11.
/////
Ngoài trời, cơn mưa tí tách rơi xuống những mái nhà, từng giọt nước nhỏ đọng lại trên tán lá rồi khẽ rơi xuống mặt đất, tạo thành những vòng tròn loang rộng trên vỉa hè. Bầu trời xám xịt, không một tia nắng nào xuyên qua những đám mây nặng trĩu. Mưa cứ thế mà rơi mãi, tựa như nỗi buồn dai dẳng chẳng cách nào xua đi.
Dương Hoàng Yến khẽ thở dài, mắt lướt nhìn qua kính xe phủ đầy những giọt nước mưa đang chảy dài theo từng đường nét của cửa kính. Rõ ràng cô đã xem dự báo thời tiết từ tận hôm qua, thế mà nay trời cứ mưa hoài không ngớt. Có vẻ như hôm nay cũng là một ngày dài lê thê…
Chiếc xe bon bon trên con đường ướt sũng nước mưa, đèn đường hắt xuống mặt đường loang lổ những vệt sáng mờ ảo. Dự định ban đầu của cô là ghé đâu đó ăn tối, có lẽ sẽ gọi Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh cùng đi nhậu một bữa. Dù gì cũng ba mươi mấy nồi bánh chưng rồi vẫn chưa có ai đồng hành cùng, ba mẹ thì cứ hối thúc chuyện cưới xin. Nhưng có ai mà không muốn tìm thấy một người để cùng chia sẻ cuộc sống chứ? Chỉ là… cái duyên nó chưa tới mà thôi.
Những suy nghĩ lan man đứt đoạn khi chiếc xe bất ngờ dừng lại bên lề đường. Cửa kính xe phủ một lớp nước mỏng khiến tầm nhìn bị mờ đi, Dương Hoàng Yến khẽ nheo mắt, cố gạt nước để nhìn rõ hơn. Trước mắt cô là một cô gái nhỏ bé, cả người ướt sũng, chỉ khoác mỗi một chiếc áo len mỏng đã thấm đẫm nước mưa. Đôi vai run run, mái tóc bết lại, cả người co rúm dưới cơn mưa lạnh lẽo.
Cái quái gì thế này?
Giữa cơn mưa tầm tã, ai lại ngồi lì dưới mưa thế này chứ? Ngốc thế? Hành hạ bản thân vừa thôi !!
Dương Hoàng Yến khẽ cau mày. Cô không thích lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn cảnh tượng này, cô không thể cứ thế mà lái xe đi tiếp.
_____
Cơn mưa vẫn rơi, chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Cô mở cửa xe, bước xuống, chiếc dù trên tay bật ra che chắn phần nào cơn mưa lạnh buốt. Đèn xe hắt ra một quầng sáng nhàn nhạt, khiến cô gái kia khẽ đưa tay lên che mắt, dường như ánh sáng ấy quá chói trong thế giới u tối của cô lúc này.
- Cô gì đó ơi?
Không có tiếng trả lời.
- Tại sao lại ngồi dưới mưa thế này?
Vẫn im lặng. Chỉ có tiếng mưa lộp độp trên mặt đất, hòa lẫn với hơi lạnh thấm vào da thịt.
Dương Hoàng Yến kiên nhẫn hơn một chút, giọng nói trầm ấm vang lên giữa cơn mưa.
- Mưa lớn lắm đấy, không nên ngồi mãi như vậy đâu, sẽ bị cảm lạnh đấy.
Cô gái vẫn không đáp, chỉ có bờ vai nhỏ khẽ rung lên.
- Cô gì đó ơi? Nghe tôi nói gì không? Tôi đưa cô chiếc dù này nhé? Không cần trả lại đâu.
Cô gái khẽ co người lại, đôi vai run lên từng hồi. Phải đến lúc này, Dương Hoàng Yến mới nhận ra… cô ấy đang khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào bị nuốt chửng bởi tiếng mưa rơi, chỉ còn lại dáng hình nhỏ bé cô đơn giữa con phố vắng.
Dương Hoàng Yến lặng lẽ ngồi xuống ngang tầm mắt, dù vẫn giữ trên tay, che chắn cho cả hai khỏi cơn mưa không ngừng rơi.
- Cô tên gì? Tôi có thể chở cô về.
