Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 + 20

⭐️ Chương 19

Biết được tin tức Hoàng Thượng tứ hôn, Phó Hằng đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức liền đến Trường Xuân Cung tìm Ngụy Anh Lạc .

Ngụy Anh Lạc thật ra lại rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút châm chọc mà cười nói: “Hiện tại ngài tin chưa ? Quân vương vô tình.”

Phó Hằng trầm mặc vài giây, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngụy Anh Lạc, trịnh trọng hỏi: “Cô muốn làm thế nào ?”

“Lấy người thay thế.”

“Cái gì ?!” Phó Hằng cả kinh, ngay lập tức nhíu mày, “Anh Lạc, lời này không thể tùy tiện nói bậy.”

“Phó Hằng, kiếp trước ta sống trong thù hận và đau khổ, kiếp này, ta muốn theo đuổi thứ mình muốn. Mà muốn thực hiện nó, không thể không làm được.”

Nghe vậy, Phó Hằng im lặng.

“Ngài từng nói, đời này ta bảo vệ nàng đủ rồi, kiếp sau, đổi thành nàng bảo vệ ta được không. Kiếp này, đến lượt ta bảo vệ các ngươi.”





……

Một tháng sau, vào ngày Phó Hằng và Nhĩ Tình thành hôn, Cao Quý Phi bị thái y khám ra hỉ mạch, cũng vào đêm đó, Hoằng Lịch mạnh mẽ lâm hạnh Ngụy Anh Lạc .

Sáng sớm hôm sau, Dung Âm vô thần mà ngồi trên ghế phượng, ly trà trong tay không biết từ khi nào đã lạnh ngắt. Minh Ngọc ngồi ở một bên nhìn mà thập phần đau lòng, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải.

Hiện giờ, bình thường hầu bên cạnh Dung Âm chỉ có một người là cô.

“Nương nương.”

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn lại —— là Anh Lạc. Không biết bắt đầu từ khi nào, quan hệ giữa hai người dần dần dịu lại, thậm chí còn bắt đầu trở nên thân cận hơn.

Mà đương lúc Dung Âm đang thất thần liền cả kinh, chén trà trong tay theo chân nàng rơi xuống.

“Nương nương cẩn thận !” Ngụy Anh Lạc thấy thế đã không rảnh lo thân thể không khoẻ nữa, dùng hết toàn lực xông lên phía trước.

Nhưng điều cô làm bất quá chỉ là uổng công mà thôi.

Tiếng chén trà vỡ nát kêu vang lên, rồi sau đó Ngụy Anh Lạc liền thấy một mảnh vỡ nhỏ bay thẳng về phía chân Dung Âm.

Có lẽ là dùng sức quá mạnh, hai chân Ngụy Anh Lạc mềm nhũn, tức khắc phải quỳ gối trước mặt Dung Âm.

“Anh Lạc !” Dung Âm phục hồi tinh thần lại đã bất chấp đau đớn trên đùi, vươn tay ra kéo lại, Ngụy Anh Lạc liền (thực địa ?) ngã xuống lồng ngực nàng.

Không khí dường như đột nhiên yên tĩnh lại.

Ngụy Anh Lạc gắt gao dán trên người Dung Âm, hai người thậm chí còn có thể cảm nhận được tim của đối phương đang đập.

Ngụy Anh Lạc hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này biết bao, chỉ là...

Đến cuối cùng, vẫn là Minh Ngọc ở một bên kêu lên: “Nương nương, ta đi gọi thái y.” Dứt lời liền vội vàng vội vội mà chạy ra ngoài.

Dung Âm ý thức được không ổn, buông đôi tay đang vòng lấy Ngụy Anh Lạc ra. Mà khi Ngụy Anh Lạc dùng cặp mắt thuần khiết kia của cô nhìn nàng thật sâu, nàng vẫn không nhịn được duỗi tay ra xoa xoa khuôn mặt cô.

“Nha đầu ngốc.” Nàng nghẹn ngào, nhưng vẫn nhịn lại không cho nước mắt rơi xuống.

Dung Âm nhịn được, nhưng Ngụy Anh Lạc lại không nhịn được.

Nghe được giọng Dung Âm có chút run rẩy, nước mắt Ngụy Anh Lạc không biết cố gắng mà trượt xuống.

“Nương nương, mặc kệ chuyện gì xảy ra, nương nương vĩnh viễn là nương nương của Anh Lạc, Anh Lạc vĩnh viễn là Anh Lạc của nương nương.”

Dung Âm nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt Ngụy Anh Lạc, Ngụy Anh Lạc khóc rồi lại cười.

Nhịn một chút, vì nàng, chắc chắn phải thực hiện bằng được kế hoạch này. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, nàng vẫn còn ở đây.

Nàng còn ở đây, vậy là tốt rồi.





……

Thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, hơn tám tháng đã qua đi.

Trong tám tháng này, Hoằng Lịch càng ngày càng thích đến Trường Xuân Cung, nhưng hơn phân nửa là đến chỗ Ngụy Anh Lạc. Dưới sự bầu bạn của Ngụy Anh Lạc và Minh Ngọc thân thể Dung Âm đã dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng quan hệ với Hoằng Lịch lại dần dần xa cách. Ngụy Anh Lạc vừa chối từ vừa nghênh đón Hoằng Lịch thập phần khiến hắn vui vẻ, từ Ngụy Thường Tại lên Ngụy Quý Nhân. Phó Hằng cũng từ Tổng quản thị vệ thăng lên thành Hộ bộ Tả Thị lang, chính sự cũng ngày càng bận rộn hơn, nhưng vào thời gian nhàn hạ vẫn rất thích đến Trường Xuân Cung thăm tỷ tỷ.

