"Buzzz
Này người yêu!
Sắp tới có đứa bạn về, Tuấn gửi quà cho người yêu rồi đấy!
Khi nào nó về đến Việt Nam sẽ gọi cho người yêu, người yêu gặp nó để lấy quà nhé!"
Mỗi lần định nói gì đó với Keng, Tuấn hay mở đầu bằng câu gọi vô cùng thân thiết: "Này người yêu!"...
Cận tết, mọi công việc gấp rút, bù đầu. Những con người online không có nhiều thời gian tán gẫu với nhau chuyện trời, chuyện đất, chuyện thiên hạ nữa. Dù Tuấn nói với Keng bên Thái không có Tết nên không khí vẫn thế thôi, nhưng Keng biết chắc chắn cậu người yêu online ít nhiều nôn nao khi giữa những mối liên hệ với đất mẹ luôn nhắc đến từ "Tết". Thấy tội những người phải xa quê vào đúng dịp Tết.
"Người yêu online" - đó là cụm từ Keng và Tuấn dành cho nhau trong những dòng chat, comment dù họ chưa từng gặp mặt lần nào. Bắt đầu từ blog, với cái profile giản đơn ngắn gọn và những dòng tự sự đầy trở trăn về cuộc sống, về tình yêu trong những entrry mà họ quen nhau. Hai blogger có cái tên ngắn gọn và không e dè post lên blog những bức hình thực tế về bản thân mình trong cuộc sống. Hai người bằng tuổi nhau, cùng sở hữu tính cách Libra (Thiên Bình) theo quan niệm cung Hoàng Đạo của phương Tây. Vì thế khi chưa gặp mặt họ có nhiều vấn đề giống nhau để nói. Và đến một ngày họ thỏa thuận với nhau: "Làm người yêu nhé! Chỉ là người yêu trên mạng thôi. Là người yêu online ý mà!"
*
Thứ sáu, 25 tháng Chạp, hơn mười giờ tối Keng nhận được điện thoại từ một số máy lạ:
- Bạn có phải là Keng không? Mình là bạn của Tuấn, nó gửi quà cho bạn đấy!
- Ôi vậy à? Tuấn cũng có nói với mình rồi. Mà bạn về lúc nào vậy ?
- Mình vừa xuống sân bay, gọi cho bạn luôn nè! Khi nào bạn về quê thế?
- Chủ nhật mình về...
- Trời đất! Cái thằng nó bắt mình phải đưa quà cho bạn luôn, vì nó bảo mai bạn về quê rồi chứ.
- Mình cũng định mai về, nhưng kẹt chút việc nên ngày kia mới về.
- Vậy mai mời mình đi uống café nhé! Rồi mình chuyển quà cho...
- Okie, mời luôn bây giờ cũng được nè!
- Oái! Bạn biết mấy giờ rồi không mà dám mời mình đi uống café? Bạn không sợ gì à?
- Hihi... Hơn 10h thui mà, đâu có sao? Đùa thôi, mai lúc nào rảnh thì gặp nhau nhé! Tớ sẽ điện cho bạn héng!
Cậu người yêu online này chu đáo ghê, còn biết chính xác ngày Keng về quê ăn tết nữa. Keng thấy vui vui vì mình luôn tìm được rất nhiều mối quan hệ thú vị trên mạng lẫn ngoài đời thực. Đã từng nghĩ chuyện kết bạn với Tuấn là một thứ "Mong manh ảo" huyễn hoặc vô chừng.
*
Thứ bảy, công ty Keng tổ chức tất niên, vui tưng bừng. Gần 5h chiều tàn tiệc, gửi tất cả những rắc rối tồn đọng của năm cũ lại, Keng sắp đồ đi về, trước khi rời công ty không quên gọi điện cho cậu bạn của người yêu online:
- Giờ tớ rảnh, nếu bạn không bận gì thì tớ mời bạn đi uống café, để tớ lấy quà
- Được thôi, bạn định mời tớ uống café ở đâu?
- Bạn thích chỗ nào thì tớ mời bạn đến chỗ đấy! Chọn khu Hồ Con Rùa nhé, tớ đi ra đấy cho gần.
