Chương 16: Anh tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (14)
Edit: Mạc Ngưng - Beta: Thanh Vũ
"Đừng sợ, bé con, một lúc nữa là không sao rồi."
Bé con, ông mới là bé con, cả nhà ông đều là bé con!
Bạch Vi Vi run rẩy nhìn cái công tắc điện kia: "Linh Linh Tứ ơi Linh Linh Tứ, mi luôn có công năng bảo vệ mạng sống cho ký chủ mà đúng không."
Hệ thống dương dương đắc ý: "Đương nhiên là có."
Bạch Vi Vi thở phào một hơi, hệ thống nói tiếp: "Nhưng mà cấp của cô quá thấp, đến công năng giảm bớt đau đớn còn không có chứ nói chi là bảo vệ mạng sống."
Một hơi này của Bạch Vi Vi suýt tự làm mình nghẹn chết: "Mẹ của mi không nói cho mi biết, nói lưng lưng chừng chừng sẽ bị sét đánh à?"
Hệ thống: "Bác sĩ không nói cho cô biết, hôm nay nếu cô không chết thì là do điện bị đứt mạch à?"
Tay bác sĩ vừa sờ vào công tắc, Bạch Vi Vi đột nhiên hét to một tiếng, sợ tới mức run hết cả tay chân.
Bạch Vi Vi nhìn về phía cửa ra vào, khóc thút thít, gọi: "Anh ơi anh ơi, có người xấu, người xấu…"
Vẻ mặt của bác sĩ "người xấu" đầy bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến lệnh của Hàn Chính Vũ, không thể không bắt đầu trị liệu. Kết quả, lúc ngón tay ông vừa động, cửa bị người ta đẩy ra một cái "rầm".
Mặt mày Hàn Chính Vũ đầy vẻ âm trầm, lạnh lẽo, ánh mắt như dao găm, khiến bác sĩ cứng cả tay.
Bạch Vi Vi không ngờ Hàn Chính Vũ lại thật sự xuất hiện, một hơi đang nghẹn của cô rốt cuộc cũng thở ra được, lập tức phát huy diễn xuất của bản thân. Cô thất thần, kinh hãi nhìn Hàn Chính Vũ, toàn thân run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.
Hàn Chính Vũ thấy ánh mắt đầu vẻ tổn thương của Bạch Vi Vi thì không biết phải làm sao, lòng anh như bị một con dao cứa qua.
Anh lập tức tiến lên để cởi trói trên trên tay cô, đem đống băng dán, dây rợ trên đầu cô giật ra hết.
Bạch Vi Vi như thể bị sợ đến ngu luôn, cứ vậy mà sững sờ nhìn Hàn Chính Vũ.
Đột nhiên, đang khóc thút thít, cô ôm chầm lấy Hàn Chính Vũ, bắt đầu gào khóc.
Cứ như thể đứa trẻ bị dọa sợ, sự đau đớn bất lực khiến người ta đau xót.
Cả người Hàn Chính Vũ đều cứng ngắc vì bị cô ôm, trước ngực có một mảng ướt lạnh, đó là nước mắt của cô.
Tay anh không kìm được mà đặt sau lưng Bạch Vi Vi, vụng về an ủi: "Đừng sợ…"
[Đinh! Độ hảo cảm của nam chủ trở thành 5.]
Tiếng khóc của Bạch Vi Vi dần nguôi. Không phải cô không muốn tiếp tục cố gắng khóc, xem có thể khóc đến tăng thêm vài độ hảo cảm hay không, nhưng con người cũng có giới hạn!
Cô cũng không phải bị mất trí thật, khóc đến thê thảm như vậy quả là một khảo nghiệm lớn về thể lúc, cuống họng của cô bây giờ đều đau âm ỉ.
Hàn Chính Vũ thấy tiếng khóc của cô dần yếu đi nhưng cả người vẫn còn hơi run rẩy, biết có thể do hoàn cảnh trong bệnh viện khiến cô sợ, anh trực tiếp bế cô lên đi ra ngoài.
Bác sĩ lập tức chạy theo, nói: "Anh Hàn, không trị liệu tiếp sao?"
Mặt Hàn Chính Vũ bắt đầu đen đi: "Không trị liệu nữa."
Nói xong, anh còn trừng bác sĩ một cách ác liệt.
Vị bác sĩ vô tội tỏ vẻ ông chọc phải người ta chỗ nào rồi, nói trị liệu cũng là anh, không trị liệu cũng là anh, thế mà cuối cùng còn trừng ông.
Sau khi về đến nhà, Hàn Chính Vũ ném cô lên giường lớn, xong rồi lấy khăn ấm lau mặt cho cô.
Mắt Bạch Vi Vi đỏ lên như con thỏ, ngoan ngoãn ngồi yên không dám nhúc nhích: "Anh ơi, anh không cần Vi Vi nữa sao?"
Động tác tay của Hàn Chính Vũ khựng lại, rồi lại như không có gì, nói: "Sao lại nghĩ vậy?"
Bạch Vi Vi nhút nhát nhìn anh: "Cái tên xấu xa kia bảo là anh bắt ông ta trói Vi Vi lại, anh chán ghét Vi Vi, rất ghét luôn sao?"
Hàn Chính Vũ nhếch môi, ngón tay nắm chặt lấy khăn mặt, có một khoảnh khắc anh thật sự nổi lên suy nghĩ hận không thể bóp cổ Bạch Vi Vi. Anh không chỉ ghét cô, anh hận cô mới đúng.
Thế nhưng khi ngẩng đầu, trông thấy đôi mắt trong veo thấy đáy của Bạch Vi Vi, mang vẻ sợ hãi cùng ủy khuất, anh lại phát hiện, cô đã không còn giống như lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com