Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 3 (4)

Tử Cấm Thành

Thái Y Viện

Diệp Thiên Sĩ ngồi trước bàn thuốc, tay mân mê mấy vị thuốc trên bàn, mắt nhìn xa xăm vào một khoảng vô định, tâm hồn như đang trôi về nơi xa xôi nào đó.

Gần đây hắn luôn cảm thấy chán chường không rõ nguyên do, là một người học y, hắn biết rõ bản thân không có bệnh gì nhưng tinh thần cứ luôn sa sút. Cuộc sống trong hoàng cung này tuy giúp hắn không phải lo về cái ăn cái mặc, nắng không tới đầu đói không đến bụng, nhưng lại quá mức phiền toái. Mỗi một bệnh nhân ở đây người trước người sau gì cũng có thân phận hơn người, sơ sẩy một chút thôi là có thể bay đầu ngay, lúc nào cũng như bước trên một lớp băng mỏng. Hắn đã sớm chán ghét trước tình cảnh này, ngày ngày chạy tới chạy lui thăm khám cho mấy vị phi tần liễu yếu đào tơ, mỗi lần bị bệnh hầu như chỉ xoay quanh “cảm mạo phong hàn”, “ưu tư quá độ”. Song lại không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, ai bảo mình bị mang vào đây với tư cách “danh y” chứ, huống hồ vị Hoàng đế chủ nhân của Tử Cấm Thành này chắc chắn sẽ không dễ dàng cho hắn xuất cung như vậy.

Vì thế, Diệp Thiên Sĩ đành phải gò ép bản tính yêu thích ngao du thiên hạ của mình lại nơi Tử Cấm Thành, chuyên tâm đảm nhận trách nhiệm thái y, bình bình thản thản mà trôi qua từng ngày. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy như có một chút an ủi chính là vị Lệnh phi ở Diên Hy Cung kia. Lệnh phi nương nương rõ ràng là thú vị hơn nhiều so với các phi tần khác, nàng ta không có dáng vẻ ngạo mạn hay cố tỏ vẻ yểu điệu như những người khác mà ngược lại rất thẳng tính, sống với cá tính rất riêng của bản thân. Tuy rằng giữa một sủng phi và một thái y thì không thể có quan hệ gì đáng nói nhưng nếu phải nói thật, Diệp Thiên Sĩ cho rằng người như Lệnh phi thực sự không nên bị giam cầm ở Tử Cấm Thành này, nàng ta nên là một cánh ưng tự do bay lượn bên ngoài mới đúng.

Năm năm sau khi nhập cung, một ngày nọ bị Nhiếp Chính Vương đại nhân triệu tới Ngự Thư Phòng, Diệp Thiên Sĩ không hề có chút ngạc nhiên nào, đơn giản bởi vì một năm qua từ khi tiếp quản ngai vị, vị Nhiếp Chính Vương này vẫn thường xuyên cho triệu hắn đến. Lần này có lẽ cũng chỉ như mọi khi, một giây trước khi báo với thị vệ canh giữ bên ngoài Ngự Thư Phòng, Diệp thái y đã nghĩ như vậy. Cánh cửa Ngự Thư Phòng mở ra, Nhiếp Chính Vương một thân hoàng bào, khí chất vương giả vờn quanh thân, cúi đầu nhìn tấu chương trên tay. Hắn yên lặng đứng chờ khoảng một chung trà mới nghe thấy Nhiếp Chính Vương cất lời:

“Ba ngày nữa bổn vương sẽ đi nam tuần, ngươi chuẩn bị vài thứ thuốc bổ rồi đi cùng bổn vương.”

Diệp Thiên Sĩ kinh ngạc trố mắt, Nhiếp Chính Vương muốn đi nam tuần ? Theo thông lệ phải có thông báo rầm rộ từ trước rồi mới đúng, tại sao chẳng hề có thông báo gì mà lại đột ngột muốn đi như vậy, hơn nữa còn phải mang cả thuốc bổ theo ? Hắn mải mê nghĩ ngợi mà cứ đứng đó như trời trồng, chẳng hề hay biết rằng vị kia đã ngước mặt lên, khẽ nghiêng đầu hỏi:

“Diệp thái y còn có gì muốn nói sao ?”

