10.
/////
Người ta thường nói, tình yêu có thể bắt đầu từ một ánh mắt vô tình lướt qua, một dáng hình thoáng ẩn hiện trong tâm trí, hoặc đôi khi, chỉ đơn giản là yêu lấy một điểm nhỏ nhặt nào đó trên cơ thể đối phương. Nhưng với Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm, chẳng có định lý nào đúng cả. Hai người lớn lên bên nhau, cùng hít thở chung một bầu không khí, cùng ăn những bữa cơm gia đình mà hai nhà tổ chức, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai yêu ai.
Thanh mai trúc mã ư? Không phải.
Người dưng nước lã ư? Lại càng không.
Họ cứ như hai đường thẳng song song, thỉnh thoảng có chệch hướng chút đỉnh, nhưng rồi lại đâu vào đấy. Hoặc có khi là một đường thẳng và một đường tròn, một người cứ chạy vòng vòng xung quanh, còn người kia thì lạnh nhạt đứng im tại chỗ, chẳng buồn để tâm.
Phải chăng Thiều Bảo Trâm đã không để lại ấn tượng tốt trong lòng Dương Hoàng Yến? Không thể nào. Nhà hai người là đối tác của nhau, gia đình thân thiết, con gái hai bên lại đều xinh đẹp, giỏi giang, chẳng có lý do gì để không vừa mắt nhau. Mà đúng hơn, nếu là một cô gái khác, chắc chắn đã động lòng từ lâu.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Thiều Bảo Trâm chỉ ngoan hiền, dịu dàng, biết điều khi có người lớn ở đó. Còn rời khỏi phạm vi giám sát? Chậc, bản chất nghịch ngợm lộ ra ngay.
_____
Sáng sớm, sân trường còn vương một lớp sương mỏng, gió nhẹ khẽ thổi, những tia nắng vàng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, in bóng xuống nền gạch đỏ au.
Bước qua cổng trường, Dương Hoàng Yến vẫn mang dáng vẻ của một nữ sinh cuối cấp thanh thuần và điềm đạm. Đồng phục được chỉnh tề đến từng nếp gấp, mái tóc đen dài buông nhẹ trên bờ vai, ánh mắt trầm lắng như thể chẳng có điều gì có thể khiến cô rung động. Ở cô có một vẻ đẹp trưởng thành hơn lứa tuổi, một nét sắc sảo và điềm nhiên của những ngày cuối thanh xuân.
Còn Thiều Bảo Trâm người vẫn đang ngồi vắt vẻo trên ghế đá dưới gốc cây phượng vĩ, cặp chân nhỏ đung đưa trong không trung lại mang một dáng vẻ hoàn toàn trái ngược. Dù chỉ kém Hoàng Yến một tuổi, nhưng sự khác biệt giữa lớp 11 và lớp 12 vẫn như một ranh giới vô hình. Ở Trâm là sự vô tư, tinh nghịch, một nét hồn nhiên chưa bị áp lực thi cử và cuộc sống đè nặng.
Vậy mà cái vẻ hồn nhiên đó lại chính là điều khiến Dương Hoàng Yến vừa yêu vừa ghét.
Vừa bước vào trường, cô đã bắt gặp cái dáng nhỏ nhắn đó đang đứng trước cổng, tay cầm hộp sữa dâu quen thuộc. Ánh nắng chiếu rọi xuống mái tóc buộc cao, làm nổi bật gương mặt trắng trẻo, đôi mắt lấp lánh đầy tinh quái. Vẻ mặt hớn hở của Thiều Bảo Trâm chẳng khác gì một con mèo nhỏ vừa bắt được chuột, trông đến là đáng ghét.
- Yến ơiiii, Trâm ở đây ạ !!
Tiếng gọi lanh lảnh vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng. Một vài học sinh ngoái đầu nhìn, một số khác thì chỉ cười khúc khích, vì đã quá quen với cảnh tượng này.
Dương Hoàng Yến thở dài, bước nhanh hơn, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay bé nhỏ đang chìa ra trước mặt một hộp sữa dâu.
- Gì đấy?
- Cho Yến sữa dâu nè ~~
- Ngày nào cũng cho thế?
- Ơ? Chẳng phải Yến thích uống sữa dâu ạ? Trâm biết Yến thích nên mới mua đấy. Yến phải thương Trâm hơn đi chớ ~
Hoàng Yến liếc nhìn hộp sữa, rồi lại liếc sang gương mặt đáng ghét trước mặt.
- Ờ thì thích đấy… nhưng chị đâu có nhờ Trâm mua? Mua rồi lại còn than thở này nọ !!
- Ơ… Trâm có than đâu ạ..
