Chương 5 + 6
⭐️ Chương 5
Nghe vậy, Ngụy Anh Lạc nở một nụ cười rộ lên chỉ thuộc về Dung Âm: “Nô tài, đa tạ nương nương hậu ái.”
“Được rồi, không cần xoa nữa,” Dung Âm nói xong liền đứng lên, đi đến án thư, “Mấy ngày gần đây ngươi tự luyện tập thế nào rồi ?”
Ngụy Anh Lạc đi theo Dung Âm tới bên án thư, cầm lấy bút lông trên bàn, vừa nói vừa làm mẫu cho Dung Âm: “Nô tài vừa muốn nhấc tay đặt bút, khuỷu tay liền không khống chế được mà run lên, vì thế nô tài suy nghĩ muốn đặt khuỷu tay lên bàn mà luyện tập, như vậy sẽ không run nữa.”
Dung Âm thấy thế, vội vàng nâng khuỷa tay Ngụy Anh Lạc lên, nghiêm giọng quở trách:
“Không được, luyện tập thư pháp nhất định phải khắc phục được ải khuỷu tay này, nếu ngay cả ải này cũng không khắc phục được, vậy sao có thể tiến bộ.”
“Ừm,” Ngụy Anh Lạc làm bộ cái hiểu cái không gật gật đầu, lại hỏi, “Vậy không bằng Hoàng Hậu nương nương làm mẫu cho nô tài một lần?”
Dung Âm có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng, sủng nịch nói: “Bổn cung dạy ngươi.”
Nói xong, Dung Âm vòng ra sau lưng Ngụy Anh Lạc, duỗi tay cầm lấy tay nàng.
Hương hoa nhài xông vào mũi, đây là hương vị độc nhất chỉ thuộc về Dung Âm. Ngụy Anh Lạc cảm nhận được mu bàn tay bất thình lình trở nên lạnh lẽo, trong lòng vui vẻ, nảy ra một kế.
“Hoàng Hậu nương nương bắt đầu luyện tập thư pháp từ khi nào ?” Ngụy Anh Lạc hỏi.
Dung Âm cười cười, mở miệng nói: “Không nhớ rõ. Tuy từ nhỏ bổn cung đã học tập cầm kỳ thư họa, nhưng lại không yêu những thứ đó.”
“Vậy nương nương yêu tha thiết thứ gì ?”
Tay Dung Âm dừng lại một chút, qua hồi lâu, môi đỏ mới khẽ mở nói: “Tự do.”
Nói xong, Dung Âm lại tự giễu mà cười: “Nhưng bổn cung là thê tử kết tóc của Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Đại Thanh.”
“Nương nương, ai nói mẫu nghi thiên hạ thì không thể sống theo bộ dạng mình muốn.”
Nói rồi Ngụy Anh Lạc buông bút lông, xoay người sang chỗ khác. Nhưng ai biết được cú quay người này lại khiến môi Ngụy Anh Lạc phủ nhẹ lên đôi môi của Dung Âm đang xuất thần.
Dung Âm ngơ ngác, nhất thời còn chưa phản ứng được đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi Ngụy Anh Lạc chớp chớp mắt, hàng mi dài mang đến một tia mỏng manh lại lạnh lẽo đến Dung Âm, lúc này nàng mới phản ứng lại được, nhẹ nhàng lui về sau một bước.
Thấy thế Ngụy Anh Lạc lập tức quỳ xuống, vùi đầu xuống thật thấp: “Nô tài có tội, cầu Hoàng Hậu nương nương trách phạt.” Dứt lời, khóe miệng Ngụy Anh Lạc còn gợi lên chút ý cười. Đương nhiên, ở nơi Dung Âm không nhìn thấy.
Dung Âm nỗ lực bình phục lại nỗi lòng của mình một chút, làm cho mình thoạt nhìn như thập phần trấn tĩnh rồi mới mở miệng nói:
“Anh Lạc, bổn cung mệt mỏi rồi, đi gọi Minh Ngọc và Nhĩ Tình tới hầu hạ bổn cung dùng bữa trưa đi.”
Thấy Dung Âm không có truy cứu, Ngụy Anh Lạc cũng không nói thêm gì nữa, hai người đều cùng xem như chuyện mới vừa rồi chưa từng xảy ra giống nhau.
“Vâng, nô tài cáo lui.” Dứt lời, Ngụy Anh Lạc liền lui xuống.