“Hồi vương gia, vi thần đã hiểu, vi thần sẽ về chuẩn bị ngay.”

Hồi thần lại, lắc đầu, nuốt lại những thắc mắc của mình vào lòng, Diệp Thiên Sĩ cung kính trả lời. Quản mục đích chuyến đi này của Nhiếp Chính Vương làm gì, ngài ấy muốn ngươi theo cùng thì ngươi cứ việc tuân theo làm tốt bổn phận của mình thôi, hắn thầm nhắc nhở bản thân.

Cũng đã lâu lắm rồi không được tận hưởng không khí dân gian, lần này xem như là một cơ hội tốt.




*****

Ba ngày sau Diệp Thiên Sĩ xách theo một tay nải khá lớn nghiêm chỉnh đứng chờ trước cửa Dưỡng Tâm Điện từ sớm, đứng chờ gần nửa canh giờ mới thấy đại môn mở ra. Nhiếp Chính Vương đã đổi một thân hoàng bào bằng chỉ vàng cao quý thành một bộ y phục bình thường hơn, tuy rằng người ngoài nhìn vào vẫn có thể nhận ra được chất vải thượng hạng đó, nhưng chắc chắn sẽ không ai cho rằng vị đây chính là chủ nhân thiên hạ nữa.
 
Nhiếp Chính Vương leo lên xe ngựa, ra hiệu cho Diệp Thiên Sĩ lên theo, xe ngựa này nhìn bề ngoài rất bình thường nhưng thực chất đã qua cải tạo, là xe ngựa chuyên dụng cho Hoàng đế dùng khi vi hành. Một đường thông suốt ra khỏi hoàng cung, sau đó nhanh chóng đến bến thuyền, nơi đã có một chiếc thuyền đợi sẵn, bắt đầu hành trình xuôi nam.

Nếu căn cứ theo tốc độ bình thường, từ kinh thành đến Giang Nam sẽ mất tầm một tháng, nhưng chuyến đi này của họ chỉ mất khoảng nửa tháng hơn. Sau khi thuyền cập bến Tô Châu thành, Nhiếp Chính Vương ra lệnh cho thị vệ, chỉ chốc lát sau một chiếc xe ngựa đã được mang đến. Diệp Thiên Sĩ nhìn nhìn phu xe, mặt mũi bình thường nhưng khí chất thì chắc chắn không thuộc về một phu xe bình thường, cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng lại không thể nhớ ra được là ai.

Im lặng theo sau nam tử cao quý kia lên xe ngựa, ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng chốc bồi hồi. Tuy trước khi nhập cung hắn là một lang y phiêu du khắp nơi nhưng dù sao là người ai cũng có quê hương, nhìn khung cảnh này cũng khiến lòng hắn xao động. Xe ngựa một đường xuyên qua dòng người rộn rã như từng đợt sóng dập dìu, không lâu sau đã dừng trước một đại trạch viện. Thị vệ cưỡi ngựa bên cạnh chạy đến mở cửa xe, Nhiếp Chính Vương bước ra, theo sau là Diệp Thiên Sĩ cũng nhanh chóng nhảy xuống. Ngước mắt lên nhìn, trên cửa nhà đề ba chữ Trường Xuân Các bằng mực đen. Nét chữ vô cùng thanh tú, cần đậm có đậm cần nhạt có nhạt, mềm mại hữu lực nhưng không hề thiếu đi uy nghiêm, chắc chắn phải do một đại gia thư pháp nào đó đề bút. Chỉ là hai chữ 'Trường Xuân' này khiến hắn nhớ đến Trường Xuân Cung trong Tử Cấm Thành, hơn nữa vương gia không đến quán trọ mà lại trực tiếp đến đây, có lẽ là nhà một vị quan viên nào đó chăng ?

Sửa sang lại vạt áo cho phẳng, Nhiếp Chính Vương tiến lên gõ cửa ba cái, cánh cửa mở ra, phía sau là một nam nhân diện mạo tuấn tú, tràn ngập phong thái của người đọc sách. Nam nhân nhìn thấy người đến khí độ và dung mạo bất phàm liền suy đoán vị này hẳn phải là người có địa vị không nhỏ, nhanh chóng lịch sự chào:

"Mạn phép hỏi ngài đây đến tìm ai ?"

