Chương 7 + 8
⭐️ Chương 7
"Anh Lạc, ngươi phải nhớ kỹ, bổn cung là Hoàng Hậu trước, sau mới là nữ nhân." Dung Âm đối mặt Ngụy Anh Lạc, lời nói thấm thía thốt ra.
Biểu cảm này củaHoàng Hậu nương nương, thật sự cực kỳ giống tỷ tỷ.
Tuy rằng trong lòng Ngụy Anh Lạc có ý nghĩ như vậy, nhưng nàng biết, giờ phút này không phải là thời điểm lừa tình dối người.
Ngụy Anh Lạc mấp máy môi, rồi sau đó nói: "Kỳ thật Hoàng Thượng cũng vậy, trước là một quốc quân, sau mới là một trượng phu."
Dung Âm nhẹ nhàng cười, đang chuẩn bị mở miệng, không nghĩ rằng Ngụy Anh Lạc lại tiếp tục nói thêm
"Nhưng mà nô tài cho rằng, Hoàng Thượng hẳn nên làm một trượng phu trước, sau mới làm một quốc quân."
Nghe vậy, nụ cười của Dung Âm đột nhiên phai nhạt lại, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Anh Lạc sao lại nói ra lời này ?"
"Một người nam nhân, nếu như ngay cả thê thiếp nhi nữ của mình còn không yêu, thì nói gì đến yêu xã tắc, yêu con dân thiên hạ chứ ?"
Mày Dung Âm hơi giãn ra: "Anh Lạc, Hoàng Thượng không phải không yêu, chỉ là không đủ tinh lực mà thôi."
"Nương nương, tự cổ quân vương vừa đa vừa bạc tình. Bọn họ chỉ yêu quyền lực, là vinh quang, chứ không phải người khác. Nếu có một ngày, miệng hắn nói yêu người, nhưng lại va chạm với quyền lợi của hắn, vinh quang của hắn..." Ngụy Anh Lạc càng nói càng kích động, nhất thời quên mất thân phận của chính mình, chỉ muốn phát tiết ra hết toàn bộ bất mãn và oán hận trong lòng mình.
"Ngụy Anh Lạc ngươi làm càn !" Dung Âm đập tay xuống án thư, đỏ mắt trừng Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc thấy thế, mới phản ứng lại vừa rồi mình mới xuất khẩu cuồng ngôn, vội vàng quỳ xuống: "Hoàng Hậu nương nương thứ tội."
Thấy Ngụy Anh Lạc quỳ trên mặt đất, trong tâm Dung Âm sinh ra không đành lòng, vươn tay đỡ cô lên.
Nhìn hai mắt tỉnh táo của Ngụy Anh Lạc, Dung Âm khẽ thở dài một hơi, nói: "Anh Lạc, nơi này là Tử Cấm Thành."
"Nương nương..." Ngụy Anh Lạc muốn nói lại thôi.
Dung Âm kéo tay Ngụy Anh Lạc, phủ tay mình lên đó, nói:
"Được rồi. Mấy ngày nữa, bổn cung muốn cùng Thái Hậu đi Viên Minh Viên lễ Phật, Nhĩ Tình đi cùng bổn cung. Cho nên, ta muốn giao Trường Xuân Cung cho ngươi chăm sóc."
......
Ngày hôm sau, ngự thiện phòng.
Ngụy Anh Lạc đi đến bên người một đầu bếp dáng người rắn chắc, diện mạo không giống người địa phương, thấy bốn bề vắng lặng, mới khẽ hỏi: "Xin hỏi, ngài là đầu bếp Mông Cổ mới tới ngự thiện phòng sao ?"
Nghe vậy, đầu bếp Mông Cổ kia vội vàng buông việc trong tay xuống, cười hì hì cùng Ngụy Anh Lạc nói chuyện: "Đúng vậy, xin hỏi vị cô nương này có chuyện gì sao ?"
