Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1 - Chương 4

Ngụy Anh Lạc kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra cho Dung Âm nghe xong thì vừa lúc xe ngựa cũng về đến Trường Xuân Các. Nơi này là một tòa tứ hợp viện rộng lớn mà Ngụy Anh Lạc đã để mắt đến ngay từ ngày đầu tiên đến Tô Châu. Cũng nhờ vào số trang sức mà Phó Hằng tặng hai người kèm theo vài món đồ quý giá nữa mà tiền mua tòa nhà này không thành vấn đề, sau khi mua nhà rồi cũng do chính tay cô trang hoàng mọi ngóc ngách. Ban đầu cô muốn gọi nơi đây là Dung phủ nhưng Dung Âm không đồng ý, sau nàng mới đổi lại thành Trường Xuân Các. Cô còn thuê thêm một đầu bếp, một quản gia để giúp cô quán xuyến việc nhà nữa, nhưng mọi việc liên quan đến Dung Âm thì luôn tự mình làm hết. Hồi đầu nàng còn sợ rằng cô làm việc quá sức sẽ ngã bệnh nên ngỏ ý muốn thuê thêm hai tỳ nữ đến, nhưng Ngụy Anh Lạc vừa nghe đã phản đối, nói rằng người khác không hiểu biết về nàng, sẽ không thể hầu hạ nàng tử tế được. Cô thân là Đại cung nữ của Tiền hoàng hậu Đại Thanh, Phú Sát - tiên nữ - Dung Âm thì tất nhiên trách nhiệm này giao cho cô là quá hợp lý. Dung Âm nghe cô nói đến hợp tình hợp lý như vậy thì bật cười, khẽ mắng một tiếng nha đầu giảo hoạt. Thế nên hiện tại ngoại trừ hai nha đầu trợ giúp nàng ở học đường ra thì trong nhà chỉ có thêm một đầu bếp cùng một quản gia.





*****

Xe ngựa dừng lại trước cửa Trường Xuân Các, phu xe nhanh chóng nhảy xuống đỡ hai người Dung Âm xuống xe, quản gia đứng ở cửa đã sớm chờ sẵn nghênh đón hai vị chủ tử trở về. Nhìn thấy đầu thiếu gia quấn vải trắng, phu nhân thì đang cố gắng ôm lấy vai thiếu gia muốn đỡ người vào trong, hắn định tiến lên giúp đỡ phu nhân thì bị một ánh mắt của Dung Âm chặn lại, đành phải nép qua một bên nhường đường. Dung Âm đỡ lấy Ngụy Anh Lạc cẩn thận đi đến phòng, rồi quay đầu lại nói:

"Ngươi giúp ta đun sẵn nước tắm, nhân tiện mang thêm một ít nước ấm tới đây."

Quản gia vâng một tiếng nhanh chóng đi làm việc. Dung Âm đưa Ngụy Anh Lạc đến bên ghế bảo cô ngồi xuống, lại nhìn mấy vết thương trên người cô thêm một lần, ánh mắt khó tả. Ngụy Anh Lạc nhìn thấy mà lòng run lên, vươn tay ra nhẹ nhàng chạm lên gò má người thương, xúc cảm mềm mại trong tay khiến cô càng thêm luyến tiếc người trước mặt này. Nhẹ nhàng vuốt ve, thâm tình nói:

"Ta không sao thật mà, A Âm, nàng không cần phải lo lắng như vậy."

Dung Âm nghe thế thì không biết nói gì hơn, nàng sợ nếu mở miệng sẽ lại khóc nữa mất, im lặng một hồi rồi mới nghẹn ra được một câu:

"Mấy ngày tới ngươi ngoan ngoãn ở yên trong nhà, khi nào vết thương lành mới được phép ra ngoài."

Ngụy Anh Lạc nghe câu này thì nở một nụ cười toe toét, vui vẻ nói:

"Tuân lệnh phu nhân !"

Chỉ thiếu mỗi một chiếc đuôi và đôi tai vểnh lên thôi.

Dung Âm có thể tưởng tượng ra, nếu như người này mà là một con cẩu thực sự thì chắc đã ngoe ngoẩy đuôi mất rồi. Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, nàng không khỏi cười thầm.

