Chương 21 + 22
⭐️ Chương 21
“Không còn kịp rồi.” Cũng không đợi cung nữ lại nói gì khác Ngụy Anh Lạc đã hướng ngân châm vào huyệt Hợp Cốc của Cao Quý Phi mà đâm xuống.
(*) Vị trí huyệt hợp cốc nằm trên nền thịt, giữa ngón cái và ngón trỏ, hơi lệch về phía với ngón trỏ, trên đường giữa đi qua xương bàn ngón hai. Huyệt hợp cốc có tác dụng giảm đau, tạo điều kiện thuận lợi khi sinh con cũng như giúp giải phóng gió, giảm bớt tình trạng trúng gió.
Một châm đâm xuống, tiếng kêu thảm thiết của Cao Quý Phi từ từ thảm thiết hơn.
Mấy cung nữ chung quanh thấy thế, vội vàng vây quanh đi lên: “Quý Phi nương nương, Quý Phi nương nương ngươi không sao chứ !”
Cao Quý Phi tất nhiên là vô lực trả lời các nàng, chỉ có thể dùng sức cắn chặt răng khắc chế chính mình, không cho mình bởi vì đau đớn mà mất đi ý thức.
Lúc này, một cung nữ hoang mang rối loạn từ bên ngoài đi đến, phía sau còn dẫn theo hai nữ tử hơi lớn tuổi.
“Ngụy Quý Nhân, bà đỡ tới.”
Nghe vậy, Ngụy Anh Lạc hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói: “Quý Phi nương nương hẳn là sẽ không có việc gì, ta về trước tránh một chút, ở đây giao cho các ngươi.”
Ngụy Anh Lạc ở bên ngoài đợi ước chừng nửa canh giờ, rốt cuộc bên trong cũng truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ con.
Trân Châu và Ngụy Anh Lạc ăn ý mà nhìn nhau một cái, hai người rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười xuất phát từ đáy lòng.
“Thật sự là quá tốt rồi !” Hoằng Lịch nghe được tin tức vội vàng tới, từ thật xa đã nghe được âm thanh, nhếch môi cười nói.
Đến khi Hoằng Lịch đến gần hơn một chút Ngụy Anh Lạc và cung nữ tùy thân bên người mới cùng nhau hành lễ.
“Thần thiếp cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an.”
“Nô tài tham kiến Hoàng Thượng.”
“Miễn lễ miễn lễ,” Nói xong Hoằng Lịch tiến lên nâng Ngụy Anh Lạc dậy, “Cùng nhau vào xem đi.”
Ngụy Anh Lạc gật gật đầu, hai người liền một trước một sau đi vào.
“Nô tài tham kiến Hoàng Thượng, Ngụy quý nhân.” Hai người vừa vào cửa, bên trong lại quỳ xuống một loạt.
“Đều đứng lên đi,” Hoằng Lịch nói xong liền quay đầu về hướng bà đỡ đang ôm hài tử không có quỳ xuống, “Mau đưa hài tử cho trẫm nhìn xem.”
Ngụy Anh Lạc nhìn Cao Quý Phi sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, tay không khỏi nắm thật chặt. Sau khi do dự một lúc lâu, rốt cuộc cô cũng đi qua hướng Cao Quý Phi.
“Chúc mừng Thánh Thượng, mẫu tử bình an, là một tiểu a ca.” Bà đỡ nói, mặt tươi cười rồi lại thật cẩn thận mà giao hài tử cho Hoằng Lịch.
Hoằng Lịch đón lấy hài tử, cao hứng mà trêu đùa trong chốc lát, rồi sau đó nói: “Đều trọng thưởng.”
Mà Ngụy Anh Lạc ở một bên cúi người xuống, sửa sang lại chăn cho Cao Quý Phi: “Ngươi không sao chứ ?”
Cao Quý Phi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía hài tử trong tay Hoằng Lịch.
