Phiên Ngoại 2 - Chương 5
Sáng sớm hôm sau, Minh Ngọc vẫn như thường lệ thức dậy sớm, kéo theo Trân Châu vẫn còn hơi ngái ngủ một bên theo, cầm chậu nước nóng và khăn mặt đứng trước cửa phòng Dung Âm chờ nàng thức dậy. Đứng đợi được khoảng một chung trà thì bên trong có tiếng động, hiển nhiên người trong phòng đã tỉnh dậy rồi. Lại đứng thêm một lát nữa thì cửa phòng mở ra, Ngụy Anh Lạc là người đi ra trước, nhìn thấy hai người đã đứng chờ trước cửa không hề có chút ngạc nhiên nào, bởi vì cô biết rõ sẽ không có chuyện bỏ qua thói quen đã duy trì từ rất lâu mà không đến hầu hạ Dung Âm rửa mặt thay y phục. Cô nhẹ giọng dặn dò nàng ấy còn chưa tỉnh, bảo hai nàng nhẹ nhàng một chút rồi lách người để cả hai vào trong còn mình thì đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Ngụy Anh Lạc vừa rời đi thì Dung Âm tỉnh dậy, nàng mở mắt, hơi mơ màng nhìn quanh, phát hiện có hai bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh cửa. Mỉm cười, nhẹ giọng bảo cả hai đến gần, gọi một tiếng "Nương nương" rồi hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục như thường lệ. Đợi đến lúc giúp Dung Âm sơ trang Minh Ngọc mới lấy chiếc hộp mà mình đã mang đến ra, đặt lên bàn rồi cung kính nói:
"Nương nương, đây là thứ mà Cao Thái Hậu đã nhờ nô tỳ chuyển đến cho người."
Dung Âm nghiêng đầu, Cao Quý phi ư ? Suốt ba năm qua nàng không hề có qua lại gì với nàng ta, hay nói đúng hơn là không thể, dù là với bất cứ ai cũng vậy, tại sao lại chuyển đồ cho nàng chứ ? Mang theo nỗi tò mò mà mở chiếc hộp gỗ đàn hương ra, bên trong là một gói đồ được bọc bằng vải lụa thượng hạng. Mở cuộn vải ra, nàng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy bộ hí phục mà Cao Quý Phi yêu thích nhất đang yên vị trong đấy, bên cạnh còn có một tấm lệnh bài bằng bạch kim. Cầm lệnh bài lên nghiên cứu thật kỹ, trong phút chốc liền kinh ngạc không thốt nên lời, lệnh bài tùy thân của Thái hậu ! Cao Quý phi lại đưa cho nàng thứ quý giá như vậy, thông minh như nàng, sao lại không hiểu ý tứ trong món đồ này chứ. Rõ ràng là dùng một phương thức khác để bảo hộ nàng. Sau đó chuyển tầm mắt qua bộ hí phục, đây là bộ hí phục mà Cao Ninh Hinh yêu thích nhất, lúc nào cũng xem như bảo bối vậy mà lại có thể dứt tâm đưa nó cho nàng như vậy, chắc nàng ta đau lòng lắm. Cầm bộ hí phục lên, nhẹ nhàng sờ chất vải trên đó, nếu nàng nhớ không lầm thì đây là do chính Cao Ninh Hinh thêu. Từng đường kim mũi chỉ tạo nên chiếc áo này tuy không được sắc sảo như sản phẩm được tạo nên dưới tay Ngụy Anh Lạc nhưng có thể nhìn ra người thêu đã dồn hết tâm sức vào nó, như vậy đã đủ để thấy giá trị to lớn nhường nào. Nghĩ đến con người khẩu xà tâm phật kia, miệng thì lúc nào cũng nói lời thị phi vậy mà lại có thể nỡ bỏ xuống những thứ quan trọng với mình mà đưa lại cho nàng, để bảo hộ nàng thì xúc động không thôi. Có lẽ đã quá lâu rồi nên nàng đã sớm quên mất, Cao Ninh Hinh trước đây cũng là một cô nương yêu hận rõ ràng như thế nào.