Ngụy Anh Lạc đảo mắt, mặt đầy tươi cười:
"Là thế này, mấy ngày gần đây thân thể Du Quý nhân có chút suy yếu, làm phiền ngài bỏ thêm nhiều nhân sâm hơn một ít trong điểm tâm và bữa ăn của nàng, bồi bổ thân mình."
"Được rồi."
"Hắc hắc, xin đa tạ." Nói xong Ngụy Anh Lạc lại lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nhìn thẳng vào đầu bếp Mông Cổ kia.
......
Năm ngày sau, nội điện Trường Xuân Cung.
"Anh Lạc, sáng sớm ngày mai, bổn cung và Nhĩ Tình sẽ đi cùng Thái Hậu tới Viên Minh Viên, ngươi phải chăm sóc Trường Xuân Cung này thật tốt." Dung Âm ngồi ở ghế trên, có chút lo lắng và không nỡ nhìn Ngụy Anh Lạc.
"Hoàng Hậu nương nương yên tâm, nô tài nhất định không cô phụ kỳ vọng của nương nương." Ngụy Anh Lạc đứng ở một bên, nhẹ giọng nói.
"Bổn cung không ở đây, ngươi nhất định phải chăm sóc tốt cho mình." Dung Âm lại bổ sung thêm một câu.
"Vâng."
Dung Âm thở dài, lại đem ánh mắt chuyển đến Minh Ngọc: "Minh Ngọc, Anh Lạc vừa tới Trường Xuân Cung không lâu, rất nhiều việc còn cần ngươi giúp đỡ nhiều hơn."
Tuy rằng trong lòng Minh Ngọc không cân bằng nhưng cũng không dám cãi lời mệnh lệnh của Hoàng Hậu nương nương, chỉ đành bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện đáp: "Vâng."
Thời điểm họ đang trò chuyện vui vẻ, Trân Châu hoang mang rối loạn vội vàng từ bên ngoài vọt vào, trong miệng còn không ngừng hô to: "Nương nương ! Nương nương !"
Dung Âm thấy thế, nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì ? Sao lại hốt hoảng như vậy ?"
Trân Châu đứng yên, ổn định lại hơi thở, liền vội vội trả lời: "Bẩm Hoàng Hậu nương nương, là Du Quý nhân, Du Quý nhân sắp sinh !"
-----
Tác giả có lời muốn nói: Nên để cho Dung Âm trông thấy sắc mặt đáng ghê tởm của Hoằng Lịch.
Du quý nhân mới vừa sinh xong, thế nhưng lại phải chịu tra tấn như vậy, đau lòng.
Đại móng heo ! Là ngươi làm nàng hoài long chủng! Nàng sinh con của ngươi cơ mà !
⭐️ Chương 8
Minh Ngọc là người đầu tiên vọt vào trong điện. Nàng nhìn Du Quý nhân đang nằm trên giường, nghiêng đầu có chút sốt ruột hỏi bà mụ: "Thế nào rồi ?"
"Nhanh nhanh, đi chuẩn bị nước tới." Bà mụ nói xong không ngừng dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên mặt Du Quý nhân, "Du Quý nhân, dùng thêm chút sức nữa, sắp nhìn thấy đầu rồi."
Không lâu sau, Dung Âm và Ngụy Anh Lạc cũng đi đến.
Nhìn thấy Dung Âm, cung nữ trong điện vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Nô tài tham kiến Hoàng Hậu nương nương."
"Không cần đa lễ, mau đi chăm sóc Du quý nhân."
Theo thời gian, tiếng kêu đau đớn của Du Quý nhân cũng từng chút một trôi đi.
Bỗng nhiên, một tiếng khóc thút thít trẻ con cắt qua không khí tĩnh mịch của màn đêm.
Tâm của mọi người cũng ngay tức khắc được buông xuống, chỉ là sắc mặt của hai bà mụ lại càng thêm khó coi.
