Phiên ngoại 1 - Chương 1
Một chiếc phiên ngoại tự viết tự đọc ạ, mọi người có tặng mình gạch xây nhà xin nhẹ tay thôi nhé, lần đầu làm chuyện ấy mà 🤣🤣🤣
*****
Đêm khuya thanh vắng, vạn vật đều đang đánh cờ cùng Chu Công, thi thoảng có một hai tiếng bước chân từ những người làm việc muộn trở về nhà. Trong một viện nhỏ nằm trong góc phố, một nam tử trẻ tuổi ngồi bên án thư, chong đèn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay. Bên phải hắn đặt một tách trà sớm đã không còn nóng, bên trái đặt một chồng sách khoảng bốn, năm quyển, dường như đều đã được đọc qua. Ánh mắt hắn nhìn vào những hàng chữ chi chít trên sách, cố gắng nạp những thông tin trên quyển cổ thư ấy vào đầu, nhưng tựa như có thứ gì đó cản trở, mãi không tập trung nổi. Bên ngoài bức tường dường như có âm thanh vang lên, một giọng nói trung tính, nhưng không trầm thấp như nam tử mà lại có vẻ nền nã, rất giống giọng một nữ tử. Hắn nghiêng đầu, cố gắng dỏng tai lắng nghe nam nhân ở cách vách đang nói gì.
Lúc này, trong một căn tứ hợp viện bên cạnh nhà của thư sinh nọ, một nam tử mặc y phục màu đen đang đứng trong sân viện, tay liên tục gõ vào cánh cửa trước mặt, miệng thì liên tục gọi "A Âm, mở cửa cho ta đi, xin nàng đó." nhưng người bên trong vẫn bất động thanh sắc, không hề có chút ý tứ nào muốn ra mở cửa. Động tác gõ cửa của nam tử ngoài cửa vẫn không hề dừng lại, giọng điệu vừa có ý van nài, vừa cố gắng giải thích:
"Mở cửa cho ta đi mà A Âm, ta đã nói đó chỉ là hiểu lầm thôi, ta thật sự không làm gì có lỗi với nàng cả ! Nàng mở cửa cho ta vào được không, Anh Lạc lạnh lắm..."
Ồ, ra là một nam tử ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt bị phu nhân bắt gặp nên nhốt ngoài cửa ?
Thư sinh nghe vậy, há miệng cười thầm, dỏng tai lên tiếp tục nghe ngóng, ánh mắt đã sớm không còn đặt trên quyển sách nữa mà liếc về phía trước, tựa như mong chờ thứ gì xuất hiện vậy.
Mà nam tử nhà bên sau một hồi kêu gào thì bỗng dưng im bặt, thư sinh nghi hoặc, thầm nghĩ có phải người này mệt quá ngủ quên rồi luôn không ? Khoác lên người một chiếc áo khoác mỏng, bước ra ngoài hiên, híp mắt nhìn về phía bức tường, tiến lên mấy bước hòng cố gắng bắt lấy dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất. Dù sao cũng không học tiếp nổi nữa, chi bằng ở đây nghe náo nhiệt một chút vậy.
Chợt, ánh sáng trong sân tứ hợp viện đột nhiên tối lại, có lẽ là người trong phòng đã tắt đèn, sân viện rộng rãi vốn được ánh sáng từ trong phòng chiếu rọi bây giờ lại trở nên tối tăm, chỉ còn lại vài chiếc đèn lồng tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu. Mà người bị nhốt ngoài cửa lúc này đã khuỵu chân xuống, cũng không thèm để ý mặt đất lạnh băng mà khẽ vung vạt áo, dáng vẻ tựa như thực sự sẽ ngồi ngoài này cả đêm. Trước khi thực sự đặt mông ngồi xuống còn không quên nói thêm một câu "Nếu nàng vẫn kiên quyết không mở cửa vậy ta sẽ ngồi đây cả đêm luôn." Nói xong liền nhắm mắt lại.
Thư sinh đứng đó hồi lâu, cảm thấy gió thu đúng là hơi lạnh thật, thầm nghĩ nếu như thật sự không có người mở cửa cho vào thì sáng mai thức dậy người nọ thực sự sẽ nhiễm phong hàn mất. Lại đứng thêm không biết bao lâu, khi y hạ quyết tâm chuẩn bị qua gõ cửa nhà bên cạnh, muốn mời người nọ qua nhà mình trú tạm một đêm thì nghe thấy một tiếng hắt hơi, tuy đã cố gắng kiềm nén lại nhưng trong đêm đen yên tĩnh, âm thanh đó vẫn bị phóng đại lên mấy lần.
