Phiên Ngoại 3 (3)
Recommend nghe bài hát gắn phía trên ☝🏻 để hợp với không khí của chương.
*****
Mấy ngày sau đó biểu hiện của Ngụy Anh Lạc càng ngày càng kỳ lạ, điển hình như cứ luôn nói ở cửa hàng rất bận rộn nên trở về rất muộn, có hôm còn không thấy cô về. Hoặc giả như có về thì cũng trốn trong thư phòng suốt cả buổi rồi lại qua phòng khác ngủ. Lấy tất cả những biểu hiện khác thường này hợp lại, điều duy nhất Dung Âm có thể nghĩ đến là Ngụy Anh Lạc đang trốn tránh nàng, nhưng lý do là gì ? Nàng có chút nghĩ mãi không ra nguyên do, vì thế cứ ôm tâm tình bực bội mà không giải được. Ngay cả những người xung quanh cũng nhận ra được bầu không khí khác thường giữa hai vị chủ tử trong nhà, chẳng hạn như chỉ mới trưa hôm qua thôi Minh Ngọc còn chạy đến cáo trạng với nàng rằng Ngụy Anh Lạc đúng là nữ nhân xấu xa, cả ngày cứ ôm bộ mặt cứng đờ như tượng đá, hỏi gì cũng chẳng nói chẳng rằng, bộ dạng mất hồn mất vía cả ngày, cứ như bị ai trộm mất nắm gạo vậy. Dò hỏi được vài lần thì Minh Ngọc cũng bỏ cuộc, tránh cho lại rước thêm bực bội vào mình.
Tình hình này cứ kéo dài thì không ổn, phải nhanh chóng tìm cách giải quyết thôi, Dung Âm thầm nghĩ. Vì thế chiều hôm ấy nàng ôm cây đợi thỏ ở trước cửa hàng tơ lụa của Ngụy Anh Lạc, quả nhiên đúng như mong đợi nhìn thấy cô từ trong bước ra. Dung Âm xuống khỏi xe ngựa, nhìn thấy phu nhân nhà mình bất thình lình xuất hiện trước mắt khiến Ngụy Anh Lạc giật mình, thảo nào bắt đầu từ sáng sớm mắt cô cứ giật mãi, hóa ra là vì lúc này.
"A Âm, sao nàng lại ở đây vậy ? Không phải bây giờ nàng đã về nhà rồi sao ?" Gượng cười, ngữ khí miễn cưỡng.
"Đến đón ngươi trở về, ngươi đó, cứ bôn ba bên ngoài mãi, không tốt cho sức khỏe đâu." Nói xong còn theo thói quen mà điểm nhẹ lên trán, cưng chiều nói.
"Vậy... cùng về thôi ?" Cô cảm giác thời khắc quan trọng này cuối cùng cũng đến rồi.
Hai người cùng leo lên xe ngựa trở về nhà, ai nấy đều ôm suy nghĩ của riêng mình, bầu không khí trên xe có phần nặng nề. Về đến nơi Ngụy Anh Lạc chỉ bỏ lại một câu "Ta đi tắm gội trước" rồi vội vàng bỏ chạy. Dung Âm nhìn ra được tâm tình hốt hoảng của người kia lòng càng thêm sinh nghi, quyết định tối nay nhất định phải làm rõ một phen.
Trong bữa tối Nguỵ Anh Lạc im lặng lạ thường, ngay cả quản gia và đầu bếp đứng đằng xa cũng nhận thấy bầu không khí không đúng này. Bình thường luôn là thiếu gia nhà mình nói luyên thuyên suốt bữa ăn, vừa nói vừa liên tục gắp thức ăn cho phu nhân, còn phu nhân thông thường chỉ treo một nụ cười nhẹ nhàng trên miệng nghe người kia nói chuyện, thi thoảng sẽ đáp lại vài câu. Vậy mà hôm nay vị thế hai người cứ như đảo ngược, tuy không đến mức huyên thuyên suốt buổi nhưng rõ ràng phu nhân nói nhiều hơn bình thường mấy câu, còn thiếu gia hầu như chẳng đáp lời nào. Sau bữa tối Dung Âm kéo theo Ngụy Anh Lạc vào phòng, ngày hôm qua quản gia đã tìm được nhũ mẫu cho đứa trẻ kia, hiện tại đang ngủ ở phòng bên cạnh để tiện bề tìm đến nàng nếu có việc. Trước khi bước vào phòng Ngụy Anh Lạc nhìn thoáng qua cửa phòng bên cạnh, suy tư trong lòng càng thêm nặng nề. Dung Âm tiến đến ghế cạnh bàn trà ngồi xuống, ra hiệu bảo cô ngồi xuống theo, song Ngụy Anh Lạc chỉ đứng tại chỗ nhìn nàng, nét mặt mang mác buồn.