Ngụy Anh Lạc vừa làm xong bữa sáng mang trở về phòng thì nhìn thấy ba người kia đang tụm lại một chỗ nhìn vào một chiếc hộp, trong lòng thấy kỳ lạ, đặt chiếc mâm xuống bàn nhỏ cạnh cửa rồi đến gần. Liếc nhìn mấy thứ đồ trong hộp một cái liền hiểu ra, hẳn là Cao Ninh Hinh nhờ Minh Ngọc mang đến đây mà. Nàng ta quả là người biết giữ chữ tín, nếu có cơ hội gặp lại nhất định phải cảm tạ mới được.
Khóe mắt liếc thấy có một chiếc khăn tay màu trắng trong hộp Ngụy Anh Lạc liền đưa tay cầm lên nhìn, chiếc khăn này nhìn thật quen mắt, phải chăng đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ ? Soi kỹ lại hoa văn trên đó, lúc này mới nhớ ra chẳng phải giống y như chiếc khăn tỷ tỷ luôn mang theo bên mình hay sao ! Nhưng chiếc của tỷ tỷ có thêu một chữ Ninh nhỏ trên góc, còn chiếc này thì không có, ngoài ra thì mọi chi tiết khác đều giống y hệt. Ngụy Anh Lạc vừa định quay sang hỏi Minh Ngọc vì sao chiếc khăn này lại ở đây thì phát hiện cô cũng đang nhìn chằm chằm vào nó, Ngụy Anh Lạc bèn mở miệng thăm dò:
"Chiếc khăn này... tỷ tỷ ta cũng có một cái giống vậy..."
Minh Ngọc nghe thế thì giật mình, ngước mắt lên, cả ba cặp mắt còn lại đều đang hướng về phía cô. Gãi gãi đầu, vẻ mặt bối rối, hướng về phía Anh Lạc ngập ngừng đáp:
"Có một lần... ta vô tình nhìn thấy... Thái Hậu cũng có một chiếc giống y như cái này... Nhưng đây là khăn tay của tỷ tỷ cô không phải sao ? Sao Thái Hậu lại có được ?"
"Thật ra thì chiếc của tỷ tỷ ta có một dấu hiệu riêng, chiếc này có lẽ chỉ là phỏng theo mà thôi."
Suy tư một lát, Ngụy Anh Lạc lại hỏi:
"Minh Ngọc, cô nhìn thấy chiếc khăn tay của Thái Hậu vào lúc nào ?"
"Khoảng hơn một tháng trước, vào một đêm ta vô tình nhìn thấy nó được đặt bên gối Thái Hậu, khi đó ta nghĩ là ta đã vô tình biết được bí mật của người, nên sau đó Thái Hậu có hỏi ta mấy câu, ám chỉ không được tiết lộ cho bất kỳ ai."
Bí mật à... Ngụy Anh Lạc nghĩ rằng cô đã hiểu được gì đó, nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến ai nhìn cũng khó hiểu. Kề sát vào tai Dung Âm, buông một câu "Ta sẽ nói cho nàng sau" khiến nàng càng khó hiểu hơn. Sau đó lại quay sang nhìn Minh Ngọc, nói một câu an ủi:
"Có lẽ là Thái Hậu thấy cô làm việc chu đáo nên ban thưởng ấy mà, không có gì phải suy nghĩ quá nhiều đâu."
Minh Ngọc vốn đã rất bối rối rồi, nghe xong lời này của Ngụy Anh Lạc chỉ đành gật đầu, chấp nhận lời giải thích này.
Bảo Minh Ngọc và Trân Châu ra ngoài trước còn mình thì ở lại, Dung Âm biết, Anh Lạc đây là có lời muốn nói với nàng. Ngẩng đầu lên, chỉ chỉ chiếc khăn tay, ý bảo cô có thể giải thích, ánh mắt Ngụy Anh Lạc mang đầy ý cười, nhẹ nhàng nói:
"Ta nghĩ là... Cao Quý phi thật ra rất yêu thích Minh Ngọc đấy."