- Tớ đi lâu quá rồi nên không biết đường ở Việt Nam, và ngoài cái quán Window's tớ cũng chẳng biết nơi nào khác nữa.
- Okie, Quán Window's, đúng 5.30 nhé!
...
Keng đứng trước thềm Window's gọi điện xem cậu ta đã đến chưa? Nhận được thông điệp rằng ngồi chờ cậu ta một chút, vì cái xe lâu ngày không đi nó gặp trục trặc. Keng chọn ngay một bàn bên ô cửa kính nhìn ra đường Trần Cao Vân và ngồi nhâm nhi trà đá chờ đợi. 5 phút, 10 phút,... 25 phút sau thấy một thanh niên đeo kính cận, mặc áo trắng, quần lửng, dáng vẻ rất sport bước đến ngồi phịch xuống trước mặt Keng. Cậu ta cười rất hồn nhiên, không chút ăn năn gì về việc trễ hẹn. Keng thì ngớ người ra, nhìn cậu ta quen vô cùng, giống y chang trong những bức ảnh của người yêu online trên blog.
- Tớ nhìn bạn thấy quen lắm ý! - Keng mở lời trước
- Bạn gặp tớ hồi nào mà nói nhìn tớ quen? - cậu thanh niên trố mắt ra hỏi.
- Tớ chưa gặp bạn bao giờ nhưng rõ ràng tớ thấy rất là quen! - Keng bối rối giải thích
- Hay hồi nhỏ bạn sống ở đây và đã từng gặp tớ! - cậu ta cười cười vẻ rất chi là cảm thông
- Chắc chắn tớ chưa gặp bạn bao giờ nhưng có lẽ tớ đã nhìn thấy hình của bạn. - Keng cũng không chắc về suy nghĩ của mình, vì thấy cái mặt cậu ta tỉnh bơ.
- Hay thằng Tuấn nó cho bạn xem hình tớ?
- Không, tớ thấy bạn giống hình của Tuấn trên blog lắm ý!
- Vậy sao? - cậu ta hỏi một câu không cần trả lời, rồi rất hồn nhiên vòng tay ra sau đầu tựa lưng vào thành ghế thư giãn, mắt nhìn linh tinh những cánh cửa cách điệu trong quán. Thực chẳng hiểu nổi cậu ta đang có suy nghĩ gì về sự thắc mắc của Keng nữa.
Keng cũng bắt đầu hết kiên nhẫn về cái sự giống hay không giống và thái độ tỉnh queo của cậu ta, nên nghiêm mặt hỏi một câu rất xã giao, với ngữ điệu rất nhanh:
- Bạn tên là gì thế?
Cậu ta không nói ngay, mắt đảo chầm chậm theo những gì cậu ta muốn nhìn. Để Keng chờ khoảng hơn 1 phút, cậu ta ngồi nghiêm chỉnh lại nhìn thẳng vào người đối diện rồi gọi một câu rất nghiêm chỉnh, trịnh trọng, âm lượng hơi lớn:
- Này người yêu!
Keng bật cười, đã nghi ngờ ngay từ đầu mà. Nhưng cô làm mặt giận:
- Ghét quá đi! Thấy cái mặt người ta ngu ngu nên lừa đảo chứ gì? Làm người ta bị hố hàng nãy giờ... Sao người yêu nói không về được mà ngồi đây làm chi vậy?
- Cũng đâu có định về, nhưng tự nhiên thấy chán quá, sắp đồ xách vali ra sân bay về luôn.
Tình yêu online và hai người quen nhau trên blog rồi gặp nhau ngoài hiện tại sau bao ngày chat chít. Họ nói chuyện vu vơ, linh tinh về sở thích, quan điểm của mình. Tuấn cầm cái túi giấy mình mang theo lấy ra một cái máy SPS, vài quyển sách và một túi nhỏ màu nâu, Keng lanh chanh: "Cái này là quà của Keng hử?", Tuấn thản nhiên: "Cái này Tuấn mới đi mua về để học" rồi chìa cái túi nhỏ màu nâu về phía Keng: "Cái này Tuấn cũng vừa mới đi mua về! Quà của Keng đó!", "Mới mua thì Keng không thèm nhận đâu, nói quà từ Thái cơ mà?", "Trời, nói đùa đấy! Cái này mình đem về từ bên Thái thật đó!". Trong chiếc túi nâu là 2 món quà nhỏ, một cái vỏ bọc điện thoại phong cách Thái và một chiếc ví màu đỏ bằng nhung thêu hình mèo để đựng di động hoặc máy nghe nhạc.