Dung Âm cất lời hỏi: "Vì sao mấy ngày nay ngươi cứ trốn tránh ta vậy ? Có liên quan gì đến hài tử kia sao ?"
Ngụy Anh Lạc nghe xong chẳng hề đáp lời, chỉ xoay người đi đến trước cửa sổ đứng nhìn ra màn đêm bên ngoài. Cửa sổ không được đóng chặt, một khe hở nhỏ lộ ra làm cơn gió mát mẻ bên ngoài luồn vào, thổi qua lòng cô, thổi đi những suy nghĩ hỗn độn trong lòng, khiến cô tỉnh táo hơn không ít. Hít vào một hơi thật sâu, khép cửa sổ lại, xoay người, trong mắt đã là một mặt hồ phẳng lặng.
"Nàng có tin vào luân hồi không ?"
Bỗng nhiên nghe được một câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi như vậy Dung Âm hơi ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy dáng vẻ Anh Lạc lúc này rất giống với Pháp Hòa đại sư ngày ấy bèn đáp lời:
"Chuyện này rất khó nói, đạo lý của Phật pháp tin là có, bản thân ta cũng cho là vậy."
Nghe được câu trả lời mơ hồ của người kia Ngụy Anh Lạc biết nếu nói chuyện này ra người kia có lẽ sẽ bất ngờ đến tột độ, nhưng cô chẳng còn cách nào khác.
Một tiếng "Bịch" vang lên, Ngụy Anh Lạc đã thẳng tắp quỳ trước mặt Dung Âm, nét mặt thập phần nghiêm túc. Dung Âm hoảng hốt không hiểu sao cô đột nhiên làm vậy, muốn đưa tay đỡ lên lại bị cô gạt ra, rồi lại nghe thấy Ngụy Anh Lạc nói:
"Năm đó, nương nương thu nhận một kẻ lòng đầy thù hận như ta, chuyên tâm dạy dỗ, là hạnh phúc thứ hai đến trong cuộc đời ta, chỉ sau tỷ tỷ."
Khi đó cô còn ở phường thêu, vì muốn tìm tin tức liên quan đến cái chết của tỷ tỷ mà trăm phương ngàn kế tìm cách để vào Trường Xuân Cung, hòng có cơ hội tiếp cận Phó Hằng. Chẳng ngờ được lần gặp mặt đầu tiên ấy lại kéo dài đến vô tận, đến tận bây giờ ánh nhìn dịu dàng của nữ nhân tựa bạch nguyệt quang này vẫn khiến cô rung động không thôi. Sau lại được đích thân Hoàng hậu nương nương dạy dỗ, quả thật chính là phúc cô tu mấy đời.
"Một kẻ chẳng biết trời cao đất dày như ta một lòng chỉ muốn báo thù cho tỷ tỷ, không biết đã đắc tội bao nhiêu người. Nương nương vì bảo hộ ta, không ngần ngại đưa ta vào Tân Giả Khố, giúp ta cảnh tỉnh."
Cô vì tỷ tỷ, tìm cách đẩy Hòa Thân vương vào chỗ chết nhưng không thành, không những để nương nương chịu cảnh vừa thương vừa giận mà dứt lòng đưa cô vào Tân Giả Khố để giữ mạng, còn hại nương nương bị Hoàng thượng lạnh nhạt vì cầu xin giúp cô.
