Chương 3 + 4
⭐️ Chương 3
Ngụy Anh Lạc một mình một người đứng ở trong điện.
Cô thật cẩn thận mà cầm lấy bút lông trên án thư của Dung Âm, chấm chấm mực nước trên nghiên mực, nhẹ nhàng viết xuống một hàng chữ trên giấy Tuyên Thành bên cạnh.
Vô tình không khổ như đa tình.
Tuy không tính là chữ đẹp, nhưng cũng thập phần tinh tế ngắn gọn.
Hoàng Hậu nương nương, Anh Lạc hiện giờ đã tốt hơn năm đó rất nhiều...
Ngụy Anh Lạc đang hồi tưởng lại những điển điển tích tích trước đó, nhưng bị tiếng mở cửa bất thình lình đánh gãy.
“Ngụy Anh Lạc ! Ngươi đang làm gì vậy !” Minh Ngọc xa xa mà nhìn đến Ngụy Anh Lạc đứng bên án thư liền lớn tiếng hỏi. Dứt lời, còn nhanh chóng bước đến chỗ cô. Nhìn dòng chữ trên giấy Tuyên Thành, Minh Ngọc càng giận sôi máu thêm, “Ngụy Anh Lạc ! Sách và bút mực trên bàn giấy này đều là trân phẩm tốt nhất, là thứ ngươi có thể tùy tiện dùng sao ?”
“Minh Ngọc.” Nghe thấy Minh Ngọc nói, Dung Âm đại khái hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Dưới sự nâng đỡ của Nhĩ Tình, chậm rãi đi đến hướng hai người.
Đến khi Dung Âm đi đến gần hơn một chút, Minh Ngọc mới cầm giấy Tuyên Thành trên bàn lên, đưa cho Dung Âm, miệng liên tục nói:
“Nương nương ~ người xem, Ngụy Anh Lạc này không hiểu quy củ chút nào.”
“Được rồi, Minh Ngọc.” Dung Âm ôn nhu nói, nhận lấy giấy Tuyên Thành Minh Ngọc đưa qua, cẩn thận quan sát một phen.
Đến khi Dung Âm gật gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng lần nữa thì lại bị Ngụy Anh Lạc đánh gãy.
Ngụy Anh Lạc đi đến trước mặt Dung Âm, quỳ xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Anh Lạc có tội, thỉnh Hoàng Hậu nương nương trách phạt.”
“Có tội gì thế ? Anh Lạc, mau đứng lên.” Nói xong Dung Âm đem giấy Tuyên Thành đặt trên bàn sách, tự mình đi đến một bên ghế phượng ngồi xuống.
“Tạ nương nương.” Ngụy Anh Lạc đứng dậy, đợi Dung Âm ngồi ổn rồi mới tiếp tục nói, “Nô tài đã dùng giấy và bút mực của nương nương.”
Dung Âm không có tiếp lời Ngụy Anh Lạc mà hỏi ngược lại: “Anh Lạc, bắt đầy từ ngày mai, bổn cung dạy ngươi, ngươi có bằng lòng hay không ?”
Ngụy Anh Lạc sửng sốt, chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia hốt hoảng.
Thấy Ngụy Anh Lạc không nói gì, Dung Âm lại tiếp tục nói: “Ngươi thực sự thông minh, chỉ là lúc trước trong nhà không được giáo dục đầy đủ. Bổn cung muốn dạy ngươi đọc sách, biết lễ nghĩa, không thể cô phụ thiên phú và sự thông minh của ngươi.”
Nghe vậy, Ngụy Anh Lạc cũng không từ chối nữa, hành lễ nói: “Tạ nương nương.”
Minh Ngọc ở một bên tâm sinh khó chịu, bĩu môi bất mãn mà kêu một tiếng: “Nương nương.”
“Minh Ngọc.” Nhĩ Tình ở một bên vội vàng kéo kéo tay áo Minh Ngọc, nhẹ nhàng lắc lắc đầu với nàng, ý bảo nàng đừng thất lễ.
Qua một lúc lâu sau, Ngụy Anh Lạc lại nói: “Nương nương, nô tài còn có hai việc phải bẩm báo với nương nương.”
……
“Bổn cung trăm triệu lần không nghĩ tới, Trường Xuân Cung này, thế nhưng lại có mật thám.” Dung Âm đứng ở trên cầu thang, cảm khái nói.
Mà tên tiểu thái giám kia cả người run rẩy đang quỳ gối, không ngừng dập đầu trên mặt đất: “Nô tài nhất thời hồ đồ, xin Hoàng Hậu nương nương tha mạng ! Xin Hoàng Hậu nương nương tha mạng !”
Tai Dung Âm như bị điếc đối với âm thanh cầu xin của tên tiểu thái giám kia, vung tay lên, tên thái giám đó liền bị kéo đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, trong một góc khuất ở Ngự Hoa Viên.