Ngụy Anh Lạc hiểu ý, gật gật đầu, đứng dậy đến gần Hoằng Lịch, nhìn thoáng qua hài tử: “Lục a ca sinh ra tuấn mỹ, cực kỳ giống Hoàng Thượng, cũng cực kỳ giống Cao Quý Phi.”
Hoằng Lịch nghe ra ý trong lời nói của Ngụy Anh Lạc, gật đầu, đưa hài tử lại cho bà đỡ, nói:
“Ôm Lục a ca qua đi, để quý phi hảo hảo nhìn con của chúng ta một cái.”
Bà đỡ đồng ý làm theo, Cao Quý Phi lộ ra một nụ cười suy yếu lại ấm áp.
“Quý Phi vất vả rồi, trong khoảng thời gian này cứ tịnh dưỡng thật tốt, có yêu cầu gì cứ việc nói với trẫm.”
Cao Quý Phi gật gật đầu, gian nan mà phun ra mấy chữ: “Tạ long ân Hoàng Thượng.”
Hoằng Lịch nhìn quanh một vòng, chuyển ánh mắt về phía Ngụy Anh Lạc, hỏi: “Hoàng Hậu đâu ? Hoàng Hậu sao lại không tới ?”
“Hôm nay thân thể Hoàng Hậu nương nương bị bệnh nhẹ, thần thiếp đang trên đường đến Thái Y Viện bốc thuốc cho Hoàng Hậu nương nương mới đi ngang qua Trữ Tú Cung.” Ngụy Anh Lạc đáp.
Hoằng Lịch có chút không vui, nhưng vẫn tỏ vẻ hiểu được lời giải thích này.
Lúc này, một thái y tiến vào.
“Nô tài tham kiến Hoàng Thượng.”
“Miễn lễ, mau đến nhìn quý phi.”
Thái y bắt mạch cho Cao Quý Phi, phục mệnh nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Quý Phi nương nương trừ bỏ thân mình hơi suy yếu thì không có gì trở ngại. Mấy ngày nữa chỉ cần điều dưỡng nhiều hơn, không lâu sau sẽ khôi phục.”
Hoằng Lịch vừa lòng gật đầu.
Lúc này, một người cung nữ đứng dậy: “Hoàng Thượng, nô tài cả gan nói một câu, hôm nay nếu không có Ngụy Quý Nhân, Quý Phi nương nương sẽ không thể thuận lợi sinh hạ Lục a ca như vậy.”
“Hửm ?”
⭐️ Chương 22
Sau khi Hoằng Lịch biết được ngọn nguồn sự tình liền sắc phong Ngụy Anh Lạc thành Lệnh Tần.
Một lát sau đến Trường Xuân Cung, Ngụy Anh Lạc liền thấy Minh Ngọc đỡ Dung Âm thân mình suy yếu đi về hướng mình.
“Hoàng Hậu nương nương.” Ngụy Anh Lạc gọi nhẹ một tiếng, vội vàng đến ba bước làm thành hai tiến lên đỡ Dung Âm.
Dung Âm cười đáp lại nàng một cái, vẫy tay: “Không sao, thật ra có nghe nói Cao Quý Phi sinh hạ Lục a ca xong thập phần suy yếu, hiện giờ thế nào rồi ?”
“Thái y nói mấy ngày nữa điều dưỡng nhiều hơn là được, không có gì trở ngại.” Nói rồi Ngụy Anh Lạc đỡ Dung Âm đi vào trong điện.
“Vậy là tốt rồi.” Dung Âm nói, trên mặt tràn đầy nụ cười.
Nghe vậy, Minh Ngọc bĩu môi, vẻ mặt bất mãn, oán giận nói:
“Hoàng Hậu nương nương người thật sự quá lương thiện ! Lúc trước Cao Quý Phi khi dễ người như thế nào, vậy mà người còn lo lắng cho nàng ta !”
Dung Âm nghe xong cũng không giận, chỉ cười vì Minh Ngọc nghĩ sao nói vậy, rồi sau đó giải thích:
“Hiện giờ Cao Quý Phi không còn như trước nữa, bổn cung tin tưởng nàng có thể dạy dỗ tốt Lục a ca. Huống hồ, cho dù Cao Quý Phi vẫn là Cao Quý Phi như cũ, bổn cung thân là chủ lục cung không nên so đo với nàng.”
