Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 + 26

⭐️ Chương 25

Ngụy Anh Lạc đang luyện chữ nghe tiếng thả bút lông xuống, mỉm cười hồi đáp Hoằng Lịch một cái, rồi sau đó tiến lên trước, hành lễ: “Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng.”

“Mau đứng lên,” Hoằng Lịch nói xong duỗi tay đỡ Ngụy Anh Lạc lên, một cái tay khác thì giơ ngọc bội lên trước mắt cô, cười nói:

“Đoán xem đây là cái gì?”

Ngụy Anh Lạc nhíu mày thật chặt: “Hoàng Thượng cao hứng như vậy, chứng minh nó khẳng định không phải một khối ngọc bội bình thường.”

“Ha ha, đây là Trương Viện phán hôm nay hiến cho trẫm,” Hoằng Lịch dừng một chút, giải thích: “Ngọc bội này chỉ có một lớp ngọc bích bên ngoài, bên trong dùng một khối mật ong tinh luyện mà thành, nghe nói nếu đeo trong thời gian dài không những có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể...”

“Còn có thể cái gì ?” Ngụy Anh Lạc hỏi hắn.

Hoằng Lịch khẽ cười một tiếng, giương khóe miệng: “Còn có thể làm cho chúng ta sớm ngày có một hài tử thuộc về chúng ta.” Dứt lời, Hoằng Lịch dần dần bám đến gần người Ngụy Anh Lạc.

Con ngươi Ngụy Anh Lạc lóe lên, chân trái không tự giác lui ra sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Hoằng Lịch.

“Hoàng Thượng, thần thiếp có chuyện muốn nói với ngài.”

Hoằng Lịch chau mày, thẳng người lại: “Chuyện gì ?”

Tuy rằng Hoằng Lịch sủng ái Ngụy Anh Lạc, nhưng Ngụy Anh Lạc dường như luôn giả vờ không thấy, lần nào cũng vậy, có thể né tránh thì sẽ né tránh sự thân cận của hắn. Nhưng hắn là đế vương. Trước đây đều là nhóm hậu phi tìm mọi cách thân cận hắn, cho dù biết Ngụy Anh Lạc vì sao mà xa cách hắn nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi chút không vui.

Nhưng Hoằng Lịch chính là một người như vậy. Càng không thể hài lòng như ý mà có được, hắn lại càng muốn.

“Hoàng Thượng đã gần một tháng chưa đi xem Hoàng Hậu nương nương…”

Ngụy Anh Lạc còn chưa có nói xong, liền bị Hoằng Lịch cắt ngang

“Hoàng Hậu Hoàng Hậu, lại là Hoàng Hậu ! Trong lòng ngươi rốt cuộc có trẫm hay không !” Gân xanh trên đầu Hoằng Lịch cũng đã nổi lên.

Nhịn lâu như vậy, Hoằng Lịch rốt cuộc cũng phát tiết lửa giận trong lòng ra.

Thấy thế, Ngụy Anh Lạc vội vàng quỳ xuống: “Thần thiếp chỉ là cảm thấy…”

“Đủ rồi !” Hoằng lịch lại lần nữa cắt ngang lời Ngụy Anh Lạc, ném ngọc bội lên trên bàn

“Nếu ngươi muốn trẫm đi tìm Hoàng hậu như vậy, vậy trẫm đi là được !”

Dứt lời, Hoằng Lịch cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.

“Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng.” Ngụy Anh Lạc nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười chua xót.



……

Mà bên kia, tẩm điện của Dung Âm.

Dung Âm mới vừa tắm gội xong mái tóc được xõa tung, một thân áo ngủ nằm trên giường đọc sách.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng, Dung Âm bị gián đoạn suy nghĩ không khỏi nhìn ra xung quanh bên ngoài một chút. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Dung Âm liền nhấc chăn lên bước xuống đất, chuẩn bị tìm hiểu đến cùng.

Dung Âm đẩy mở cửa, liền đụng phải Hoằng Lịch ngay chính diện: “Hoàng Hậu đây là muốn đi đâu ?”

“Thần thiếp nghe thấy có người tới liền đứng dậy muốn đi xem, không nghĩ tới lại là Hoàng Thượng.” Dung Âm rũ mắt, nói.

Trong lòng Hoằng Lịch nghẹn một bụng hỏa khí, nhìn Dung Âm hắn lại nghĩ tới Ngụy Anh Lạc làm hắn đau đầu, ngữ khí nói chuyện cũng không tự chủ được mà có chút không tốt:

"Thế nào, không chào đón trẫm ?”

“Hoàng Thượng lại đùa giỡn thần thiếp rồi.” Dung Âm vẫn là bộ dạng thành thạo như cũ.

Lúc này Hoằng Lịch nhận thấy được chính mình có chút thất thố, liền nhẹ nhàng khụ một tiếng, ngữ khí cũng hòa hoãn hơn:

“Đi vào trước đi, ngoài cửa gió lớn, Hoàng Hậu coi chừng cảm lạnh.”

“Thần thiếp không biết hôm nay Hoàng Thượng muốn tới, nên không có chuẩn bị bữa tối cho Hoàng Thượng.” Dung Âm nói, ánh mắt không tự chủ được hơi trốn tránh một chút.

Bình thường lui tới, hẳn đều là Ngụy Anh Lạc chuẩn bị cho hắn.

“Trẫm ăn rồi.” Hoằng Lịch vẫy vẫy tay.