"Đêm ở tiểu yến của Thái hậu, không ở cạnh nương nương, hại người bị Cao Quý phi ám hại mà ngã lầu, đồng thời sảy thai, hôn mê bất tỉnh, là ta đáng chết !"
Khi đó cô chỉ hận vì sao mình lại không thể ở cạnh nương nương vào giây phút ấy, để cô ngã lầu thay cho người, để cô là người nằm đó đi, cớ sao lại bắt nương nương của cô phải chịu đựng như vậy ! Bị ám hại, bị sẩy thai, lại còn hôn mê bất tỉnh, đừng nói mười hai canh giờ, cho dù Hoàng thượng có bắt cô quỳ khắp Tử Cấm Thành mười lần cô vẫn sẽ làm, chỉ cần có thể được trở về cạnh người.
"Sau đó người có Thất A ca, ta luôn xem Thất a ca như con ruột của mình mà chăm sóc, nhưng đêm định mệnh đó đã cướp đi tất cả ! Là lỗi của ta, trăm triệu lần đều là lỗi của ta ! Thất A ca bị người thân tín với người phản bội mà táng thân nơi biển lửa, bản thân người đau lòng quá độ mà nhảy lầu quyên sinh, tội của ta cả đời cũng không trả hết. Nếu ta không về muộn một ngày thì sao có thể một đêm mất trắng chứ, mất đi Thất A ca, cũng mất đi cả nữ nhân ta yêu thương nhất cuộc đời này !"
Ngụy Anh Lạc cứ thế mà phát tiết ra tất cả nỗi lòng mà cô đã cất giữ ở nơi sâu nhất trong tim mấy mươi năm nay, lần lượt kể hết tất cả cố sự, kể đến nỗi giọng cũng lạc đi, lệ rơi giàn giụa đầy mặt. Phải, tất cả đều là lỗi của cô, chỉ vì ở lại với người phụ thân không ra gì kia thêm một ngày mà không biết rằng mọi thứ chỉ là quỷ kế hòng ngăn cách cô và nàng ! Ngày đó cô có linh cảm không lành nên đã dùng hết tốc độ mà chạy về, chẳng ngờ rằng mọi chuyện đã muộn, vải trắng giăng đầy Trường Xuân Cung. Khi đó cô chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tâm đau như dao cắt. Trường Xuân Cung rực rỡ sắc hoa đâu mất rồi ? Hoàng hậu nương nương khuynh quốc khuynh thành tựa tiên nữ đâu mất rồi ? Cô như chết lặng khi đứng giữa khung cảnh tang tóc ấy, không dám tin nhìn thi thể nữ nhân bên dưới lớp vải trắng, chỉ mong sao ai đó đến tát cô một cái thật mạnh để cô tỉnh giấc khỏi giấc mộng tang thương này. Thất A ca của cô, Hoàng hậu nương nương của cô đều đã trở thành mây khói, bóng hình họ quẩn quanh trước mặt cô, nhưng làm sao cũng không giữ lại được. Cô chỉ biết được duy nhất một điều rằng, tâm can của cô, sinh mệnh của cô, tất cả đã bị cuốn đi theo ngọn lửa ác nghiệt ấy cả rồi !
Đến tận khi đó cô mới nhận ra, bản thân mình đã động tâm tư như thế nào với Phú Sát Dung Âm, với Hoàng hậu Đại Thanh. Những cảm xúc hỗn loạn trước đó biến thành một câu trả lời chắc chắn, chỉ tiếc rằng sai người sai thời điểm. Nhận ra rồi thì sao chứ, mọi thứ đã hóa thành hư không mất rồi, ngay cả tình yêu đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời cô !
"Ta đã hứa với người, dù ai thành phi tần bản thân ta cũng tuyệt đối sẽ không tiến cung, nhưng ta lại năm lần bảy lượt nuốt lời. Không những trở thành nữ nhân của Hoàng Thượng mà còn lên đến tận Hoàng Quý phi !"