Nhiếp Chính Vương mỉm cười, nhẹ nhàng cất giọng:

"Nhờ các hạ truyền lời đến gia chủ giúp ta, có Phó Hằng đến bái phỏng."

Nam nhân gật đầu, thỉnh mấy người bên ngoài chờ một chút rồi khép cửa lại quay vào trong, tiến đến thư phòng nơi phu nhân nhà mình đang luyện chữ, gõ nhẹ lên cửa mấy cái, nghe người bên trong cho phép mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Dung Âm ngồi trước án thư, tay ngọc cầm bút lông, từng dòng chữ như rồng bay phượng múa hiện lên dưới nét bút của nàng. Khung cảnh trong căn phòng này thật sự có thể vẽ thành một bức họa, đơn giản vì nó quá hoa mỹ, nam nhân thầm nghĩ như vậy.

Bút lông trên tay chuyển động không ngừng, không có ngẩng đầu lên, chỉ khẽ cất giọng, âm thanh êm dịu như gió xuân lướt ngang bên tai.

"Có chuyện gì sao ?"

Hồi thần lại, hắn chớp mắt, thuật lại nguyên văn lời vị công tử bên ngoài vừa nói:

"Bẩm phu nhân, bên ngoài có một vị đại nhân đến tìm người, bảo rằng là 'Phó Hằng đến bái phỏng'."

Dung Âm sững người, một giọt mực trên bút lông nhỏ xuống tờ giấy bên dưới, điểm nên một chấm đen giữa những dòng chữ ngay ngắn thẳng thớm, tựa như một nét chấm phá sáng tạo. Nàng đứng bật dậy, thần sắc sửng sốt, sau chuyển thành mừng rỡ, nhanh chóng cất bút lông vào giá bút rồi vội vàng đi ra cửa.

Quản gia im lặng nhìn theo hành động của phu nhân, thầm nghĩ có lẽ người ngoài cửa là một người rất quan trọng nên phu nhân mới có phản ứng như vậy rồi cũng nhanh chóng chạy theo sau, trước khi phu nhân kịp chạm vào cửa đã bị hắn nhanh tay mở trước.

Đại môn lại một lần nữa mở ra, đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn quen thuộc đã hai năm không thấy, trên bờ môi là nụ cười ôn hòa. Còn chưa kịp động thì người trước mặt đã tiến lên trước, dang tay ôm lấy nàng, chỉ nghe thấy người kia cất giọng gọi hai tiếng "tỷ tỷ" thân thương, hệt như năm ấy khi nàng rời đi.

Dẫu biết rõ xung quanh còn những người khác nhưng vẫn không thể kiềm lại sự xúc động và hân hoan dâng trào trong lòng, nàng không thèm cố kỵ gì mà cũng vươn tay ôm lấy vai người nọ một cái. Một cái ôm ấm áp, tràn đầy cảm xúc chỉ những người chí thân mới có. Không cần ngôn ngữ, chỉ cần hành động đã đủ chứng minh giữa hai người thủ túc tình thâm đến nhường nào.

Sau một lát Dung Âm rời khỏi cái ôm, trên khóe mắt hơi ẩm ướt, dịu dàng hỏi:

"Sao đệ lại đến đây ?" Vốn định hỏi thêm còn chính sự trong triều thì sao, nhưng liếc thấy còn người ngoài ở đây nên không tiện hỏi, đành nuốt ngược lời vào trong.

"Đệ có việc ở đây, thuận đường đến thăm tỷ tỷ." Như nhận ra được tỷ tỷ nhà mình dường như có ý khác, chớp mắt một cái, không nhanh không chậm trả lời, trong lời nói mang theo hàm ý chỉ tỷ tỷ hiểu được.

Nàng gật đầu, thuận tiện ngó qua nam nhân dáng người đầy đặn vai đeo tay nải đằng sau đệ đệ nhà mình, dù không biết đó là ai nhưng nếu có thể đi cùng Phó Hằng thì nhất định có bổn sự không nhỏ. Phất tay bảo quản gia tiến lên giúp đỡ mấy thị vệ thu xếp mọi thứ, bản thân thì sóng vai cùng Phó Hằng đi vào viện.