- Thấy hình như người yêu Keng rất thích màu đỏ. À mà chẳng hiểu sao sắp tới năm chuột mà lại chọn cho Keng hình con mèo... - Tuấn trầm ngâm
- Keng thích mèo lắm mừ! Cảm ơn người yêu ná!
V
à họ lại bắt đầu tán gẫu về những chuyện đâu đâu. Cuối cùng Tuấn kết luận:
- Người yêu Keng hay nhờ! Thích viết blog nì, thích chụp hình nì, và thích yêu nhiều người nữa nì...
- Đúng gòy đó! Người yêu nhận xét giỏi quá!
- À mà Keng đã mua quà về quê cho gia đình chưa?
- Hị hị... ở quê giờ còn mỗi mẹ thui hà! Nhưng mà mẹ Keng không thích quà, mẹ Keng thích tiền hơn cơ. Nên Keng mang tiền về là được òy.
- Nói thế thui, các cụ vẫn thích được nhận quà lắm. Người yêu Keng nên mua quà về tặng mẹ...
- Ừa có gì lát nữa Keng sẽ đi tìm quà.
Một lát sau họ gọi phục vụ tính tiền. Tuấn móc ví ra, Keng lanh chanh như tính khí trẻ con của mình:
- Ơ, đã nói là Keng mời bạn uống café mà. Để Keng trả tiền cho...
- Keng mang về cho mẹ đi, mẹ thích nó mà... hì hì
- Thui hông thèm giành nữa.
Họ vẫy tay chào nhau trên đường cong quanh hồ Con Rùa, mỗi người đi một hướng. Tâm trạng Keng chập chùng những điều mới lạ. Gặp mặt người yêu online và được nhận quà. Vui thật!
*
Keng xa rời những cơn nắng phương Nam, gieo mình vào đợt rét cóng dài lê thê của miền Bắc. Về quê ăn tết mà Keng rúc trong chăn ngủ ly bì. Có những hôm 10h sáng Tuấn gọi điện nghe giọng ngái ngủ của Keng la um sùm: "Trời ơi! Người yêu lười biếng quá, giờ này mà còn ngủ nướng, thế thì về quê làm gì hông biết?", Keng vừa cười vừa mếu: "Tại lạnh quá mà, huhu...".
Mùng 4, Tuấn quay trở lại Thái Lan tiếp tục việc học của mình. Keng bận bịu linh tinh quên xừ mất cả việc gọi điện chúc người yêu online một chuyến bay bình an. Cho đến tối online thì Tuấn đã ở bên đất Thái. Keng vẫn tự nhận mình là một kẻ vô tâm, nhưng rõ ràng cô vô tâm thật.
Keng chat với Tuấn: Tại tết về quê nên chỉ gặp được duy nhất một lần. Nếu Tuần còn trở về Việt Nam, Keng hứa sẽ gặp Tuấn nhiều hơn, dẫn Tuấn đi chơi(?), và nhất định sẽ bù đắp tình cảm cho việc đã lờ Tuấn đi. Keng vẫn hay nói chuyện tếu táo như thế, chẳng biết mình có thể thực hiện được không, nhưng trong những mối quan hệ Keng vẫn thường làm ra vẻ nũng nịu, nhõng nhẽo và có phần tưng tửng như thế. Cô đã tự bắt mọi người phải gọi mình là Keng thay cho cái tên chính thức cha mẹ đặt cho mà lị. Keng thường xuyên cười nhăn nhở mỗi khi nhắc đến cái mục "About me" trên blog: "Tớ là Keng vì hồi nhỏ tớ bị té giếng, nhớn lên tớ bị té xe, khi già chắc tớ bị té giường và khi chết tớ sẽ bị té hố... keke". Tuấn nói có thể cuối tháng 3 sẽ trở về Việt Nam và ở lại khá lâu. Keng biết thế, song cũng chẳng chờ đợi điều gì. Trên blog Tuấn vẫn để hình chụp chung với một cô gái. Hơn nữa Tuấn vẫn kể cho Keng nghe về chuyện tình dang dở của mình ở Việt Nam.