"...Nhưng địa vị cao quý có tác dụng gì chứ, ta dành hơn hai mươi năm ở hậu cung, đến khi có sức mạnh để bảo vệ những người ta yêu thương rồi thì lại chẳng còn ai để bảo hộ cả. Báo thù cho người đã hoàn thành, ta chỉ còn là cái xác không hồn thay người trông giữ nơi đó mà thôi, nương nương..."
Cô dùng phần đời còn lại của mình để tưởng niệm tình yêu khắc cốt ghi tâm này, thay người cố sống trọn phần đời còn lại dù tâm đã như tro tàn, chẳng thể chờ đến ngày xuống hoàng tuyền gặp lại người ấy mà dập đầu xin lỗi người ấy một vạn lần. Chỉ là, người ấy tốt đẹp như vậy, sao có thể ở lại nơi u tối như hoàng tuyền mãi được...
Nói đến đây Ngụy Anh Lạc giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người bên trên, chỉ bắt gặp một đôi mắt đẫm lệ tương tự như lê hoa đái vũ. Dung Âm che miệng, nghẹn ngào nói không nên lời, chỉ có thể giương tay ghì chặt lấy con người đáng thương trước mặt. Thì ra... thì ra Anh Lạc của nàng đã phải chịu đựng biết bao nỗi đau nối tiếp nhau như vậy, còn nàng thì chẳng biết gì cả, lại còn trách cứ cô vô cớ. Nỗi đau mất đi hai người thân yêu nhất cùng một lúc đó đau thấu tâm can nhường nào ? Nàng đã từng mất đi hài tử mà nàng tự hào nhất Vĩnh Liễn, khi đó nàng đã đau lòng đến độ buông bỏ hết mọi thứ rồi, vậy mà Anh Lạc còn phải chịu gấp đôi nỗi đau ấy ! Kiếp này nàng chưa từng được gặp hài tử gọi là Vĩnh Tông kia, nhưng căn cứ theo lời nói của Anh Lạc, chắc chắn nàng cũng đã đau tận xương tủy thêm một lần nữa mới quyết định quyên sinh, buông bỏ hết mọi thân phận, mọi trách nhiệm trên vai mà tìm về tự do vốn có.
"Anh Lạc... Anh Lạc..."
Nghe tiếng khóc nấc của Ngụy Anh Lạc mà lòng Dung Âm đau như cắt. Anh Lạc của nàng đã phải chịu đựng như vậy trong bao lâu ? Nhất định là rất lâu nên cảm xúc mới có thể tích tụ nhiều đến vậy. Sống mà như chết, chết nhưng vẫn sống, người này đã phải tuyệt vọng nhường nào mới phải gắng gượng sống một cuộc đời như vậy ? Chỉ tưởng tượng đến khung cảnh Ngụy Anh Lạc thẫn thờ đứng nhìn Trường Xuân Cung lặng yên tràn ngập sắc trắng. Ngụy Anh Lạc mất hồn ngồi trong tẩm điện của nàng, nhìn ngắm hết một lượt từng món đồ vật nàng đã từng dùng qua thôi cũng không đủ để cảm nhận hết nỗi đau đớn tột cùng mà người nọ phải chịu đựng.
"Nương nương... Người vẫn còn ở đây, thật tốt... Kiếp này, ta sẽ không bao giờ để người rời bỏ ta nữa !"
Nghe được câu nói chân thành tràn đầy nhu tình của đối phương Dung Âm càng siết chặt cái ôm thêm một lần nữa, sau đó mới nhẹ nhàng rời ra. Đầu ngón tay mềm mại khẽ lướt qua gò má đối phương, lau đi những giọt lệ ấm nóng vì đau lòng, hoặc cũng có thể vì vui sướng. Nhìn đến gương mặt của cô ngay lúc này, trong đầu nàng bỗng có một cảnh tượng lướt qua, là Ngụy Anh Lạc trong trang phục Đại cung nữ đầu quấn khăn tang trắng tinh, vẻ mặt cố nén kích động mà nấp ở một góc, cách đằng xa là một chiếc quan tài ngọc, là lễ hạ táng của nàng. Lại thêm một khung cảnh khác xuất hiện, vẫn là Ngụy Anh Lạc nhưng giờ đã vận trang phục cấp Phi, cười cười nói nói làm nũng với Hoàng thượng nhưng đêm về lại ôm chăn khóc thầm, cầm chuỗi hạt châu của nàng mà sờ đến mòn cả hạt. Dung Âm biết, thứ này là di vật của nàng, cũng là vật mà Ngụy Anh Lạc trân quý nhất cuộc đời.