Mà chính vào lúc này, căn phòng yên tĩnh vẫn luôn cửa đóng then cài đột nhiên có một âm thanh nhỏ vang lên, sau đó là một giọng nữ nhân lạnh như băng truyền ra:
"Hồ nháo ! Ngươi muốn ngồi đó cả đêm để ngày mai nhiễm phong hàn sao !"
Nam tử ngoài cửa nghe được câu nói này liền đứng bật dậy, dù không nhìn thấy nhưng thư sinh vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ loạng choạng vội vàng đứng lên như kẻ say rượu của người nọ, khẽ cười một tiếng. Sau khi người nọ đứng dậy liền vội vàng nói:
"A Âm, A Âm, nàng tha thứ cho ta rồi phải không ? Nàng sẽ mở cửa cho ta phải không ? Mở cửa ra đi mà, ta xin nàng đó, nàng mở cửa rồi muốn ta làm gì cũng được !"
Nữ nhân bên trong phòng nghe vậy thì im lặng không trả lời, chỉ chốc lát sau, ngữ điệu lạnh lùng pha thêm chút mất kiên nhẫn vang lên lần nữa:
"Không thể."
"Nàng còn không mở cửa thì ta sẽ thực sự lạnh chết mất ! A Âm, nàng nỡ nhẫn tâm vậy sao ?"
Lần thứ ba nữ nhân cất giọng, tuy vẫn lạnh lùng nhưng đã dịu lại một chút, nàng nói:
"Ta không muốn sáng dậy mở cửa lại gặp phải chướng ngại vật. Nếu không muốn lạnh chết thì trở về tiền sảnh đi."
Tuy rằng giọng điệu lạnh lùng như băng nhưng vẫn có thể nghe ra trong đó hàm chứa sự quan tâm, nếu thực sự nhẫn tâm thì đã không nói như vậy rồi. Có lẽ người bên trong cũng không thực sự cứng rắn như giọng nói của nàng vậy. Chỉ là, sự thật thì mãi không thay đổi được, đêm nay nam tử kia bị phu nhân nhốt ngoài cửa phải ra tiền sảnh ngủ là sự thật đã được xác định rồi.
Nam tử nghe xong lời nói của nữ tử, trong lòng u ám, A Âm thực sự không tha thứ rồi.
Lại đứng thêm một lát, xác định người bên trong thực sự sẽ không có hành động gì nữa mới buông một tiếng thở thật dài. Thư sinh nghe được, là tiếng bước chân lủi thủi trở vào tiền sảnh của người nọ. Đêm nay thân này thực sự phải ngủ tiền sảnh rồi, A Âm nàng thật tàn nhẫn TT.TT
Thư sinh thấy không còn chuyện gì nữa cũng trở về phòng, dọn dẹp sách vở trên án thư, quay về phòng ngủ. Cởi bỏ áo khoác ngoài, đặt lưng nằm trên giường ngủ, chợt giống như nhớ ra thứ gì đó liền vội vàng bật dậy. Đi đến góc phòng, nơi đó có một kệ sách, lục lọi một hồi rồi moi ra một chiếc tay nải nhỏ, mở tay nải ra, bên trong là một quyển sách nhỏ, chỉ dày cỡ nửa đốt tay. Khẽ khàng lật mở vài trang, phát hiện nội dung bên trong giống như những gì mình mong đợi liền nở nụ cười, cất quyển sách về lại chỗ cũ, nằm lại lên giường.
*****
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện, người phải ngủ trên ghế ngoài tiền sảnh cả đêm uể oải ngồi dậy, lưng ê ẩm khó chịu. Mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, đây là đâu, không phải là phòng mình ? Nhìn quanh hồi lâu mới nhớ ra đêm qua mình trở về bị A Âm nhốt ngoài cửa, không vào được phòng nên đành phải ngủ tạm bợ ở đây cả đêm. Thật sự là mệt mỏi, từ khi nào A Âm lại nhẫn tâm như vậy chứ ? Nhưng rõ ràng đó chỉ là hiểu nhầm thôi, cớ sao A Âm lại không chịu nghe mình giải thích chứ ! Nghĩ ngợi một hồi cảm thấy sẽ không nhận được câu trả lời thỏa đáng liền dứt khoát ngồi dậy, nhìn lại y phục trên người mình, vẫn là bộ đồ ngày hôm qua, có chút bẩn rồi. Cảm thấy nếu vẫn mặc y phục cũ ra cửa thì không tốt lắm bèn đi đến hậu viện, lục lọi ra được một bộ y phục khác rồi qua loa tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong liền đi đến nhà bếp, lúc này đầu bếp được cô thuê đã đến, đang chuẩn bị làm bữa sáng. Nhìn thấy cô tiến đến, đầu bếp liền cúi đầu chào một cái:
"Thiếu gia, buổi sáng tốt lành."