Cô gái khẽ lắc đầu, giọng nghẹn ngào, yếu ớt:
- Tôi… hức hức… không muốn về…
Tiếng khóc của cô hòa vào tiếng mưa rơi, yếu ớt nhưng đủ để khiến Dương Hoàng Yến cảm thấy tim mình khẽ se lại. Cô gái này đã phải trải qua chuyện gì… để đến mức ngồi đây giữa cơn mưa thế này?
- Thế cô tên gì? Nhà ở đâu?
- Hức… tên Thiều Bảo Trâm…
Dương Hoàng Yến khẽ gật đầu, giọng nói vẫn bình tĩnh, dịu dàng:
- Thế có cần tôi chở cô về không? Chứ ngồi ngoài đây mãi không tốt đâu. Bệnh nặng đấy.
Thiều Bảo Trâm khẽ ngước lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Ánh mắt hai người giao nhau, khoảng cách bỗng chốc thu hẹp lại. Chiếc dù hơi nghiêng về một phía, những giọt nước mưa lăn dài xuống theo mép dù, rơi xuống vai áo Dương Hoàng Yến.
- Tôi… không muốn về nhà…
Dương Hoàng Yến nhìn sâu vào mắt cô gái ấy, nhận ra trong đó đầy rẫy sự tổn thương và mất mát.
- Thế cô tính đi đâu?
- Không biết..
- Vậy về nhà tôi nhé?
Thiều Bảo Trâm nhìn cô, đôi mắt vẫn còn hoang mang và chần chừ. Nhưng rồi, có lẽ vì quá kiệt sức, cô chỉ nhẹ gật đầu.
_____
Trên xe, không gian trầm mặc bao trùm. Hơi lạnh của cơn mưa vẫn còn len lỏi trong không khí, nhưng bên trong xe, hơi ấm bắt đầu lan tỏa.
Dương Hoàng Yến liếc nhìn cô gái bên cạnh. Cả người cô ấy vẫn đang run rẩy, hai tay ôm chặt lấy thân mình, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa kính phủ hơi nước.
- Sao lại ngồi dưới mưa lâu vậy?
Một lúc lâu sau, Thiều Bảo Trâm mới khẽ đáp, giọng nghèn nghẹn:
- Tôi… bị cắm sừng…
Dương Hoàng Yến hơi khựng lại.
- Bạn trai cô…?
- Đúng vậy. Mới phát hiện hôm nay… Anh ta hẹn hò với tôi.. còn hứa sẽ đi cùng tôi.. Vậy mà cuối cùng lại phản bội tôi…
Cô bật cười khẩy, nhưng tiếng cười ấy chất chứa đầy sự cay đắng.
- Đến khi tôi bắt gặp tận mắt… anh ta vẫn còn nói dối… Cô ta còn hỏi tôi là ai nữa chứ… Hài thật…
Dương Hoàng Yến im lặng. Cô không giỏi trong việc an ủi người khác, nhưng khi nhìn Thiều Bảo Trâm lúc này, cô chỉ muốn làm gì đó để xoa dịu đi nỗi đau trong mắt cô gái ấy.
- Thế hắn ta còn sống không?
Thiều Bảo Trâm khẽ quay sang nhìn cô, không hiểu ý.
- Nếu tôi là cô, có khi tôi đập hắn một trận rồi. Thời đại nào rồi, mà còn kiểu đấy. Đúng là con trai thích thì yêu không thích thì vứt như món đồ vậy.
Và đó cũng là là lý do Dương Hoàng Yến chưa lấy chồng.
Câu nói bất ngờ của Dương Hoàng Yến khiến Thiều Bảo Trâm ngơ ngác vài giây, rồi… cô bật cười. Một tiếng cười khẽ, nhưng lại mang theo chút nhẹ nhõm.
- Cô đúng là…
- Tôi sao?
- Chẳng giống ai cả…
Dương Hoàng Yến nhún vai, khóe môi khẽ nhếch lên.
- Vậy thì tốt. Tôi cũng không có ý định làm người bình thường.
Lần này, Thiều Bảo Trâm thực sự bật cười, dù nước mắt vẫn còn vương trên má. Một cơn mưa có thể kéo dài, nhưng rồi cũng sẽ có lúc tạnh. Chẳng ai ngồi mãi dưới cơn mưa mà không đứng dậy bước đi. Và có lẽ… hôm nay chính là điểm khởi đầu cho một điều gì đó khác lạ giữa hai người.