Nàng cố dằn xuống cơn kích động sắp dâng lên cổ họng, nói một câu:
"Anh Lạc, ngươi không cần phải hy sinh cả đời mình vì ta như thế, tại sao lại ngốc như vậy..."
Ngụy Anh Lạc lại một lần nữa ngẩng đầu, lệ quang trong mắt lấp lánh nhưng đã không còn tràn ngập bi thương vô tận như lúc nãy nữa, bây giờ chỉ còn lại một sự kiên định không đổi mà cô đã giữ vững cả một đời.
"Đại ân của nương nương dành cho ta như đại dương bao la không đếm xuể, ta nợ người, không phải một đời có thể trả hết được. Không xuất cung thì sao chứ, tự giam cầm bản thân trong chiếc lồng bằng vàng kia thì sao chứ, chỉ cần có thể trả thù cho người, bắt những kẻ kia phải trả giá thật xứng đáng, bấy nhiêu không là gì cả !"
Lệ khí đã lâu lắm rồi không xuất hiện lại bất chợt bùng lên, Ngụy Anh Lạc vội vàng thu lại, sợ ảnh hưởng đến tâm tình của Dung Âm. Thứ lệ khí này luôn có ảnh hưởng rất lớn đến cô, nhờ có nương nương bao dung dạy dỗ mới từ từ nhạt đi, nhưng chỉ cần có chuyện gì động đến nương nương thôi nó sẽ lại nhen nhóm lên từ đống tro tàn, như ngọn lửa bất diệt không dứt.
"Chỉ cần là vì người, bất kể chuyện gì ta cũng không tiếc, kể cả sinh mạng này !"
Vội lấy tay chặn miệng người này lại, Dung Âm đau lòng lắc đầu, "Đã đủ rồi, Anh Lạc, những gì ngươi làm đã quá nhiều rồi."
Đoạn nàng nhắm mắt lại, giấu đi sự bi thương chực trào ra lần nữa trong mắt, nhẹ giọng nói:
"Là ta nợ ngươi mới đúng, ngươi có tội tình gì."
"Không, nương nương, tất cả đều là lỗi của ta ! Nếu không vì ta, Vĩnh Tông sẽ không bị người thiêu cháy, Phú Sát Hoàng hậu cũng sẽ không bị ác ngôn mê hoặc trong phút giây đau lòng mà từ bỏ cuộc sống. Lão thiên gia ban cho ta cơ hội làm lại, chính là vì để bảo hộ người đời này bình an hỉ nhạc mà đi hết con đường."
Đến bây giờ Dung Âm mới nhớ ra chuyện ban đầu mình muốn làm rõ là gì, nàng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa, ngữ khí như đã tỏ tường mà hỏi:
"Hài tử đó, có liên quan đến Vĩnh Tông, đúng không ?"
Ngụy Anh Lạc không chút e dè gật đầu, "Phải, không những giống, mà còn giống y hệt. Trên người Thất A ca Vĩnh Tông có một vết bớt nhỏ sau tai, đứa bé kia cũng có một cái y hệt."
Dừng lại một lát, Ngụy Anh Lạc lại tiếp tục:
"Sở dĩ ta trốn tránh, là vì phần áy náy và tự trách đối với Vĩnh Tông ngày ấy, nếu không phải do to thất trách, không biết đề phòng đám người kia thì đâu để nàng mất đi Vĩnh Tông. Đứa bé ấy còn nhỏ như vậy, đáng yêu thông minh như vậy, cớ sao mệnh lại ngắn chẳng tày gang !"
"Đến tận khi nhìn thấy đứa bé nàng mang về ngày ấy ta mới hiểu, hóa ra duyên phận giữa nàng và Vĩnh Tông chưa dứt, chỉ là ta nhất thời chưa thể gạt đi được phần chấp niệm trong lòng mà thôi."
