Nhận được sự cho phép, tay Dung Âm bắt đầu động đậy, lướt xuống nơi trập trùng nào đó, khẽ sờ vài cái, sương mù trên đỉnh núi dường như bắt đầu tản đi. Vòng tay ra phía sau, cởi bỏ nút thắt trói buộc, áo yếm không còn được thứ gì chống đỡ nữa nên sụp xuống, mơ hồ phác họa ra hình dáng đỉnh núi. Nàng luồn tay vào trong, đôi tay hơi lạnh truyền đến khoái cảm kỳ lạ, khiến cô rùng mình. Không vội vứt bỏ tầng chướng ngại ấy, nàng rụt tay lại, thấy biểu cảm của người bên dưới phát sinh biến hóa, nở nụ cười tựa gió xuân. Lại kề sát vào bên tai, nhẹ giọng dụ dỗ:
"Anh Lạc muốn tự cởi, hay là ta làm đây ?"
Nghe được tên mình phát ra từ miệng nàng vào lúc này, Ngụy Anh Lạc đột nhiên cảm thấy nơi cổ họng khô nóng, cô nuốt một ngụm, cố gắng lấy lại chút thể diện:
"A Âm cũng phải cởi nữa."
Thật may lý trí vẫn còn, nếu không đợi đến lúc mình đã trần trụi rồi mà ai kia vẫn y phục chỉnh tề không một chút nếp nhăn, vậy chẳng phải người chịu thiệt là mình sao ?
Dung Âm nghe vậy phì cười, người này, đúng là vẫn không chịu thiệt thòi chút nào. Vươn tay ra từ từ cởi bỏ y phục, từng lớp từng lớp xiêm áo theo động tác của nàng mà rơi xuống, dần dần phác họa nên thân hình hoàn mỹ ẩn sâu bên dưới. Mặc cho người kia dùng ánh mắt trầm mê nhìn mình, đến khi chỉ còn lại áo yếm giống như ai kia nàng mới dừng tay, lại kề xuống hỏi:
"Như vậy đã được chưa ?"
Thấy người kia gật gật đầu, bấy giờ mới hài lòng mà đưa tay rút đi vật ngăn cách giữa hai người. Đỉnh núi hiện ra, mây mù đã hoàn toàn tan biến, ngạo nghễ dựng đứng trong màn đêm, vừa huyền bí lại dụ người đến gần hơn nữa. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái, không quên dùng môi thăm dò nơi sâu nhất trên núi. Người bên dưới thở hắt ra, khẽ cong người nghênh đón sự xâm nhập dịu dàng kia. Dạo chơi ở một bên xong lại tiếp tục hành trình ở bên còn lại. Đến lúc rời đi, nhìn thấy thiên hạ rộng lớn dưới chân núi lại kiềm lòng không đặng mà thả từng nụ hôn nhỏ, rải rác khắp mọi nơi. Nàng tựa như một lữ khách ngao du khắp thiên hạ, đi đến đâu cũng tìm đến điểm đặc sắc của nơi đó, không nơi nào là không có dấu vết của nàng lưu lại. Ngao du thiên hạ đủ rồi nàng mới dừng lại, nhìn thấy giang sơn bên dưới đầy dấu vết của mình, lại nhìn sâu vào trong đôi mắt tựa như mặt gương kia, thấy được hình bóng của bản thân đong đầy trong đó, hài lòng cười một tiếng. Người bên dưới vẫn luôn chăm chú dõi theo từng hành động của nàng, chỉ sợ chớp mắt một cái thôi sự dịu dàng này sẽ theo gió bay mất, người cũng không lưu lại nữa.