Dứt lời, Dung Âm ngồi xuống.
“Minh Ngọc à, còn phải học nhiều đó.” Lúc này ngữ khí Ngụy Anh Lạc đột nhiên trở nên ranh mãnh lên, nói xong còn làm mặt quỷ với Minh Ngọc.
Thấy thế, Minh Ngọc càng thêm giận sôi máu, nhưng lại ngại thân phận nên không thể tức giận với cô, chỉ có thể cắn môi dậm dậm chân: “Nương nương ~ người xem nàng, chỉ biết khi dễ ta !”
“Được rồi Minh Ngọc, ngươi lui xuống trước đi, bổn cung có lời muốn nói một lát với Anh Lạc.” Dung Âm cười, ra lệnh nói.
Minh Ngọc trừng mắt nhìn Ngụy Anh Lạc vẻ mặt đắc ý Ngụy Anh Lạc, vểnh môi đồng ý, lui ra ngoài.
Đến khi Minh Ngọc đi xa, Ngụy Anh Lạc mới dựa lại gần Dung Âm một chút, quỳ xuống bên cạnh nàng.
“Anh Lạc, ngươi đây là đang làm gì ?” Nguyên bản Dung Âm chỉ muốn đơn độc thổ lộ vài lời tình cảm với Ngụy Anh Lạc, lại không ngờ tới Ngụy Anh Lạc lại làm thế này.
Ngụy Anh Lạc thẳng lưng mà nhìn thẳng Dung Âm: “Anh Lạc xin thỉnh tội với Hoàng Hậu nương nương.”
Nghe vậy, chân mày Dung Âm nhíu lại: “Ngươi lại gây ra chuyện gì ?”
“Hôm nay… Anh Lạc được sắc phong làm Lệnh Tần.”
Im lặng vài giây, Dung Âm đột nhiên bật cười: “Chỉ có vậy ?”
Dung Âm cười rộ lên rất đẹp.
Ngụy Anh Lạc nhìn nụ cười tuyệt thế trên miệng nàng, nhất thời mê man, nói chuyện bắt đầu trở nên lúng túng:
“Vâng.... Trước đây... Trước đây Anh Lạc nói...”
Không đợi Ngụy Anh Lạc nói xong, Dung Âm đã cắt lời cô: “Anh Lạc, ta hiểu, nhưng mà ta không để bụng.”
“Nương nương…” Ngụy Anh Lạc có chút nghẹn ngào.
Dung Âm cười cười, ánh mắt chuyển về phía trước, tiếp tục nói:
“Anh Lạc, ngươi biết không, rất nhiều năm trước, ta cũng là một người giống như ngươi. Yêu thích tự do, dám yêu dám hận, có dũng khí theo đuổi thứ mình muốn.”
“Sau đó, ta gả vào đế vương gia, hắn thành Hoàng Thượng. Khi đó, ta cũng từng khờ dại cho rằng, tuy hắn là đế vương, tuy hắn có hậu cung 3000 giai lệ nhưng có vài lúc, chúng ta vẫn có thể giống như một đôi phu thê bình thường, đồng tâm mà nắm tay nhau.”
“Nhưng hắn là đế vương, sao có thể cùng ta nắm tay cùng tiến bước chứ ? Thậm chí, ta muốn ngồi cùng bàn dùng một bữa cơm với hắn cũng trở thành hy vọng xa vời. Sau đó, ta cẩn thận suy nghĩ lại. Ta nên làm một Hoàng Hậu trước, sau mới làm một thê tử. Trước khi trở thành một Hoàng Hậu tốt, ta không có tư cách để yêu cầu quyền lực mà một thê tử nên được hưởng.”
“Sau đó rồi sau đó nữa, ta chỉ là một Hoàng Hậu mà thôi.”
*****
Tác giả có lời muốn nói: Mị mị mị ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com