"Anh Lạc, buông bỏ chấp niệm đi, càng giữ trong lòng sẽ càng hại thân đấy. Như ta đã từng nói trước đây, có bao nhiêu hận sẽ có bấy nhiêu khổ, có bao nhiêu ân sẽ có bấy nhiêu phúc. Gạt bỏ hết đi, đời này, ta cùng ngươi trôi qua cả đời được không ? Không rời, không bỏ." Dung Âm cười, vuốt nhẹ lên gương mặt người thương, nụ cười khuynh thành đến mức lay động luôn cả tinh quang nhật nguyệt.
Ngụy Anh Lạc nhất thời không nhịn được đỡ Dung Âm đứng dậy, cầm tay nàng kéo ra ngoài cửa, đến trước khoảng sân rộng trong viện. Dung Âm khó hiểu, rồi lại thấy Ngụy Anh Lạc chỉ tay lên trời, nguyệt quang tròn trịa soi bóng xuống nhân gian, bên cạnh lại có vô vàn tinh tú cùng bầu bạn. Rời khỏi nơi phồn hoa náo nhiệt như Tử Cấm Thành, hóa ra ngay cả ánh trăng cũng trở nên lộng lẫy như vậy. Ngụy Anh Lạc ngửa đầu nhìn trời, hồi tưởng lại một chuyện, khóe môi lộ ra một nụ cười dịu dàng.
"Nàng biết không, Phú Sát Hoàng hậu đoan trang giữ lễ đã từng có một khoảnh khắc xinh đẹp tuyệt trần tựa tiên nữ đấy. Người vận bộ y phục Lạc Thần, múa vũ điệu Lạc Thần trước khoảng sân rộng lớn của Trường Xuân Cung, cũng vào một đêm trăng sáng rọi rực rỡ như thế này. Khi đó, trong mắt ta, ngoại trừ người ra không còn một nữ nhân nào có thể sánh bằng, mỹ lệ như vậy, chỉ có thể là hiện thân của Hằng Nga nơi trần thế thôi."
"Vậy ngươi yêu thích Phú Sát Hoàng hậu hay là Phú Sát Dung Âm ?" Trong giọng điệu của Dung Âm dường như có mùi gì là lạ, Ngụy Anh Lạc cười thầm trong lòng.
"Sao có thể so sánh như vậy được chứ, chẳng phải cả hai đều là hình ảnh của tiên nữ tỷ tỷ đang đứng trước mặt ta hay sao." Ngụy Anh Lạc xoay người, ý cười trong mắt càng thêm đong đầy, A Âm ghen, quả thật là hiếm có.
"Xem như ngươi biết điều." Dung Âm hơi bĩu môi, động tác như tiểu nữ nhi mới sơ khai tình đậu này khiến Ngụy Anh Lạc nhìn đến sững người, như bị hình ảnh của người trước mắt mê hoặc đến không dứt ra được.
Bất chợt Dung Âm nghĩ đến hài tử mình mang về vẫn chưa tìm được phụ mẫu, nàng cất tiếng hỏi:
"Nha đầu, phụ mẫu của hài tử kia... ngươi có tin tức gì không ?"
Mày Ngụy Anh Lạc hơi chau lại, nét buồn phiền thoáng lướt qua trên mặt, "Vẫn chưa, chẳng có tin tức gì cả, cứ như họ bỏ hài tử lại rồi rời khỏi Giang Nam này rồi vậy."
"Nếu vậy... liệu chúng ta có thể nhận nuôi nó không ?"
Cô cười, một nụ cười tinh tường như đã sớm đoán được câu hỏi này, cất giọng thăm dò:
"A Âm nghĩ sao ?"
"Ta thực sự rất thích hài tử này, hơn nữa nếu ngươi đã nói nó giống hài tử bất hạnh kia của ta như vậy, ta nghĩ đây chính là duyên phận chưa đoạn giữa hai ta mà Pháp Hòa đại sư nhắc đến."
"Tất nhiên là được, còn về tên gọi của đứa nhỏ... Ta có một ý này, nàng nghe thử xem ?"