Lúc này quản gia đến gõ cửa phòng, nói rằng nước ấm và nước tắm đều đã chuẩn bị xong. Dung Âm ra gõ cửa rồi ôm lấy một chậu nước ấm đang tỏa nhiệt đi vào. Đặt chậu nước xuống chiếc ghế gỗ nhỏ dưới sàn, nàng buông một câu nhẹ bẫng nhưng lại khiến Ngụy Anh Lạc giật thót:

"Cởi áo ra đi."

"A... A Âm nàng định làm gì..."

Ngụy Anh Lạc vội ra vẻ thủ thế, chắn hai tay lại trước ngực.

Dung Âm nhíu mày, cầm một cái khăn lên nhúng nước rồi vắt khô, nói:

"Lau người cho người."

Ngụy Anh Lạc lúc này mới "À" một tiếng, bắt đầu cởi y phục trên người ra, hóa ra là mình hiểu nhầm, nương nương nhà ta sao có thể là dạng người thừa nước đục thả câu thế chứ.

Dung Âm bên này thấy Ngụy Anh Lạc rề rề rà rà vẫn chưa cởi hết y phục ra bèn đi tới, vươn tay giúp người nọ. Áo được cởi ra, nàng lau từ mặt người kia kéo dài xuống cần cổ, sau đó lại từ từ lan rộng ra hai vai. Bờ vai thật nhỏ nhắn, nhưng lại chứa đựng biết bao trách nhiệm trên đó, không tự chủ được mà xoa bóp nó, mong rằng có thể giúp đối phương thư giãn một chút. Ngụy Anh Lạc được nàng xoa mà thoải mái đến mức khép hờ hai mắt, đây quả thật là một đôi tay không dính xuân thủy nên mới có thể mềm mại như vậy, đôi tay đã làm đủ mọi việc như cô há có thể so sánh. Lực đạo từ đôi tay ấy rất vừa phải, di chuyển từ bên này sang bên kia, dần dần như lan ra toàn thân. Xoa một hồi nàng mới nhận thấy khăn lông trên tay đã không còn ấm nữa bèn dừng lại, thấm ướt khăn rồi lại tiếp tục chú tâm vào việc lau người. Lau tay phải không bị thương xong rồi chuyển qua tay trái, động tác vốn đã nhẹ nhàng nay lại càng nhẹ hơn, sợ động đến vết thương của đối phương. Mãi mới hoàn tất việc lau người xong, Dung Âm thả chiếc khăn lại trên thành chậu, vành tai nổi lên một vệt hồng hồng, do nàng sơ ý nhìn lướt qua nơi chập chùng nào đó. Hơi lắc đầu, gạt bỏ đi hình ảnh ấy, Dung Âm đứng lên, hỏi một câu:

"Đã ăn tối chưa ? Nếu chưa ta cho người truyền thiện."

Ngụy Anh Lạc đáp: "Vốn dĩ đã ăn cùng đối tác khi xong việc rồi, nhưng bây giờ hình như hơi đói lại."

Dung Âm nghe vậy gật đầu, mở tủ ra tìm một bộ y phục khác cho bản thân rồi bước ra cửa, trước khi đi còn không quên dặn một câu:

"Nha đầu ngươi cứ ở đây, ta bảo Trương ca nấu ít cháo ngươi trước, ta cũng cần phải tắm gội nữa."

Nói rồi nàng đóng cửa lại, Ngụy Anh Lạc có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nàng nói chuyện với đầu bếp bên ngoài.

Cô ngồi trên ghế, trong đầu đang nhớ lại những lời mà Giang Thịnh nói với mình buổi chiều, hắn mách rằng đối với những trường hợp như thế này, khổ nhục kế thông thường là một cách rất hữu hiệu, nếu như áp dụng đúng cách. Vốn dĩ cô vẫn còn đang nghĩ cách nên làm gì thì tai nạn lại bất ngờ xảy ra không báo trước. Mặc dù tai nạn này là ngoài ý muốn nhưng đã giúp cô đẩy nhanh kế hoạch, không cần phải vắt óc suy nghĩ nên làm thế nào để được vào phòng nữa. Mà A Âm dường như cũng quên mất hôm qua ai là người đã nói sẽ không cho cô vào phòng rồi, quả nhiên đây đúng là diệu kế mà. Tối nay cuối cùng cũng có thể chăn ấm nệm êm, mỹ nhân trong vòng tay rồi !