Còn ăn bữa tối gì nữa, bụng bị Ngụy Anh Lạc làm tức đến no rồi, nghĩ như vậy, Hoằng Lịch nói thêm:

“Hôm nay trẫm mệt mỏi rồi, nếu Hoàng Hậu đã tắm gội xong rồi vậy liền nghỉ ngơi sớm một chút đi.”











⭐️ Chương 26

“Vâng.” Dung Âm hơi cúi đầu, khẽ mím môi.

Hoàng Thượng đã hồi lâu không tới nơi này, hôm nay lại như vậy, chẳng lẽ là... Anh Lạc làm ra chuyện gì ?

Nghĩ đến đây, Dung Âm càng mím chặt hơn.

Mà Hoằng Lịch tự mình đi đằng trước còn đang hờn dỗi, đầu óc đều đang bực tức Ngụy Anh Lạc, dĩ nhiên cũng không phát hiện ra Dung Âm khác thường.

Hoằng Lịch đi đến mép giường liền trực tiếp cởi bỏ áo ngoài quăng qua một bên, xốc chăn lên nằm vào, không thèm quản Dung Âm đi sau lưng mình.

Dung Âm theo sau cũng cởi áo ngoài. Nàng lẳng lặng đứng bên giường, ngơ ngẩn nhìn hai tay Hoằng Lịch gối lên đầu, trong mắt hiện lên một tia do dự.

Qua sau một lúc lâu, Dung Âm than nhẹ một hơi, cũng xốc chăn lên nằm xuống.

Hoằng Lịch cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, nghiêng đầu nhìn một cái, nhưng cũng chỉ nhìn một cái liền nhíu mày lại xoay đầu đi hướng khác.

“Hoàng Thượng.”

Tiếng Dung Âm gọi hắn vẫn dịu dàng trước sau như một như vậy, trong hoảng hốt, tâm Hoằng Lịch lại có một tia rung động, không biết là thật tâm thật ý hay là hư tình giả ý.

Hoằng Lịch nhắm mắt lại, cưỡng ép chính mình không nghĩ những thứ này nữa, chỉ có lệ mà nhẹ đáp: “Ừ.”

“Thần thiếp cả gan hỏi một câu,” Dung Âm dừng một chút, lại tiếp tục nói, “Hoàng Thượng và Anh Lạc, có phải là…”

“Đủ rồi,” không đợi Dung Âm hỏi ra miệng, Hoằng Lịch liền chặn trước, “Hoàng Hậu vẫn là nên dưỡng thân mình cho tốt trước đi, việc của trẫm và Lệnh Tần không nhọc Hoàng hậu phí tâm.”

Kinh ngạc một lúc, hốc mắt Dung Âm bắt đầu có chút ướt át, giọng cũng bắt đầu run rẩy:

“Hoàng Thượng… Chẳng lẽ thật sự muốn cho Anh Lạc trở thành…… Một thần thiếp thứ hai sao ?”

Nghe vậy, Hoằng Lịch nhíu mày, không có ngăn Dung Âm nói tiếp.

“Anh Lạc cũng có thiên tính giống như thần thiếp. Yêu tự do, nhưng lại bị cầm tù cả đời trong thâm cung này. Ở nơi thâm cung u ám không thấy mặt trời này, thời gian càng lâu, góc cạnh sẽ càng bị ma sát đến bằng phẳng, nàng sẽ không còn là người mà Hoàng Thượng thưởng thức nữa. Nàng cũng đã từng là người kiêu ngạo, hiện tại đã học được cách xuống giọng với Hoàng Thượng, không phải sao ?” Dung Âm nói nói, nước mắt ngưng tụ ở khóe mắt.

Nàng ở trước mặt ta lại cúi người hạ giọng, không phải đều là vì ngươi sao ?

Hoằng Lịch tuy rằng có nghĩ như vậy nhưng lại không nói ra miệng, hỏi ngược lại: “Vậy Hoàng Hậu cảm thấy, trẫm nên làm thế nào đây ?” Kia ngữ khí nhàn nhạt, làm cho Dung Âm cũng không biết rốt cuộc hắn có tức giận hay không.

“Nếu có thể, Hoàng Thượng nên cho Anh Lạc xuất cung, nàng vốn dĩ không thuộc về nơi này. Thần thiếp… Cũng không hy vọng nàng thuộc về nơi này.”

Nói xong giọng Dung Âm càng ngày càng thấp. Đột nhiên nàng cảm thấy chính mình có chút buồn cười, thế mà lại cầu Hoàng Thượng thả nữ nhân mình âu yếm rời khỏi.

Dung Âm vốn tưởng rằng Hoằng Lịch nghe xong sẽ thịnh nộ, nhưng không nghĩ tới hắn lại nở nụ cười.

“Ha ha, ha ha ha…”

Cười một trận xong, nụ cười của Hoằng Lịch dần dần trở nên có chút châm chọc:

“Hảo một cái thiên tính. Yêu tự do ! Hoàng Hậu à, Hoàng hậu tri thư đạt lễ nhất của trẫm, ngươi yêu tự do như vậy sao ?”

“Hoàng Thượng ?” Dung Âm không hiểu vì sao Hoằng Lịch lại nói như vậy, vẻ mặt khó hiểu hỏi.

“Ngay cả đồ trên người mình cũng không biết giữ gìn cho tốt sao !” Nói rồi Hoằng Lịch cầm một lọn tóc đen bên cạnh người Dung Âm lên, ném ra trước mặt nàng.

Dung Âm định thần lại nhìn rõ, đoạn tóc đen này thập phần ngay ngắn như vậy, giống như là... Bị người ta cố ý cắt đi.

“Hoàng Thượng…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com