Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Coi như chúng ta có duyên

- Oáp.... - ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ thông, Bach Tử ngáp ngắn ngáp dài với sự chán nản đầy xung quanh. Thế giới này chưa có TV hay Iphone, nữ nhân ở đây chắc cả ngày chỉ biết thêu thùa với nhung nhớ người thương thôi nhỉ?

- Làm gì mà ngáp kinh thế? Chán làm à! - Tư Phong bước tới, cười cười với cái dáng ngồi của Bạch Tử. Chân gác lên thành ghế, chẳng nữ tính tẹo nào

- Cực chán! Giờ biết làm gì bây giờ? - Bạch Tử tay chống cằm, nàng bỗng trầm lẳng hẳn đi, nghĩ nghĩ ngợi ngợi

Tư Phong vẫn cứ im lặng, hắn không muốn quyết định hộ nàng, hắn chỉ đơn giản là người trợ giúp, người bảo hộ cho nàng trong mọi hoàn cách

- Biết rồi! - khuôn mặt nàng vui vẻ trở lại, trong đầu hiện lên một ý tưởng khá là hay

"Lạy chúa, ngươi đừng phá hoại gì nữa!" trong lòng Tư Phong bỗng hiện lên một dự cảm lo lắng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ hào hứng trước mặt nàng

- Gì vậy?

Nàng cười vui vẻ, ngón trỏ khẽ giơ lên cạnh má thể hiện rõ ràng nàng đang thích thú với ý nghĩ này

- Ta muốn đi gặp Ngụy Anh Lạc!...Đằng nào sau này chúng ta cũng sẽ can dự vài phần vào việc của nàng ta, tốt hơn hết là nên làm quen trước...tránh cho sau này dễ bị nghi ngờ! - ánh mắt nàng đột nhiên trở nên sắc sảo hơn, như trát thêm một vài lớp mặt nạ vào vậy, khác hẳn với khuôn mặt lười biếng của nàng trước mặt Tư Phong - Tiểu Phong, chúng ta đi!

- Ừm! - hắn vẫn chỉ tuân theo lời của nàng chứ không hề có ý kháng chỉ, hắn luôn biết nàng tự có chủ kiến của mình

--------------------------------------------------------------------

- Nô tài cung kính Thư Quý Nhân, Khánh Thường Tại! - Tư Phong lịch sự làm lễ trước mặt Nạp Lan Thuần Tuyết và Lục Vãn Vãn, dù rất ghét mấy thể loại phép tắc này nhưng hắn bắt buộc phải làm, vì hắn đang mang thân phận một nô tài

- Thỉnh an Bạch Tử Công Chúa! - phía bên đối phương cũng lịch sự làm lễ

"Thật là ghét của nào trời cho của nấy mà!"

- Có chuyện gì mà ngươi đi vội vậy? - thanh âm tựa nước chảy, Lục Vãn Vãn ân cần hỏi han

- Tạ Khánh Thường Tại quan tâm! Ta có một chút chuyên nên đi hơi vội - Bạch Tử mỉm cười hài lòng với Lục Vãn Vãn. Nếu là nam nhân, chắc nàng sẽ yêu nàng ta lắm 

- Hứ! Ngươi lại muốn đi phá hoại chứ gì! - như cục đá ném xuống sông, Nạp Lan Thuần Tuyết đanh đá chen vào với giọng chua chát. Nàng ta khá là không thích Bạch Tử, lí do là vì nàng rất được Hoàng Thượng sủng ái, còn nàng ta thì vào cung lâu rồi mà vẫn chưa được gặp Hoàng Thượng lần nào

Bạch Tử có phần khá bất ngờ khi bị Nạp Lan Thuần Tuyết móc máy trực tiếp như vậy, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường

- Nếu Thư Quý Nhân nghĩ vậy thì nói là vậy! 

- Hừ! Không biết ngươi có gì mà lại được Hoàng Thượng sủng ái vậy. Dù gì cũng chỉ là huynh muội, có cần phải thân thiết vậy không! - nàng nhân cơ hội móc máy Bạch Tử, cho hả cái sự bực bội trong lòng

Bạch Tử cười lạnh

- Ồ! Ý ngươi đây là đang gắn cho Hoàng Thượng tội danh loạn luân sao?

