Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 + 24

⭐️ Chương 23

Dung Âm cúi đầu, ngay lập tức liền đối mặt với ánh mắt hàm chứa đau lòng của Ngụy Anh Lạc.

Nàng duỗi tay xoa tóc cô, giương lên một nụ cười khẳng định: “Nha đầu ngốc, hiện giờ ta đã cảm thấy, hết thảy đều không sao cả. Anh Lạc, có ngươi ở đây, ta rất vui vẻ.”

“Có nương nương ở đây, Anh Lạc cũng rất vui vẻ.”



……

Ngày nọ, Ngụy Anh Lạc thần thần bí bí mà chắp tay sau lưng đi vào trong điện, đi đến cạnh ghế phượng mà Dung Âm đang ngồi, hỏi:

“Nương nương, người đoán xem, hôm nay ta mang cái gì thú vị tới cho người ?”

Nghe vậy, Dung Âm buông chén trà đang cầm trong tay ra, chỉnh thẳng người lại, hơi suy tư một phen rồi đáp : “Giống như lần trước, chơi dây ?”

Minh Ngọc ở một bên lắc đầu: “Mỗi lần Lệnh Tần tới đều mang theo đồ chơi khác nhau, để ta đoán xem, là... Cửu liên hoàn ?”

“Không đúng, hôm nay là tung đá !” [1] Nói xong Ngụy Anh Lạc đi tới trước mặt Dung Âm, mở lòng bàn tay mình ra cho nàng nhìn.

[1] Là cái trò tung mấy cục xích màu mà hồi tuổi thơ ai cũng từng chơi á :)))) Trò này bắt nguồn từ Nhật và họ dùng mấy hạt đậu thay vì xích như VN mình.

Dung Âm nhìn năm hòn đá nhỏ trong tay Ngụy Anh Lạc, lại có chút khó hiểu mà nhìn cô, cuối cùng trăm miệng một lời nói cùng Minh Ngọc: “Tung đá ?”

Ngụy Anh Lạc gật đầu, bắt đầu nói về cách chơi tung đá:

“Nắm năm hòn đá nhỏ này trong tay trước, ném một viên lên, đồng thời đặt bốn viên còn dư lên mặt bàn, sau đó bắt đầu nhặt đá. Tức là ném một viên thì nhặt một viên, cho đến khi nhặt hết toàn bộ đá trong tay mình.”

Nói rồi Ngụy Anh Lạc bắt đầu làm mẫu cho Dung Âm: “Nương nương xem, chính là như vậy.”

“Oa, thật là lợi hại…” Thủ pháp thành thạo của Ngụy Anh Lạc khiến cho Minh Ngọc không nhịn được tán thưởng: “Ta… Ta có thể thử được không ?”

“Được chứ !” Ngụy Anh Lạc sảng khoái đồng ý, bỗng chuyển lại nói, “Nhưng mà……”

Minh Ngọc thấy Ngụy Anh Lạc biến hóa, đầu tiên là trước mắt sáng ngời, sau đó ngược lại lại bĩu môi: “Nhưng mà cái gì ?”

“Vừa rồi ngươi mới kêu ta là cái gì ?”

“Lệnh…” Vừa mở miệng, lúc này Minh Ngọc mới phản ứng lại kịp Ngụy Anh Lạc đang chỉ cái gì, lập tức sửa lời lại:

“Không đúng, là Anh Lạc !”

Ngụy Anh Lạc vừa lòng gật đầu, mới đưa đá trong tay cho Minh Ngọc: “Cho ngươi.”

Minh Ngọc gật gật đầu, nhận lấy đá, cõi lòng lại đầy tự tin mà hất mặt nhìn Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc không nói gì, cùng Dung Âm nhìn nhau cười.

Trò tung đá này thoạt nhìn tuy đơn giản nhưng kỳ thật yêu cầu phải nắm giữ kỹ xảo nhất định cộng thêm tăng cường luyện tập mới có thể thành thạo.