Du Quý nhân hơi mở to hai mắt, vô lực mà kéo theo âm thanh suy yếu hỏi: "Là a ca, hay là cách cách ?"
"Là, là một tiểu a ca." Bà mụ có chút khó xử trả lời.
Nghe vậy, Du Quý nhân lộ ra thần sắc cao hứng, rồi lại bởi vì sức lực không đủ, chỉ có thể hơi hơi kéo khóe miệng. Dung Âm cũng nhìn Anh Lạc cười. Mà Minh Ngọc càng là không hề ngần ngại nở một nụ cười xán lạn.
"Mau...... Mau cho ta xem." Du Quý nhân nói.
"Du Quý nhân, này..." Hai bà mụ khó xử mà nhìn nhau, nhất thời không biết hẳn nên làm thế nào mới tốt.
Ngụy Anh Lạc tuy rằng đã sớm biết được sẽ xảy ra chuyện gì nhưng vẫn làm bộ như không biết, vội vàng tiến lên đi nhìn nhìn.
"Xảy ra chuyện gì ?" Dung Âm thấy Ngụy Anh Lạc xoay người lại, vẻ mặt hoảng loạn mà nhìn mình, tâm đã thả lỏng không khỏi lại bị treo lên, hỏi.
Ngụy Anh Lạc dừng một chút, đáp: "Hồi Hoàng Hậu nương nương, đôi mắt của Ngũ a ca... Là màu vàng kim."
Mọi người còn chưa kịp phản ứng liền nghe thấy giọng của Cao Quý phi từ xa truyền tới gần: "Du Quý nhân sinh hạ một hài đồng mắt vàng, Hoàng Hậu nương nương chuẩn bị xử trí như thế nào ?"
"Nô tài thỉnh an Cao Quý phi." Cung nữ lại quỳ đầy đất.
Tới trước mặt Dung Âm, Cao Quý phi mới không tình nguyện mà hành lễ với Dung Âm: "Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."
Dung Âm đối mặt với Cao Quý phi, sắc mặt tức khắc liền lạnh hơn không ít: "Hài tử mới sinh ra, đôi mắt sao có thể vô cớ là màu vàng kim ? Ngũ A ca nhất định là mắc phải bệnh lạ gì rồi. Người đâu, truyền thái y."
Cao Quý phi trừng mắt, chặn lại nói:
"Chậm đã ! Hoàng Hậu nương nương, dựa theo quy củ trong cung, hài đồng mắt vàng trăm triệu lần không được lưu lại. Chẳng lẽ Hoàng Hậu nương nương muốn đối nghịch với lão tổ tông sao ?"
"Vậy Cao Quý phi cảm thấy, bổn cung nên xử trí như thế nào ?"
"Đêm nay nếu không xử lý việc này, ngày mai sẽ lan truyền khắp toàn bộ Tử Cấm Thành, bất lợi với Đại Thanh ta. Theo như thần thiếp thấy, không bằng chôn sống cả Ngũ A ca và Du Quý nhân." Dứt lời, Cao Quý phi vung tay lên, Chi Lan hiểu ý, lập tức xông lên phía trước ôm lấy Ngũ a ca.
Du Quý nhân thấy thế, sợ tới mức không rảnh lo thân thể suy yếu, vội vàng từ trên giường đứng lên, xông lên phía trước muốn cướp Ngũ a ca về.
Chi Lan ôm Ngũ a ca dịch qua một bên, Du Quý nhân chỉ bắt được khoảng không. Thêm nữa thân thể nàng vốn suy yếu, lập tức đứng không vững tê liệt ngã xuống mặt đất.
"Du Quý nhân !" Trân Châu và Phỉ Thúy ở một bên vội vàng kinh hô, xông lên trước đỡ Du Quý nhân.
"Trả hài tử lại cho ta !" Du Quý nhân gào khóc nói.