*
Hạ tuần tháng 3, Tuấn Buzzz nick Keng trên Yahoo với câu nói quen thuộc: "Này người yêu!". Keng vừa chat vừa làm việc nên thỉnh thoảng mới gõ được một dòng lên cửa sổ chat. Điều đó khiến Tuấn phát cáu: "Người yêu có thể cho xin 5 phút không làm gì khác được không?", "Keng vẫn đang chat với Tuấn mừ! Cho hẳn 10 phút luôn đó, có gì Tuấn nói đi..." Keng gõ lia lịa lên khung chat, chẳng thấy Tuấn trả lời, cũng phát cáu theo. Điện thoại rung nơi góc bàn, Keng cầm lên và rất đỗi ngạc nhiên - số của Tuấn.
Tuấn mới về Việt Nam, nhưng không biết lúc nào Keng thu xếp được thời gian để cùng nhau đi uống café. Keng hẹn Tuấn vào ngày hôm sau, Keng có chút việc gia đình nên xin nghỉ phép, sẽ dành thời gian gặp Tuấn.
Hôm sau, đang phóng xe trên đường, Tuấn gọi điện hỏi Keng: nếu rảnh thì trưa đi ăn cùng. Keng than rằng đang bận, đến chiều sẽ gặp, khoảng 3h cho mát mẻ. Tuấn đành ngậm ngùi hẹn đến chiều. Trưa, nhóm bạn của Keng tụ tập ở Karaoke Nnice, gọi Keng ra, mải mê hát hò đến 3.30 nhận được tin nhắn của Tuấn, Keng mới lật bật chạy ra ngoài gọi điện cho Tuấn. Cậu đang ở café Window's chờ Keng.
Tuấn ngồi ở trên lầu, đang cắm cúi đọc sách, nắng chiếu lấp lánh qua tấm kính rộng nhìn xuống hồ. Trên bàn là một ly trà nóng, một ly cacao v
à một dĩa khoai tây chiên. Keng bước đến, đứng đối diện một lúc mà không hề thấy Tuấn ngẩng đầu lên, dường như quyển sách đã hút hết sự chú tâm của Tuấn. Người phục vụ thấy Keng đứng mãi phải chạy đến kéo ghế ra mời Keng ngồi, lúc đó Tuấn mới rời khỏi những trang sách nhằng nhịp tiếng anh và đón Keng với một nụ cười mỏng.
- Người yêu chờ lâu chưa? - Keng hỏi với vẻ ăn năn
- Em ngồi đây bao lâu rồi anh nhỉ? - Tuấn thay cho câu trả lời Keng bằng cách hỏi người phục vụ.
- Dạ, em cũng không biết, tại từ lúc em thay ca đã thấy anh rồi. - lời giải thích của người phục vụ khiến Keng biết là Tuấn đã ngồi từ rất lâu.
Tuấn cầm điện thoại lên nhìn, nét mặt chau lại:
- Híc, mình ngồi đây hơn 3 tiếng rùi đó...
- Keng đã dặn là người yêu ăn trưa rồi đi ngủ, đến khoảng 3h mới gặp nhau mà đến đây làm chi sớm thế?
- Tuấn không quen ngủ trưa, bên Thái đó là giờ làm việc hiệu quả nhất...
Cũng như lần gặp đầu tiên, hai người nói chuyện vu vơ về những chuyện đã xảy ra trên mạng hoặc trong cuộc sống của chính mình. Rồi hết chuyện họ nói về lạm phát, về kinh tế chính trị, đủ thứ loằng ngoằng trong xã hội nhốn nháo bước vào thời kỳ khủng hoảng này.
Đang trò chuyện, Keng nhận được điện thoại của Upa - một người cũ mà Keng rất yêu, cô hồn nhiên bắt máy trước mặt Tuấn:
"- Em đang ở đâu nè?
- Đang ngồi uống café ở Window's bên hồ Con Rùa nè.
- Với ai nè?
- Với người yêu online.
- Vui nhỉ? Online gì nữa làm thành thật luôn đi.