Nhìn vẻ mặt vẫn ngập tràn khó hiểu lại vừa pha chút quái dị của người thương, Ngụy Anh Lạc càng buồn cười hơn, cô đưa tay lên vuốt nhẹ má nàng.
"Nàng a, sao có thể khả ái như vậy chứ. Ta nói là, Cao Quý phi ái mộ tỷ tỷ ta, mà tính cách của Minh Ngọc lại có phần nào giống tỷ ấy, có lẽ do vậy nên nàng ta cũng yêu quý Minh Ngọc theo. Nàng cũng thấy rồi còn gì, kiểu người như Cao Quý phi, sao có thể nói ra miệng cảm xúc của mình chứ, bằng chứng là đống đồ ban thưởng cho Minh Ngọc đấy thôi."
Đến bây giờ Dung Âm mới hiểu ra, à một tiếng, thế mà nàng còn nghĩ giữa hai người đó có gì đó, thật là, đã bao lâu rồi còn thích suy nghĩ lung tung như vậy. Như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng nắm lấy tay người kia, hỏi:
"Ngươi có dự định gì với Minh Ngọc và Trân Châu không ? Đừng giấu ta, ta biết ngay từ đầu ngươi đã có ý định gì rồi."
Ngụy Anh Lạc bật cười, quả nhiên không gì có thể qua mắt được A Âm nhà cô.
"Nàng cảm thấy mở một cửa hàng điểm tâm cho Minh Ngọc thì thế nào ? Tài làm điểm tâm của Minh Ngọc nức tiếng khắp hoàng cung, ngay cả Cao Quý phi cũng yêu thích món bánh gạo nếp của cô ấy. Ta nghĩ nếu mở một cửa hàng cho Minh Ngọc, để Trân Châu cùng phụ giúp thì nhất định có thể thu hút rất nhiều khách hàng gần xa."
"Điểm tâm sao ? Bánh gạo nếp của Minh Ngọc đúng là rất ngon không sai, nhưng ngươi nghĩ chỉ có hai người liệu có đủ khả năng làm hay không..." Dung Âm hơi ngập ngừng, tuy rằng đó đúng là thế mạnh của Minh Ngọc nhưng chỉ với hai người mà muốn quản lý cả một cửa hàng sợ là có chút khó khăn, càng đừng nói tới một người hoàn toàn không có chút tiềm năng làm thương nhân nào như Minh Ngọc.
Ngụy Anh Lạc tỏ vẻ không sao cả, chuyện này cô đã sớm lường trước rồi:
"Có một chuyện có lẽ nàng không biết, gia đình Trân Châu trước đây cũng là nhà buôn, cô ấy đã được tiếp xúc rất nhiều từ nhỏ rồi, chỉ là do phụ mẫu sớm tạ thế nên phải đến sống cùng cữu cữu. Trước đây có một lần cô ấy vô tình nhắc đến nên ta mới biết được. Hoặc nếu như nàng vẫn lo lắng thì chúng ta lại thuê thêm một người giúp là được rồi."
Dung Âm gật đầu, bổ sung thêm: "Nếu đã vậy thì ngươi lựa lời nói với Minh Ngọc đi, xem tiểu nha đầu ấy đồng ý không đã. Còn chuyện cửa hàng của ngươi nữa, đừng ôm đồm nhiều việc quá mà quá sức kẻo ốm."
Trong mắt nàng chất chứa đầy hàm ý thương tiếc khiến cô cảm động không thôi. Vươn tay kéo nàng lại gần mình, để nàng tựa lên vai mình, Ngụy Anh Lạc dịu dàng lại pha chút cợt nhã nói:
"Nàng đừng lo, ta sẽ làm việc vừa phải, sẽ không để bản thân mệt mỏi đâu. Còn nàng nữa đấy, không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên làm phu nhân lão bản thôi."
Vừa nói xong thì mu bàn tay bị nhéo một cái, chưa kịp kêu lên thì nghe người nọ hơi xấu hổ mà đáp lại, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Ừ."