Khi Minh Ngọc lần nữa vào nhà, nhìn thấy Dung Âm ngồi ở cạnh giường, gương mặt có hơi đỏ.
“Nương nương, người đây là làm sao vậy ? Sao mặt người lại hơi hồng ? Có phải bệnh rồi không ? Ngụy Anh Lạc này cũng thật là, còn không chịu đi mời thái y.” Nói xong Minh Ngọc tức giận bĩu môi.
Dung Âm lắc lắc đầu: “Minh Ngọc, bổn cung không có việc gì, ngươi hầu hạ bổn cung nghỉ ngơi đi.”
……
Ngày nọ, trên đường trở về Trường Xuân Cung, Ngụy Anh Lạc gặp phải Khánh Tích đang lén lút.
“Ta đã tra ra được hung thủ mưu hại tỷ tỷ ngươi, giờ Hợi tối nay, gặp ở Ngự Hoa Viên.” Khánh Tích nói xong liền vội vàng rời đi.
Sau khi nghe xong, Ngụy Anh Lạc nhếch khóe miệng.
Mọi việc luôn quen thuộc như vậy, đến lúc nên làm ra chút thay đổi rồi.
-----
Tác giả có lời muốn nói: Hoàng Hậu nương nương, Ngụy Giai thị rốt cuộc cũng học được ôn nhu và khoan dung mà người dạy ta rồi, chỉ là, ta đã không còn là Ngụy Anh Lạc luôn liều mạng che chở người lúc trước nữa (đoạn sau Anh Lạc thực sự sống thành một Dung Âm khác)
Còn về việc đá văng Càn Long như thế nào, có căn cứ nhất định, cũng có một ít không thực tế, đọc vui là được rồi.
Thuận tiện nói một câu, truyện này phi lợi nhuận, đảm bảo lấp hố, chỉ là đổi thành chậm nhiệt một chút. Ai có hứng thú có thể đọc chuyên mục kết truyện của tôi, ở đó có bộ truyện tiếp theo tôi muốn viết, làm ơn.
Tôi hỏi hơi thừa một chút, hỏi lại các bạn xem thấy Cao Quý phi như thế nào, tôi thì rất thích. Rất đáng yêu.
⭐️ Chương 6
Bắt đầu từ cái hôn vô tình lần trước, Ngụy Anh Lạc luôn cảm thấy quan hệ giữa mình và Dung Âm có một chút biến hóa vi diệu, hai người đều coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mỗi ngày Dung Âm vẫn dạy Ngụy Anh Lạc đọc sách viết chữ, mỗi ngày Ngụy Anh Lạc đều ở bên người Dung Âm, thỉnh thoảng sẽ làm chút việc chọc nàng vui vẻ.
Mà đối với việc Di Thân Vương phạm sai lầm hai lần liên tiếp, ngoài miệng Dung Âm tuy trách cứ Ngụy Anh Lạc, nhưng tâm lý lại thập phần lo lắng.
Những việc này, lại làm tâm hai người gần hơn một chút.
Tuy rằng lúc này Ngụy Anh Lạc không có làm hại Phó Hằng, nhưng chung quy, cảm tình của Phó Hằng dành cho Ngụy Anh Lạc cũng lén lút biến hóa.
Hôm nay, Ngụy Anh Lạc đang ở trên bàn sách luyện chữ, bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu rên từ sau lưng truyền đến.
Ngụy Anh Lạc theo bản năng mà quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Dung Âm giấu cả người trong chăn, môi trắng bệch, trên mặt đầy sự khó chịu.
Thấy thế, Ngụy Anh Lạc vội vàng buông bút, chạy đến phượng sàng.
“Nương nương, người làm sao vậy ?” Ngụy Anh Lạc quỳ gối bên giường, nôn nóng mà nhìn Dung Âm mồ hôi lạnh đầy người.
Dung Âm cố chống đỡ tinh thần, dùng giọng nói run rẩy của nàng mà trả lời: “Bổn cung không có việc gì.”
“Nương nương.”
“Bổn cung thật sự không có việc gì.” Nói xong, thân mình Dung Âm lại lạnh đến phát run.
“Đã lạnh thành như vậy rồi, còn nói không có việc gì.” Ngụy Anh Lạc vừa nói, một bên giúp Dung Âm đắp thêm mấy cái chăn nữa. Một lát sau, Ngụy Anh Lạc hỏi lại: “Nương nương cảm giác tốt hơn chút nào chưa ?”