Nam tử nghe vậy gật đầu, nhìn vào chiếc nồi đang đặt trên bếp, than cháy bập bùng, đầu bếp đang chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa sáng. Nam tử thấy thế, bảo đầu bếp lui ra ngoài chờ còn mình thì tự tay nấu bữa sáng cho phu nhân nhà mình. Sau khi một nồi cháo bát bảo được nấu xong bèn múc ra một chén, bước ra khỏi cửa. Đầu bếp nhìn theo bóng dáng chủ tử rời đi, trong lòng cảm thán phu nhân thật may mắn, có thể có một trượng phu săn sóc như thế này, quả là hiếm có.
Đi đến cửa căn phòng mà tối qua mình bị nhốt không cho vào, khẽ gõ 'cộc cộc cộc' ba cái, báo hiệu cho người bên trong biết bên ngoài có người đến. Gõ cửa xong rồi nhưng bên trong vẫn không một tiếng động, thầm nghĩ có phải nàng ấy vẫn chưa dậy hay không liền lên tiếng khẽ hỏi:
"A Âm, nàng đã thức dậy chưa ?"
Đứng chờ thêm một lúc mới nghe được bên trong có tiếng động truyền ra, nhưng vẫn không ai trả lời nên nói thêm một câu:
"A Âm, dù nàng giận ta cũng được nhưng đừng bỏ mặc bản thân được không ? Ta có nấu cháo bát bảo đây, nàng ăn một chút đi cho nóng."
Nói rồi thì tiện chân kéo chiếc ghế gỗ nhỏ cách đó không xa lại, đặt khay thức ăn cùng một tách trà nhài lên ghế. Biết rõ nàng ấy yêu hoa nhài nhất nên đã thu một ít cánh hoa dính sương sớm lại, pha một tách trà nhài thơm ngát, hy vọng nàng ấy chịu nhận rồi tha thứ cho mình.
Giai nhân bên trong phòng lúc này đã rửa mặt chải đầu xong, đang chuẩn bị thay áo ngủ ra thì nghe thấy người kia nói mang cháo bát bảo đến, trong lòng có một tia ngọt ngào thoáng qua. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng mà mình thấy tối qua thì vẻ mặt đanh lại, nha đầu chết tiệt, vui đùa với nữ nhân khác xong lại trở về muốn nàng tha thứ. Xem nàng là gì ? Có cũng được mà không có cũng được ? Nghĩ như vậy nên vẫn một mực giữ yên lặng, thong thả cởi từng chiếc nút áo ra rồi tìm y phục mới, lại thong thả mặc y phục mới vào, báo hại người bên ngoài chờ đến sốt ruột muốn chết. Rốt cuộc qua hồi lâu, y phục đã chỉnh tề rồi nàng mới lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc gì:
"Để đó đi."
Người bên ngoài nghe được bên trong rốt cuộc cũng có hồi đáp thì mừng rỡ vô cùng, dù cách một cánh cửa nhưng nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được gương mặt cười ngốc của tên kia. Vừa tức vừa buồn cười mà thở dài, chẳng thay đổi gì hết, không cần biết tối qua nàng đã lạnh lùng với cô thế nào, chỉ cần một nụ cười hay một câu nói của mình ngày hôm sau thôi cũng đủ để tên kia quăng mọi thứ ra sau đầu.
Nàng vừa định mở miệng nói gì đó thì nghe thấy tiếng đầu bếp đi tới, nói một câu bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi nên muốn mời thiếu gia ra dùng bữa. Người nọ nghe đầu bếp nói xong lắc đầu cười, nói:
"Không cần đâu Trương ca, ngươi cứ chờ phu nhân dùng bữa xong rồi dọn xuống là được. Hôm nay ta phải đi sớm."
Giai nhân nghe xong thoáng thất vọng, cứ ngỡ cô sẽ tiếp tục ăn vạ ở đây cầu nàng cho vào phòng, nàng còn nghĩ có khi sẽ đáp ứng không chừng. Vậy mà bây giờ còn chưa làm gì thì người đã muốn chạy mất, đúng là tức chết nàng mà.
Người kia lại bồi thêm một câu "Nàng nhớ ăn cho no đấy, không được bỏ bữa hại sức khỏe lắm" rồi vội vã đi mất. Đầu bếp thấy thiếu gia nhà mình đã đi rồi mà phu nhân chưa hề có nửa điểm ý tứ muốn ra ngoài, bèn nhẹ nhàng hỏi một câu:
"Phu nhân, vậy cháo này..."