Bảo Trâm mở to mắt, tỏ vẻ oan ức, nhưng Dương Hoàng Yến đâu dễ bị lừa. Hôm qua rõ ràng còn nghe cô nhóc này lẩm bẩm than trời trách đất về việc phải dậy sớm đi mua sữa.
Ở một góc sân trường, đám bạn của cả hai ngồi khoanh tay, chăm chú theo dõi màn kịch nhỏ trước mặt.
Kiều Anh, Xuân Nghi, Đồng Ánh Quỳnh, và Lê Thy Ngọc bốn cái tên gắn liền với cái danh "bộ tứ báo thủ" của Thiều Bảo Trâm đang ngồi bày ra đủ loại biểu cảm trêu chọc.
- Lại nữa hả?
Kiều Anh chống cằm, cười khẩy.
- Bộ có luật ngầm nào bắt Chị Yến uống sữa dâu mỗi sáng hả?
Xuân Nghi nhướn mày, giọng đầy ẩn ý.
– Không uống thì làm sao mà nhỏ Trâm có lý do để đứng chờ mỗi sáng?
Đồng Ánh Quỳnh cười xòa.
- Chứ gì nữa !!
Lê Thy Ngọc gật gù.
- Thử mà hôm nào Chị Yến không thèm nhận đi, đảm bảo nhỏ Trâm bày chiêu khác ngay.
Ở phía bên kia, nhóm bạn của Dương Hoàng Yến cũng không chịu ngồi yên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên khoanh tay, ánh mắt sâu xa nhìn theo hai bóng dáng một cao một thấp phía trước.
- Mình không hiểu… rõ ràng có thể tránh, sao Yến lại cứ để bị làm phiền hoài vậy?
Lê Ngọc Minh Hằng bật cười.
- Vì nếu không bị làm phiền, chắc Yến cũng thấy trống trải lắm.
Tóc Tiên nhướn mày.
- Ý Hằng là… Yến quen rồi?
Minh Hằng không nói gì, chỉ nhướng mày đầy ẩn ý.
_____
Ở phía xa, Dương Hoàng Yến vẫn đang uống sữa dâu, còn Thiều Bảo Trâm thì đứng đó, khoanh tay, miệng cười tủm tỉm như thể vừa lập được một chiến công lớn.
Một câu chuyện cũ, một thói quen cũ, nhưng chẳng ai thấy chán.
Bởi vì có những mối quan hệ không cần gọi tên, nhưng vẫn cứ tự nhiên mà gắn bó với nhau như thế.
Hộp sữa dâu đã vơi đi một nửa, nhưng cuộc đấu khẩu vẫn chưa đến hồi kết.
Dương Hoàng Yến uống từng ngụm nhỏ, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng chút gì đó gọi là… quen thuộc. Chẳng biết từ bao giờ, mỗi buổi sáng của cô đều bắt đầu bằng cảnh tượng này một cô nhóc lớp dưới mặt dày đứng trước cổng trường, trên tay là hộp sữa dâu, miệng cười tủm tỉm như một con cún nhỏ tìm được miếng bánh yêu thích.
Nhưng yêu thích nhất chắc chắn không phải là hộp sữa… mà là cái phản ứng của Dương Hoàng Yến.
Bảo Trâm nghiêng đầu, tay chống hông, vẻ mặt đắc ý vô cùng.
- Uống ngon không ạ?
– Cũng được.
– Vậy mai Trâm mua tiếp nhé !!
…
Dương Hoàng Yến thở dài, quay mặt đi, nhưng vẫn không giấu được khóe môi hơi giật giật. Cái kiểu mặt dày này, nếu không quen biết lâu năm, chắc cô đã nghĩ đối phương đang cố tình trêu ghẹo mình rồi.
Nhưng chẳng cần nghĩ, ai cũng biết Thiều Bảo Trâm vốn dĩ là kiểu người như vậy vô tư, lì lợm, thích làm theo ý mình, và đặc biệt là… cực kỳ thích chọc ghẹo cô.
Nhưng cũng kỳ lạ, nếu không thấy cô nhóc này lảng vảng trước mặt, không nghe cái giọng điệu nũng nịu đó, chẳng hiểu sao Dương Hoàng Yến lại có chút… trống vắng.
Bên kia, bộ tứ báo thủ của Thiều Bảo Trâm vẫn đang đứng nhìn với ánh mắt đầy hứng thú.
- Hôm nay tiến bộ ghê, còn hỏi "uống ngon không ạ" nữa kìa.
Xuân Nghi huých tay Kiều Anh.