“Bổn cung khá hơn nhiều rồi. Anh Lạc, ngươi đi nói cho Minh Ngọc và Nhĩ Tình, đêm nay không cần tới hầu hạ bổn cung.”
Ngụy Anh Lạc lại lo lắng mà nhìn thoáng qua Dung Âm, thấy sắc mặt nàng tốt hơn nhiều so với vừa rồi, lúc này mới cắn cắn môi, yên lòng đáp một tiếng "Vâng" sau đó lui ra ngoài.
Chuyển lời của Dung Âm lại cho Minh Ngọc và Nhĩ Tình xong, Ngụy Anh Lạc lại quay về.
Dung Âm nghe thấy động tĩnh, ngước mắt lên nhìn. Thấy Ngụy Anh Lạc, bèn nhắm mắt lại:
“Anh Lạc, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.”
“Nô tài canh cho nương nương.” Ngụy Anh Lạc kiên định nói.
“Bổn cung kêu ngươi lui ra.” Tuy là lời nói nghiêm khắc, nhưng từ trong miệng Dung Âm thốt ra lại là một tư vị khác.
Nghe vậy, Ngụy Anh Lạc thở dài. Nàng cẩn thận đưa tay tiến vào đống chăn, cầm lấy đôi tay Dung Âm, thấy Dung Âm không có cự tuyệt, nàng mới tiếp tục nói nói: “Nương nương, nô tài đều hiểu. Nô tài sẽ không đi mời thái y, nương nương cứ an tâm để nô tài chăm sóc người đi.”
Dung Âm lại nâng mắt lên, trong mắt tràn đầy phức tạp mà nhìn Ngụy Anh Lạc một cái.
“Anh Lạc…”
“Nương nương.”
“Ngày mai, ngươi đi mời Thuần Phi lại đây đi.”
“Nô tài tuân mệnh.”
Đêm, luôn yên tĩnh như thế.
Dưới sự bầu bạn của Ngụy Anh Lạc Dung Âm rất nhanh đã mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Mà Ngụy Anh Lạc thì canh giữ bên giường Dung Âm cả đêm.
Nương nương, một ngày nào đó, Anh Lạc sẽ không để người vì người khác mà ủy khuất chính mình nữa.
Người phải đợi Anh Lạc.
……
Mấy ngày sau, nội cung Trường Xuân Cung.
Hoằng Lịch tựa sát vào Dung Âm, vẻ mặt chắc chắn hỏi: “Chẳng lẽ cái gì nàng cũng không nhìn ra ?”
“Nhìn ra cái gì ?” Dung Âm khó hiểu mà hỏi ngược lại.
“Vừa rồi rõ ràng chính là nàng ta cố ý đâm vào trong ngực trẫm, chứng minh lời trẫm nói lúc trước không sai. Cung nữ này ỷ vào vài phần tư sắc, thấy người sang có ý muốn bắt quàng làm họ.”
Dung Âm muốn cười, rồi lại không thể cười ra tiếng, chỉ đành phải cố gắng nhịn cười nuốt trở về, nghiêm trang nói:
“Thấy người sang bắt quàng làm họ ? Hoàng Thượng, bằng vào hiểu biết của thần thiếp đối với nha đầu này, nàng không phải là người như vậy.”
“Hừ hừ,” Hoằng Lịch khẽ hừ hai tiếng, từ ghế trên đứng lên, lại tiếp tục nói:
“Trẫm tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn sai sao ? Nếu như trẫm không đoán sai, nàng chính là muốn câu dẫn trẫm. Hoặc là trong tâm yêu say đắm, hoặc là mến mộ hư vinh. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đây là một hồ ly tinh, tới để mê hoặc quân vương. Nàng nhìn ánh mắt đó của nàng ta đi, nàng nhìn nụ cười tươi đó của nàng ta đi, rõ ràng là...”
Hoằng Lịch nói còn chưa nói xong đã bị Dung Âm đánh gãy:
“Rõ ràng chính là ngài có thành kiến với nàng ấy. Bởi vì ngài có hiểu lầm với nàng ấy cho nên mỗi lời nói mỗi cử động của nàng ấy đều bị ngài xuyên tạc.”
Nghe vậy, Hoằng Lịch vẫy vẫy tay: “Được rồi, trẫm không muốn cãi cọ với nàng. Là phải hay không phải, thử một lần sẽ biết.”
-----
Tác giả có lời muốn nói: Mấy thím muốn Anh Lạc xử lý đại móng heo thế nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com