Như bị xuyên đúng tim đen, Nạp Lan Thuần Tuyết mặt xanh lại, vì tội loạn luân là tội nặng có thể bị ban chết

- Ta...Ta không có ý đó! - nàng run sợ

Lục Vãn Vãn bụp miệng cười, trước đây chưa có một ai dám móc lại Nạp Lan Thuần Tuyết như vậy

- Vậy ngươi có ý gì! Ý là Hoàng Thượng sủng ái một muội muội cùng cha cùng nương là sai sao? Hay là ngươi chỉ ghen tị vì hoàng huynh sủng ái ta chứ không phải là ngươi? - như nàng đã nói, nếu Nạp Lan Thuần Tuyết không đụng chạm gì vào nàng thì nàng sẽ không làm gì cả, còn nếu có thì...đừng trách nàng không hạ thủ lưu tình

- Ta... - nàng câm nín, nói thế nào cũng không lại được Bạch Tử - Lục Vãn Vãn, chúng ta đi! - nàng ta hậm hực bỏ đi, lòng tức giận vô cùng

- Nạp Lan tỷ tỷ, đợi ta với! Bạch Tử Công chúa, chúng ta đi trước! - Lục Vãn Vãn vội đuổi theo, không quên chào Bạch Tử một cái

- Cung tiễn Thư Quý Nhân, Khánh Thượng Tại!


2 người kia vừa mới đi khuất tầm mắt Bạch Tử, nàng đã ngay lập tức bụp miệng cười suýt sặc nước bọt

- Phụt...Ha ha! Vui ghê cơ! Ngươi phải nhìn cái mặt của nàng ta khi ta nhắc đến 2 từ 'loạn luân' đi! Tái xanh luôn! Haha! 

Tư Phong chỉ mỉm cười rồi nhìn nàng cười sảng khoái như thế. Lúc nào cũng vậy, trước mặt ngươi khác nàng luôn tỏ ra là người quyết đoán, sắc sảo, nhưng mỗi lần trước mặt hắn là nàng lại gỡ bỏ lớp mặt nạ đó mà không một chút phòng bị, tính trẻ con vô cùng

- Rồi rồi, chúng ta đi thôi! - Tư Phong bình thản nắm tay Bạch Tử kéo đi, để yên cho nàng cười đến chảy nước mắt

---------------------------------------------

Tới Phường Thêu, có vẻ bên trong đang rất náo nhiệt. Chả là, Ngụy Anh Lạc thêu một bức 'Ráng Màu Ngũ Sắc', cả cái Phường thêu đều đang túm tụm vào chỗ nàng với vẻ mặt vô cùng bất ngờ, ngưỡng mộ

"Nơi này vui nhỉ!"

- E hèm! - Bạch Tử cố gây sự chú ý

Tiếng của nàng vang đến tai của họ, tất cả các cung nữ và ma ma đều quay ra, lập tức quỳ xuống làm lễ

- Thỉnh an Bạch Tử Công Chúa!

- Miễn lễ!

Vừa được đứng dậy, Trương ma ma liền đi đến hỏi han

- Công Chúa, hôm nay người tới đây là có việc gì?

Ánh mắt nàng liền rơi xuống Anh Lạc và Cát Tường

- Ta muốn gặp cung nữ Ngụy Anh Lạc và cung nữ Cát Tường! - giọng nàng quyết đoán, môi cong thành nụ cười đắc ý

Không khí im lặng bất thường, cảm giác như khi có người bị ban tội chết vậy, im lặng đến đáng sợ, đến mức người đứng ngoài cuộc cũng thấy sợ

"Mình nói gì sai à?!" Bạch Tử thầm nghĩ rồi cố tình bồi thêm một câu vào

- Được không?

Lúc đó, cả phường mới tỉnh lại, Trương Ma Ma lập tức đáp lại, giọng có phần bất ngờ

- À...đương nhiên là được! - rồi liếc sang Anh Lạc và Cát Tường, ra chỉ thị bằng mắt "Đi!"

2 cung nữ một trang nghiêm, một rụt rè lập tức nghe lệnh, nhanh chân bước theo Bạch Tử

"Hừ, đến cả Công Chúa cũng thuận theo cô ta!" lòng ghen tị dâng lên, Cẩm Tú hậm hực bỏ đi chỗ khác. Linh Lung đứng câm lặng ở đó

--------------------------------------------------------

Tại chính viện

- Công Chúa cho gọi chúng nô tỳ là có việc? - Anh Lạc mở lời đầu tiên, đầu cúi cúi xuống lịch sự

- Không cần cúi đầu ngẩng mặt lên! - thật là muốn nhìn rõ khuôn mặt của 2 người họ, nàng không kìm được lên tiếng

Anh Lạc và Cát Tường ngẩng cao đầu nhìn Bạch Tử. Khuôn mặt của 2 nàng nhìn kĩ thì cũng rất đẹp, nhưng...hơi gầy gò. Aizz...Xuất thân thấp kém, chỉ cần sống qua ngày là đủ chỉ nói gì tới ăn sung mặc sướng, thời này với hiện tại cũng chẳng khác gì nhau là mấy

- Ngươi là người thêu tốt nhất ở phường thêu?