- Mày không thấy Chị Yến có chút quen rồi à? Không hề đẩy ra, không từ chối, chỉ hơi cáu thôi.
Kiều Anh cười xảo quyệt.
- Tao đang tự hỏi, bao giờ thì Chị Yến nhận ra mình đã bị nhỏ Trâm này bám dính không rời rồi.
Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay, khóe môi nhếch lên.
Lê Thy Ngọc bật cười, giọng đầy thâm sâu.
- Tao cá là Chị Yến biết lâu rồi, chỉ là không muốn thừa nhận thôi.
Bên này đang cười cợt, bên kia cũng không kém phần rôm rả.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên vừa nhìn thấy cảnh Yến cầm hộp sữa dâu mà không phản kháng, liền hừ một tiếng.
- Càng ngày càng dễ dãi nha !!
Minh Hằng bật cười.
- Bây giờ mới biết sao? Mình nói rồi mà, quen rồi đó !!
Tóc Tiên chống cằm, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Dương Hoàng Yến.
- Chẳng lẽ nào… Yến cũng thích Trâm?
Minh Hằng nhướng mày.
- Nếu thích thì đã khác rồi, giờ vẫn là cái kiểu vừa ghét vừa thương thế này, Tiên không thấy sao?
Tóc Tiên chậc lưỡi.
- Ghét thật thì đã né lâu rồi, đâu có sáng nào cũng để người ta chặn cổng mà đưa sữa?
Minh Hằng cười xòa.
- Mình cá là Trâm cũng biết chứ không phải không, chỉ là nhỏ cố tình diễn khờ để tiếp tục được làm nũng thôi.
Cả đám cười rần, trong khi hai nhân vật chính vẫn còn đang đứng "đấu mắt" với nhau.
Bảo Trâm chống cằm, nhìn Dương Hoàng Yến bằng ánh mắt cún con.
- Yến ơi, Yến thương Trâm đi mà…
- Không.
- Thương một chút cũng không được ạ?
- Không.
- Vậy cho Trâm ôm Yến một cái nhé?
- Cút.
Bảo Trâm cười khanh khách, dù bị từ chối nhưng vẫn chẳng chút tổn thương. Cô nhóc xoay người, vẫy tay chào tạm biệt.
- Thôi được rồi, Trâm đi vào lớp đây. Mai gặp lại Yến yêu nhé !!
Dương Hoàng Yến không trả lời, chỉ hớp thêm một ngụm sữa, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đó.
Không cần quay đầu lại, Thiều Bảo Trâm cũng biết Dương Hoàng Yến vẫn đang nhìn mình.
Cô nhóc cười một mình.
Có những mối quan hệ, không cần nói thành lời.
Có những thói quen, không thể nào dứt ra được.
Và có những con người, dù yêu hay ghét, cũng sẽ luôn xuất hiện trong cuộc đời nhau.
_____
Những tán cây rì rào dưới ánh nắng vàng nhạt, khẽ lay động như đang thì thầm những câu chuyện chưa ai biết. Hôm nay trời xanh hơn mọi hôm, những đám mây lững lờ trôi, chẳng chút vướng bận. Có lẽ, thiên nhiên cũng đang vui mừng vì một điều gì đó sắp xảy ra một điều đẹp đẽ về tình yêu.
Giữa sân trường rộn ràng tiếng cười nói, Thiều Bảo Trâm đứng khoanh tay, mắt nhìn lên cửa sổ cao vời vợi với một vẻ mặt đầy bất mãn.
- Cái cửa này… sao nó cao thế không biết !!
Lê Thy Ngọc bật cười.
- Thế mày tính làm sao? Leo lên vai tao không?
Thiều Bảo Trâm hừ một tiếng, tay vớ lấy chiếc ghế gần đó, kéo đến sát cửa sổ.
- Dễ gì tao chịu thua cái cửa sổ này !!
Cô nhóc leo lên ghế, tay cầm giẻ lau, bắt đầu công cuộc chinh phục "bức tường bụi bặm." Nhưng ngay khi vừa vươn tay lên cao, chiếc ghế dưới chân đột ngột rung lắc…
- Ê Trâm, coi chừng !!!
Chưa kịp nghe hết câu, một tiếng "rầm" vang lên.
Thiều Bảo Trâm ngã nhào xuống sàn, tay chống không kịp, chân va mạnh vào cạnh bàn. Một cơn đau nhói chạy dọc từ đầu gối lên tận đỉnh đầu.
- Trời đất ơi !!
Kiều Anh hốt hoảng chạy đến.
Bảo Trâm ngồi bệt dưới đất, gương mặt nhăn nhó.
- Đau quá…
Đồng Ánh Quỳnh cúi xuống xem xét, mặt nghiêm túc hơn hẳn.