_____
Chiếc xe hơi lăn bánh chậm rãi qua từng con phố, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, lặng lẽ ẩn mình sau hàng cây xanh um tùm. Ánh đèn trước cổng hắt lên mặt đường còn loang lổ nước mưa, phản chiếu trên lớp kính xe một sắc vàng ấm áp giữa cơn mưa lạnh lẽo.
Thiều Bảo Trâm khẽ chớp mắt, có khi nào cô đi nhầm nhà không nhỉ? Biệt thự gì mà to gấp mười lần nhà cô thế này? Chẳng lẽ… bị lừa bắt cóc?
Quay sang, cô bắt gặp ánh mắt của Dương Hoàng Yến, trầm tĩnh nhưng phảng phất chút ý cười. Giữa đêm mưa buốt giá, sự dịu dàng ấy khiến lòng cô khẽ dậy lên một tia ấm áp, như thể cơn gió lạ vừa ghé ngang trong cuộc đời đầy giông bão của mình.
- À… Tôi quên hỏi tên mất rồi…
- Không sao đâu. Tôi là Dương Hoàng Yến.
- Ủa… thế Yến bao nhiêu tuổi rồi?
- Ba… ba tuổi.
- Hả?????
Dương Hoàng Yến khẽ nhíu mày, gõ nhẹ lên trán cô gái nhỏ bên cạnh.
- Hừm, thì tôi không thích người ta nói tôi già.
- Đâu, tôi hỏi thật mà.
- Ừm… 33 tuổi rồi.
Thiều Bảo Trâm chớp mắt mấy cái, miệng há hốc.
- Ớ… Vậy lớn hơn tôi rồi…
- Vậy Trâm bao nhiêu?
- 32 tuổi ạ…
Dương Hoàng Yến bật cười khẽ. Cô gái nhỏ trước mắt rõ ràng là 32 tuổi, vậy mà cái cách cô ấy rụt rè, cái điệu bộ bối rối như một đứa trẻ khiến người ta không nỡ đối xử nghiêm khắc.
Bước vào nhà, Thiều Bảo Trâm lập tức bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn. Trên tường là hàng loạt khung bằng khen lấp lánh ánh vàng, chứng nhận giảng viên thanh nhạc, danh hiệu này nọ đủ cả. Lần này thì cô phải trố mắt.
- Hóa ra Yến là giảng viên thanh nhạc á?
- Ừ, chị chuyên đào tạo các học sinh.
- Woa… đỉnh của chóp…
Nhưng mà… nhìn chồng bằng khen này, sao chẳng thấy tấm ảnh nào chụp chung với người yêu nhỉ?
Mà thôi, chuyện người ta, không nên tọc mạch…
_____
Thiều Bảo Trâm vừa tắm xong, khoác tạm một chiếc sơ mi trắng dài rộng của Dương Hoàng Yến. Áo quá khổ, phần tay dài đến tận ngón, cô lúng túng kéo lên, vừa buồn cười vừa cảm thấy bản thân như đứa trẻ mặc nhầm đồ người lớn.
- Yến nhìn gì đấy?
Dương Hoàng Yến nhướng mày khi thấy Trâm cứ đứng trước gương xoay tới xoay lui.
- Không có gì, tại thấy hề quá…
Dương Hoàng Yến bật cười, cô xoay người đi vào bếp. Một lát sau, căn nhà bắt đầu lan tỏa mùi cháo nóng hổi, thơm nức mũi. Thiều Bảo Trâm bước tới, tựa vào cửa bếp, nhìn bóng lưng của Hoàng Yến mà bất giác cảm thấy lòng mình ấm lạ.
- Yến nấu cháo hả?
- Ừ, chứ ai đó ăn mưa về mà không chăm sóc tử tế thì dễ bệnh lắm.
Trâm nhìn bát cháo nghi ngút khói được đặt xuống trước mặt mình, trái tim vốn đang tả tơi vì cơn mưa bên ngoài, bỗng dưng như được vá víu lại một chút.
Cô khuấy nhẹ thìa cháo, giọng nhỏ lại:
- Cảm ơn Yến nha…
Dương Hoàng Yến không trả lời, chỉ khẽ tựa cằm lên bàn, nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang chậm rãi ăn từng thìa cháo ấm áp mà khẽ mỉm cười.