Trong chớp mắt nhớ lại trước đây cũng có một lần người ấy cũng dùng ánh mắt chuyên chú mà dịu dàng như vậy nhìn cô, là vào đêm cuối cùng trước khi cả hai chia xa. Khi đó, tay nàng cầm phật châu, dịu dàng xoa đầu cô nói rằng trong lòng có bao nhiêu hận sẽ có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu ân sẽ có bấy nhiêu phúc. Lúc ấy cô chỉ căm giận tột đỉnh người được gọi là phụ thân kia, chẳng có tâm tư chú ý nhiều đến ánh mắt nàng. Cô nào biết rằng, sau khi cô rời đi Dung Âm đã rất buồn, buồn vì phải xa nhau, nhưng có lẽ cũng buồn vì kết cục bi thương không thể dự đoán được tìm đến nàng sau đó. Đời lúc nào cũng biến ảo như vậy, một giây trước thôi nàng còn đang ở trước mặt ngươi, một giây sau lại biến mất tựa như mây khói, lưu lại một màu trắng xóa khắp một mảnh trời, lưu lại một mình ngươi cô độc giữa thế gian này. Bây giờ trời thương nên đã trao cho cô một cơ hội làm lại, đã giải cứu được nàng ra khỏi chốn cung cấm vàng son kia rồi, vậy thì phần đời còn lại, cứ để cô tới gánh lấy bầu trời kia đi, để nàng được hạnh phúc và tự do vẹn cả đôi đường mà trải qua kiếp này.
Một giọt nước mắt trượt xuống nơi khóe mắt, Dung Âm thấy vậy, thương tiếc dùng tay gạt nó đi, lo lắng hỏi:
"Tại sao lại khóc ? Ngươi đau sao ?"
Ngụy Anh Lạc lắc đầu, đáy mắt chứa đựng hơi nước mông lung lấp lánh, phản chiếu lại cái nhìn đầy lo lắng của nàng, cười nói:
"Chỉ là ta đang hạnh phúc quá thôi."
Dung Âm thở ra một hơi, "Nha đầu ngốc."
Lúc này tay nàng đã di chuyển xuống dưới, lướt qua đùi trong, nhẹ nhàng vuốt ve, xúc cảm mềm mại khiến nàng yêu thích không muốn buông tay. Mà Ngụy Anh Lạc sớm đã bị cái chạm này làm cho mềm nhũn, tâm như tan chảy, chỉ muốn người nọ nhanh lên một chút, giải tỏa sự khó chịu này. Dung Âm hiểu ý cô, ngước mắt lên ý hỏi 'Có được không ?', họ Ngụy nào đó thẹn thùng gật đầu, rồi lại không chịu nổi mà lấy tay vắt ngang qua mắt. Dung Âm rướn người lên, dùng tay mình gỡ cánh tay đang che mắt kia ra, lại một lần nữa yêu thương hôn lên đôi môi ấy, một tay bên dưới thì nhẹ cởi tiết khố ra. Rời khỏi nụ hôn ngọt ngào, nàng lại cúi đầu, chuyển ánh mắt xuống khu vườn bí mật của nữ nhân ấy. Nơi đó là một khu vườn rợp bóng cây, ẩn chứa những nụ hoa đang chờ đợi được khai nở. Khẽ khàng đặt môi kề sát vào nơi đó, một nụ hôn nhẹ như gió thoảng mây bay rơi xuống, chọc cho người kia run lên một cái. Không muốn nghĩ ngợi sâu xa hơn nữa, trực tiếp đưa lưỡi tiến vào. Đầu lưỡi mơn trớn, lúc nhanh lúc chậm, khuấy động sự tĩnh lặng trong vườn hoa ấy. Tựa như trời hạn gặp mưa rào, như đồng lúa nứt nẻ được một cơn mưa giội qua, mặt đất bắt đầu bị thấm ướt, cảm giác mát mẻ dễ chịu tỏa ra. Những hạt mưa nho nhỏ từ từ rơi đầy trên đất, chưa kịp đọng lại đã nhanh chóng bị khí nóng làm cho bốc hơi đi mất. Dung Âm lúc này mới rời môi, vô thức khẽ liếm môi dưới, quyến rũ cực kỳ, báo hại ai đó lại tiếp tục nhìn đến ngơ ngẩn.