- Chắc bong gân rồi, sưng to thế kia mà.
Lê Thy Ngọc cau mày.
- Giờ làm sao? Kêu giáo viên hay đưa lên phòng y tế?
Trong lúc cả đám còn đang nháo nhào, từ xa, một bóng dáng quen thuộc bước đến.
Dương Hoàng Yến đang định đi ngang qua, nhưng chợt thấy khung cảnh lộn xộn trước mắt, cô liền dừng lại. Và ngay khi ánh mắt cô chạm vào đôi chân đang sưng đỏ của Thiều Bảo Trâm, mọi thứ xung quanh như lặng đi một giây.
Không nói một lời, cô tiến đến, quỳ xuống trước mặt Bảo Trâm.
-Có đi được không?
Thiều Bảo Trâm nhìn lên, mắt mở to.
- Ơ… Yến…
Dương Hoàng Yến không đợi câu trả lời, nhẹ nhàng nâng chân cô nhóc lên, cẩn thận kiểm tra. Chạm vào vết sưng, cô khẽ cau mày.
- Ngốc vừa thôi. Sao lại để bị thương thế này?
Giọng điệu có phần trách móc, nhưng động tác thì dịu dàng đến lạ.
Thiều Bảo Trâm chớp chớp mắt.
- Chẳng phải tại cái cửa sổ sao? Với lại, Trâm cũng đâu có ngờ ghế bị bật ngửa chứ…
Dương Hoàng Yến thở dài, không đôi co nữa.
- Không đi được thì thôi, để chị cõng.
- Dạ?
Chưa kịp phản ứng, Bảo Trâm đã bị kéo lên lưng. Cả người cô bỗng chốc rơi vào một khoảng ấm áp lạ thường.
- Ôm chặt vào. Ngã thêm lần nữa thì tự mà bò đấy.
Thiều Bảo Trâm sững người, rồi từ từ vòng tay qua cổ Dương Hoàng Yến, gò má bỗng dưng ửng đỏ.
Chỉ có mỗi Bảo Trâm là đang bận lén cười một mình trên lưng Dương Hoàng Yến.
Bình thường, Yến lạnh lùng thế nào cô đều biết. Nhưng khoảnh khắc này, hơi thở trầm ổn của Yến, vòng tay chắc chắn của Yến, tất cả đều khiến tim cô đập nhanh hơn một chút.
_____
Dưới ánh nắng buổi sáng, bóng dáng Dương Hoàng Yến cõng Thiều Bảo Trâm len lỏi qua dãy hành lang trường học, từng bước chân đều đặn, vững chãi. Hơi ấm từ lưng Yến truyền qua người Bảo Trâm, khiến cô nhóc chớp mắt mấy lần, lòng dâng lên một cảm giác vừa lạ vừa quen.
- Yến , có nặng không ạ?
Giọng Bảo Trâm vang lên, mang theo chút áy náy.
- Không. Chỉ là thấy phiền thôi.
Thiều Bảo Trâm bĩu môi.
- Hứ, Trâm đau thế này mà Yến còn than phiền à !!!
- Chẳng phải tự Trâm làm mình bị thương sao?
Hoàng Yến đáp tỉnh bơ, nhưng bàn tay lại khẽ điều chỉnh, giữ chặt hơn đôi chân đang lủng lẳng sau lưng mình.
Bảo Trâm cắn môi, trong lòng rối rắm. Rõ ràng Yến đang quan tâm, nhưng lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như thế này. Không biết là thật sự khó gần, hay chỉ là không muốn thừa nhận thôi?
Bộ tứ báo thủ phía sau đi theo, nhịn cười đến mức vai run lên từng hồi.
- Ối giời ơi, Yến cõng người ta kìa, mọi người ơi !!!
Xuân Nghi lấy tay che miệng, nhưng giọng điệu lại không giấu nổi sự phấn khích.
Kiều Anh chống cằm suy tư.
- Mày nói xem, có khi nào hai người đó đang yêu nhau mà không biết không?
Lê Thy Ngọc gật gù.
- Cũng có lý. Nhìn xem, nhỏ Trâm rõ ràng đang cười gian kìa.
Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay.
- Chị Yến mà biết tụi mình bàn tán thế này, chắc giết sạch cả lũ quá.
Ba đứa kia im bặt ngay lập tức.
Cùng lúc đó, ở một góc hành lang khác, nhóm bạn của Hoàng Yến cũng vừa đi ngang qua.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên là người phát hiện ra trước, đôi mắt cô hơi nhướng lên khi thấy khung cảnh trước mặt.