_____
Cơn mưa rả rích bên ngoài phủ một màn sương mờ lên ô cửa kính rộng lớn. Những giọt nước tí tách chảy dài trên mặt kính, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp trong căn biệt thự rộng lớn. Đáng lẽ ra, đêm nay sẽ là một buổi tối tĩnh lặnghỉ có tiếng mưa và hơi ấm của bát cháo nghi ngút khói.
Nhưng trong căn biệt thự này, Dương Hoàng Yến không còn một mình. Bên chiếc sofa êm ái, một cô gái nhỏ nhắn đang co ro trong chiếc áo sơ mi trắng dài rộng, tóc nâu mềm mại phủ xuống đôi vai gầy. Nhìn cô ấy lúc này chẳng khác gì một chú cún nhỏ bị ướt mưa, được ai đó mang về nuôi. Lòng Hoàng Yến khẽ động, cô không quen với việc có người khác trong nhà mình, nhưng lạ thay, sự hiện diện của Thiều Bảo Trâm không khiến cô khó chịu. Ngược lại… nó mang đến một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Bên ngoài, bỗng nhiên..
Ting tong.. Ting tong.. TING TONG TING TONG TING TONG !!!
Cái quái gì thế !? Có ai bị hâm không vậy? Tối rồi mà còn nhấn chuông inh ỏi như vỡ trận thế này?
Dương Hoàng Yến nhíu mày bực bội, chưa gì đã cảm thấy nóng máu. Cô bước nhanh ra cửa, định bụng nếu là ai đó vô duyên thì sẽ cho một tràng mắng đến nát cả đêm mưa này luôn. Nhưng vừa mở cửa, những lời định nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
Trước mắt cô là Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh hai con người tai tiếng chương trình chị đẹp, quậy phá thì không ai bằng. Gương mặt của cả hai sáng lấp lánh dưới ánh đèn hiên nhà, trông không có chút gì gọi là hối lỗi cả.
- Giỏi lắm. Hai đứa muốn ghẹo gan chị đấy hả?
Lê Thy Ngọc nhướng mày đầy vô tội.
- Ơ, bọn em có làm gì đâu?
- Hai đứa nhấn chuông nhà chị như đòi mạng chị mà còn nói thế à?
Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay, vẻ mặt đầy bình tĩnh.
- Không phải bọn em muốn qua đâu, mà bắt buộc phải qua !! chẳng qua là vì có hai con người họ Nguyễn tên Tiên và họ Lê tên Minh Hằng đá bọn em ra ngoài nên mới lang thang tới đây thôi.
- Ủa? Hai đứa lại làm gì 2 người đó thế?
- Ấy dô, chỉ là vui chơi giải trí thôi mà… Ai ngờ hai người ấy khó tính quá, đuổi ra luôn.
Dương Hoàng Yến bấm hai thái dương, đầu đau như búa bổ. Cô thở dài, định bụng để hai con người này vào ở ké một đêm cũng được… Nhưng
Trong nhà còn có Thiều Bảo Trâm.
Nếu để hai tên này bước vào và thấy một cô gái lạ ngồi trong nhà mặc đồ của cô, chắc chắn không yên với tụi nó. Không thể để hai con người lắm chuyện này phát hiện được.
- Không. Không được. 2 đứa đi tìm chỗ khác mà ngủ đi.
- Hả???? Sao chị gắt vậy?
- Không có chỗ.
- Biệt thự này rộng rinh như cái sân vận động mà chị nói không có chỗ???
Dương Hoàng Yến kiên quyết đứng chắn trước cửa. Nhưng mà…
- Ê Ánh Quỳnh, mày có thấy cái mà tao đang nhìn thấy không?
- Ủa? Ờ ha…
Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh đồng loạt dừng lại. Qua khe cửa, họ đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi quay lưng lại trên sofa. Mái tóc nâu mềm mại lộ ra dưới ánh đèn, chiếc áo sơ mi trắng dài rộng nhìn phát là biết không phải đồ của người đó.
Với cái tính tọc mạch số một của mình, làm sao hai người này có thể bỏ qua???
Lê Thy Ngọc chống tay lên hông, mắt sáng rực như phát hiện bí mật động trời.