Trông thấy vẻ mặt như có phần đè nén của đối phương, nàng tiến lại gần, mở miệng dò hỏi:
"Sao thế ?"
Ngụy Anh Lạc đang rất khổ sở, tại sao chỉ làm đến đó rồi dừng ? A Âm đốt lửa xong không định dập sao ? Trong lòng tràn đầy những câu cầu hoan muốn nói ra, nhưng lên đến cổ họng lại bị nghẹn không sao nói ra được. Chỉ đành trưng khuôn mặt đáng thương ra, thầm mong người kia hiểu được ý mình.
Lần đầu tiên trong đời, Phú Sát Dung Âm nàng chưa bao giờ lại nảy lên tâm tư muốn trêu chọc ai đó tới vậy. Đưa tay vờn qua vờn lại nơi lối vào, hết vẽ vòng tròn lại bắt đầu vuốt ve, khiến cho Ngụy Anh Lạc như muốn phát điên. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, một lời bộc phát ra khỏi miệng:
"Muốn... muốn A Âm tiến vào..." Còn không quên kết hợp thêm một đôi mắt cún con rưng rưng.
Ánh mắt Dung Âm bắt đầu trở nên thâm thúy, tựa như một thợ săn đang quan sát con mồi, như muốn vồ lấy con mồi ngay lập tức, khiến cô nhìn mà lòng bỗng phát hoảng. Nương nương trông thật đáng sợ quá đi, vội nhắm tịt hai mắt lại.
"Đừng sợ, bổn cung ở đây với ngươi."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng hành động thì lại trái ngược. Nàng lại cúi người bồi một nụ hôn sâu, lần này không còn nhẹ nhàng như trước nữa mà đầy nhiệt tình, dồn dập như lửa cháy. Bàn tay bên dưới đã sớm không nhịn được mà tiến vào vườn hoa kia, bắt đầu tiến tiến lui lui. Bây giờ thì đã không còn là mưa đầu mùa nữa, thời tiết bắt đầu thay đổi, mây đen đang từ từ kéo đến. Gió bão nổi lên, kèm theo đó là vài tiếng sấm thỉnh thoảng từ xa vọng lại. Nước mưa tuôn ào ào như nước lũ, dường như muốn cuốn trôi cả người lẫn hoa. Tốc độ mưa rơi tuy nhanh nhưng không hề mất đi nhịp điệu vốn có, vẫn đồng điệu với người đón lấy cơn mưa như thuở ban đầu. Cô đứng yên ở nơi đó, bên dưới cơn mưa tuôn xối xả nhưng trong lòng lại không hề có chút chán ghét, ngược lại còn say mê muốn đắm mình mãi trong mưa. Mưa rơi cũng cuốn theo những cánh hoa rơi xuống dòng nước, lơ lửng lềnh bềnh trên mặt nước, điểm xuyết thêm chút màu sắc tươi đẹp trong tiết trời mịt mù. Theo thời gian, dần dần mưa cũng từ từ giảm lại, nụ hoa lúc ban đầu vẫn còn đang chớm nở bây giờ đã bắt đầu xòe ra những cánh hoa rực rỡ, tỏa ra một hương thơm ngào ngạt chết người. Nàng tựa như một chú ong bị hương thơm của hoa thu hút, kiềm lòng không đặng mà tiến đến thưởng thức hương vị ngọt ngào của mật hoa.
"A Âm... A Âm... Lại một lần nữa, được không ?"
"Được, đều nghe ngươi."
