Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1 - Chương 3

Nếu như Ngụy Anh Lạc bên ngoài đang sầu não không biết làm sao thì Dung Âm bên này cũng không khá gì hơn. Sáng sớm nghe người kia rời đi rồi mới len lén ra ngoài dùng bữa sáng, sau đó cũng phải chuẩn bị để đến học đường. Sáng nay thời tiết hơi lạnh, trên người nàng sớm đã khoác một chiếc áo choàng lông mỏng, tuy rằng đối với người khác tiết Thu Phân chưa hẳn là lạnh nhưng còn nàng thì khác, thể chất nàng vốn cũng được xem là bình thường nhưng do trải qua hai lần sinh nở nên đã suy giảm rất nhiều, thỉnh thoảng hàn tật lại tái phát nên mỗi khi chuyển mùa lại càng phải chú ý nhiều hơn. Lúc còn ở hoàng cung, khi cô vẫn còn là Đại cung nữ đã luôn chăm lo cho nàng chu đáo từng ly từng tý, đừng nói đến bây giờ đã rời cung hòa nhập vào cuộc sống dân gian rồi thì lại càng tỉ mỉ hơn. Mặc dù cuộc sống hiện tại so với dân chúng bình thường đã hơn rất nhiều nhưng dù sao cũng không so được với hoàng cung, một số thứ dù tìm thế nào cũng không có được, vì thế tiểu nha đầu nhà nàng lại càng cố gắng hơn trước kia rất nhiều. Giống như hôm nay vậy, tuy tối qua hai người có mâu thuẫn, không gặp mặt nhau cả đêm, tới sáng cũng không nhìn thấy nhau nhưng tâm ý vẫn như cũ. Nàng vừa bước ra cửa đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa chờ sẵn, phu xe nhìn thấy nàng bước ra liền đến gần, hành lễ nói:

"Chào buổi sáng, phu nhân. Thiếu gia nói hôm nay trời trở lạnh rồi, lệnh tiểu nhân đến đây đưa người đến học đường."

Dung Âm nghe thấy, trong mắt tỏa ra ánh sáng ấm áp, phu xe nhìn thấy liền ngơ ngẩn trong khoảnh khắc, sau đó mới chợt tỉnh lại mà vội vàng mở cửa xe, đến đỡ nàng lên.

Đến học đường vẫn còn khá sớm, vẫn chưa có học sinh nào tới, nhưng hai tiểu nha đầu được Ngụy Anh Lạc thuê để giúp đỡ nàng ở học đường đã sớm tới rồi. Nhìn thấy nàng đến liền tiến lên nhận lấy áo khoác trong tay nàng treo lên, sau đó cả ba người cùng nhau dọn dẹp lại bàn ghế một chút. Vừa dọn dẹp xong không bao lâu thì học sinh cũng lác đác tới, tiếng vui đùa, chào hỏi nhau của các tiểu hài tử bỗng chốc làm rộn ràng cả gian nhà.

Học đường này là do một vị phu tử già mở ra, lão nhân ấy năm nay cũng đã hơn sáu mươi tuổi, sức khỏe kém nên không thể đứng lớp giảng dạy được. Lúc ấy vừa hay hai người Dung Âm và Ngụy Anh Lạc đến Tô Châu, Ngụy Anh Lạc đang tìm địa điểm để mở cửa hàng thì vô tình nghe nói đến học đường này bèn tìm đến thăm hỏi. Sau khi trở về cô đã kể lại chuyện này cho nàng, nhớ lại nàng vẫn luôn là lão sư dạy dỗ cô suốt mấy năm qua, khả năng giảng dạy của nàng không cần nói cũng biết. Vì thế Ngụy Anh Lạc đã hỏi Dung Âm liệu có muốn đến đó làm lão sư hay không, Dung Âm sau một hồi suy nghĩ đã đồng ý. Vài ngày sau cô dẫn nàng đến học đường, trực tiếp bàn chuyện mong muốn được tiếp quản lại học đường với lão nhân ấy.