Dung Âm tỏ vẻ 'Nói tiếp đi', Ngụy Anh Lạc liền tiếp tục:
"Đứa nhỏ này tuy giống Vĩnh Tông nhưng không sinh ra trong hoàng cung, số phận nó đã định rằng sẽ không bị ràng buộc với nơi đó, vậy nên ta muốn lấy cho nó hai chữ "Vĩnh Lạc", hy vọng rằng kiếp này nó có thể sống an ổn suốt một đời. Còn về chữ Vĩnh, dù sao cũng là con nàng, vậy cũng được xem như đệ đệ của Vĩnh Liễn và Vĩnh Tông rồi, gọi như vậy cho thống nhất."
"Vĩnh Lạc sao ?"
Đúng là rất có ý nghĩa, còn biết suy nghĩ thay cho người ngạch nương là nàng nữa, Dung Âm gật đầu, còn về họ của nó thì... Nếu như để con của các nàng mang họ của cô, có lẽ nha đầu này sẽ rất vui đi ?
"Thế... tên nó sẽ là Ngụy Vĩnh Lạc nhé ?"
"Không." Ngụy Anh Lạc dứt khoát buông lời cự tuyệt làm Dung Âm bẽ bàng, sửng sốt không thôi. Nàng vừa định mở miệng thì đã bị giành nói trước:
"Họ của nó sẽ là Phú Sát, Phú Sát Vĩnh Lạc. Đây là con của nàng, mang họ của nàng là lẽ đương nhiên." Ngữ khí của ai kia còn hùng hồn như vậy, chọc cho người nọ bật cười.
"Nếu như người ngoài dị nghị thì sao ?"
Rõ ràng nàng ấy đã biết kết quả nhưng vẫn cố hỏi, Ngụy Anh Lạc bĩu môi, đáp:
"Người ngoài dị nghị thì sao chứ, ta không quan tâm, chỉ cần phu nhân của ta thích là được !"
Dung Âm lắc đầu bất đắc dĩ cười, con người này, trước sau luôn như vậy, một khi đã quyết chuyện gì rồi thì dùng tám con trâu cũng không kéo lại được. Nàng không nói thêm gì nữa mà chỉ xích lại gần người bên cạnh, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai người ấy. Một lọn tóc tự do chạy dài xuống ngực ai kia, ngưa ngứa nhồn nhột, mang theo xúc cảm tinh tế đánh thẳng vào tim. Người kia cũng không hề ngần ngại, vòng tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, khắng khít đến không thể tách rời. Hình ảnh này bỗng khiến Ngụy Anh Lạc vô cùng xúc động, cũng chính vào đêm trăng năm ấy, nàng một thân một mình đứng dưới bóng trăng, ngẩng đầu nhìn trời, cô đơn và mỏng manh biết bao. Nay đất chuyển sao dời, mọi sự đã khác, có mình ở bên cạnh nàng, nhất định sẽ không để nàng phải trải qua cô đơn lạnh lẽo như vậy nữa.
Như có thần giao cách cảm, hai trái tim liền kề cùng một khối, Dung Âm chợt thấy vô cùng bồi hồi và xúc động, nàng khẽ hỏi một câu, ngữ điệu đong đầy yêu thương:
"Hứa với ta, đời này sẽ cùng ta nắm tay đi hết đoạn đường, nhé ?"
Trước khi trả lời, hai đôi tay giao hòa với nhau, không hề có một kẽ hở.
"Như nàng mong muốn."
*****
[Note]
Chữ Lạc trong Vĩnh Lạc và chữ Lạc trong Anh Lạc là hai chữ khác nhau, hoàn toàn không có liên quan
Anh Lạc: 瓔珞 (Lạc ở đây là chuỗi vòng cổ bằng ngọc, thường được xem là đồ trang sức của các vị Phật và Bồ Tát)
Vĩnh Lạc: 永乐 (Lạc ở đây là vui vẻ)
P/S: Tui cảm thấy đây không còn là phiên ngoại nữa mà là shortfic cmnr
(- -;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com