(Thật muốn bỏ thêm một hàng muahahaha vào quá =.=)

Rất nhanh Dung Âm đã tắm gội xong, mái tóc còn ẩm của nàng xõa tung trên bờ vai, vài lọn tóc còn đang nhỏ nước, trượt xuống xương quai xanh mê người, men theo đường cong y phục mà rơi xuống đất. Dù nàng chỉ vận một thân thường phục cực kỳ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp phi phàm, tựa hồ còn có chút tiên khí tỏa ra. Quả xứng với câu "Lụa đẹp vì người".





*****

Đầu bếp đã nấu xong cháo theo lời nàng dặn, đang đứng chờ trước cửa phòng thì thấy nàng đến, Dung Âm phất tay, ý bảo hắn bưng vào. Đặt chén cháo lên bàn, đầu bếp Trương cúi người, kính cẩn hành lễ rồi lui ra. Rõ ràng đã ở cùng nhau lâu như vậy rồi nhưng nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của người này tâm vẫn không nhịn được mà rung động, ngơ ngẩn nhìn đến tận lúc người kia ngồi xuống ngay cạnh vẫn không hay biết. Mãi đến khi một bàn tay huơ huơ trước mặt Ngụy Anh Lạc mới bừng tỉnh. Nhìn thấy chén cháo tỏa nhiệt khí thơm lừng trước mặt, lòng bỗng nổi lên ý xấu, há miệng ra, chỉ chỉ miệng mình cho người kia thấy.

Dung Âm thấy hành động ngốc nghếch này thì buồn cười, nhưng thần sắc trên mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm túc, nghiêng đầu hỏi:

"Có ý gì, sao không ăn cháo đi ?"

Ngụy Anh Lạc buồn bực, sao nương nương nhà ta lại không hiểu phong tình gì hết. Thấy chỉ miệng không có tác dụng lại chuyển qua chỉ tay trái, ý nói tay ta đau lắm, không cầm thìa được, muốn nàng đút cơ, kết hợp thêm bộ dáng mặt nhăn mày nhó càng làm tăng thêm vẻ đáng thương. Dung Âm nhìn thấy vừa bất đắc dĩ lại buồn cười, thở dài một hơi, nhận mệnh múc một thìa cháo đầy lên, khẽ thổi rồi đưa đến miệng người kia, không quên buông thêm một câu:

"Ngươi đó, chỉ biết làm nũng là giỏi."

Lời nói tuy giống như khiển trách nhưng ngữ điệu lại tràn đầy cưng chiều, Ngụy Anh Lạc nghe mà lòng nở hoa, cảm thấy chén cháo này ngọt như được trộn thêm mật ong vậy. Lại ăn tiếp hai miếng, chợt nhớ ra một điều, bèn hỏi:

"A Âm đã dùng bữa tối chưa ?"

"Đã dùng qua."

Thản nhiên đáp một câu, nhưng thật ra nàng đã ăn gì đâu. Buổi trưa có dùng qua chút cơm cùng học sinh, sau đó tiếp tục dạy học tới chiều rồi trở về nhà, chưa đi được bao lâu thì bắt gặp Ngụy Anh Lạc giữa đường, nào đã có thứ gì vào bụng đâu. Nhưng hiện tại nàng nào có tâm tình để ý mấy thứ này, chỉ chuyên tâm lo lắng cho con người trước mặt này thôi. Nhưng Ngụy Anh Lạc dường như lại hiểu thấu nàng, dù nàng đã nói ăn rồi nhưng cô vẫn mở miệng:

"Ăn một mình chán lắm, A Âm ăn cùng ta được không ?"

Nói xong còn kéo nhẹ ống tay áo nàng, bộ dạng tựa như làm nũng khiến lòng nàng mềm xuống. Ý định mở miệng từ chối bây giờ đã trôi vào quên lãng, cầm thìa lên, múc một ít cháo định đưa vào miệng thì bị một bàn tay ngăn lại.

