Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2 - Chương 3

Cuối cùng ngày mà tất cả mọi người trong kinh thành mong đợi đã đến, đại quân bình loạn Chuẩn Cát Nhĩ rong ruổi sa trường ba năm nay đã trở lại. Từ mờ sáng bách tính đã đổ đầy ra đứng dọc theo con đường chính dẫn đến hoàng cung, tiếng cười đùa, rao hàng của các tiểu thương rộn rã cả một khoảng trời. Trong số những người đứng đây có nam có nữ, có già có trẻ đủ cả, cảm xúc của bọn họ cũng lẫn lộn, vừa mong đợi vừa lo lắng, hy vọng người mà mình trông mong có mặt trong đoàn quân này.

Đợi hết một buổi sáng mới có người đột nhiên kêu lên:

"Mau nhìn kìa, đại quân đến rồi !"

Trong khoảnh khắc những tiếng ồn ào nhốn nháo từ sớm trở nên im lặng ngay lập tức, ai cũng ngóng cổ dõi mắt nhìn theo những đốm đen xa xa ngoài cổng thành đang từ từ tiến lại gần. Đến khi đại quân chính thức tiến vào cổng thành, ai nấy đều nín thở chờ đợi. Tướng quân đi đầu, đầu đội mũ giáp, thân vận giáp phục màu vàng sáng rực dưới ánh nắng, không ai khác chính là Hộ Bộ Tả Thị lang - Tĩnh Viễn Đại tướng quân - Phú Sát gia công tử - Phú Sát Phó Hằng. Vị công tử nho nhã, ngọc thụ lâm phong ngày nào giờ đã là một vị tướng quân oai phong, dáng vẻ ôn hòa giống hệt như tỷ tỷ của chàng giờ đã được thay thế bằng nét mặt nghiêm nghị, khí thế oai hùng bao bọc quanh thân, khiến cho biết bao tiểu cô nương nhìn thấy mà trộm đỏ mặt, vội cầm khăn lên che giấu. Nét mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng Phó Hằng đang sóng ngầm cuồn cuộn, liệu những gì Anh Lạc nói đến là thật sao ? Hoàng thượng vốn dĩ là một minh quân, vì cớ gì lại có thể sa ngã như lời cô nói chứ ? Tuy rằng chàng thật sự không muốn tin, nhưng kế hoạch trong thư không phải là trò đùa và nó cần phải được kiểm chứng, bằng chính đôi mắt của chàng. Vì thế, lần này trở về, dù sự thật như thế nào thì chắc chắn kinh thành sẽ sớm có biến chuyển thôi.





*****

Phó Hằng tiến vào hoàng cung liền đi thẳng đến Dưỡng Tâm Điện, muốn được diện thánh thì nghe Lý Ngọc nói Hoàng thượng hiện đang nghỉ ngơi, lát nữa mới có thể gặp mặt nên mời chàng đến Ngự Thư Phòng đợi một lát. Phó Hằng nghe xong, bình tĩnh đi đến Ngự Thư Phòng nhưng một nỗi lo lắng không biết vì sao chợt dâng lên. Ngồi đợi khoảng nửa nén nhang thì thấy Hoằng Lịch lững thững đi đến, sau đó lại nghe thấy mấy lời nói phong lưu của Hoằng Lịch, mày không khỏi nhíu chặt. Ban đầu tuy chàng không muốn tin, nhưng sự thật hiện rõ ngay trước mắt thế này khiến chàng không thể không tin, Hoàng Thượng hiện giờ làm gì còn là vị quân chủ cần chính yêu dân, tham công tiếc việc của ngày trước nữa. Sắc mặt trở nên lạnh lùng, dẹp bỏ những cảm xúc hỗn độn từ trước, rút kiếm ra, kề lên cổ của kẻ vận hoàng bào đối diện.

Từ nay về sau, giang sơn Đại Thanh phải đổi chủ rồi.