- Hổng có được, chỉ yêu online thui hà..."
Có lẽ vì nghe Keng nói chuyện điện thoại như thế nên Tuấn đột nhiên giải thích với Keng có vẻ hơi khó khăn về mối quan hệ của hai người:
- Xin lỗi Keng rất nhiều, vì ngày xưa online, Tuấn nhận Keng làm người yêu cũng chỉ để vui thôi! Thực tế lúc đấy Tuấn cần một người bạn để nói chuyện, chứ không có ý đồ gì đâu.
- Hì, Keng biết mà! Keng đâu có phải là người thích ngộ nhận.
Đến lúc nhìn xuống đường chỉ còn thấy những đốm sáng lướt vèo qua, và không gian phủ đầy mật của những ánh đèn vàng vọt, hai người yêu online gọi tính tiền để về. Phần vì đã muộn, phần vì thấy Tuấn có vẻ thấm mệt, cậu đã ngồi ở đây ít nhất 5 tiếng đồng hồ. Tuấn lấy ra một cái vỏ bọc điện thoại mới, vì cái lần trước đem về cho Keng có vẻ không đẹp và nó còn hơi bị kênh. Lắp xong vào chiếc điện thoại của Keng, Tuấn đưa thêm một câu bút: "Người yêu Keng thích màu đỏ nên tặng luôn nữa nè".
- Không biết lần sau lấy lý do gì để gặp nhau nữa hỉ? - Tuấn hỏi trước khi chia tay
- Thì lúc nào người yêu rảnh quá không có việc gì làm, gọi Keng đi uống café.
- Tớ không có thói quen đó, thấy nó vô nghĩa lắm. Mới lại Keng bận nhiều công việc hơn, thì lúc nào rảnh Keng nhắn một câu. Chứ Tuấn thì nhiều thời gian lắm!
- Keng cũng không có thói quen gọi điện cho người khác.
- Híc, hai chúng mình giống nhau quá! Thôi thì thế này nhé! Ai thích thì người ấy gọi vậy.
- Ừa... zị nha! Bibi người yêu! Về nghỉ đi hông mệt.
*
Một tuần sau Keng mất điện thoại, online gặp Tuấn khóc lóc um sùm. Tuấn cũng vừa mới mất di động trong ngày đầu tiên về Việt Nam. Hai kẻ có hạn giống nhau than thở ầm ĩ. Tuấn hỏi Keng có cần dẫn ra Hùng Vương mua tạm một cái chữa cháy không? Keng nói khỏi cần, Keng đặt mua qua mạng rồi họ giao tận nơi là được. Thế là có thêm một cái cớ gặp nhau để chia buồn. N
hưng treo lơ lửng không biết thời hạn khi nào. Keng thì chẳng gọi điện rủ rê ai bao giờ. Tuấn thì ngại, hoặc là cũng giống như Keng. Thêm một lý do: Keng nghe nói truyện "Ngoại tình" của mình được lên báo (nhưng chưa nhìn thấy đâu), thế là Tuấn lôi thêm được lý do phải gặp nhau để bắt Keng mời ăn uống gì đó mới được. Keng lại hẹn vào một hôm nào đó... chắc là xa lắc quá!
Chủ nhật cuối cùng của tháng 3, Tuấn bấm số Keng trên bàn phím di động của mình. Nghe rằng cô đang đi câu cá rất vui vẻ với nhóm bạn bên Thanh Đa. Tuấn làm vẻ trách móc: "Chán người yêu quá! Đi chơi mà chẳng rủ. Nói tớ về bù đắp tình cảm cho thế mừ toàn bỏ rơi hông à!". Keng cuống quýt: "Zị thì tối ngày 1 tháng 4 Keng mời người yêu đi ún café hoặc đi miam tối ná! Tan giờ làm gặp nhau, okie héng! Ngày đấy nhất định hông được cho nhau ăn cá đâu nghe chưa?", "Ừa , zị đi! Cứ thế mà làm! Chứ biết sao bi giờ?".
*
Sáng ngày Cá, Tuấn gọi hỏi lúc nào gặp nhau và ở đâu. Keng hẹn khoảng 5h ở khu Hồ Con Rùa nữa. Chiều Tuấn thông báo lại khoảng gần 7h, vì sợ sớm quá đi công chuyện về không kịp.