Quả nhiên, Minh Ngọc có thể nhặt được đá trên bàn thì không thể bắt được đá ném lên, có thể bắt được đá ném lên thì không nhặt được đá trên bàn. Lặp lại mấy lần liên tiếp như thế, Minh Ngọc cũng thấy chán nản, dứt khoát ném hết đống đá trên tay lên bàn, vọt qua một bên, bĩu môi nói:

“Cái gì thế này, sao một chút cũng không chơi được.”

Thật là đáng yêu.

Trong lòng Dung Âm nghĩ thế, liền bật cười.

“Nương nương ~ người còn cười ta ~” Minh Ngọc lắc lắc cánh tay Dung Âm, nũng nịu nói.

Ngụy Anh Lạc cũng cười khẽ, nói: “Nương nương, người cũng thử xem?”

Minh Ngọc vừa nghe, liền nổi hứng thú: “Đúng vậy nương nương, người cũng thử xem đi. Minh Ngọc cảm thấy, nhất định người sẽ còn lợi hại hơn Anh Lạc !” Nói xong Minh Ngọc còn ngẩng đầu lên chu miệng hừ một tiếng.

Dung Âm gật đầu.

Nếu nói ra thì lần đầu tiên Ngụy Anh Lạc mang mấy thứ đồ chơi nhỏ này cho Dung Âm nhìn, nói thế nào Dung Âm cũng không chịu chơi, sợ mất thể thống. Sau đó, dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Ngụy Anh Lạc và Minh Ngọc, rốt cuộc nàng vẫn phải thỏa hiệp, lâu lâu cũng chơi cùng hai người.

Chiến tích của Dung Âm tuy tốt hơn Minh Ngọc một chút nhưng so với Ngụy Anh Lạc vẫn kém hơn rất nhiều.

“Minh Ngọc, phải học hỏi nương nương nhiều hơn, không thầy dạy cũng hiểu được đó.” Ngụy Anh Lạc cười nói.

Minh Ngọc hừ một tiếng, ngạo kiều không nói lời nào.

“Được rồi Anh Lạc, ngươi cũng đừng trêu ghẹo Minh Ngọc nữa, bổn cung cũng không có chạy đi đâu.”

Lúc này, từ xa truyền đến một âm thanh đánh vỡ bầu không khí hòa thuận của ba người:

“Hoàng Hậu đang chơi cái gì ? Lại vui vẻ như vậy ?”













⭐️ Chương 24

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng.”

“Nô tài tham kiến Hoàng Thượng.”

Thấy thế, ba người vội vàng cùng lên tiếng hành lễ.

“Miễn lễ.” Hoằng Lịch không chút để ý nói, ánh mắt dừng ở trên tay Dung Âm: “Trong tay Hoàng Hậu đang cầm cái gì ?”

Nghe vậy, đầu tiên Dung Âm theo bản năng nắm tay thật chặt, lại nhìn Hoằng Lịch một cái, sau đó đặt đá trong tay lên bàn.

Hoằng Lịch thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Dung Âm, trên mặt không có biểu cảm gì, ngay cả Dung Âm đã sống cùng hắn mười mấy năm cũng không nhìn ra cảm xúc của hắn giờ phút này rốt cuộc là như thế nào. Qua một lúc lâu sau, rốt cuộc Hoằng Lịch mới liếc mắt nhìn đá trên bàn một cái, rồi thu ánh mắt trở về.

“Đường đường là Hoàng Hậu Đại Thanh, vậy mà lại chơi mấy thứ đồ vật thế tục này.” Hoằng Lịch nói, bất mãn trong mắt cuối cùng cũng hiện ra.