******

Ngày hôm sau, tin tức Hoàng Thượng thoái vị, truyền ngôi lại cho Lục A Ca nhanh chóng truyền khắp Tử Cấm Thành. Do Lục A Ca còn quá nhỏ chưa thể nắm quyền, đại quyền nhiếp chính được giao cho Tĩnh Viễn Đại tướng quân Phú Sát Phó Hằng vừa thắng trận trở về, đồng thời sắc phong thân mẫu của Lục A Ca, Quý phi Cao thị thành Thái Hậu. Tất cả mọi người trong cung đều vô cùng ngạc nhiên đến sững sờ trước tin tức chấn động này, vì trước đó không hề nghe nói phong thanh gì về việc Hoàng Thượng có ý định nhường ngôi cả. Vậy mà đùng một cái, chỉ qua một đêm Đại Thanh đã đổi chủ. Các đại thần lũ lượt kéo đến Dưỡng Tâm Điện mong được diện thánh nhưng đều bị thị vệ chặn ngoài cửa, bọn họ lần lượt quỳ đầy trước sân nhưng bên trong không hề có động tĩnh nào cho thấy Hoàng Thượng có ý định ra gặp mặt bọn họ cả, càng đừng nói đến việc diện kiến tân Nhiếp Chính Vương. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra dẫn đến quyết định này của Hoàng Thượng, ngoại trừ ba người trong cuộc. Dĩ nhiên, thân là người trong cuộc, Cao Quý phi, bây giờ là Cao Thái hậu, hoàn toàn không cần phải lo lắng về việc sau này bản thân sẽ đi đâu về đâu, vì giờ đây nàng đã là lục cung chi chủ. Nhưng những phi tần khác thì đang lo đến sốt vó, không biết liệu số phận nào đang chờ đợi mình.

Mà bên trong Trữ Tú Cung, lại có một người cũng vừa mừng vừa lo, không ai khác chính là Minh Ngọc. Lo lắng vì cô hoàn toàn không ngờ đến chỉ mới mấy ngày trước thôi Ngụy Anh Lạc còn hứa hẹn với cô sẽ khuyên bảo Hoàng Thượng để người giải cấm cho nương nương, vậy mà chỉ chớp mắt một cái thôi Hoàng Thượng đã không còn là Hoàng Thượng nữa rồi, như vậy nương nương làm sao đây ? Còn vui mừng lại là bởi vì nếu Hoàng Thượng đã không còn tại vị nữa, như vậy có phải cô sẽ được trở về bên cạnh nương nương hay không ? Dù hiện tại nương nương đã không còn là Hoàng hậu nữa, Trường Xuân Cung cũng không còn phong quang vô hạn như trước nhưng ai quan tâm chứ ? Cô chỉ cần được trở về bên cạnh người đã là điều tốt nhất rồi, không cầu mong điều gì hơn thế cả.

Tuy biết rằng nếu muốn trở về cạnh nương nương thì điều quan trọng nhất là phải thuyết phục được Cao Quý phi, à không, phải là Thái hậu mới đúng, cho phép mình được quay về nhưng cô biết, thời điểm hiện tại không thể vội vàng được. Thái Hậu nương nương chắc chắn sẽ không tùy tiện cho phép một cung nữ trong cung của mình ngang nhiên xuất cung như vậy, ít nhất thì rời bỏ chủ tử để chuyển sang hầu hạ một chủ tử khác chắn chắn không thể coi là lý do chính đáng được. Bàn bạc chuyện này với Ngụy Anh Lạc trước là điều cần thiết, vì thế Minh Ngọc im lặng chờ đợi đến khi Ngụy Anh Lạc ghé qua Trữ Tú Cung.

Quả nhiên, đúng như cô dự đoán, hai ngày sau Ngụy Anh Lạc xuất hiện ở Trữ Tú Cung. Lần này cũng như mọi lần, hai vị chủ tử đều đuổi hết tất cả cung nhân ra khỏi tẩm điện, bao gồm cả các cung nữ cận thân. Tuy nhiên, điều không giống mọi khi là lần này thời gian rất ngắn, chỉ nửa nén nhang đã thấy Lệnh Phi nương nương đi ra. Thái Hậu nương nương đi theo bên cạnh, dù sắc mặt cả hai vẫn bình thường nhưng nhìn kỹ dường như đều ẩn chứa sự nhẹ nhõm, đồng thời còn mang theo... mong đợi ? Ngụy Anh Lạc nhìn thấy Minh Ngọc đang đứng một bên, ngoắc tay bảo cô theo mình đến một góc. Thái Hậu đứng ở cửa điện nhìn theo, không nói một lời, cũng không lên tiếng ngăn cản.