A Song nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận chung quanh không có người rồi mới thật cẩn thận lấy ra một túi bột vỏ sò từ trong tay áo giao cho Phương Thảo, cũng dặn dò nói:
“Phương Thảo, ngươi giữ bột vỏ sò này cho tốt, ngàn vạn lần đừng để người khác nhìn thấy.”
“Đã biết, A Song tỷ tỷ.” Phương Thảo nhận lấy bột vỏ sò, đáp.
Đúng lúc này, Ngụy Anh Lạc mang theo mấy tên thái giám, hướng về phía hai người đi tới: “Bắt nàng lại cho ta !”
-----
Tác giả có lời muốn nói: Tiến triển có chút chậm nhiệt bởi vì ta cảm thấy đột nhiên ngọt ngọt ngọt sẽ có chút đột ngột
⭐️ Chương 4
“Đây là có chuyện gì ?” A Song vẫn không rõ chân tướng sự việc mặt đầy kinh ngạc.
“Hừ,” Ngụy Anh Lạc hừ lạnh một tiếng, vòng đến trước mặt Phương Thảo, bảo nàng đưa tay ra, nói: “Lấy ra đây đi.”
Phương Thảo run run rẩy rẩy mà lấy bột vỏ sò trong tay ra, giao đến tay Ngụy Anh Lạc. Nàng có chút chột dạ mà liếc liếc A Song, tràn đầy áy náy nói: “Thật xin lỗi, A Song tỷ tỷ, ta đây cũng là bất đắc dĩ thôi. Xin tỷ... Ngàn vạn lần đừng trách ta.”
Nghe được lời này, trong nháy mắt A Song hiểu ra mình đã bị bán đứng. Nàng nổi giận đùng đùng mà cho Phương Thảo một bạt tai, mắng: “Ngươi đúng là tiện nhân gió chiều nào theo chiều ấy ! Ngươi chờ đó cho ta !”
Đương lúc A Song giơ tay lên chuẩn bị cho Phương Thảo một cái bạt tai nữa thì Ngụy Anh Lạc đã nhanh tay lẹ mắt bắt được cổ tay ả, dùng một chút lực đẩy ả ra xa chút.
“Hay ! Hiện giờ ngay cả thân ngươi cũng khó bảo toàn, vậy mà vẫn dám xuất lời cuồng ngôn.” Nói xong Ngụy Anh Lạc ném cho A Song một ánh mắt xem thường, “Mang hai người bọn họ về Trường Xuân Cung.”
……
Nội điện Trường Xuân Cung
Dung Âm nhíu mày ngồi trên ghế phượng, Minh Ngọc và Nhĩ Tình đứng hầu hai bên. A Song và Phương Thảo quỳ gối trước mặt Dung Âm, mà Ngụy Anh Lạc thì đứng ở bên cạnh hai người.
“Hai người các ngươi thật to gan, dám mưu hại long tự !”
Hoàng Hậu nương nương ngày thường ôn nhu đoan trang đã đại phát tính tình như thế, Phương Thảo sợ tới mức không khỏi run run, liên tục dập đầu xin tha: “Hoàng Hậu nương nương tha mạng, nô tài chỉ là nhất thời hồ đồ.”
“Vậy còn ngươi, cũng là nhất thời hồ đồ sao ?” Nói đoạn, Dung Âm chuyển ánh mắt dừng ở trên người A Song.
“Nô tài… Nô tài…” Thần sắc trong hai mắt A Song không ngừng né tránh, tựa như đang suy nghĩ kế sách ứng đối gì đó.
Ngụy Anh Lạc thấy thế, dụ dỗ nói: “Ngươi còn đang do dự cái gì ? Nói ra chủ mưu sau lưng thì ngươi còn có thể lấy công chuộc tội; nếu không nói, vậy thì ngươi chỉ còn đường chết.”
A Song lại do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp: “Nô tài nói…”
“Nói cái gì, náo nhiệt như vậy.” Vừa dứt lời, Hoằng Lịch liền đi đến, phía sau còn có Lý Ngọc đi theo.
Thấy thế, mọi người ở đây vội vàng hành lễ với Hoằng Lịch.
“Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Thượng.”
“Nô tài tham kiến Hoàng Thượng.”
Hành lễ xong, Hoằng Lịch vội vàng tiến lên nâng Dung Âm dậy: “Đều đứng lên đi.”
“Tạ Hoàng Thượng.”
“Hoàng Hậu không cần đa lễ.” Nói xong Hoằng Lịch ngồi ở vị trí Dung Âm mới ngồi vừa rồi, mà Dung Âm thì lùi lại ngồi ở cái ghế thấp hơn một bên.
Sau khi ngồi thẳng lại, Hoằng Lịch chỉ chỉ Phương Thảo: “Ngươi nói đi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.”
“Hoàng Thượng… Nô tài… Nô tài……” Phương Thảo bị dọa đến run rẩy, nửa ngày cũng không nói được chữ nào.
