Chương 108: Thiên thần của Nhân Loại
Bữa tiệc nhanh chóng tàn, nhưng nó thực sự rất vui. Bữa tiệc chào mừng ngày Shikatsuo chính thức tham gia vào chuyến hành trình đầy gian khốc đã khép lại.
Kato và Shiro ở lại phụ giúp mọi người dọn dẹp tàn dư.
- Shiro à, em nên ngồi đó nghỉ ngơi đi. Không cần phải gượng ép giúp đỡ đâu. ( Kato )
- Ai nói em gượng ép bản thân mình? ( Shiro )
Cô ngẩng cao đầu, vừa nhăn mặt vừa trề môi tỏ vẻ khó chịu.
- Đây là tấm chân tình của em. Em không hề gượng ép nhé! ( Shiro )
Biết rõ tính tình em nó, Kato chỉ biết thở dài. Cậu chỉ đơn giản là muốn vợ mình được nghỉ ngơi thôi. Suốt cả bữa tiệc, cô phải tiếp khách tương đối nhiều. Chắc chắn là rất mệt.
- Haizz, anh biết rồi. Là em rất đãm đang. Nhưng em cũng nên chăm con chứ! ( Kato )
- Không cần đâu. Em đã đưa con cho cô hầu gái đằng kia chăm nom một lát rồi. Mấy việc vặt này làm chút là xong ấy mà, anh không cần lo lắng quá đâu. ( Shiro )
Quả thật là vậy. Có lẽ cậu đã quá lo lắng cho Shiro và đứa bé. Nhưng đó cũng tốt nhỉ? Một người cha, một trụ cột biết lo lắng cho gia đình là điều mà ai cũng mong muốn.
Khi đã dọn dẹp xong rồi, tất cả mọi người chào tạm biệt cùng với những lời chúc và ra về.
Shiro và Kato trở về ngôi dinh thự. Không gian thật yên tĩnh, trái ngược lại với khung cảnh cách đây không lâu. Bé Shikatsuo đã ngủ trên tay mẹ từ lâu.
- Yên tĩnh quá nhỉ? ( Kato )
- Vâng. ( Shiro )
Thông thường, những người hầu sẽ ra chào đón hai người. Nhưng kể từ khi Shiro có con, họ được phép về nhà vào buổi tối. Đó cũng là vì Shikatsuo. Hai người muốn con nó được ngủ sâu giấc, không bị làm phiền khi về đêm. Trẻ em cần được ngủ đủ và sâu để có thể phát triển tốt. Với mong muốn con trở nên mạnh khỏe, không bệnh tật, việc làm đó là không hề thừa thải.
Căn dinh thự to lớn giờ đây chỉ còn lại hai người và một đứa bé đang say giấc. Những tiếng bước chân mang lên khi họ di chuyển. Trước khi đi ngủ, họ cần phải làm một số việc. Đứa bé được đặt trên chiếc giường vải bông ấm áp. Cha mẹ bé thì đi tắm rửa và dọn dẹp lại vài căn phòng. Một ít nguyên liệu được bày ra sẵn để chuẩn bị cho bữa ăn sáng.
Khi đã xong xuôi, hai người lên giường, nằm hai bên con mình và đánh một giấc tới sáng.
—————Tại Magaret—————
Marine, người đang đề nghị một cuộc tổng tấn công vào Elphegoth với một gương mặt vô cùng tức giận.
- Sắc mặt được đấy. Nhưng thứ đó vẫn chưa hoàn thành. ( Yamichi )
Vị vua của Nhân Loại đang ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng quyền uy kia nói. Biểu cảm vẫn không hề thay đổi. Ngài chỉ đơn giản là ngồi, và thưởng thức tách trà.
Dù tức giận tột cùng, nhưng Marien vẫn không hề hành động một cách ngu ngốc. Ngôn từ cô toát ra vẻ khí chất bình tĩnh, dù gương mặt cô không hề bình tĩnh chút nào.
- Xin mạn phép hỏi, nó cần bao nhiêu thời gian? ( Marine )
- Khoảng hai năm. ( Yamichi )
Cô đắn đo suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Thần có thể giúp. Với sức mạnh của thần, chắc chắn thứ đó sẽ hoàn thành trong thời gian nhanh nhất. ( Marine )
- Ngươi tự tin quá nhỉ? Theo ta. ( Yamichi )
Ông ta bước xuống ngai vàng và hướng về phía cánh cửa bên trái. Đó là cánh cửa mà bất kì ai cũng không được phép đụng tới. Marine đi theo ông.