Ban đầu lão phu tử kia nghe nói lại rằng có người muốn thuê lại học đường cũ của lão dạy học thì cứ nghĩ rằng ắt sẽ là một nam tử. Lại thêm người trực tiếp mở lời với lão lại là Ngụy Anh Lạc trong bộ dáng nam nhân, hiển nhiên lại càng làm tăng thêm suy đoán đó. Ấy thế mà không ngờ được, người muốn làm phu tử không phải là vị công tử trẻ tuổi này, mà chính là vị phu nhân khí chất thanh nhã đi cùng y mới đúng. Tuy rằng rất bất ngờ nhưng vị lão phu tử này cũng không phải người cổ hủ, phàm là người có tri thức, bất luận nam nữ, đều xứng đáng được tôn trọng. Sau một hồi hàn huyên với nhau vài ba câu, nghe được những lý giải hết sức tinh tế của Dung Âm đối với luận ngữ, lão liền tin rằng vị phu nhân này nhất định là một người xuất thân danh môn khuê tú nên mới có thể có những hiểu biết uyên bác như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, nhanh chóng trao lại quyền tiếp quản học đường cho Dung Âm. Từ đó đến nay cũng gần ba tháng rồi.





*****

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường của Dung Âm, nàng lên lớp dạy học buổi sáng, sau đó hai thị nữ trợ giúp nàng mang bữa trưa lên cho lũ trẻ, rồi lại tiếp tục học buổi chiều. Duy chỉ có một điều khác thường là, tiên nữ lão sư trong miệng đám tiểu hài tử hôm nay có phần mất tập trung, sau giờ học có vài đứa tụm lại với nhau, rầm rầm rì rì khiến nàng chú ý. Tiến lại gần nhìn xem thì một tiểu cô nương trong nhóm bẽn lẽn đứng ra, lý nhí hỏi nàng một câu:

"Lão, lão sư... hôm nay... hôm nay người có chuyện gì không vui ạ ?"

Dung Âm hơi sửng sốt, bèn hỏi lại:

"Vì sao tiểu Ngọc lại nghĩ rằng lão sư không vui ?"

Tiểu cô nương đáp: "Lão sư bình thường rất hay cười với chúng con, hôm nay người chẳng mấy khi cười, có phải Anh Lạc ca ca chọc người tức giận hay không ạ ? Người cứ nói đi, nếu đúng chúng con sẽ tìm huynh ấy đòi lại công đạo cho người !"

Đám hài tử phía sau cũng loi nhoi theo:

"Đúng, đúng, Anh Lạc ca ca thật hư, phải phạt huynh ấy mới được !"

"Phải a lão sư, người phải phạt Anh Lạc ca ca đi !"

Dung Âm nghe xong không khỏi bật cười, lũ trẻ này quả thật đúng là nghịch ngợm, còn đòi phạt nha đầu nhà nàng nữa chứ. Nàng xoa đầu từng đứa, nói:

"Được rồi, không phải do Anh Lạc ca ca đâu, lão sư chỉ đang suy nghĩ vài chuyện mà thôi. Hơn nữa là một hài tử ngoan, thì không thể nói chuyện như vậy được, biết không ? Bây giờ các con về nhà đi, trên đường về nhớ cẩn thận."

Nói rồi nàng cầm tay tiểu cô nương ban nãy dẫn ra cửa, đám trẻ phía sau cũng lục tục đi theo sau. Tiễn đám trẻ về nhà xong, hai thị nữ giúp nàng dọn dẹp lại bàn học một chút rồi cũng hành lễ với nàng trở về nhà.

Vừa bước ra khỏi cửa lại nhìn thấy người phi xe sáng sớm đưa nàng đến đây lần nữa, hắn thấy nàng liền đỡ nàng lên xe, toan chở nàng về nhà. Nhưng Dung Âm đã ngăn lại ý định của hắn, nàng bảo hắn hãy chọn một con đường khác mà về. Phu xe vâng lời, quay đầu xe chạy hướng ngược lại so với bình thường. Phố xá nhộn nhịp người qua kẻ lại lọt vào tầm mắt, bao người vì sinh kế mà xuất môn mưu sinh hiện tại đang lần lượt trở về nhà, ngoài hiên nhà có vài tiểu hài tử đang nô đùa, tiếng cười nói rộn rã. A, đây mới quả thật là khói lửa nhân gian, đã bao lâu rồi nàng không còn có thể thực sự nhìn ngắm chúng nhỉ ? Hình như từ sau khi được gả vào phủ Bảo Thân vương là đã kết thúc rồi, kể từ lúc đó nàng chỉ bị cuốn vào mỗi guồng quay tẻ nhạt hằng ngày của một vị Đích Phúc tấn, sau lại thành Hoàng hậu, gánh nặng trên vai nàng chỉ tăng thêm chứ không hề giảm bớt. Phú Sát tiểu thư vô tư phóng khoáng, yêu thích tự do từ ngày bước chân vào chốn vàng son đã bị mài mòn hết mọi góc cạnh rồi. Bây giờ tuy rằng đã không còn có thể tự do bay nhảy như khi còn trẻ nữa, nhưng ít ra không khí nhân gian bên ngoài hoàng thành vẫn tươi mát hơn nhiều, không như nơi đó, lúc nào cũng tràn ngập khí tức u ám. Khoan khoái thở ra một hơi, khẽ cười, tâm trạng phiền muộn mất tập trung cả ngày nay rốt cuộc cũng thư thái hơn một chút.