"Du Quý nhân, không thể trách người khác được. Muốn trách, thì trách tại sao người lại sinh ra hài đồng mắt vàng này. Đây là quy củ do lão tổ tông lập ra, trăm triệu lần không thể vi phạm." Vẻ mặt Chi Lan vui sướng khi người gặp họa.
"Làm càn."
Âm thanh tức giận của Dung Âm thình lình vang lên, Chi Lan sợ tới mức vội vàng câm miệng cúi đầu.
Lúc này, giọng Hoằng Lịch từ nơi không xa truyền đến: "Chuyện gì làm Hoàng hậu của trẫm tức giận như thế vậy ?"
"Cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an."
Hoằng Lịch đi đến, nâng Dung Âm dậy mới mở miệng nói: "Đều đứng lên đi."
"Tạ Hoàng Thượng."
Hoằng Lịch nhìn chung quanh, khó hiểu hỏi:
"Đây là có chuyện gì vậy ? Tại sao Du quý nhân lại ngồi dưới đất ?"
Cao Quý phi trợn mắt với Du quý nhân mới nói:
"Hoàng Thượng, Ngũ a ca trời sinh là hài đồng mắt vàng, da toàn thân cũng vàng. Thần thiếp đang muốn xử trí, Du Quý nhân lại giống như phát điên xông lên ngăn cản thần thiếp, cuối cùng thể lực không chống đỡ nổi, tự mình ngồi xuống mặt đất."
Ngụy Anh Lạc tiến lên trước, quỳ gối trước mặt Hoằng Lịch trước mặt:
"Hoàng Thượng, rốt cuộc tiểu a ca có vấn đề hay không, sao có thể phán đoán bằng mắt thường chứ ? Dù sao cũng nên thỉnh thái y trị liệu ? Nô tài cho rằng, Quý phi nương nương muốn xử trí Ngũ a ca vào lúc này, không khỏi quá qua loa."
Thấy Hoằng Lịch có một tia động lòng, Du Quý nhân vội vàng bò qua, ôm lấy đùi phải của hắn, khẩn cầu nói:
"Hoàng Thượng ! Hoàng Thượng ! Cầu ngài buông tha cho mẫu tử thần thiếp đi ! Ngũ a ca tốt xấu gì cũng là nhi tử của ngài mà !"
Nhàn Phi theo Hoằng Lịch đến đây khuyên nhủ:
"Hoàng Thượng, thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, có lẽ tiểu a ca hài đồng mắt vàng thực sự mắc phải bệnh lạ gì đó ?"
Hoằng Lịch nhíu mày một chút, nói: "Lý Ngọc, tuyên Thái Y Viện hội chẩn."
......
Một canh giờ sau.
Sau khi Trương Viện phán báo lại cho Hoằng Lịch, Du Quý nhân không thể tin được từ trên ghế gục xuống mặt đất: "Nói bậy ! Hoàng Thượng, tiểu a ca không có bệnh ! Trả hài tử của ta lại cho ta !"
Trân Châu và Phỉ Thúy ở một bên vội vàng tiến lên kéo Du Quý nhân lại.
Du quý nhân dùng hết sức lực toàn thân thoát khỏi hai người, bò tới bên người Hoằng Lịch.
"Hoàng Thượng, cầu xin ngài cứu tiểu a ca ! Hoàng Thượng, cầu xin ngài cứu tiểu a ca !" Dứt lời, Du quý nhân còn ôm lấy chân Hoằng Lịch.
Dung Âm ở một bên không nhìn nổi, vội nói: "Trân Châu, còn không mau nâng Du Quý nhân dậy."
"Vâng." Trân Châu được lệnh mới dám tiến lên kéo Du Quý nhân. Nhưng tay Du Quý nhân tựa như dính trên chân Hoằng Lịch, kéo thế nào cũng không ra.
Trân Châu ngẩng đầu khó xử nhìn Dung Âm một cái.