Anh Lạc cúi đầu trả lời

- Nô tì chưa từng tự nhận là người tốt nhất! - nàng là người thận trọng, biết tính toán, cơ thể như một con nhím đầy gai vậy, luôn phòng bị mọi thứ

- Ta cần ngươi giúp ta việc này! - Bạch Tử ra hiệu, kéo tai Anh Lạc là gần, thì thâm to nhỏ gì đó

Anh Lạc nghe xong, lúc đầu có chút bất ngờ, lúc sau lại như hiểu chuyện gì đó, khuôn mặt trở lại dáng bình thường

- Vâng!

- Ngươi...thực sự không hỏi ta dùng làm gì?

Anh Lạc chỉ mỉm cười

- Công Chúa đã mất công đến dặn dò thế này, chắc chắn là phải là chuyện gì đó rất quan trọng. Bằng không...người đâu cần phải cất công như vậy 

- Hừm... - nàng đánh giá - Thông minh lắm! - vẻ mặt hài lòng với con người đang trước mặt mình, thật lanh lợi quá mà!

Vừa chợt nhớ ra còn Cát Tường ở phía sau, nàng ngó ra cười thích thú

- Còn Cát Tường...

Nghe thấy tên mình, Cát Tường giật mình, cảm giác thật quá áp lực khi đối mặt với các vị chủ tử, như có thể bị giết bất cứ lúc nào vây. Nàng ấp úng

- Có...có nô tỳ!

- Không cần phải rụt rè như vậy chứ! - nàng cười cười rồi tiến lại gần Cát Tường - Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi...có muốn về phủ của ta làm cung nữ không?

Trái ngược với cảm xúc của mọi cung nữ khi được chủ tử nhận về làm nô tỳ bên cạnh, Cát Tường mang trong lòng cảm xúc sợ hãi, rối loạn, nửa muốn nửa không, nàng liếc về phía Anh Lạc mong nàng ta có thể giúp gì đó. Bạch Tử hiểu ý, liền lên tiếng chấn an nàng lại

- Không cần phải lo lắng! Ta không ép ngươi, ngươi có thể trả lời lúc nào tùy ngươi!

Cát Tường khom người hành lễ, nàng cảm thấy vị Công Chúa này có vẻ không đáng sợ một chút nào

- Tạ ơn Công Chúa!

- Không sao! - Bạch Tử đỡ nàng dậy - Ta được gặp 2 ngươi...cũng là có duyên lắm rồi. Ta-

- Ehem! - Chi Lan (Cung nữ bên cạnh Cao Quý Phi) bước vào, nàng ta vẻ mặt nhăn nhó như vừa trải qua chuyện gì rất khó chịu, thậm chí không còn để ý là Bạch Tử ở trong đó. Đến khi phát hiện ra... - Nô...nô tỳ thỉnh an Bạch Tử Công Chúa! - nàng ta mới vội quỳ xuống hành lễ

Trương Ma Ma với các cung nữ Phường thêu liền đến xem tình hình

- Chi Lan cô nương... - Bạch Tử tiến lại gần như mang theo sát khí đầy mình, khiến Chi Lan run sợ, thu mình lại - Cao Quý Phi không dạy ngươi...không được xen vào khi người khác đang nói chuyện sao?

Chi Lan giọng run run, nàng ta biết Công Chúa là muội muội ruột của Hoàng Đế, họ Ái Tân Giác La, được hắn sủng ái vô cùng, địa vị cũng được coi như là ngang bằng hắn, ai động vào nàng...thể nào cũng bị xử tội nặng

- Nô...nô tỳ có tội, xin Công Chúa tha mạng!

- Hừ! - nàng nhếch mép cười - Ta mới nói vậy mà ngươi đã xin tha mạng. Đối với ngươi, ta là người tàn nhẫn, coi mạng người như rác rưởi sao?

- Không...n...nô tỳ không có ý đó!

- Vậy ngươi có ý gì? - nàng chỉ cố ý làm khó Chi Lan, chứ không hề có ý lấy mạng ả

Chi Lan câm nín lại, nàng không nói lại được với Bạch Tử

- Hôm nay, tâm tình ta đang tốt, không làm khó ngươi nữa! Mau đứng lên đi! Ngươi tới đây là có chuyện gì?! - bản thân nàng đã biết là nàng ta tới làm gì nhưng vẫn cố tình hỏi

Chi Lan lủi thủi đứng dậy, cúi đầu trước Bạch Tử nói
- Quý...Quý phi Nương Nương không hài lòng với đường thêu của trang phục Mùa Xuân, muốn đổi sang kiểu khác. Nghe nói ở đây có Ngụy Anh Lạc rất có tài năng, muốn cho cô ta đi theo nô tỳ tới Trữ Tú cung một chuyến!