*****

Xe ngựa chạy đến một gần một tòa nhà khá lớn, từ bên trong có một người đầu quấn vải trắng đi ra, dáng đi không được thẳng lắm. Dung Âm ngồi trên xe ngựa nhìn thấy, cảm thấy bóng lưng này sao lại quen thuộc thế nhỉ ? Nàng nheo mắt nhìn thật kỹ, phát hiện đúng là tiểu bá vương nhà nàng, Ngụy Anh Lạc đây mà. Nhìn lại bảng hiệu trên cửa, đây rõ ràng là một y quán. Cô bị thương ?! Tại sao lại bị thương như vậy ?! Tại sao nàng lại không biết gì cả ?! Hàng vạn câu hỏi bỗng chốc tràn lên đầu khiến nàng hoảng hốt, chỉ kịp hô một câu "Dừng xe !!!" rồi vội vàng chạy xuống.

Ngụy Anh Lạc bước ra khỏi y quán, một tay xoa xoa băng vải trên đầu, tay còn lại thì buông thõng một bên. Trễ thế này rồi, không biết A Âm ở nhà đã dùng bữa tối chưa. Vừa ngẩng đầu thì bỗng nhiên nhìn thấy người mình vừa nghĩ tới mang vẻ mặt hốt hoảng chạy đến, trong lòng thầm than một câu, thôi xong rồi. Giấu vội cánh tay còn lại ra sau lưng, Ngụy Anh Lạc rụt rè kêu một tiếng:

"A Âm..."

"Anh Lạc, ngươi bị thương ?! Có nghiêm trọng lắm không ? Tại sao lại không báo cho ta biết ? Ngươi làm gì mà lại bị thương thành thế này-"

Nghe Dung Âm vừa đến đã hỏi liền một tràng làm cô á khẩu, chỉ có thể mở miệng cắt lời người nọ:

"A Âm, A Âm, ta không sao hết, chỉ bị xây xát nhẹ thôi, nàng đừng lo lắng như vậy."

"Bị như vậy rồi mà còn nói nhẹ ?!"

Dung Âm bỗng tức giận, âm sắc cũng cao hơn ngày thường mấy phần. Người này lúc nào cũng vậy, luôn không biết quan tâm đến bản thân mình như vậy, muốn làm nàng tức chết phải không ?!

Tuy trong lòng tức giận nhưng hiện tại cũng phải mang người về nhà trước đã rồi nói sau, Dung Âm phất tay ra hiệu, phu xe ở trên xe ngựa nhìn thấy liền nhảy xuống, chạy lại giúp nàng đỡ Ngụy Anh Lạc lên xe. Hắn đỡ lấy tay trái của cô, lại không biết tay trái của cô cũng bị thương nên vô tình đụng phải vết thương. Ngụy Anh Lạc ăn đau hít một ngụm khí lạnh, Dung Âm ở bên cạnh nhìn thấy liền chau mày, nhưng không nói gì mà tiến lên trước mở cửa xe, để phu xe đỡ Ngụy Anh Lạc ngồi lên rồi bản thân nàng mới bước lên.

