Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Sự trở lại

 Cái kết cho Lerna đã được vén màn, nhưng chỉ trong tức khắc nó đã rẽ sang một hướng khác. Một âm thanh vang vọng khắp không gian vang lên vào phút chót.

- Tới đây là được rồi. ( ??? )

 Thời gian ngay lúc này như dừng lại, bóng dáng của một cậu thanh niên dần xuất hiện từ trong hư không. Da cậu ta đã chuyển sang nâu sẫm. Tóc đã chuyển sang trắng. Bộ trang phục chỉ với hai màu là trắng và đen. Cánh tay phải dị dạng màu tím được bảo vệ bởi lớp giáp tay, nhưng chúng cũng không thể che đi những ngọn lửa đang cháy hừng hực trên cánh tay kia. Cặp sừng quỷ kia mang trên mình sắc tím, một bên thô cứng, một bên như mang trên mình ngọn lửa bất diệt.

 Dáng vẻ tuy có hơi khác đi, nhưng đó chính xác là cậu ta, một người mà ai cũng biết, Ibaraki Douji.

 Trước mặt là vô số vũ khí đang lơ lửng trên không trung, nhưng chỉ cần 1 cái hất tay, chúng đã hoàn toàn tiêu biến. Cậu tiến lại gần đối phương và dừng lại trước mặt hắn ta. Cậu nhìn vào mặt Inosuke một lúc rồi mới thốt lên đôi lời.

- À, là Inosuke đấy à? ( Ibaraki )

 Sau khi vừa dứt lời, Ibaraki lấy ra vài thanh Hắc Thiết và cắm nó vào người hắn ta rồi biến mất. Thời gian lại trở về như ban đầu. 

- Ặc, cái gì...thế này? ( Inosuke )

 Những thanh Hắc Thiết cắm xuyên qua người đã khiến hắn phải thổ huyết và ngã khụy xuống. Những người kia thì quá bất ngờ với tình hình hiện tại mà không hề cử động dù chỉ một li. Nhận thấy được cơ hội trước mắt, Kato ra lệnh cho tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi đây. Sau đó, cậu dần dần tiếp cận Inosuke với thái độ dè chừng. 

- Hắn ta đã ngất đi rồi à? ( Kato )

 Cậu thả lỏng cơ thể nhưng vẫn không quên đề cao cảnh giác, tránh trường hợp như lúc trước lại xảy ra.

- Không biết tại sao tên này lại đột nhiên bị thương như thế này nhưng ta nên nhốt tên này lại nhỉ? Chắc chắn hắn sẽ giúp ích được cái gì đó. ( Kato )

 Cậu dìu hắn ta dậy và cõng hắn đến căn cứ. Gần như mọi người đều đang ở đó. Khi thấy Kato đang cõng tên kia, họ nổi trận lôi đình, đòi chém đòi giết. Thế nhưng, họ bắt buộc phải nghe theo lời cậu.

- Hắn ta hiện giờ không thể chết được. Hắn sẽ là nguồn tin quan trọng cho chúng ta. ( Kato )

- Nhưng ít gì anh cũng cầm chân hắn mà kéo chứ! Sao lại cõng hắn? Kia là Hắc Thiết đúng không? Nó không ảnh hưởng tới anh à? ( Shiro )

 Thấy dáng vẻ khó chịu của Shiro, Kato liền thả tên kia xuống.

- Cảm ơn em vì đã quan tâm, nhưng như thế này sẽ dễ hơn. Anh cũng đâu còn đụng chạm gì với hắn nữa đâu. Đúng không? ( Kato )

 Cậu nở một nụ cười với hàm ý trêu chọc Shiro. Cô nhăn mặt tỏ vẻ không đồng tình. Dù gì thì cậu cũng chỉ muốn cô bớt căng thẳng đi.

- Thôi, bây giờ hãy nhốt tên này lại trước rồi muốn làm gì thì làm. ( Kato )

 Shiro nhanh chóng chạy lại chỗ tên kia và xách chân hắn lên cùng với khuôn mặt đầy tươi vui.

- Để em cho! ( Shiro )

 Cô kéo lê hắn xuống tầng hầm, nơi được dùng để thực hiện các cuộc thí nghiệm. Ở đó, cô trói hắn lại bằng những sợi xích được làm bằng Hắc Thiết. Mặc dù việc chạm vào chúng sẽ khiến cô cảm thấy khá uể oải, nhưng cô sẽ giải tỏa áp lực bằng cách đá vào người tên kia. Khi mọi việc đã hoàn thành, Shiro trở lên với tâm trạng cực kì sảng khoái. 

 Thời điểm hiện tại đang là buổi tối, nhưng ngay sau khi mọi người họp mặt thì lại tiếp tục đưa dân trở về. Công việc này tốn khá nhiều thời gian. Đến nửa đêm, họ mới có thể nằm xuống chiếc giường thân yêu của mình và đánh một giấc. Hiển nhiên một điều rằng sẽ cần phải có người canh gác ở căn cứ vì giờ đây ta đang giam giữ một con tin.

 Hôm sau, mọi thứ dường như trở về quy củ. Kato phải thức dậy sớm hơn mọi ngày vì cậu phải nhìn ngó đến tên Hiền Nhân đang bị bắt giam kia. Cậu bắt đầu nghĩ đến việc bổ sung quân đội và xây dựng thành lũy. 