Cánh cửa được niêm phong bằng hai phép nhận dạng bậc cao, bốn phép cưỡng chế bậc cao và một phép báo động. Khi có ai đó ngoài Yamichi kai Magaret tác động vào cánh cửa, thông tin từ các phép bảo vệ kia sẽ gửi thông tin về não bộ của Yamichi và cưỡng chế tên giả mạo.
Hắn ta sẽ phải chịu những đau đớn về thể xác lẫn linh hồn. Ý thức, cơ thể, và cả mạch mana đều sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Khả năng cao sẽ chết ngay lập tức.
Cánh cửa kia đã nhận dạng được chủ nhân và dần mở ra. Hai người bước vào trong. Những bậc thềm, những viên gạch, cả bức tường nữa. Chúng đều được làm từ Hắc Thiết. Marine khi nhìn thấy chúng liền tỏ vẻ kiêng dè, không dám bước vào trong.
- Sao vậy? Có lớp bảo vệ rồi mà còn sợ sao? ( Yamichi )
"Lớp bảo vệ?" ( Marine )
Cô vô cùng thắc mắc khi nghe được cụm từ đó và liền nhìn sang xung quanh. Không hề có một thứ gì gọi là "lớp bảo vệ" cả. Nhưng trong tầm mắt, cô phát hiện ra vai mình đang được bao bọc bởi một lớp màn vô cùng mỏng. Cô nhìn khắp cơ thể mình. Đúng như lời Yamichi nói, cô đang được lớp màn kia bảo vệ.
Khi đã hiểu được lời nói vừa rồi, cô mạnh dạng bước theo sau vị vua kia. Những bậc thang kéo dài xuống lòng đất. Không lâu sau, hai người đến nơi. Ở đây không còn Hắc Thiết nữa mà chỉ còn lại những mảnh xương rơi vụn khắp nơi.
Chúng đang di chuyển, di chuyển và tập hợp về một chỗ, tạo thành ba nhân dạng. Cảnh tượng tiếp theo thật kinh khủng. Những bó sợi cơ, nội tạng dần hình thành từ hư không, tạo ra ba con người, thân xác gầy gò, ốm yếu.
Ngay khi vừa được hình thành, họ gào thét trong vô dụng. Vài giây sau, cả cơ thể họ bị hút về sau. Tại đó, một thiên thần đang bị giam giữ bởi những sợi xích. Cô ta có vẻ đang ngủ say.
Từng chất dịch cơ thể, từng bó cơ, từng dòng máu,... tất cả đều bị thiên thần hút đi, để lại những cái xác chỉ còn lại xương xẩu. Rồi chúng lại tiếp tục hình thành nên cơ thể người. Cứ thế, cứ thế, nó một vòng lặp đầy đau khổ.
Chứng kiến cảnh tượng đó đã làm cho Marine rất sốc.
- Có vẻ chúng sắp không chịu nổi nữa rồi. ( Yamichi )
Lòng đầy thắc mắc, Marine cất giọng.
- Họ là ai vậy? ( Marine )
- Những Thiên Giả đời trước, những con tốt thí không toàn vẹn. ( Yamichi )
Những con người bất hạnh trước mắt cô chính là những Thiên Giả đời trước. Điều đó đã làm lòng cô dấy lên một tâm trạng khó diễn tả. Cô thắc mắc rằng mình cuối cùng cũng sẽ như thế hay sao, phải chịu đau đớn, khổ cùng, chỉ có thể gào thét để vơi đi dù chỉ một chút đớn đau. Nhưng sự phẫn uất của cô lại lớn hơn nỗi sợ kia. Cô cam lòng dung thân vào địa ngục ấy.
- Ngươi mạnh hơn nhiều so với 3 tên này. Thời gian còn lại cũng rất ít. Chắc chắn ngươi sẽ thành công, toàn mạng trở về. Liệu ngươi có muốn phục vụ lợi ích của Nhân Loại không? ( Yamichi )
- Vâng, thưa đức vua. ( Marine )
Vừa dứt lời, bụng cô nóng ran. Thì ra nó đã bị đâm thủng bởi bàn tay của Yamichi. Ông rút tay ra, để lại bên trong bụng cô là một viên đá màu xanh lục. Ngay sau đó, viên đá phát sáng và kéo cô vào trong tử địa của thiên thần.
Dòng xoáy đau đớn bắt đầu.
(1367 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com