- Yến ơi… Ai trong nhà chị thế?
- Không có ai hết.
- Ờ… không có gì thì cho bọn em vào thử xem !!!
- KHÔNG !!!
Không còn để ý đến Dương Hoàng Yến nữa, hai con người không biết sợ trời đất kia tự tiện đẩy cửa bước vào.
- Này !!!
Tất cả đều im lặng trong giây lát.
Thiều Bảo Trâm, lúc này đang cầm thìa cháo trong tay, há hốc miệng nhìn hai người lạ mặt vừa xông vào nhà.
Còn Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh?
Nhìn cô gái mặc đồ của Dương Hoàng Yến? Ngồi giữa nhà Dương Hoàng Yến? ĂN CHÁO do Dương Hoàng Yến nấu???
Hai người đồng loạt quay sang Dương Hoàng Yến, ánh mắt như đang nhìn một tội phạm nguy hiểm.
- CÔ GÁI NÀY LÀ AI VẬY ????
Thiều Bảo Trâm bối rối, muỗng cháo trong tay run run.
- Ơ…
Đồng Ánh Quỳnh gật gù ra vẻ hiểu chuyện.
- À… Ra là…
- Là gì mà là !!?? Không có gì hết.
- Hèn gì chị không cho bọn em vào, sợ bị phát hiện đúng không?
- ĐÚNG RỒI, CHỊ YẾN KHAI THẬT ĐI !! CÒN NHẬN ĐƯỢC SỰ THA THỨ TỪ PHÁP LUẬT !!
Dương Hoàng Yến bực bội, giật luôn cái muỗng cháo trên tay Thiều Bảo Trâm, quăng lên bàn.
- 2 đứa có im ngay không?
Nhưng đã quá muộn. Hai con người hóng chuyện vô cực đã ngồi xuống đối diện Thiều Bảo Trâm, chống cằm nhìn cô bằng ánh mắt đầy dò xét.
- Bà tên gì?
- Tại sao chị lại ở nhà chị Yến tới đây?
- Sao lại mặc áo của chị Yến?
- Sao lại ăn cháo chị Yến nấu?
- Tại sao nhìn bà lại nhỏ xíu thế này?
Thiều Bảo Trâm cảm giác mình như bị cảnh sát thẩm vấn.
Mắt cô đảo qua đảo lại, căng thẳng đến mức muốn chui xuống đất.
Dương Hoàng Yến bực bội chống hông:
- Hai đứa có thôi ngay không????
Nhưng không.
Cái tính hóng chuyện đã trỗi dậy, làm sao có thể bỏ qua vụ này?
Còn Thiều Bảo Trâm?
Cô chỉ biết cười khổ, thầm nghĩ đáng lẽ mình không nên tới đây…
_____
Thiều Bảo Trâm cảm thấy bàn tay mình đổ mồ hôi. Cô chưa bao giờ trải qua một vụ thẩm vấn kinh khủng đến vậy.
Đối diện, Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Lê Thy Ngọc chống cằm, gật gù như một thám tử phá án:
- Có gì đó sai sai.
Đồng Ánh Quỳnh búng tay cái "tách":
- RẤT SAI LUÔN.
Thiều Bảo Trâm căng thẳng đến mức nuốt nước bọt, miệng vẫn còn dính một tí cháo, trông vô cùng đáng thương.
Dương Hoàng Yến bắt đầu mất kiên nhẫn, bước lên chặn đứng hai con người nhiều chuyện này:
- Hai đứa đi về được chưa?
Lê Thy Ngọc ngước nhìn Yến, bĩu môi:
- Không.
Đồng Ánh Quỳnh gật đầu phụ họa:
- CÒN LÂU.
Rồi hai bà đồng loạt quay sang Thiều Bảo Trâm.
- Trả lời lẹ đừng để bọn tôi hỏi lần 2 !!!
- Bà tên gì?
- Nhiêu tuổi?
- Đến đây từ bao giờ?
- Có quan hệ gì với Dương Hoàng Yến?
- Tại sao em lại mặc áo chị Yến?
- TẠI SAO LẠI ĂN CHÁO CHỊ YẾN NẤU???
Thiều Bảo Trâm hoang mang đến mức muốn khóc luôn.
Cô cứng đờ, chỉ biết quay đầu cầu cứu Dương Hoàng Yến.