"Ngươi cứ để đó đi, lát ta dùng xong sẽ mang ra." Nàng đáp.
Đầu bếp "Vâng" một tiếng rồi quay về lại nhà bếp, bỏ lại sân viện trống trơn cùng một khay thức ăn đặt trước cửa.
Đợi đầu bếp đi rồi giai nhân mới nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy khay thức ăn cùng tách trà nhài trên đó, khoé miệng không kiềm được giương lên một độ cong nhẹ nhàng. Nếm thử một miếng, hương vị này quả nhiên không sai, vẫn ngon như hồi trước khi vẫn còn ở trong cung. Người nọ luôn sửa đổi những món ăn sao cho hợp với khẩu vị nàng nhất, thậm chí đôi khi còn độc chiếm luôn cả phòng bếp nhỏ của Trường Xuân Cung để nấu ăn cho nàng vì biết rõ rằng ngự trù dù có cố gắng thế nào thì cũng khó lòng nấu ăn theo khẩu vị riêng của chủ tử từng cung được, huống hồ chi mỗi bữa ăn không phải chỉ vài ba món là đủ như dân chúng bình dân mà phải là hàng loạt sơn hào hải vị. Nhớ lại khi đó nàng còn không vui hỏi rằng vì sao luôn bắt nàng ăn nhiều như vậy, muốn vỗ béo nàng hay sao thì tên kia luôn nghĩa chính ngôn từ mà hùng hồn nói rằng:
"Đúng, Anh Lạc chính là muốn vỗ béo nương nương. Người nhìn xem người gầy biết bao này, chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể thổi nương nương của nô tỳ bay mất thì sao."
Mỗi lần nghe vậy nàng đều bật cười, sau đó lại điểm nhẹ lên trán cô một cái, khẽ mắng "Ngươi a" một cái. Về phần nha đầu kia, dù lần nào cũng bị nàng nói không cần hao tâm tổn sức như vậy, cứ giao cho các tiểu cung nữ là được rồi thì tiểu lang sói lại xù lông, nói rằng thân là Đại cung nữ thì dù thế nào sức khỏe của nương nương đều phải đặt lên hàng đầu. Rồi lần sau lại tái diễn y như lần trước.
Chuyện cũ chạy qua một loạt trong đầu khiến nàng cảm giác chén cháo này dường như cũng ngọt hơn, không đến một khắc đã giải quyết xong. Đặt lại chén xuống khay, ngửi hương trà dịu nhẹ mà thơm lừng một cái, tâm hồn càng trở nên khoan khoái hơn, nhấp lấy một ngụm, tựa như bản thân đang trở lại Trường Xuân Cung, ngày ngày ngắm nhìn những bồn hoa nhài được người ấy chuyên tâm chăm sóc, không quản mưa dông bão tố mà che bạt cho hoa hay ngày nắng đổ lửa vẫn chăm chỉ đứng đó tỉa từng chiếc lá. Mỗi một hành động, mỗi một lời nói của người ấy đều được nàng nhìn trong mắt, nhớ trong tim. Biết rõ tình yêu dành cho người ấy lớn lao, sâu đậm đến nhường nào nên khi nhìn thấy người trong lòng mình vai kề vai cùng một nữ nhân khác, cho dù chắc chắn người đó sẽ không bao giờ phản bội mình nhưng trong lòng thủy chung vẫn không bình tĩnh nổi. Vì thế mới nổi giận đùng đùng bỏ đi ngay khi người kia vừa nhìn thấy, vì sợ rằng nếu cứ đứng đó sẽ không ngăn được nước mắt chực trào ra. Tựa như chỉ cần là việc liên quan đến người nọ thì dù chỉ là một tí cảm xúc thôi cũng có thể dễ dàng bị lay động. Nàng a, từ khi nào lại đa sầu đa cảm thế chứ, có lẽ đều bắt nguồn từ người kia cả !
Quanh đi quẩn lại, biết rõ chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm nhưng vẫn quyết định phải trừng phạt một phen, để cho tên kia hiểu nàng nào phải quả hồng mềm, chớ có được nước mà làm tới. Nếu như lần này không dạy tên kia một bài học, chỉ sợ sau này con sói ấy sẽ như được thả dây cương, chạy đi mất dạng mất, mà nàng thì không cho phép điều đó !
Quyết định xong xuôi, tối nay liền nhốt bên ngoài thêm một đêm nữa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com