- Ơ kìa, có chuyện gì mà Yến nhà ta lại chịu cõng ai thế kia?
Lê Ngọc Minh Hằng bên cạnh cũng nhìn theo, môi nở nụ cười đầy ẩn ý.
- Chà, tình cảm ghê ta.
Lúc này, Thiều Bảo Trâm chợt quay đầu sang bên phải, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn đầy tò mò của nhóm Tóc Tiên. Cô nhóc giật mình, nhưng ngay sau đó liền nhoẻn miệng cười thật tươi, vẫy tay chào.
- Chị Tiên, chị Hằng ơiii. Em được Yến cõng nè !!
Cả nhóm bật cười.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn Dương Hoàng Yến, cười nhạt.
- Thế này mà bảo không có gì thì ai tin?
Dương Hoàng Yến liếc xéo Bảo Trâm, thở dài.
- Chị mà biết trước Trâm phiền phức thế này, chắc đã bỏ mặc luôn rồi.
Thiều Bảo Trâm chu môi.
- Nhưng Yến không bỏ nè !! Còn cõng Trâm nữa cơ !!
…
- Có khi nào Yến thích Trâm rồi không ta?
- Đừng có mà ảo tưởng.
Thiều Bảo Trâm nghiêng đầu, rồi chợt bật cười khe khẽ.
Ừm, tự dưng… thấy hôm nay trời đẹp quá.
_____
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ phòng y tế, chiếu xuống nền gạch trắng tinh, hắt lên một màu dịu dàng và ấm áp. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bông băng sột soạt, xen kẽ là hơi thở nhẹ của hai người.
Dương Hoàng Yến ngồi trên ghế, tay cầm hộp thuốc, đôi mắt chăm chú nhìn vào vết bầm trên chân Thiều Bảo Trâm.
-Nhìn mà chán.
- Bảo rồi, đừng có leo trèo linh tinh, không nghe.
Thiều Bảo Trâm ngồi trên giường bệnh, đôi chân đong đưa, miệng chu lại như con mèo nhỏ bị mắng oan.
- Ai mà biết cái ghế nó phản Trâm chứ. Trâm chỉ muốn lau cửa sổ thôi mà…
Hoàng Yến không đáp, chỉ cẩn thận đặt một miếng gạc lên chỗ bị trầy, rồi nhẹ nhàng quấn băng lại.
- Đau không?
Giọng nói vẫn bình thường, nhưng trong đó có một chút gì đó mềm mại hơn bình thường.
Bảo Trâm chớp chớp mắt, cố nhịn cười.
- Ối, sao nay Yến dịu dàng vậy ta? Hay là thương Trâm rồi?
Bàn tay đang quấn băng khựng lại một giây, rồi Hoàng Yến liếc lên, ánh mắt nguy hiểm.
- Còn nói nhảm nữa là chị quấn chặt luôn đó.
Bảo Trâm cười hì hì, nhưng đôi mắt lại sáng rực.
Dương Hoàng Yến lúc này, thật sự rất đẹp. Không phải kiểu đẹp lạnh lùng thường ngày, mà là một nét đẹp rất dịu dàng. Khi cô cúi xuống, từng lọn tóc rũ xuống theo, ánh sáng ngoài cửa sổ làm hàng mi dài thêm nổi bật. Đôi tay nhỏ nhắn nhưng rất khéo léo, cẩn thận băng bó như sợ làm đau người đối diện.
Nhìn một hồi, Bảo Trâm bỗng cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.
Không lẽ… do mất máu?
- Này, sao tự dưng im lặng vậy?
Hoàng Yến nghi hoặc, ngẩng đầu lên nhìn.
Bắt gặp ánh mắt ấy, Bảo Trâm giật mình, vội quay đi.
- Đâu có !! Trâm chỉ… cảm động thôi ạ ~
Hoàng Yến khẽ nhíu mày.
- Cảm động gì?
- Thì… Yến quan tâm Trâm thế này, Trâm cảm động là đúng rồi !!
Hoàng Yến bật cười nhẹ, thu dọn hộp thuốc lại.
- Tự làm mình bị thương xong còn bắt người ta chăm sóc, phiền phức thật.
- Vậy Yến thấy Trâm phiền không ạ?
Bàn tay đang đóng hộp thuốc lại hơi dừng một chút.
Hoàng Yến im lặng vài giây, rồi mới lẩm bẩm.
- Ừm… cũng không đến nỗi.
Câu trả lời có chút mơ hồ, nhưng lại khiến khóe môi Thiều Bảo Trâm khẽ cong lên.
Ừ, không đến nỗi phiền.
Vậy là vẫn còn cơ hội !!
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com