 Trước trận chiến vừa xảy ra tối qua, có vẻ như ước mơ về một nơi chào đón mọi chủng tộc của Kato sẽ khép lại đôi chút. Nhưng trong suy nghĩ của cậu thì tính mạng của những người ủng hộ Lerna mới quan trọng hơn nhiều cái ước mơ kia.

 Hiện giờ, cậu cùng với Shiro đang ở dưới căn hầm tại. Anh bạn canh gác ở kia liền cuối đầu chào khi thấy hai người đến. Shiro thực hiện nhiệm vụ của mình, đó chính là kiểm tra các mạch mana đang tuần hoàn trong người tên kia.

- Tất cả các mạch dẫn mana chủ yếu đều bị kiềm hãm rất nhiều nhờ vào Hắc Thiết. Chắc chắn tên này sẽ không có cơ hội để thoát đâu! ( Shiro )

- Hmm, như thế sẽ tránh được thảm họa cho dân ta rồi. Không biết từ đâu mà mấy thanh Hắc Thiết đó lại xuất hiện nhỉ? ( Kato )

- Em nghĩ rằng đã có người giúp ta từ phía sau. ( Shiro )

- Nếu vậy thì tốt thật đấy. Nhưng không dễ gì mà hắn lại giúp ta thoát chết như vậy. ( Kato )

 Hai người rơi vào trầm tư một lúc. Kato xoay mặt qua nhìn Inosuke. Trông hắn khá tả tơi nên cậu có một vài lo lắng.

- Để hắn như vậy có sao không Shiro? Có cần phải chữa trị không? ( Kato )

- Tất nhiên là không rồi! Mặc dù bị thương như thế nhưng cơ thể hắn đã tự động chữa thương. Cứ như cơ thể hắn là một thể riêng biệt vậy. Mà anh cũng đừng quan tâm đến hắn như vậy. Chúng ta đã từng chuẩn bị xuống mồ vì hắn rồi đấy! Không nhân nhượng với kẻ muốn giết mình. Anh hiều chứ? ( Shiro )

- Vâng, anh hiểu rồi! ( Kato )

 Shiro cười thầm khi thấy cậu tỏ ra vẻ vâng lời bằng những từ ngữ như nâng vị thế của cô lên.

- Anh nói gì thế? ( Shiro )

 Cứ thế, họ trao nhau những lời thân thiết trong lúc quay trở ra. Khi đã rời khỏi cửa chính ở căn cứ, hai người gặp phải Ariel. Cô ta đứng đó, yên lặng, và bất động.

- Này, cô có chuyện gì muốn nói à? ( Shiro )

 Cô ta vẫn như thế. Chiếc nón lá cô luôn mang trên đầu đã che mất đi biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhưng thay vì hỏi cô ta muốn gì thì Kato lại hỏi một thứ khác.

- Trận chiến tối qua có làm cô bị thương không? ( Kato )

 Cậu biết rằng khi hỏi như thế chắc chắn sẽ làm Shiro không vui nhưng việc cô ta xuất hiện vào lúc này quả thật rất đáng mừng. Dù gì thì cô ta cũng một tay giúp Lerna thoát nạn.

- Vẫn khỏe. ( Ariel )

- Tối qua cô đã đi đâu vậy? ( Kato )

- Diệt quân hỗ trợ. ( Ariel )

- Cái gì? Quân hỗ trợ ư? ( Kato )

- Vậy ra cuộc chiến đó không hề có quân hỗ trợ vì Hiền Nhân quá mạnh mà là do cô đã diệt sạch rồi à? Được đấy! ( Shiro )

 Hai người lập tức tin lời Ariel nói mặc dù họ vẫn chưa thấy tận mắt. Nhưng dựa trên kinh nghiệm của mình thì họ biết chắc rằng trận chiến đó nhất định phải có quân hỗ trợ. Vì không thể nào để một mình Hiền Nhận lo mọi thứ được.

- Lerna cần quân đội mạnh. Cho tôi tham gia được không? ( Ariel )

 Kato ngay lập tức đồng ý mà không lưỡng lự. Cậu đã chứng kiến được sức mạnh của cô ta cùng với ân huệ mà cậu đã nhận. Và thế là quân đội Lerna chính thức có thêm một thành viên mạnh.

—————Vùng đất liền phía Đông Bắc—————

  Đây là vùng đất nối liền giữa phần phía Bắc Lerna và Magaret. Tại đây, cây cối um tùm, hang động, Dungeon hoạt động nhiều, là nơi ở của quái vậy. Cũng như những địa điểm tương tự, đây chính là nơi để các Mạo Hiểm Giả hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đây cũng có thể làm nơi tụ tập, hẹn họ vì cảnh quan tương đối đẹp.

 Ở gần ven biển, một nhóm Mạo Hiểm Giả đang quá bất ngờ mà không thể làm gì ngoài trợn mắt nhìn khung cảnh phía trước.

 Một lổ thủng lớn và rất sâu ở gần đó. Trông nó không khác gì một "cánh cửa dẫn tới địa ngục". Đất ngay vị trí đó hóa đen, các vết nứt màu đỏ xuất hiện từ vành miệng hố kéo dài xuống dưới. Các loài thực vật xung quanh đều cháy khô, không hề có sự xuất hiện của quái vật. Người ngoài nhìn vào sẽ tự hỏi bản thân rằng là thánh thần nào mà làm được như thế.


(1670 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com