“Phế vật ! Hỏi ngươi mấy câu cũng nói không được ! Ngươi nói đi.” Nói xong Hoằng Lịch lại chỉ Ngụy Anh Lạc.
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, A Song và Phương Thảo trộm đổi phấn trân châu mà Du Quý nhân dùng thành bột vỏ sò, ý đồ mưu hại long tự, bị nô tài bắt lấy tại chỗ, nhân chứng vật chứng đều có. Nhưng mà Phương Thảo lấy công chuộc tội, cầu Hoàng thượng xử lý nhẹ tay.” Ngụy Anh Lạc mặt vô cảm nhìn về phía Hoằng Lịch thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
“Làm càn !” Nghe vậy, Hoằng Lịch vỗ bàn đứng lên, “Nói ! Là ai sai ngươi làm !”
Dung Âm vội vàng đi theo Hoằng Lịch đứng dậy đỡ hắn.
A Song sợ tới mức lại quỳ gối trên mặt đất, Pương Thảo cũng theo ả quỳ xuống.
“Là Gia Tần nương nương chỉ thị nô tài làm, cầu Hoàng Thượng tha mạng !” Nói xong A Song liên tục dập đầu.
“Gia Tần, nàng thật to gan !” Hoằng Lịch nói rồi siết chặt nắm tay, “Lý Ngọc !”
“Vâng.” Lý Ngọc bị điểm danh, liền biết có người lại sắp bị phạt.
“Gia Tần lòng dạ hẹp hòi, ý đồ mưu hại long tự, nhưng niệm tình có công sinh dưỡng Tứ A ca, phạt cấm túc, đóng cửa ăn năn ba tháng. Cao Quý phi quản giáo không nghiêm, phạt ba tháng bổng lộc.”
Nói xong Hoằng Lịch chuyển ánh mắt về phía A Song, “Đánh 50 trượng, rồi trục xuất khỏi cung. Còn ngươi, niệm tình ngươi biết sai còn biết quay lại, lấy công chuộc tội, phạt 30 trượng, chăm sóc Du Quý nhân thật tốt cho trẫm. Nếu còn có chuyện gì ngoài ý muốn, trẫm lấy đầu của ngươi !”
“Còn có, Tứ A ca tạm thời giao cho Nhàn Phi nuôi nấng.”
“Nô tài đi tuyên chỉ ngay.” Nhận lệnh, Lý Ngọc vội vàng chạy đến Trữ Tú Cung.
Phương Thảo cùng A Song vội vàng dập đầu tạ ơn: “Tạ ân Hoàng Thượng không giết ! Tạ ân Hoàng Thượng không giết !”
Hoằng Lịch liếc mắt nhìn Dung Âm một cái, hít sâu một hơi: “Trẫm còn tấu chương phải phê duyệt, đi trước đây.”
“Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng.”
Đợi mọi người đều rời đi, Dung Âm xoa xoa huyệt Thái Dương, ôn nhu nói: “Nhĩ Tình, Minh Ngọc, các ngươi cũng lui xuống đi.”
“Vâng.” Minh Ngọc có chút tức giận mà trừng mắt nhìn Ngụy Anh Lạc, mới đi theo Nhĩ Tình cùng nhau lui xuống.
“Anh Lạc, sao ngươi lại biết lần đầu tiên Gia Tần không phải đưa bột vỏ sò cho Phương Thảo ?” Dung Âm ngồi ở mép giường hỏi.
Nghe vậy, Ngụy Anh Lạc lộ ra một nụ cười tươi, đi đến bên phải Dung Âm, duỗi tay giúp Dung Âm xoa huyệt Thái Dương: “Phương Thảo chột dạ, trước khi hội báo cho Gia Tần khó tránh khỏi thêm mắm dặm muối. Gia Tần thông minh như thế nào, chắc chắn sẽ sinh nghi.”
Dung Âm nghiêng thân mình, để Ngụy Anh Lạc tiện xoa hơn một chút.
“Vậy sao lần này ngươi lại khẳng định nàng nhất định sẽ giao bột vỏ sò cho Phương Thảo ?”
“Lần trước phá hoại lệ chi yến không thành, Gia Tần đang nghĩ ngợi làm thế nào để lấy lại tín nhiệm của Cao Quý phi, sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy ?”
“Ngươi đó quỷ nha đầu này, đúng là thông minh đến cực điểm.” Nói rồi Dung Âm nhắm hai mắt lại, hưởng thụ xoa bóp của Ngụy Anh Lạc. Qua ít lâu sau, nàng lại nói thêm, “Bổn cung rất thích.”
Nghe câu nói ấy, trong lòng Ngụy Anh Lạc liền tấu nhạc nở hoa.
Nương nương, người chờ ta. Chờ đến một ngày, cánh chim của Anh Lạc cứng cáp rồi, Anh Lạc nhất định sẽ bảo hộ người phía sau, không để người phải chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa.
-----
Tác giả có lời muốn nói: Âm âm anh anh
Từ chương sau cắn ngọt hằng ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com