Khoảnh khắc vị chủ nhân của Trường Xuân Các bước ra Diệp Thiên Sĩ ngay lập tức chấn động, người đó, chẳng phải chính là Phế Hoàng hậu Phú Sát thị sao ?! Tuy rằng khi Hoàng Hậu chưa bị phế hắn chưa từng chẩn bệnh cho người nhưng lại có một lần ghé qua Trường Xuân Cung đến viện của Ngụy Quý nhân thì vô tình nhìn thấy Hoàng Hậu đi qua. Khi đó, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng sự mỹ mạo và khí chất thanh cao của Hoàng Hậu khiến cho hắn nhớ mãi không quên, một thoáng kinh hồng. Phải nói thật đây đúng là hình mẫu của một nữ nhân khuê các xuất thân từ thư hương thế gia điển hình, không cần trang điểm lòe loẹt vẫn có thể hút mắt người nhìn như vậy, lại thêm nụ cười nhạt luôn hiện hữu trên đôi môi ấy, ai mà lại không nghĩ người là nữ tử ôn nhu nhất thế gian chứ. Bây giờ lại có thể nhìn thấy Hoàng Hậu ở nơi này liền hiểu ra sau khi xuất cung chắc hẳn người đã định cư ở đây, thế nên đây chắc hẳn là mục đích chính của chuyến đi lần này của Nhiếp Chính Vương.

Chỉ là vẫn không rõ ràng lắm tác dụng của việc mang hắn theo đến đây làm gì ?




*****

Dung Âm dẫn Phó Hằng đi qua một cái hành lang dài trước khi đến tiền sảnh, cả hai ngồi xuống đối diện nhau trên bàn trà. Nha hoàn đứng trong sảnh nhanh chóng dâng trà lên, sau đó bị nàng phất tay cho lui. Phó Hằng cầm ly trà lên, hé nắp ra một chút, nước trà có màu vàng sóng sánh, cùng với hương thơm ngọt ngào và tinh tế quen thuộc của loài hoa mà tỷ tỷ yêu thích nhất trong nháy mắt lan tỏa khắp không gian. Chàng khẽ thổi một hơi, nhấp một ngụm, một vị chát nhẹ tràn đầy khoang miệng, tuy chát nhưng không đắng, lưu lại một vị ngọt hậu nhẹ nhàng nơi cổ họng. Thở ra một hơi, chính là hương vị này, bao năm qua vẫn không hề thay đổi, là hương vị mà chỉ có ly trà nhài được pha từ chính những bông hoa được tỷ tỷ chăm sóc từng chút một mới có được.

Dung Âm yên lặng ngồi đối diện nhìn đệ đệ mình thưởng trà, trong mắt tỏa ra ánh nhìn yêu thương của một vị tỷ tỷ. Đợi Phó Hằng uống đủ rồi nàng mới chậm rãi mở miệng:

"Đệ đến đây như vậy, việc triều chính trong triều làm sao đây ?"

Phó Hằng nâng mắt lên đối diện với cặp mắt trong suốt của tỷ tỷ, đáp:

"Tỷ đừng lo, đệ đã phân phó cho người cách vài ngày lại mang tấu chương đến đây, sẽ không làm chậm trễ chính sự đâu."

Dung Âm khẽ gật đầu, đệ đệ nhà nàng hành sự luôn cẩn thận và chắc chắn, sẽ không để ai phải phàn nàn gì cả, nếu chàng đã nói vậy thì nhất định đã có an bài kỹ càng, nàng cũng không có gì phải lo lắng cả.

"Dạo này trong cung thế nào rồi ?"

"Tất thảy mọi việc trong cung vẫn ổn, tiểu Hoàng đế được Thái hậu chăm sóc rất cẩn thận, đệ có từng đến thăm vài lần, rất có tố chất."

Nàng nghe vậy khẽ cong khóe miệng, vậy thì tốt, theo tình hình trước mắt, ít nhất sau này Đại Thanh sẽ có một vị quân chủ không tồi.

Chợt nhớ tới một chuyện, nàng quay đầu nhìn ra mấy bồn hoa nhài ngoài sân, hỏi:

"Hắn... thế nào ?"

Giọng điệu nàng rất bình thản, không nghe ra bất kỳ vướng bận gì, tựa như chỉ đang hỏi về một người xa lạ vậy. Phó Hằng theo ánh mắt nàng cũng nhìn theo, trong lời hồi đáp không mang theo bất kỳ tâm tình khác biệt nào.