Thật nhanh, ngày sinh của Cao Quý Phi cũng sắp tới rồi.













⭐️ Chương 20

Cao Quý Phi bụng to nằm trên giường, đang rất nhàm chán mà sờ sờ ngón tay mình.

Cung nữ hầu hạ ở một bên thấy thế, nhẹ giọng nhắc nhở nói:

“Nương nương, thái y nói khoảng chừng năm ngày nữa ngài sẽ sinh, mấy ngày này ngài ngàn vạn lần phải đặc biệt chú ý thân thể ạ..”

“Biết rồi.” Cao Quý Phi nhẹ giọng đáp.

Nói đến cũng thật kỳ quái, từ khi Cao Quý Phi hoài thai long chủng cả người dường như đều thay đổi, thấy rõ nhất là sửa đổi sự kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì trước đây trước đây, ngược lại trở nên dịu dàng, khoan dung hơn.

Mọi người đều nói rằng, long tự trong bụng Cao Quý Phi là thần tiên hạ phàm nên mới làm Cao Quý Phi đổi tính.

Nói xong, Cao Quý Phi nhẹ nhàng khép mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Cung nữ bên cạnh thấy thế, cũng đứng dậy chuẩn bị lui ra một bên.

“A ——” Đột nhiên Cao Quý Phi hét lên.

Tiểu cung nữ kia khiếp sợ, vội vàng tiến lên, khẩn trương hỏi: “Nương nương, nương nương, người làm sao vậy ?”

“Bổn cung… Bụng bổn cung đau… A… A…” Cao Quý Phi cố hết sức nói, trên trán bắt đầu xuất mồ hôi.

“Nương nương không phải là sắp sinh rồi đó chứ ! Nô tài... Nô tài cho người đi gọi thái y...” Nói xong tiểu cung nữ kia đứng dậy chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô: “Nương nương sắp sinh ! Nương nương sắp sinh ! Mau đi kêu thái y tới !”

Tiểu thái giám đang múc nước ở một bên nghe vậy, vội vàng ném thùng nước trong tay xuống: “Đừng nóng vội, ta đi kêu liền đây !”

Tiểu thái giám nói xong liền cấp tốc chạy ra ngoài. Có lẽ là chạy đi quá gấp không có nhìn đường, vừa ra khỏi đại môn Trữ Tú Cung tiểu thái giám liền chính diện đụng phải Ngụy Anh Lạc và Trân Châu từ cửa đi ngang qua.

Tiểu thái giám vừa ngẩng đầu, thấy người mình đụng phải là Ngụy Anh Lạc thì vội vàng quỳ xuống, liên tục dập đầu:

“Nô tài… Nô tài tội đáng chết vạn lần, cầu Ngụy Quý Nhân tha mạng !”

“Không sao,” Ngụy Anh Lạc nói rồi nhìn xung quanh bên trong Trữ Tú Cung một phen, rồi lại hỏi: “Chuyện gì mà gấp gáp như vậy ?”

“Là Quý Phi nương nương… Quý Phi nương nương sắp sinh, nô tài đi kêu thái y !”

Nghe vậy, Ngụy Anh Lạc nhíu nhíu mày: “Vậy còn không mau đi !”

“Dạ, nô tài đi ngay !” Dứt lời, tiểu thái giám vội vàng đứng lên, té ngã lộn nhào mà chạy về phía Thái Y Viện.

Ngụy Anh Lạc dừng tại chỗ một chút, cuối cùng rảo bước thật nhanh tiến vào Trữ Tú Cung.

“Quý Phi nương nương, Ngụy Quý Nhân cầu kiến.”

Cao Quý Phi chịu đựng đau đớn thật lớn, gian nan mà phun ra mấy chữ: “Mau…… Mau cho nàng ta vào.”

“Nô tài tham kiến Quý Phi nương nương.” Ngụy Anh Lạc nhìn thấy Cao Quý Phi, hành lễ trước, sau đó không chờ Cao Quý Phi hồi đáp đã lập tức tiến lên, xốc tay áo Cao Quý Phi lên, bắt mạch cho nàng.

Từ sau khi trở thành Thường Tại, thời gian mỗi ngày của Ngụy Anh Lạc liền nhiều lên.

Buổi sáng theo Dung Âm tập viết, buổi chiều theo Diệp Thiên Sĩ học y đã thành thói quen của Ngụy Anh Lạc. Hoằng Lịch sủng cô, nên cũng tùy ý cô. Mà mặc kệ là phương diện nào Ngụy Anh Lạc cũng học được cực kỳ nhanh, mấy tháng trôi qua mà cô đã thấy rõ thành quả.

Một khắc qua đi, Ngụy Anh Lạc nhíu mày, phân phó nói: “Mau đi lấy ngân châm tới.”

“Vâng.” Cung nữ ở một bên nghe vậy cũng không kịp hỏi nhiều, chỉ phải làm theo.

Cao Quý Phi nằm ở trên giường, đau đớn càng ngày càng kịch liệt, đã nói không nên lời.

“Quý Phi nương nương, ngài nhịn một chút, sẽ tốt hơn ngay thôi.” Ngụy Anh Lạc an ủi nói.

Chỉ chốc lát sau, cung nữ đã mang ngân châm tới.

Khi Ngụy Anh Lạc chuẩn bị thi châm, cung nữ bên cạnh vẫn nhỏ giọng nhắc nhở một chút:

“Nương nương, thật sự không đợi thái y tới sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com