Ngụy Anh Lạc kéo Minh Ngọc vào một góc râm mát, nhìn thẳng vào mắt Minh Ngọc, hỏi một câu khẳng định:

"Minh Ngọc, cô muốn trở về cạnh nương nương phải không ?"

Đáp lại là một cái gật đầu không hề do dự của Minh Ngọc.

"Ta biết, tình thế trong cung giờ đã thay đổi, chắc chắn ai cũng bị ảnh hưởng, bao gồm cả cô và ta. Nhưng ta có một kế hoạch, đã sớm trù tính từ lâu, bây giờ đúng là thời cơ để thực hiện."

Trong lòng Minh Ngọc khẽ lộp bộp một cái, kế hoạch ? Chẳng lẽ có liên quan đến... nương nương ?

Sau đó nghe thấy Ngụy Anh Lạc nói tiếp: "Ta đã trù tính từ lâu, khi có cơ hội sẽ mang nương nương ra khỏi Tử Cấm Thành ăn người không nhả xương này. Đời này của nương nương đã trải qua quá đủ đau khổ rồi, ta không nỡ nhìn người phải tiếp tục cuộc sống như vậy nữa. Vậy nên Minh Ngọc à, ba năm qua, những việc ta làm đều là có mục đích, bao gồm cả việc khiến cô bị chuyển đi như thế này, đều là lỗi của ta. Thật sự xin lỗi cô."

Nói rồi Ngụy Anh Lạc liền cúi đầu, thật may vì đây là một góc vắng người nên không ai nhìn thấy, nếu không khung cảnh Lệnh Phi cúi đầu trước một cung nữ như thế này nếu truyền đi không biết thảm cảnh của cô sẽ như thế nào đây. Minh Ngọc khẽ cau mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sắc mặt, vịn vào vai Ngụy Anh Lạc, kéo cô đứng thẳng lên.

"Anh Lạc à, sao ta có thể trách cô được, ta biết, ta không thông minh như cô, chuyện bày mưu tính kế ta tất nhiên không hiểu rõ. Khi đó nếu ta cố chấp lưu lại Trường Xuân Cung ắt sẽ càng gây thêm họa ngầm cho nương nương, nhờ có lời khuyên của cô mà ta mới yên ổn đến tận bây giờ. Ta làm sao có thể trách cô chứ." Minh Ngọc nói xong còn nở một nụ cười thấu hiểu và đầy cảm thông

Ngụy Anh Lạc nghe lời này, nhìn nét mặt Minh Ngọc một cái, trong lòng cảm thán quả nhiên thời gian có thể làm thay đổi một người. Trước đây Minh Ngọc là một người rất thẳng tính, có gì nói nấy, lại khá ngây thơ nên rất dễ bị kích động. Bây giờ thì khác rồi, ánh mắt sâu sắc và từng trải đó không thể nào tự dưng mà có được, nhất định cô ấy đã trải qua không ít khó khăn mới trở nên như vậy. Trong lòng tuy rất áy náy vì đã đẩy Minh Ngọc vào hoàn cảnh như vậy, nhưng nhiều hơn chính là vui sướng, tựa như mẫu thân thấy tiểu nữ nhi nay đã trưởng thành vậy. Thế cũng tốt, dù sao sau này sinh sống ở nhân gian không thể lúc nào cũng ngây thơ được, phải già dặn hơn mới tốt.

Đưa tay lên sờ khóe mắt vốn không hề có giọt lệ nào, cô nói:

"Hai ngày nữa ta và nương nương sẽ rời đi, địa điểm đến sẽ là Tô Châu Giang Nam. Ta cũng rất muốn mang cô theo cùng nhưng hiện tại đại quyền chấp chưởng hậu cung đang nằm trong tay Thái Hậu, ta không thể tùy ý mang cô theo được. Thái Hậu sẽ sớm tuyên chỉ phóng thích phi tần của Hoàng Thượng và các cung nữ sớm thôi, đến khi đó cô cứ theo lộ trình ta đưa cô mà đi là được."

