói !”

“Nô tài nghe nói, Nhĩ Tình bên người Hoàng hậu nương nương mến mộ Phó Hằng công tử đã lâu, bối cảnh của nàng cũng không tồi, chi bằng…”

Hoằng Lịch nghe vậy, đảo mắt một cái, gật đầu, lộ ra một ánh mắt tán thưởng dành cho Lý Ngọc.

“Quay qua !”

“A ? Hoàng Thượng…” Dứt lời, Lý Ngọc nhìn Hoằng Lịch một cái, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com