"Để ta đút cho nàng."

Nói xong liền đưa tay ra giựt lấy chén cháo, Dung Âm không kịp ngăn lại, chỉ đành khẽ trách một câu:

"Ngươi còn đang bị thương cơ mà, đưa đây, ta tự ăn được rồi."

"Nào có đạo lý chủ tử tự ăn mà nô tỳ lại ngồi nhìn được, để nô tỳ đút lại cho người, như vậy mới công bằng." Không quên dẻo miệng bồi thêm một câu.

Dung Âm dở khóc dở cười, xưng hô này đã lâu không nghe thấy rồi, bây giờ lại bị nha đầu giảo hoạt này lôi ra dùng lại, bỗng dưng cảm thấy thật mới mẻ.

Tùy ý để mặc cô đưa cháo lại gần miệng mình, há miệng ra nuốt vào, chợt nhớ ra thìa này đã được cô dùng ra, trên gò má hiện lên một rặng mây hồng. Ngụy Anh Lạc nhìn thấy cũng không vạch trần, chỉ là khóe môi hơi nhướn lên tỏ rõ tâm tình vô cùng tốt.

Cứ thế, một chén cháo mà hai người đút qua đút lại cuối cùng cũng xong, gọi đầu bếp vào để hắn thu dọn. Sau khi ăn tối xong, như thường lệ Dung Âm sẽ đọc sách một chút xong mới đi ngủ, nàng tiến đến kệ sách, chọn ra một quyển rồi lại ngồi xuống ghế. Đều nói nữ nhân đẹp nhất chính là khi tập trung, lúc này quả thật chính là đang nói đến Dung Âm. Nàng ngồi đó, ánh mắt chuyên chú đặt trên trang sách, nét mặt tựa như châu ngọc, như tỏa ra một loại sức hút khiến người ta nhìn đến mê đắm không cưỡng lại được. Mà ánh mắt Ngụy Anh Lạc hiện tại chính xác là như vậy, say đắm mà nóng bỏng.

Cô thơ thẩn ngồi bên mép giường mà nhìn người kia, nhưng tâm trí đã sớm bay xa, du hành trở về lại quá khứ. Cô như nhìn thấy bóng dáng nàng đứng cạnh bồn hoa nhài ở Trường Xuân Cung, tay cầm kéo mà tỉ mỉ tỉa từng chiếc lá, nhìn thấy nàng ngồi đọc sách trong nội điện, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng khi muốn thêm cốc nước dưa hấu thứ hai. Sau đó lại là hình ảnh nàng vì bảo vệ cô khi cô phạm tội tày trời, lạnh lùng đuổi cô đến Tân Giả Khố trong khi bản thân lòng đau như cắt, kế đó lại là khi nàng bị kẻ khác hại đến liệt chân, cô nước mắt đầm đìa mà ôm lấy nàng, quyết không rời bỏ. Từng hình ảnh xếp chồng lên nhau, như một ngọn đèn kéo quân mà chạy qua một lượt trong đầu cô. Trong phút chốc bỗng nhận ra bất kể cô đã phạm phải tội gì, dù lớn hay nhỏ thì nàng vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ rời bỏ. Dẫu cho bản thân nàng thương tích đầy mình, tâm đã chằng chịt vết thương thì nàng vẫn luôn đứng sau cô, làm điểm tựa cho cô mỗi khi vấp ngã. Một con người hoàn mỹ như vậy, cao thượng như vậy, vậy mà Ngụy Anh Lạc ngươi lại nỡ lòng nào lừa dối nàng ấy sao ? Rõ ràng đã nói sẽ bảo hộ nàng cả đời, sẽ để nàng vui vẻ mà sống phần đời còn lại, hà cớ gì lại để nàng đau lòng thêm chứ ?

Nghĩ là làm, cô đứng dậy đi tới cạnh người kia, quỳ xuống cạnh nàng, khẽ khàng nói:

"A Âm, về chuyện hôm qua..."

Thấy Ngụy Anh Lạc bỗng dưng quỳ trước mặt mình Dung Âm liền giật mình, đưa tay ra ý bảo có chuyện gì đứng lên rồi nói, thì bị câu nói kế tiếp của cô chặn lại:

"Nàng cứ để ta nói hết, nói xong rồi nàng muốn ta làm gì cũng được."