Mặc dù không thể trực tiếp bỏ của chạy lấy người ngay bây giờ nhưng Minh Ngọc nghe xong cũng đã vui mừng khôn xiết, cô hớn hở nói:

"Vậy ngày cô đi ta sẽ đến tiễn, nhân tiện gặp mặt nương nương một lần."





*****

Vào ngày Ngụy Anh Lạc và Dung Âm rời đi, Minh Ngọc, Phó Hằng, còn cả Trân Châu đều ra tiễn hai người. Hai người rời đi trong bí mật nên ngoài mấy người trước mặt ra, không tính cả Cao Thái Hậu thì không còn ai khác biết. Minh Ngọc vừa nhìn thấy Dung Âm bước ra đã kích động đến lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào gọi một tiếng "Nương nương..."

Dung Âm cũng kích động không kém, vội cầm lấy hai tay Minh Ngọc, sau đó kéo vai cô lại gần khẽ ôm.

"Minh Ngọc, ta rất nhớ ngươi. Ba năm qua, ngươi sống có tốt không... Đều tại bổn cung... Khiến ngươi phải chịu khổ như vậy."

"Nương nương, nô tỳ sống rất tốt, Cao Quý Phi... à không, là Thái Hậu, đối xử với nô tỳ rất tốt, người không cần lo lắng như vậy. Ngược lại là người đó nương nương, ba năm qua người mới là người chịu thiệt thòi cơ mà."

Mắt Dung Âm ánh lên lệ quang, nàng nở nụ cười dịu dàng, tròng mắt hơi mông lung hơi nước dưới ánh nắng ấm áp xinh đẹp đến không thể tả, khẽ lắc đầu.

"Ba năm qua bổn cung ở Trường Xuân Cung không màng thế sự, ngược lại cực kỳ im ắng dễ chịu, không có gì khổ sở cả. Minh Ngọc, không thể mang ngươi và Trân Châu theo cùng thực sự là đáng tiếc, sau này xuất cung rồi ngươi có dự định gì không ?"

Tuy rất muốn Minh Ngọc theo nàng nhưng nghĩ đến Minh Ngọc vẫn còn người nhà ngoài cung, có lẽ nha đầu này sẽ muốn về thăm nên không có trực tiếp nói ra ý định của mình, chỉ hỏi vòng vo một câu.

"Nô tỳ tất nhiên sẽ đi theo nương nương rồi, bất kể là người muốn đi đâu, nô tỳ tất nhiên sẽ theo đến cùng !" Nói xong còn không quên nắm hai nắm tay lại, vẻ mặt nhiệt tình kích động, khiến Dung Âm nhìn thấy mà bật cười.

Ngụy Anh Lạc đứng ở một bên nhìn hai người trò chuyện, liếc mắt qua nhìn Trân Châu một cái, thấy được ánh mắt ẩn chứa khát vọng của nàng bèn lên tiếng gọi "Trân Châu."

Trân Châu giật mình, quay mặt sang nhìn Lệnh Phi, thấy người đang mỉm cười từ ái nhìn mình, rũ mắt, cúi đầu xuống.

"Sao lại thất thần như vậy ? Ngươi có tâm sự gì sao ?"

Trong giọng nói dường như mang theo ý cười, không rõ vì sao trong lòng bỗng có chút hụt hẫng, hơi lảng tránh quay mặt đi.

"Không có gì đâu ạ, Lệnh Phi nương nương."

Ngụy Anh Lạc nhìn bồn hoa nhài bên cạnh, vờ như bâng quơ hỏi:

"Ngươi cũng muốn được xuất cung, được tiếp tục đi theo chủ tử như Minh Ngọc, đúng không ? Ngươi đang ghen tỵ, ghen tỵ vì sao nương nương chỉ muốn mỗi Minh Ngọc đi theo, còn ngươi thì bị bỏ lại một bên. Bổn cung đoán không sai chứ ?"