*****
Ngụy Anh Lạc quả nói được làm được, chỉ hai ngày sau đã đem ý tưởng của mình nói lại cho Minh Ngọc và Trân Châu nghe. Trái ngược với suy nghĩ của cô, Trân Châu lại có vẻ còn hào hứng hơn cả Minh Ngọc, hỏi ra thì mới biết Minh Ngọc không vui vì không được ở cạnh hầu hạ Dung Âm, Ngụy Anh Lạc nghe xong chỉ biết nén cười:
"Minh Ngọc à, có ta ở đây rồi cô còn lo không ai hầu hạ nương nương sao ? Thôi nào, không phải cô luôn rất tự hào về tài làm điểm tâm của mình sao, bây giờ ta cho cô cơ hội làm lão bản, lẽ ra cô phải vui mới đúng chứ ?"
"Cô đó, nữ nhân xấu xa này, cô đã âm mưu độc chiếm nương nương từ trước rồi phải không ?! Gì mà lão bản chứ, chỉ là chút tài mọn, làm sao mang ra lòe thiên hạ được."
"Minh Ngọc tỷ tỷ, tỷ không cần khiêm tốn như vậy đâu. Món bánh đó rõ ràng là món tỷ giỏi nhất mà, ta nghe nói đến cả Cao Quý phi còn phải khen ngợi nữa, như vậy còn chưa đủ sao ? Ta tin là, không lâu nữa thôi tỷ sẽ nổi danh khắp cả Tô Châu này."
Nghe mấy lời tâng bốc như này ai mà không ngại ngùng chứ, và Minh Ngọc cũng không ngoại lệ, màu hồng dần nổi lên trên gò má đã thay thế mọi lời nói. Cô quay mặt đi, không chú ý đến Ngụy Anh Lạc đang khe khẽ nháy mắt với Trân Châu, cả hai cười thầm trong lòng. Bước đầu của kế hoạch đã thành công.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày chuẩn bị để khai trương cửa hàng của Ngụy lão bản và Minh lão bản. Hai người tất bật cả ngày, kiểm tra tất cả mọi thứ, không mong muốn có sai sót nào xảy ra, Trân Châu và quản gia thì chạy đi chạy lại giữa hai bên cũng bận rộn không kém. Tuy Ngụy Anh Lạc không muốn Dung Âm bận rộn để tránh cho nàng quá mệt nhọc nhưng cũng biết nàng không muốn rảnh rỗi quá lâu như vậy, chỉ đành cho nàng quản lý ngân sách cửa hàng, dù sao thì đó cũng là việc nàng làm nhiều nhất khi quản lý hậu cung ngày xưa. Sau hai tháng ròng chuẩn bị thì vào một ngày cuối thu, một cửa hàng tơ lụa khang trang xuất hiện ở trung tâm Tô Châu thành, cách đó không xa là một quầy điểm tâm nhỏ tỏa mùi thơm ngọt ngào thu hút những khách nhân qua đường hiếu kỳ.
Công việc rõ ràng rất tốt, hàng ngày luôn có một lượng khách ổn định nhưng gần đây Trân Châu bắt đầu có một phiền não, và phiền não ấy liên quan đến Minh Ngọc. Phải, nàng cực kỳ ủng hộ việc mở quầy hàng này, một phần do mong muốn tài năng của Minh Ngọc được trọng dụng, phần khác lại là do tâm tư của bản thân. Nàng muốn thông qua công việc chung của hai người họ mà bồi đắp tình cảm, nhưng dường như cuộc sống bình lặng không nóng không lạnh như thế này không có tác dụng nhiều lắm. Không ít lần nàng đã ra dấu hiệu hoặc ít hoặc nhiều nhưng người kia không hề đáp trả lại, là do nàng ám chỉ chưa đủ rõ ràng hay do người kia là một tên đầu gỗ ? Nỗi ưu phiền này cứ kéo dài suốt gần một tháng sau đó, và theo lẽ đương nhiên, người ngoài cuộc luôn nhìn rõ hơn người trong cuộc.