Khi cả hai đã yên vị trên xe rồi Dung Âm mới có cơ hội nhìn rõ những thương tổn trên người Ngụy Anh Lạc. Đầu cô bị quấn một lớp băng mỏng, tay trái luôn buông thõng một bên, cho thấy cũng có thêm một vết thương ở đó. Dung Âm cầm lấy tay trái Ngụy Anh Lạc lên, khẽ vén tay áo lên, động tác cực kỳ nhẹ nhàng sợ chạm đến vết thương. Tay áo được vén lên rồi nàng mới nhìn thấy rõ nơi đó được quấn một lớp băng dài gần nửa cánh tay, hít vào ngụm khí lạnh, trong mắt có lệ quang lóe lên. Ngụy Anh Lạc nhìn thấy, vết thương tuy không đau nhưng tâm lại nhói lên, dùng tay phải còn lành lặn của mình choàng qua người Dung Âm, nhẹ ôm lấy nàng. Dung Âm được người ôm lấy, cảm thụ hơi ấm của cô, nghẹn ngào hỏi:

"Vì sao lại bị thương nặng như vậy ? Sao lại không báo cho ta biết ? Nếu ta không vô tình đi qua liệu có phải ngươi dự định sẽ tự đi về trong tình trạng này không ?!"

Ngụy Anh Lạc nghe vậy liền thả lỏng cái ôm, nhẹ nhàng nói:

"Hôm nay ta từ bến tàu trở về, đi ngang qua phố buôn bán thì thấy hai tiểu hài tử đang nắm tay nhau chuẩn bị băng qua đường, đằng xa lại có một chiếc xe ngựa đang chạy như điên tới gần, phu xe thì liên tục kêu gào mọi người tránh ra. Ai nấy đều đang cuống cuồng tránh chiếc xe đó nên không ai để ý thấy hai hài tử ấy. Ta thấy vậy nên lao tới đẩy một đứa đi, đứa nhỏ hơn đã sớm bị dọa đến ngồi bệt xuống. Đến khi ta kéo được đứa bé lên thì xe ngựa đã lao đến bên cạnh, hai ta lăn một vòng, đầu vô tình va phải gốc cây còn tay trái thì bị chà xát xuống mặt đường."

Ngụy Anh Lạc nói xong còn huơ tay múa chân cố diễn lại tình cảnh khi ấy, Dung Âm nhìn mà lòng giật thót. Nếu như cô chỉ chậm một giây thôi, liệu có phải nàng sẽ vĩnh viễn mất đi người này hay không ? Dung Âm siết chặt nắm tay, ra hiệu cho cô nói tiếp.

"Sau khi chiếc xa ngựa ấy chạy đi rồi mới có người để ý thấy ba chúng ta ngồi dưới đất, dáng vẻ chật vật nên chạy đến đỡ chúng ta dậy---" Để ý thấy bàn tay nắm chặt của Dung Âm, Ngụy Anh Lạc phủ tay mình lên đó, nhẹ nhàng xoa xoa, tiếp tục nói, "Rồi có thêm vài người nữa tới đưa cả ba đến y quán, lang y nói chỉ có ta bị thương nhẹ còn hai hài tử kia may mắn không bị làm sao. Vừa băng bó xong thì mẫu thân của hai hài tử đó cũng vội vàng chạy đến. Nàng nói nàng đang ở quầy hàng của mình thì nghe tin hài tử gặp nạn, rồi lại nghe nói đã được đưa đến y quán thì không kịp dọn quầy đã vội chạy đến. Ta có hỏi sơ qua tình hình nhà nàng thì biết được nhà nàng rất khó khăn, hai đứa bé này lo mẫu thân làm việc quá sức sẽ ngã bệnh nên muốn đi mua bánh bao cho nàng. Nàng thấy ta bị thương nên ngỏ ý muốn trả tiền thuốc nhưng đã bị ta từ chối, gia cảnh nhà nàng đã nghèo như vậy mà ta còn lấy tiền họ thì quả thật thất đức. Họ vừa ra về không lâu thì nàng đến đấy."

Dung Âm nghe hết câu chuyện, lệ quang trong mắt vốn đã có sẵn nay lại mơ hồ có ý tứ muốn chảy ra, nàng nhắm mắt, chặn lại những giọt lệ nóng hổi ấy. Thở dài một hơi mở mắt ra, thương tiếc áp tay mình lên má người kia, xoa xoa băng vải trên trán, dịu dàng nói:

"Cứu người là tốt, nhưng cứu người mà lại để bản thân rơi vào hiểm cảnh thì không còn tốt nữa rồi. Không được có lần sau nữa, biết không ?"

Ngụy Anh Lạc cảm động, A Âm nhà ta thật dịu dàng. Vừa dịu dàng lại còn cảm thông cho ta nữa, quả đúng là tiên nữ aaa.

Cô cười nói: "Được, nghe A Âm hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com