Chủ tử nếu cần việc gì, chỉ cần sai người đến báo một câu, đâu cần phải cử cung nữ thân cận đi, chuyến đi này...chắc chắn là lành ít dữ nhiều

Chính vì Bạch Tử đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nàng không mảy may lo lắng, môi khẽ cong lên cười, ánh mắt hướng về phía Trương Ma Ma

- Trương Ma Ma, việc này...bà quyết định đi!

- Vâng! - Trương Ma Ma khẽ nhún người rồi hướng sang Chi Lan - Được rồi! Để ta dặn dò cô ấy một chút!

- Nương Nương đã có chỉ, không dám lơ là, màu đi! - Chi Lan lại trở lại với khuôn mặt kiêu ngạo, nàng chỉ lịch sự cúi chào Bạch Tử rồi bỏ đi luôn

Trương Ma Ma lo lắng nhìn Anh Lạc, đây chính là nha đầu bà yêu quý nhất, bà không muốn nàng đi, chuyến đi này chắc chắc là còn vấn đề

Anh Lạc mỉm cười nhìn Trương Ma Ma, ánh mắt như trấn an bà "Không sao đâu!" rồi đi theo Chi Lan

- Anh Lạc! Anh Lạc! - thân hình bé nhỏ của Cát Tường len lỏi lên phía trước, đến cả nàng cũng nhận ra có gì đó không ổn, nàng muốn giữ Anh Lạc lại không thể. Cát Tường lo lắng quay sang Trương Ma Ma, mong bà sẽ dùng cách gì đó để giữ Anh Lạc lại - Trương Ma Ma, sao ta thấy không ổn lắm!

Nhìn thấy Anh Lạc bị gọi tới Trữ Tú cung, đều nghĩ rằng bản thân nàng ta đã phạm phải đại tội với Cao Quý phi, trong lòng cũng có chút hả hể, cười khúc khích thì thầm với nhau

- Không sao đâu! - Bạch Tử chen ngang qua bầu không này, các cung nữ kia liền thu lại sự vui vẻ của mình

- Công Chúa, ý người là... - Cát Tường trong lòng cũng đỡ bất an đi một phần

- Anh Lạc sẽ trở lại! - nắm giữ rõ ràng diễn biến câu chuyện trong tay, Bạch Tử có thể khẳng định Anh Lạc không sao, việc bây giờ chỉ là trấn an Trương Ma Ma và Cát Tường, làm mấy cung nữ kia trật tự, làm hỏng sự vui vẻ của họ... - Ngươi không tin ta sao?

- Nô tài không dám! - Trương Ma Ma cúi đầu. Trong lòng bà rất lo cho nha đầu kia, nhưng trước mặt chủ tử bà đành tỏ ra như không có gì

Cát Tường thì không giống bà, Anh Lạc từng giúp đỡ nàng, khi Anh Lạc gặp chuyện nàng không thể che giấu nổi sự lo lắng và sợ hãi. Nàng bám vào vạt áo Bạch Tử, quỳ bịch xuống đất

- Công Chúa, Anh Lạc từng giúp ta, ta chưa từng trả ơn cho cô ấy. Nếu...

- Đứng lên nào! - Bạch Tử đỡ Cát Tường đứng dậy, nàng ta mỏng manh và yếu đuối vậy sao, mỗi khi gặp chuyện chỉ có cách quỳ xuống cầu xin người khác...xem ra phải sơm thu thập nàng ta sớm... - Được rồi! Ta sẽ tới Trữ Tú cung một chuyến, ta hứa sẽ giúp đỡ cô ấy, vậy được chưa?

Cát Tường cúi gập đầu xuống

- Đa tạ Công Chúa! - Cát Tường vui vẻ giữa bao cung nữ nhìn nàng với ánh mắt ghen tuông, thèm muốn, họ không tin được rằng một đứa ngây thơ ngu ngơ nhìn nàng mà lại được vị Công Chúa được Hoàng Thượng vô cùng sủng ái này quan tâm, vậy là phúc phận ba đời của nhà nàng rooig còn gì...


--------------------------------------------



Ngoài cổng viện

- Tử Tử, chúng ta sẽ tới Trữ Tú cung thật à? Làm phiền vị chủ tử đó là không tốt lắm đâu! - Tư Phong bấy giờ mới lên tiếng

- Không sao, không sao! Chúng ta có bùa ẩn thân mà! Với lại...xem một tý kịch cũng chẳng chết ai đâu! - nàng mỉm cười thích thú, trong lòng hồi hộp như sắp chết vì vở kịch sắp diễn ra - ...Thật mong chờ mà!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dhcl