"Vẫn ổn, cuộc sống trôi qua không tồi, chỉ là có đôi chút rầu rĩ."

Tuy không nói ra nhưng ai cũng hiểu, đây là đang nhắc đến tiền Hoàng đế Đại Thanh, Ái Tân Giác La Hoằng Lịch.

Sau đó hai người không ai nói chuyện nữa, chỉ giữ nguyên tầm mắt nhìn đám hoa nhài nở rộ bên ngoài, bầu không khí có chút trầm lắng. Chừng một khắc sau mới lại nghe thấy Phó Hằng cất giọng:

"Tỷ tỷ, đệ đã thành thân rồi."

Dung Âm quay đầu sang nhìn, thấy trong mắt Phó Hằng sáng ngời, tràn ngập hạnh phúc, là sự hạnh phúc xuất phát từ nội tâm. Đôi mắt kia cực kỳ giống nàng, khiến nàng tựa như nhìn thấy bản thân mình trong đó. Khóe miệng cong lên một độ cong rõ rệt, nàng cười nói:

"Thế à, vậy mà lại không báo cho tỷ tỷ biết gì cả. Là cô nương nhà nào vậy ?"

Phó Hằng nghiêng đầu cười, nhớ lại dáng vẻ dịu dàng, đôi lúc lại rất tinh nghịch của tiểu thê tử của mình, nhẹ giọng trả lời:

"Là một cô nương đệ gặp ở Y Lê, sau sự kiện đó gia đình nàng đã chuyển đến kinh thành, đệ phải ngỏ lời mấy lần nàng mới đồng ý."

Dù Phó Hằng không nói rõ quá trình nhưng Dung Âm đoán có lẽ đệ ấy phải tốn thời gian lâu lắm cô nương kia mới đồng ý. Nhưng quá trình không quan trọng, quan trọng là bây giờ đệ đệ nhà mình cuối cùng cũng có một điểm tựa, nàng cũng an tâm hơn nhiều. Nhớ lại năm đó khi Phó Hằng bị ép hôn với Nhĩ Tình nàng đã rất lo lắng, bây giờ có thể nghe được đệ ấy yên bề gia thất với người đệ ấy yêu thương, nàng đã không còn vướng bận gì nữa.

"Chúc đệ trăm năm hạnh phúc, cùng nhau nắm tay đến bạc đầu."

Không có thứ gì làm lễ vật, chỉ có lời chúc phúc đến từ tận đáy lòng của người làm tỷ tỷ này.

Phó Hằng lại cười càng rạng rỡ hơn, nắm lấy mu bàn tay tỷ tỷ mà nói:

"Đa tạ tỷ tỷ, đệ nhất định sẽ không làm tỷ thất vọng."

Nói từ nãy đến giờ mới chợt nhớ ra thiếu mất một người, Phó Hằng vội hỏi:

"Tỷ tỷ, Anh Lạc đâu rồi, sao nãy giờ không thấy nàng ?"

Dung Âm lắc đầu cười, trong mắt là một sự bất đắc dĩ.

"Nàng ấy à, suốt ngày cứ bận rộn chuyện cửa hàng. Có lẽ khoảng một canh giờ nữa mới về."

Phó Hằng "À" một tiếng, Anh Lạc mở cửa hàng sao ? Nghĩ đến dáng vẻ toan tính của cô ngày trước, chàng bỗng nhiên bật cười, chọc cho Dung Âm tò mò nhìn.

"Đệ đang nghĩ, với tính cách của nàng, làm thương nhân quả nhiên là hợp lý nhất."

Hai người rất ăn ý mà cùng nghĩ đến cách hành xử thường ngày của Ngụy Anh Lạc rồi cùng nhau bật cười. Phải rồi, đối với Ngụy Anh Lạc, còn gì phù hợp hơn là làm kinh thương đây ?
┐( ̄ヘ ̄)┌


*****

P/S:

Nội tâm Ngụy Anh Lạc nếu như có mặt ở đó kiểu:

Trong mắt hai người ta là gian thương sao ? ( ;`Д´)

Tui cảm thấy Đậu Đậu sẽ nói như vậy (o´・∀・)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com