Không đợi Dung Âm lên tiếng lần nữa, Hoằng Lịch đã mở miệng: "Lý Ngọc, kéo Du quý nhân xuống đi."
Nghe vậy, Du Quý nhân không ngừng dập đầu với Hoằng Lịch, cho đến khi cái trán bị đập đến đỏ tươi, Hoằng Lịch vẫn giống như không nhìn thấy. Cuối cùng, Du Quý nhân vẫn bị kéo ra ngoài.
Dung Âm không đành lòng mà nhíu mày, trong lòng sinh ra một loại tư vị khác.
Cao Quý phi từ trên ghế đứng lên, đến gần Hoằng Lịch một tí, khẩn cầu nói:
"Hoàng Thượng, chính tai ngài cũng đã nghe thấy rồi. Thần thiếp biết trong lòng Hoàng thượng có muôm vàn tiếc nuối, nhưng nếu như hôm nay không giải quyết, khi thái dương ngày mai nổi lên, tin tức Quý nhân ở Tử Cấm Thành sinh hạ ra một hài đồng mắt vàng sẽ giống như cánh chim bay. Chỉ sợ đến lúc đó nhân tâm hoảng loạn không thể bình ổn, cho nên thần thiếp mới phải nhẫn tâm, đều là vì Hoàng thượng, vì Đại Thanh. Dù cho ngàn người chỉ trỏ cũng không tiếc. Hoàng Thượng, ngài còn đang do dự cái gì ?"
Hoằng Lịch dừng một chút, rồi mới chậm rãi mở miệng: "Du quý nhân khó sinh mà chết, Ngũ a ca cũng bất hạnh chết non, là bất hạnh của trẫm."
"Hoàng Thượng ! Trăm triệu lần không thể được !" Dung Âm nghiêng thân, vẻ mặt kinh ngạc.
Cao Quý phi nhướn mày: "Hoàng Hậu nương nương, chẳng lẽ còn có cách khác ?"
"Hoàng Hậu không cần nhiều lời. Việc liên quan đến lòng dân, ý trẫm đã quyết." Vẻ mặt Hoằng Lịch quyết tuyệt nói.
"Hoàng Thượng..." Vẻ mặt Dung Âm không thể tin nổi.
Ngụy Anh Lạc quỳ gối bên dưới, yên lặng mà nhìn chăm chú hết thảy mọi chuyện xảy ra.
Quả thực ứng với câu nói kia, hắn là một quốc quân trước, sau mới là một trượng phu.
"Hoàng Hậu cũng đã mệt mỏi nửa ngày rồi, trở về nghỉ ngơi đi." Nói xong Hoằng Lịch đứng dậy muốn đi, "Trẫm còn có công vụ phải xử lý."
Ngụy Anh Lạc thấy thời cơ đến rồi mới đứng dậy xông lên trước đoạt lấy Ngũ A ca, quỳ gối trước mặt Hoằng Lịch trước mặt, nói:
"Hoàng Thượng, hắn là một người sống sờ sờ a, sao có thể nói xử lý liền xử lý chứ ?"
Nghe vậy, Hoằng Lịch lại một lần nữa ngồi xuống.
Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc, dường như tâm cũng ổn định hơn.
Nàng, tin tưởng cô.
-----
Tác giả có lời muốn nói: Chương này vô nghĩa hơi nhiều, cốt truyện so với nguyên bản cũng không khác biệt lắm.
Dung Âm nhìn sự bạc tình và quyết tuyệt của Hoằng Lịch đối với Du Quý nhân và Ngũ A ca, cảm giác trong lòng có phải sẽ sinh ra một chút biến hóa không ?
Dung Âm: Nếu như bổn cung cũng sinh ra một hài đồng mắt vàng thì sẽ như thế nào ?
Anh Lạc: Ta nuôi
Chương sau là việc mà Anh Lạc nên làm, từ nay về sau cốt truyện sẽ dần dần thoát khỏi nguyên bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com