*****
Một trận kích tình qua đi, Dung Âm nằm vật xuống bên cạnh người thương, thở dốc. Lần này quả thật mất sức hơn thường ngày, vì vừa làm vừa phải chú ý tránh không động đến vết thương của người bên dưới. Nàng thở hắt ra một hơi, nghiêng đầu quan sát người nằm cạnh. Ai kia cũng đang thở hổn hển, ánh mắt vẫn còn chút tình ý còn sót lại sau một trận điên loan đảo phượng. Nhìn đến bờ môi bị mình dày vò không chút thương tiếc đã sưng tấy lên, nàng đau lòng đứng dậy nhặc chiếc áo khoác bị ném xuống đất khoác hờ lên, định đi lấy chút dược tiêu sưng tới. Bỗng nhiên vạt áo bị người kéo lại, nàng xoay người, thấy Ngụy Anh Lạc dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình, cứ như sợ nàng bỏ đi vậy. Nàng cúi người xuống hôn lên vầng trán người kia, ánh mắt dịu dàng như nước, nói:
"Ngoan, ta đi lấy thuốc tiêu sưng đến cho ngươi."
"Không muốn... Muốn A Âm ở đây cơ..."
Nha đầu này, đêm nay lại còn biết làm nũng cơ đấy, Dung Âm bật cười thành tiếng, lại mở miệng trêu chọc:
"Nếu không bôi thuốc ngày mai sẽ khó chịu lắm đấy."
Nghe thấy câu nói lưu manh như vậy từ miệng nàng thoát ra, ai kia không được mà nghĩ đến tình cảnh ngày mai, mặt nhanh chóng đỏ lên theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Cô buông bàn tay đang níu vạt áo nàng ra, mặc cho nàng đi lấy thuốc. Thấy mặt người kia đã đỏ rần như mặt trời buổi hoàng hôn, không trêu chọc nữa, đi tới chiếc kệ nhỏ đằng sau bình phong lấy một chiếc lọ ngọc nhỏ cỡ lòng bàn tay tới. Đổ ít dược ra đầu ngón tay, thoa lên những nơi bị nàng dày vò mà sưng lên, động tác cực kỳ nhẹ nhàng như đang sờ một món bảo vật quý giá. Rõ ràng, người trước mặt này chính là bảo vật vô giá nhất cuộc đời này của nàng không phải sao ?
Thoa dược xong thì cất lọ ngọc đi, quay lại, vén chăn lên nằm lên giường. Họ Ngụy nào đó vừa cảm nhận được giường lún xuống thì nhanh chóng nhích lại gần, vòng tay qua ôm lấy eo nàng. Nàng nhìn hình ảnh này mà buồn cười, bình thường người này lúc nào cũng như tiểu bá vương vậy, đối với nàng vào lúc không người thì lại là một tiểu lang sói, vậy mà nhìn xem giờ khắc này là thế nào ? Rõ ràng mà một tiểu miêu mới đúng, mềm mại không xương. Đột nhiên nhớ tới cổ nhân thường nói một câu "Nữ nhân tự thủy", đây quả thật là đang miêu tả người cạnh bên nàng giờ phút này rồi !
Xoay người, thâm tình nói một câu khiến người nọ cảm động không thôi:
"Anh Lạc, ta yêu ngươi. Kiếp này hay kiếp sau, đều chỉ có ngươi."
Ngụy Anh Lạc bất ngờ, nương nương của cô, phu nhân của cô, Dung Âm của cô trước nay luôn là người thích lấy hành động chứng minh hơn là dùng lời nói văn vẻ, khác hoàn toàn với một ngàn không trăm lẻ một lời yêu thương cô luôn miệng nói với nàng hằng ngày. Bây giờ A Âm lại nói như vậy có nghĩa là gì ? Chứng minh địa vị của cô trong lòng nàng đã được bảo toàn, vẫn quan trọng như cũ !
Nhìn thẳng vào mắt người thương, lời nói mang theo thâm tình sâu sắc mà đáp lại:
"Ta cũng vậy, Dung Âm, đời đời kiếp kiếp đều chỉ yêu mình nàng."
*****
P/S: Toai cảm tưởng như đã vận dụng hết tinh hoa văn học 12 năm trời mới viết ra được chương này đấy mn ạ, neuron não bị đốt hết cmn rồi 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com