Gần đây Dung Âm phát hiện thỉnh thoảng Trân Châu cứ ở trong trạng thái thất thần, ngơ ngác nhìn về phương xa không rõ đang suy nghĩ gì, cứ ngồi yên một chỗ như vậy khiến Dung Âm không khỏi lo lắng. Nàng đã từng đề cập về chuyện này với Ngụy Anh Lạc rằng có phải việc buôn bán xảy ra vấn đề hay không nhưng cô chỉ cười khẽ, nói rằng không có chuyện gì, nàng không cần phải lo lắng. Tuy trong lòng vẫn có chút không yên nhưng nàng lại đang bận rộn chuẩn bị cho học đường nên cũng không thể dành quá nhiều tâm lực cho chuyện này, đành gác lại một bên để Trân Châu tự điều chỉnh. Đương nhiên Ngụy Anh Lạc biết điều gì đang xảy ra với Trân Châu, bản thân cô trước đây cũng đã từng như vậy nên sao có thể không hiểu chứ. Bệnh tương tư a, nút thắt trong lòng chỉ có người buộc nút mới có thể giải thôi, cô dù có lòng giúp nhưng cũng vô lực. Vì thế chỉ có thể lựa lời khuyên giải Trân Châu mấy câu, không gần không xa mà nhắc nhở, không làm thì thôi, một khi đã làm thì ngại gì sai đến cùng. Đây là câu nói A Âm đã dạy cô, bây giờ dùng lại trên người "học trò" này xem ra vừa đúng lúc. Trân Châu nghe xong không nói gì nhưng trong mắt ánh lên tia sáng kiên định, Ngụy Anh Lạc biết, trong lòng nàng đã có quyết định rồi. Cười thầm, hy vọng ngươi sẽ duy trì quyết tâm ấy tới cuối cùng, tựa như ta vậy.
******
Hôm ấy là một buổi chiều nắng đẹp, mây trời trôi lững lờ trên đầu, từng kẽ hở chiếu rọi xuống những tia sáng trên mặt đất, trên tóc mai, trên đầu mày, trên cả gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười rạng rỡ của người đứng đằng xa kia. Nam nhân tuấn tú đứng ở một góc phố nhộn nhịp, tay đang vuốt ve mái tóc mềm mại của nữ tử, trên môi là nụ cười dịu dàng tràn ngập yêu thương. Người đứng đằng xa nhìn thấy tất cả, vẻ mặt trầm lặng, ánh mắt thoáng qua một tia mất mác khó hiểu. Đứng nhìn hồi lâu, từng cử chỉ đều thu vào đáy mắt, mất mát nơi đáy lòng càng ngày có xu hướng tăng dần. Kìm nén lại tâm tư bất ổn của mình, nhìn thấy hai người kia quay đầu về hướng này mới xoay người rời đi.
Cô không hiểu, rõ ràng mình và người ấy xuất thân cùng một nơi, cùng hầu hạ một người, sau đó lại cùng là đồng nghiệp, nhìn thế nào cũng như một đôi tỷ muội thân thiết, một cặp bằng hữu sớm tối bên nhau mới đúng, đấy mới là thế đạo. Thế mà tại sao, tại sao những cảm xúc kỳ lạ này lại nảy sinh, hơn nữa còn tăng dần theo từng ngày. Cô đã từng cố gắng quên nó đi, cố gắng làm ngơ mỗi khi nhùn thấy những cử chỉ thân mật kia. Nhưng cảm xúc không chịu nghe theo sự khống chế, cứ luôn lên xuống thất thường như thời tiết mùa hè, thật sự rất khó chịu. Sự khó chịu này không thể hiện trên mặt, chỉ xuất hiện ở những hành động nhỏ, không ai để ý đến, ngoại trừ một người.
Trân Châu để ý thấy những ngày gần đây Minh Ngọc rất kỳ lạ, mỗi lần đối mặt với nàng đều có vẻ né tránh, tận lực tránh phải đối mặt với nàng mọi lúc có thể. Ban đầu nàng còn hoang mang không biết bản thân đã làm sai chuyện gì nên người kia mới như vậy, nhưng ngẫm nghĩ lại thật kỹ lời Ngụy Anh Lạc đã nói, xâu chuỗi những biểu hiện kỳ lạ của Minh Ngọc lại, Trân Châu gần như đã có thể đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Nàng quyết định kéo Minh Ngọc vào một góc vắng người, cố tạo ra vẻ mặt ngưng trọng nói:
"Minh Ngọc tỷ tỷ, mấy ngày gần đây sao tỷ cứ né tránh ta thế, có phải ta đã làm gì sai chọc cho tỷ phật lòng không ? Nếu có tỷ cứ nói đi, ta nhất định sẽ sửa."