Rời công ty sớm nên 7h kém 20 Keng đã đứng bên Hồ chờ Tuấn, gọi điện thấy mạng nghẽn. Keng nhắn tin: "Này người yêu! Keng chờ đến đúng 7h nhé! Đến trễ là Keng về, không thích ăn cá đâu!". Giờ hiển thị trên điện thoại đúng 18:59, thì Tuấn dừng xịch xe trước mặt cô. Keng kêu Tuấn theo mình đi họp nhóm 1 câu lạc bộ xong rồi hẵng đi ăn. Tưởng nhanh, ai dè Club họp mãi đến tận 9 rưỡi, khiến Tuấn ôm bụng nhăn: "Keng ơi! Người yêu vừa đi đá 2 trận banh về, chưa được ăn gì cả". Thương lắm cơ, nhưng mà Keng bận họp, vì là thủ quỹ của Club nên không thể bỏ về trước được.
Họp xong, Keng lại lôi Tuấn đi ra chợ đêm Kỳ Hòa để đặt làm mấy cái móc dây số điện thoại cho cô giáo. Tuấn than thấu trời nhưng vẫn cứ phải lẽo đẽo phóng xe theo Keng. Gần 10h hai người mới chui được vào quán Đất Sét ngay trong hồ Kỳ Hòa. Do nói là Keng mời nên Tuấn chọn một bàn đồ ăn và rồi còn lăng xăng gắp cho cô người yêu online của mình nữa chứ.
Trong bữa ăn, tất nhiên hai người sẽ lại lôi đủ thứ chuyện ra nói với nhau. Tuấn kể mình về nước đợt này cũng do có việc: Gia đình cô người yêu trong chuyện tình dang dở của cậu đang bắt làm đám cưới. Bởi vì cô ấy đã khá thành đạt và hơn cậu 1 tuổi. Keng khuyên Tuấn không nên để cô ấy chờ lâu, người con gái sẽ sợ bị thiệt thòi. Tuấn trầm ngâm: "Nếu cưới bây giờ thì cô ấy mới là người bị thiệt thòi, vì đằng nào tớ cũng vẫn phải tiếp tục việc học của mình".
Rồi Tuấn thắc mắc sao Keng tham gia quá nhiều Club trên mạng, offline triền miên, nếu dành thời gian đó để làm những việc khác cho chính bản thân mình sẽ ý nghĩa hơn. Keng cười nhàn nhạt: "Biết sao hông? Bởi vì cuộc sống của Keng nhàm tẻ quá! Keng không biết tìm niềm vui ở đâu, cho nên chỉ còn cách dựa vào thế giới ảo, bấu víu vào những gì không thực tế để huyễn hoặc mình...". Tuấn nghiêm túc khuyên Keng nên đặt ra những kế hoạch cho tương lai, cho cuộc sống và cố gắng hoàn thành nó. Keng bần thần phút chốc rồi chua chát: "Vậy thì mục đích duy nhất của Keng là hoàn thành cuộc sống của mình. Keng đã muốn hoàn thành nó từ rất lâu rồi, nhưng sau bao nhiêu lần tự tử thì cái mục đích đó vẫn dang dở...". Tuấn lắc đầu bó tay với Keng, rốt cuộc chỉ còn biết nói với một thái độ chân thành nhất: "Rõ ràng là Keng sống không có mục đích, nên nghiêm túc khuyên Keng hãy lấy chồng đi. Hoặc yêu một ai đó ngay đi. Lúc đó Keng sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn...". Keng đã rời xa những yêu thương quá lâu. Đến nỗi tưởng chừng sống chỉ là chờ đợi những ngày trôi.
Đến lúc tính tiền, Tuấn lại hồn nhiên lôi ví ra, Keng nhăn nhó: "Hổng có được, đã nói là Keng mời mừ!", "Để lần sau đi, hôm nay không phải là quán Tuấn thích! Định kêu Keng qua đó, nhưng khoảng 9h nó đóng cửa mất rùi", "Quán nào zị?", "Quán Ngon ý", "Keng biết òy, kiếm cớ để gặp Keng lần nữa đúng hông?", "Sao biết hay zị?", "Vậy qua tuần sau đi miam quán Ngon nhá!".