Nhưng cô gái đáng lẽ phải bảo vệ cô lúc này chỉ đứng khoanh tay, bất lực nhìn cuộc đời mình sụp đổ.
- Hai đứa thôi đi không??
Lê Thy Ngọc cười nhếch mép, ánh mắt đầy mưu mô:
- Không thể nào thôi được.
Đồng Ánh Quỳnh nhướng mày, ánh mắt sắc bén:
- Hôm nay, chị không khai thì bọn em cũng TỰ ĐIỀU TRA.
- Đúng.
- Không nói thì bọn em ngủ lại đây.
- chuẩnn !!!
Dương Hoàng Yến sốc, trợn mắt nhìn hai bà bạn mặt dày vô địch thiên hạ.
Cái gì mà không khai thì tụi nó ngủ lại đây??
Thiều Bảo Trâm hoảng sợ, vội lắc đầu nguầy nguậy:
- Không cần đâu ạ.. Tôi nói, tôi nói ngay đây !!!
Cô hít một hơi sâu, rồi nhanh như chớp, tóm tắt toàn bộ câu chuyện:
- Tôi bị mắc mưa, Yến thấy tôi, cho tôi mượn áo, nấu cháo cho tôi ăn. Nên mới có cái cớ để ngồi ở đây ạ..
Im lặng.
Ba giây trôi qua.
Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh liếc nhau, rồi cười gian.
- Ể… Vậy là hai người mới gặp nhau mà đã mặn nồng tới mức nấu cháo chăm nhau rồi hả???
- Thật cảm động quá đi~~
Dương Hoàng Yến mặt nóng bừng, nghiến răng:
- Hai đưa bớt suy diễn giùm chị !!
Lê Thy Ngọc vẫn không tha, tiếp tục đẩy câu chuyện đi xa hơn:
- Thế bà nhiêu tuổi ??
- Đúng rồi đấy, nhiêu nồi bánh chưng rồi. Cỡ chị Yến không?
- Có nói chuyện đàng hoàng không hả?? Bảo Trâm lớn hơn hai đứa đấy !!
- Ủa...
- ...
- Tôi nhỏ hơn chị Yến.
Không thể xưng hô vậy được... Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh liền đổi cách xưng hộ 180 độ.
- Thế đêm nay chị Trâm ngủ ở đâu?
Thiều Bảo Trâm chớp mắt, nhẹ giọng đáp:
- À… chị cũng không biết…
Đồng Ánh Quỳnh hí hửng quay sang Dương Hoàng Yến:
- Ủa? Vậy chứ chị tính để người ta ngủ ở đâu?
- Chứ em tính sao?
- Giường chị chứ đâu !!
- Chuẩn !!
Dương Hoàng Yến đơ người, suýt nữa sặc nước bọt.
- CÁI GÌ?????
Lê Thy Ngọc vỗ tay một cái:
- Thế là chốt đơn nha !!
Thiều Bảo Trâm sốc đến mức buông muỗng cháo rớt xuống bàn, hai mắt mở to.
- Ơ???
Dương Hoàng Yến gào lên:
- KHÔNG ĐỜI NÀO !!
Nhưng Đồng Ánh Quỳnh cười bí hiểm, vỗ vai Bảo Trâm:
- Chị đừng lo. Chị Yến hay chối lắm. Nhưng theo kinh nghiệm của bọn em, chị ấy kiểu gì cũng chịu thôi.
Lê Thy Ngọc gật đầu chắc nịch:
- Đúng vậy, chuẩn bị tinh thần đi chị Trâm !!
Dương Hoàng Yến đứng hình, cảm thấy muốn ném hai con người này ra khỏi nhà ngay lập tức.
Thiều Bảo Trâm chớp chớp mắt, lẩm bẩm một câu nhỏ xíu:
- Nhưng mà… giường chị Yến có rộng không ạ?
RẦM.
Dương Hoàng Yến xém ngã xuống đất.
Còn hai con quỷ kia thì…
- ĐÙUUUUU.
- Chết rồi, chết rồi, đáng yêu quá chịu không nổi !!!!
- Yến ơi, chị tiêu rồi.
Dương Hoàng Yến đưa tay ôm đầu, thật sự muốn phát điên.
- CÚT ĐI MAU !!!!
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com