Sửng sốt mở to mắt, nhất thời không nói được gì, song ủy khuất trong lòng như bị thứ gì đó kích thích muốn trào ra, lại bị nàng mạnh mẽ dằn xuống, cố tỏ vẻ bình thường đáp lời:

"Sao có thể chứ ạ, nô tỳ chỉ đang vui mừng thay cho Minh Ngọc tỷ tỷ thôi."

Nhìn thấy dáng vẻ tủi thân cố nén của Trân Châu, Ngụy Anh Lạc thở dài, quả nhiên mình đúng là không đủ quan tâm nàng, mới khiến nàng cảm giác như bị ra rìa thế này. Vươn tay ra vỗ nhẹ lên vai Trân Châu, ngữ khí dịu dàng nói:

"Sao có thể bỏ quên Trân Châu của chúng ta ở đây được chứ, nếu không Minh Ngọc tỷ tỷ của ngươi lại oán trách chúng ta thì sao, đúng không Minh Ngọc ?" Nói xong còn không quên nháy mắt với tiểu cung nữ đứng đằng kia.

Minh Ngọc bị điểm tên cũng rất biết phối hợp, mở miệng phụ họa đúng đúng, khiến cho Dung Âm ở bên cạnh nghe cuộc trò chuyện này mà buồn cười, lại không nỡ cười lên, sợ làm tổn thương tâm hồn mong manh của tiểu cô nương nào đó.

Phó Hằng đứng ở đằng xa nhìn hết thảy khung cảnh này không chớp mắt, im lặng không nói một lời, sắc mặt vừa có vẻ cô đơn nhàn nhạt vừa vui mừng. Biết rằng đây có lẽ là lần cuối cùng nhìn thấy khung cảnh này nên càng trân trọng hơn, không nỡ để sự hiện diện của mình khiến cho các nàng e ngại nên chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Dù trong thâm tâm thực sự không nỡ để tỷ tỷ và Anh Lạc rời đi nhưng chàng hiểu, tỷ tỷ đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Thân là đệ đệ thân thiết nhất của tỷ tỷ, lại là một trong những người hiếm hoi thật lòng yêu thương tỷ tỷ, sao chàng có thể tiếp tục ở lại cái lồng giam bằng vàng này được chứ. Ký ức đã qua thì cứ cho qua hết đi, hướng về tương lai tươi đẹp hơn mới là mục tiêu chính. Anh Lạc là một người tốt, đủ chính chắn lại rất có trách nhiệm, chắc chắn là một người có thể để cho tỷ tỷ dựa dẫm, bảo vệ tỷ ấy cả đời. Nếu đã vậy, cứ để cho tỷ tỷ tận hưởng tương lai này đi thôi, nếu như có một ngày tỷ tỷ quay về, chàng sẽ luôn ở đây, vĩnh viễn làm hậu thuẫn vững chắc cho tỷ tỷ.





*****

Cả bốn người hàn huyên hồi lâu thì chợt nghe thấy một tiếng khụ nên đồng loạt quay đầu lại nhìn, thấy Phó Hằng - Nhiếp Chính Vương đương nhiệm đứng đó thì mới chợt nhớ đã bỏ quên người này nãy giờ. Hai tiểu cung nữ vội vã cúi đầu định quỳ xuống thì bị Phó Hằng trừng mắt không dám động đậy. Đoạn, chàng chuyển ánh mắt sang nhìn tỷ tỷ và... khụ, tẩu tử nhà mình, thở dài nở một nụ cười bất đắc dĩ. Tiến lại gần, ôm lấy tỷ tỷ mà mình yêu thương nhất vào lòng, nhẹ giọng dặn dò:

"Tỷ tỷ lần này rời đi không biết có lần nào trở về hay không, nhớ giữ gìn sức khỏe, có việc gì cần giúp đỡ đừng ngại báo cho đệ biết. Nếu như các ngươi muốn trở về, Tử Cấm Thành này luôn có một vị trí nhỏ cho các ngươi. Còn nếu như không muốn trở về, cũng đừng quên thường xuyên đến thăm người đệ đệ này."