Dung Âm im lặng, cúi đầu nhìn cô.

"Chuyện hôm qua, là ta không tốt nên đã khiến nàng hiểu nhầm. Tên đối tác làm ăn Giang Thành ấy của ta là một kẻ phong lưu, nhưng tác phong làm việc vẫn được xem như có chừng mực nên ta mới đồng ý hợp tác với hắn. Hắn mời ta đến Tĩnh Hương Lâu bàn chuyện, ta vốn cũng nghĩ rằng chỉ đơn thuần là bàn việc làm ăn, lại không ngờ hắn lại có sở thích như vậy. Vị cô nương mà hắn gọi đến cứ bám riết lấy ta không buông, ta đang cố gắng chống cự thì bị nàng nhìn thấy. Có lẽ đã khiến nàng hiểu lầm. Ta thề, ta thật sự không có làm gì phụ nàng cả, nếu ta làm trái lời thề sẽ bị trời tru-"

Lời chưa nói hết đã bị một ngón tay chặn ngay miệng, Dung Âm nghiêm mặt nói:

"Không được tùy tiện thề thốt."

Đoạn, nàng thở dài, vẻ mặt nhu hòa lại:

"Thật ra tối qua sau khi về nhà, cẩn thận suy nghĩ lại ta cũng biết mình đã quá nóng vội, không cho ngươi cơ hội giải thích là không đúng. Đã thế còn nhốt ngươi bên ngoài một đêm. Nhưng..."

Ngừng một lát, nhìn gương mặt chăm chú lắng nghe của người đang quỳ, nàng nói tiếp:

"Nhưng ta vẫn không thể nào tha thứ cho nữ nhân đó !"

Một ngọn lửa tức giận bỗng bùng lên trong lòng Dung Âm, nếu như nàng giờ vẫn còn là Phú Sát Hoàng hậu, chắc chắn nữ nhân đó đã bị nàng đuổi đến Tân Giả Khố một phen rồi.

Ngụy Anh Lạc nhìn dáng vẻ tức giận của Dung Âm, trong lòng kêu gào nương nương nhà ta ghen sao lại đáng yêu như vậy ! Đưa tay ra bắt đầu đấm bóp chân cho nàng, vẻ mặt nịnh nọt hỏi:

"Vậy A Âm tha thứ cho ta được không ?"

Kết quả lại chỉ nhận được một tiếng "Hừ !" ngạo kiều của ai kia.

Thấy nàng vẫn giữ dáng vẻ ngạo kiều, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn cô, Ngụy Anh Lạc cười thầm, phải ra tay thôi, nếu không nàng ấy lại nhốt ta ở ngoài thêm một đêm nữa mất.

"A Âm, muộn rồi, đừng đọc nữa, hại mắt lắm."

"Không đáng ngại."

Nói rồi lại chuẩn bị lật thêm một trang, nhưng Ngụy Anh Lạc đã nhanh tay cướp được. Cô đóng sách lại, đi đến kệ sách cất vào, rồi quay lại nói:

"A Âm, nên ngủ thôi."

Giọng điệu nửa nghiêm túc nửa nũng nịu khiến Dung Âm thoáng rùng mình, nàng đứng dậy đi đến bên giường, chuẩn bị nằm xuống thì vai lại bị giữ lấy. Quay người lại định mắng một tiếng thì lại đối mặt với gương mặt phóng đại của Ngụy Anh Lạc. Trong khoảnh khắc thất thần, môi nàng đã bị người che lại. Một mùi hương dịu nhẹ lập tức tràn ngập khoang mũi, khoan khoái dễ chịu, làm người ta mê say. Nàng rất thích những lúc cô thế này, dịu dàng mà nâng niu, khác hẳn với những lúc cuồng dã, nhiệt tình khi động tình. Được một lúc, Ngụy Anh Lạc dời môi đi, nhìn bờ môi nhiễm hồng của người đối diện, ánh mắt sủng nịch, buông một câu hỏi:

"Nàng tha thứ cho ta rồi nhé, phu nhân ?"