Thấy không khí không đúng lắm, Lý Ngọc phía sau Hoằng Lịch bắt đầu đưa mắt ra hiệu không ngừng với Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc quăng lại một ánh mắt khẳng định cho Lý Ngọc, hít sâu một hơi, đoạn chỉnh thẳng thân mình đi về trước một bước:

“Hoàng Thượng, thứ này là thần thiếp sai người đưa tới Trường Xuân Cung cho Hoàng Hậu nương nương dưới tình huống người không hay biết gì. Vừa rồi Hoàng Hậu nương nương không chịu nổi thần thiếp cứ đeo bám lằng nhằng nên mới miễn cưỡng đáp ứng thần thiếp chơi một lần. Nếu như Hoàng Thượng muốn phạt, vậy hãy phạt thần thiếp đi.”

“Hừ.” Hoằng Lịch hừ lạnh một tiếng, làm như có chút trào phúng nói:

“Đừng tưởng rằng trẫm không biết gần đây các ngươi làm cái gì. Ngươi vừa mới tiến cung không lâu, thiên tính lại bất hảo thật ra có thể lý giải được. Nhưng Hoàng Hậu thì sao ? Đường đường là Hoàng Hậu Đại Thanh, cả ngày trầm mê với mấy thứ đồ chơi này, còn ra thể thống gì !”

Dứt lời, một tay Hoằng Lịch dùng sức đập xuống bàn, phát ra một tràng leng keng.

Thấy thế, Ngụy Anh Lạc lập tức quỳ xuống tới, cúi sát đầu xuống mặt đất: “Hoàng Thượng bớt giận.”

Dung Âm có chút đau lòng nhìn Ngụy Anh Lạc quỳ trên mặt đất, vừa mới chuẩn bị cùng nàng quỳ xuống thì bị Minh Ngọc đỡ lấy.

“Nương nương, thân mình ngài không tốt, ngàn vạn lần không thể quỳ ! Phải quỳ, cũng nên là nô tài quỳ thay nương nương.” Nói xong, đợi Dung Âm đứng vững rồi Minh Ngọc cũng quỳ xuống.

Nhìn hai người quỳ trên mặt đất, Dung Âm có chút nghẹn ngào: “Minh Ngọc…”

Hoằng Lịch cau mày nhìn thoáng qua Ngụy Anh Lạc, lời đã tới cổ họng bị nuốt ngược trở về.

Cuối cùng, Hoằng Lịch vung tay áo, xoay người sang chỗ khác: “Thôi, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lý Ngọc, đi Trữ Tú Cung.”

“Nô tài tuân mệnh.” Nghe vậy, Lý ngọc cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng.”

“Nô tài cung tiễn Hoàng Thượng.”

Đợi đến khi Hoằng Lịch đi xa, Ngụy Anh Lạc và Minh Ngọc mới từ trên mặt đất đứng lên.

Dung Âm yên lặng nhìn phương hướng Hoằng Lịch rời đi, đôi mắt liền đỏ lên, giống như ngay sau đó sẽ có nước mắt chảy ra ngay. Tâm Ngụy Anh Lạc cũng theo đó mà đau đớn một chút, nhưng ngay sau đó cô liền vội vàng thu hồi cảm xúc không vui của mình, thử kêu một tiếng: “Nương nương……”

“Anh Lạc, Minh Ngọc, cảm ơn các ngươi.” Dung Âm xoay người lại, nhẹ giọng nói.

“Nếu có thể làm lại một lần nữa, ta tình nguyện cuộc đời này không vào hoàng thành.” Đây là câu nói cuối cùng Dung Âm nói với cô khi Ngụy Anh Lạc rời khỏi tẩm điện Dung Âm ngày ấy.

Vậy thì nương nương, sau này đến lượt ta bảo hộ người, trả lại cho người nhân sinh mà người muốn.



……

Mấy tháng sau, nội điện Trường Xuân Cung.

“Lệnh Tần, ngươi xem hôm nay trẫm mang gì tới cho ngươi ?”

Hoằng Lịch nói, trong tay cầm một khối ngọc bội đi vào thiên điện, trên mặt còn tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com