Dung Âm nghe xong không nói gì, nói đúng hơn thì nàng không biết nên nói gì. Nàng rời bỏ Tử Cấm Thành, rời bỏ ngạch nương, cũng bỏ luôn cả người đệ đệ này lại sau lưng, nếu nói không áy náy chính là giả. Nhưng nàng đã quá mệt mỏi rồi, nàng không phụ phu quân, không phụ bách tính, không phụ thiên hạ nhưng nàng đã nhận lại được gì ? Là Vĩnh Liễn vĩnh viễn không thể trở về, là tình yêu mà phu quân vĩnh viễn không thể duy độc cho một mình nàng, là một câu nói cầm tù của vị quân chủ thiên hạ. Áy náy và khổ sở đồng thời lan tràn, ngạch nương, a mã, xin hãy để nữ nhi bất hiếu một lần duy nhất thôi, không thể ở bên cạnh hai người đến khi bạc đầu. Phó Hằng nhất định có thể chăm sóc tốt cho hai người, kiếp sau, Dung Âm nhất định sẽ hoàn trả lại ơn dưỡng dục này.

Khẽ quệt một giọt lệ trào ra nơi khóe mắt, nàng siết chặt cái ôm hơn, muốn cảm nhận thật rõ ràng hình dáng của đệ đệ. Đến khi rời khỏi cái ôm, nàng gật đầu khẽ cười, trong mắt chỉ còn lại vô vàn kiên định.

Phó Hằng lại quay sang tìm Ngụy Anh Lạc, thấy cô cũng đang mỉm cười, tiến lại gần, vươn tay ra chạm lên vai cô, trịnh trọng dặn dò:

"Anh Lạc, tỷ tỷ ta giao cho cô, mong cô hãy bảo hộ tỷ ấy thật tốt, để tỷ tỷ tận hưởng hạnh phúc mà tỷ ấy nên có. Nếu như cần giúp đỡ cứ sử dụng lệnh bài này, báo tên ta ra, sẽ không ai dám làm khó dễ cô. Ta làm được chỉ có nhiêu đây thôi, mong hai người sống thật tốt."

Nói rồi lấy ra một lệnh bài làm bằng bạch ngọc, tượng trưng cho thân phận Nhiếp Chính Vương hiện tại của chàng. Ngụy Anh Lạc cũng không từ chối, cầm lấy nhét vào ngực áo, nhẹ nhàng đáp lời:

"Thiếu gia, à phải là Nhiếp Chính vương đại nhân mới đúng, thực sự rất cảm ơn đại công của ngài. Nếu không có ngài, có lẽ chúng ta sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này, A Âm cũng không thể nào có được tự do mà nàng ấy mong muốn. Anh Lạc, thực sự cảm tạ ngài."

Cô nói xong còn định cúi người hành lễ nhưng đã bị Phó Hằng vội vàng ngăn cản, chàng nâng cô đứng thẳng lại, kéo vai người trước mặt lại gần, khẽ ôm lấy.

"Anh Lạc, cô vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất của Phó Hằng ta. Giữa hai chúng ta, không cần những thứ lễ nghi như vậy."

Buông Ngụy Anh Lạc ra, Phó Hằng nhìn lại Dung Âm một lượt rồi nói:

"Cũng đã giờ này rồi, hai người nên xuất phát sớm đi, xe ngựa và hộ vệ đã sớm chờ bên ngoài rồi. Đi đường bình an nhé."

Ngụy Anh Lạc nắm lấy tay Dung Âm, trước khi đi còn không quên quay đầu lại nói lớn với hai cung nữ:

"Minh Ngọc, Trân Châu, chúng ta chờ các ngươi ở Giang Nam !"

Minh Ngọc và Trân Châu đồng thời gật đầu, trong mắt toàn bộ đều là sự vui mừng rạng rỡ.

Hai người nói xong liền quay đầu, hai đôi tay đan vào nhau, tương khấu không hề có một kẽ hở. Thân ảnh ngày càng nhỏ dần tiến về phía cánh cửa màu đỏ rộng mở, dưới ánh nắng ấm áp mang đến cho người ta một loại cảm giác tựa như vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com