Minh Ngọc nghe thế cũng không tỏ vẻ gì, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Không gì cả, ngươi cứ làm việc của ngươi, ta làm việc của ta là được rồi." Nói rồi còn toan gạt tay Trân Châu ra.
Trân Châu nghe lời nói phũ phàng như vậy cũng không giận, chỉ khẽ cười nói:
"Nhưng tỷ rõ ràng đang tức giận với ta, tỷ không biết đâu, mỗi khi tỷ thực sự tức giận ai đó hoặc là sẽ trực tiếp bộc phát ra, hoặc là sẽ im lặng làm ngơ luôn."
"..."
Sửng sốt, hóa ra cảm xúc của mình thể hiện rõ như vậy sao, ngay cả nàng còn phát hiện được...
"Nếu đã vậy, tỷ có thể nói ta nghe được chưa ?"
Đắn đo suy nghĩ, nên hỏi hay không hỏi đây ? Nếu hỏi, vậy có phải quá mức thẳng thắn không ?
"...Nam nhân đó là ai ?"
"Ai cơ ?" Nghiêng đầu, nhịn cười giả vờ khó hiểu hỏi.
"Ba ngày trước, ở gần cầu Đông Kiều."
"À" Vờ như vừa ngộ ra gì đó, nàng bật cười: "Đó là biểu ca của ta, huynh ấy đi gặp mặt đối tác thay cho cữu cữu, vô tình gặp ta nên đứng lại chào hỏi vài câu."
Cảm xúc trên mặt Minh Ngọc biến hóa thật đa dạng, từ ngạc nhiên, mừng rỡ đến xấu hổ đều bị Trân Châu thu hết vào mắt. Nàng híp mắt, ý cười càng sâu hơn, nhích lại gần sát mặt ai kia, giọng điệu mờ ám:
"Sao vậy tỷ tỷ, lẽ nào tỷ nghĩ rằng huynh ấy với ta có quan hệ đặc biệt gì sao ?"
Minh Ngọc quay mặt đi tránh khỏi gương mặt gần sát của người kia, đôi gò má hơi nhiễm đỏ, thẹn quá hóa giận nói:
"Làm, làm gì có ! Chỉ là cô nam quả nữ, dù sao cũng không nên quá thân thiết như vậy !"
"Ồ. Nếu vậy cô nữ quả nữ thì có thể đúng không ?"
"Ý ta không phải vậy, ngươi đừng có mà xuyên tạc..."
Lời còn chưa dứt thì lại thấy gương mặt thanh tú của người kia dán sát lại gần, trong khoảnh khắc chưa kịp động đậy thì gò má đã bị chạm một cái, như chuồn chuồn lướt nước đậu trên gương mặt. Dường như một cái chạm thôi là chưa đủ nên bờ môi ấy còn lướt qua khóe môi, cắn nhẹ một cái. Lực đạo tất nhiên không mạnh nhưng khiến người bị cắn run lên, gò má đã đỏ lựng như nắng chiều.
Trân Châu nhẹ nhàng dời khỏi mặt người kia, đôi tay còn không quên vuốt nhẹ gò má, để lại một câu "Hẹn gặp lại sau, Minh Ngọc tỷ tỷ" rồi vui vẻ xoay người đi mất, trong lòng sung sướng rơn người. Còn người bị bỏ lại khẽ đưa tay lên má, sau lại chuyển đến khóe môi, vẻ sững sờ trên mặt đã được thay thế thành một sự phấn khích không ngờ, nhìn theo bóng lưng người kia rời đi, cười khẽ, thoáng than thở:
"Không biết ai mới là đồ ngốc đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com