Trên đường về Keng bắt Tuấn ghé qua chỗ đặt làm móc điện thoại, vì cô có đặt làm 1 dây số của Tuấn để tặng cậu ta. Nhưng cậu chỉ đi cùng đến đó mà nhất quyết không chịu vào. Nói là để lần sau gặp lại, Keng tặng cũng được. Keng thì cứ gào ầm lên: "Hông! Keng thích tặng quà cho người yêu vào ngày mùng 1 tháng 4 cơ!", nhưng Tuấn chỉ quẳng lại một cái cười ngoác miệng đến tận mang tai rồi lướt xe đi mất dạng.
*
Keng về nhà, nhìn ngắm chiếc dây đeo điện thoại, cô gắn thêm vào đó một biểu tượng của cung Thiên Bình - Cái cân thể hiện sự thăng bằng, nhưng thực tế những người Libra luôn bị trói bởi những sợi dây mâu thuẫn. Có lẽ vì cố tìm kiếm sự thăng bằng nên họ mới luôn bị bao bọc bởi vô vàn suy nghĩ đối kháng nhau. Như chuyện tình yêu, cưới xin của Tuấn, việc định cư lại Thái hay trở về sống ở Việt Nam, việc sẽ tiếp tục bám theo cơ chế nhà nước hay bung ra làm kinh doanh,... Như cuộc sống mơ hồ, ảo não của Keng, chuyện tình yêu đầy trắc trở vô thường, lý tưởng - ước mơ mờ mịt, tương lai chẳng cần bất cứ điều gì. Những người Libra - như Tuấn, như Keng, mỗi người có một phong cách sống, nhưng luôn cố gắng đòi hỏi sự cân bằng, họ cố gắng đo đếm giữa những thái cực, cố gắng đem những đối kháng đọ sức với nhau và rồi cuối cùng lạc lối không biết nên chọn lựa điều gì. Lại bắt đầu sự chông chênh. Chông chênh để tìm sự cân bằng.
Keng nhớ trong lần gặp thứ hai, Tuấn đã nói: "Hai đứa mình giống nhau quá, nên không yêu nhau được. Chỉ làm người yêu online thui hỉ?". Dĩ nhiên có thêm người yêu online, thế giới ảo của Keng sẽ nhiều sắc màu hơn là chỉ có bạn chat, chỉ có forum, chỉ có Club, hay những entry cô độc nặng trĩu ưu phiền. Nên Keng thích giữ Tuấn là một người yêu online trên mạng và là một người bạn ngoài đời thực.
Việc online làm quen rồi gặp gỡ nhau ngoài cuộc sống thực là chuyện bình thường trong thời đại thống trị mang tên @ hiện nay. Nhưng nhìn lại những gì đã qua, Keng thấy chuyện giữa mình với Tuấn là một kịch bản hy hữu trong sân khấu đời. Ít nhiều trong cái khái niệm "người yêu online" cũng đã điểm xuyết thêm vài sắc màu tươi tắn qua đôi mắt chỉ toàn nhìn thấy những gam màu xám của Keng.
Tuấn trẻ, đẹp trai, phong cách khỏe mạnh, học thức đầy mình, cũng biết hài hước,... đó là những điều mà một cô nàng yêu sự phù phiếm, màu mè như Keng thích ở cậu ta. Nhưng hơn hết, cô muốn duy trì tình bạn với Tuấn vì cậu luôn rất thật lòng bày tỏ những suy nghĩ của mình khi hai người trò chuyện. Sẽ khó kiếm được một cậu bạn như Tuấn. Nhưng chẳng biết là Tuấn có chịu đựng được một kẻ tính cách tưng tửng có phần điên điên như Keng? Nên cũng không thể biết được tình bạn của họ kéo dài được bao lâu. Song nếu cố nuôi dưỡng thì có lẽ sẽ ngăn được nỗi lo lắng về sự đoản thọ của nó. Nên vào ngày chủ nhật, khi tiễn những dư âm của tuần cũ đi qua, Keng đã dán sẵn vào trí nhớ của mình một ghi chú:
"Trong tuần nhất định sẽ cùng Tuấn đi ăn ở quán Ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com