Ngượng ngùng quay mặt đi, bỏ lại một câu "Lắm lời" rồi chui về chỗ nằm của mình. Chuyện nhốt ai đó thêm một đêm nữa mà nàng dự tính cũng đã bị vứt sau đầu.

Ngụy Anh Lạc nở nụ cười tinh quái, tắt đèn đi, chỉ chừa lại một ngọn nến nhỏ nơi đầu giường. Leo lên giường theo phu nhân nhà mình, thấy nàng ấy chưa gì đã nhắm mắt muốn ngủ rồi liền nghiêng người nhìn dung nhan ấy, hết nhìn hàng mi cong thật dài đến chiếc mũi tinh xảo, lại nghía lên mái tóc đen bóng dài mượt, tự hỏi tại sao phu nhân của ta lại có thể xinh đẹp như thế chứ aaaa. Ánh mắt ấy nóng đến mức như có thể đốt cháy cả mặt nàng, cau mày, vạn bất đắc dĩ mà mở mắt ra, bực bội nói:

"Ngươi cứ nhìn như vậy sao ta ngủ được ?!"

Người nằm cạnh lại cười rộ lên, kề sát vào tai nàng, nhỏ giọng thì thầm:

"Nếu đã không ngủ được, chi bằng để ta đền bù cho nàng được không ?"

Dung Âm khó hiểu, đền bù cái gì ? Đột nhiên thấy người kia nhỏm dậy, đè lên người nàng, kề sát vào má nàng mà mổ một cái, phút chốc hiểu ra ý định của người này, mặt lại nóng lên.

"Đền tội vì đã làm phu nhân hiểu lầm đó ~"

Nói đến chừng này rồi mà vẫn còn không hiểu chẳng thà bảo nàng đi nhảy lầu cho xong. Dung Âm nhìn khuôn mặt người nọ, thấy vầng trán bị quấn băng, lại ngó xuống cánh tay bị áo ngủ che lấp cũng có băng, khẽ thở dài. Nhận mệnh lật người phía trên lại áp dưới thân mình, động tác cực kỳ nhẹ nhàng như nâng niu châu ngọc, trong lòng thầm nghĩ nếu như đêm nay không đền bù thật tốt cho tiểu lang sói này có lẽ nàng khỏi ngủ mất.

Đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên lớp băng vải trên trán, tay lướt qua y phục mềm mại của người bên dưới, khi lướt đến cánh tay trái không biết là vô tình hay hữu ý mà thoáng dừng lại. Nhẹ nhàng cởi bỏ xiêm áo, bên dưới chỉ còn lại một chiếc yếm lụa do nàng tự tay thêu. Nhoài người ra mép giường buông rèm xuống, bây giờ không gian trên giường đã gần như tối đen, tuy nói vẫn có thể nhìn được người nằm dưới thân nhưng đã không còn rõ ràng nữa. Các giác quan được phóng đại đến vô hạn, có thể nghe rõ từng nhịp tim, từng hơi thở của cả hai.

Nàng cúi người, yêu thương hôn lên đôi môi căng mọng của người bên dưới, đầu lưỡi giao nhau, nhiệt tình mà dây dưa. Người bên dưới cũng không chịu thua kém, liên tiếp muốn giành quyền chủ động về mình nhưng nàng nào cho phép kẻ bị thương kia lộng hành được chứ. Động tác dần trở nên mạnh mẽ hơn, đến giây phút cuối còn không quên cắn nhẹ một cái. Lúc rời ra có một sợi chỉ bạc bị kéo theo, mà đôi môi người kia giờ đã sưng đỏ, mị hoặc vô cùng.

"Sao có thể để một bệnh nhân nhọc sức được chứ, lần này để ta thay ngươi đi."

Giọng nói êm dịu như gió xuân truyền ra, mang theo mùi hương hoa nhài lảng vảng trong không khí, đây là mùi hương độc hữu chỉ mình nàng mới có, cũng là mùi hương mà cả đời này Ngụy Anh Lạc ngửi mãi không chán.

Cô gật đầu, vòng tay qua cổ giai nhân bên trên, gò má ửng hồng, ngữ điệu kiên định mà thâm tình nói:

"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com