Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Thế Chiến II (Part 2)

 Tầng mây dường như bị che khuất hoàn toàn trước đạo quân Nhân Tộc khổng lồ. Những dòng người phía dưới phải ngước nhìn với một con mắt trầm trồ. Lòng họ dường như đã ngấm ngầm suy nghĩ một cuộc chiến đẫm máu chuẩn bị kéo tới.

 Như đoán được đại họa sắp xảy ra, Kanzaku nhanh chóng điều động những chiến binh tập hợp và cho người dân sơ tán đến một nơi cách xa Belagoth, hướng đối diện Elphegoth, nơi mà anh nghĩ rằng đại chiến sẽ xảy ra.

 Người dân nhanh chóng theo sự hướng dẫn của anh mà sơ tán ngay lập tức. Trong khi đó, những binh sĩ đang xếp thành những hàng thẳng chỉn chu. Trước mặt, những con người quen thuộc, mặt nghiêm trang, dáng đứng thẳng đang chờ lệnh của chỉ huy. 

 Nhưng chỉ huy của họ, Kanzaku, lại ngồi trên ghế nhăn trán, mắt hướng về một nơi nào đó xa xa. Khi nhìn thấy đạo quân kia, lòng anh sinh nghi hoặc không ngừng. Cha của anh, Yamichi von Magaret, từ trước đến nay luôn căm ghét Quỷ Tộc. Cùng với bản tính đã quyết nghĩ sẽ quyết làm. Có một thời gian Kanzaku hợp tác thực hiện cái kế hoạch to lớn của ông ta, nhưng anh chỉ tham gia một phần, đó là giúp ông tìm ra phương pháp triệu hồi Anh Hùng Dị Giới mà không cần mất mát.

 Vì có được một vị trí nhất định, anh được ông ta tin tưởng đôi phần. Và cũng là người mạnh nhất trong Tam Hoàng Tử nên anh càng được trọng dụng hơn. Lợi dụng điều đó, anh quyết định giúp ông ta, một phần là để thăm dò, một phần là để phá hoại kế hoạch khi cần thiết.

 Nhưng anh không hề biết chính xác "kẻ địch" hay một kết quả xác định nào từ cái kế hoạch kia. Nhưng anh đã dần biết được đối tượng mà ông ta nhắm đến là ai. Đó không ai khác ngoài Quỷ Tộc. 

 Khi nghe ông ta phổ đơn giản về cái kế hoạch đó, anh chỉ nghe ông ta luôn miệng nói rằng "Kế hoạch này sẽ mang tới tương lai tươi sáng cho loài người, chỉ cần con giúp ta, ta sẽ cho con một đời sung sướng". 

 Tất nhiên, lời dụ dỗ kia quá đỗi nhàm chán đối với Kanzaku. Một cuộc đời sung sướng chẳng khác nào tự bước chân vào vũng bùn, và rồi tự giết chết mình trong vô thức.

 Mục đích mà anh ta chấp nhận giúp sức cho một cái kế hoạch vô định đó là để thăm dò cha của anh. Anh nghĩ rằng cái kế hoạch của ông ta thật quá tẻ nhạt. Nó chính xác là khuôn mẫu trong những quyển sách mà anh đã từng đọc. Về một người yêu dân, yêu nước mà lên kế hoạch nâng cao vị thế của Con Người. Cái suy nghĩ đó đã quá quen thuộc rồi, nó cần phải được loại bỏ.

 Nhiều lúc, Kanzaku sai người theo dõi ông. Nhưng kết quả thu về vẫn không có gì thay đổi. Tất cả những lần thăm dò đều cho ra một kết quả hoàn toàn, hoàn toàn giống nhau. Giống từ những câu từ đến cả cảm xúc khi báo cáo. Điều đó lại càng làm anh nghi ngờ. Anh nghĩ rằng có thể cha của anh có một sức mạnh nào đó thao túng trí não.

 Ngay lúc đó, anh nghĩ rằng có thể mình cũng đang bị thao túng, có thể mọi người cũng vậy, hoặc cũng có thể cả thế giới đều đang bị thao túng. Nhưng cái suy nghĩ đó quá kinh khủng nên anh không dám nghĩ quá sâu. Anh chỉ dừng lại ở cái thái độ của những người do thám khi báo tin.

 Với tình hình hiện tại, anh nhớ về những suy nghĩ lúc ấy mà thấy rùng mình. Anh đã dần mường tượng ra được cái "kế hoạch cao cả" đó rồi. Nhưng anh vẫn không hiểu dù số lượng phe ta đông hơn phe địch, nhưng về mặt chất lượng lại thua kém bên kia. Nếu có giao tranh, chắc chắn sẽ thiệt hại rất nhiều cho cả hai bên. Không những thế, với số lượng nhiều như thế kia, hẳn đó là toàn bộ quân Nhân Tộc. Cục diện trận chiến sẽ diễn ra trên quy mô lớn, ảnh hưởng đến những nơi khác và cán cân sẽ mất thăng bằng.

- Ông ta đang suy nghĩ gì vậy chứ? ( Kanzaku )

 Dòng suy nghĩ chiếm hết nhận thức, anh vô thức thốt lên những câu từ mà ai nghe cũng đoán được nó đang hướng tới ai.

 Một giọng nói phát ra từ trên không trung, bắt buộc mọi người phải liếc mắt nhìn.

- Cậu nhóc đang làm gì thế? ( Hiệu trưởng )

 Đó là vị Hiệu trưởng của ngôi trường gần đây. Những binh sĩ phía dưới ngay lập tức đồng thanh kính chào ông.

 Ông ta là một trong những người góp công rất nhiều vào việc bảo vệ vùng lãnh thổ. Và ông cũng là bạn của Kanzaku, mặc dù hai người chênh lệch về tuổi tác tương đối nhiều. 

- Ah, chào ngài Hiệu trưởng. Cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy? ( Kanzaku )

- Haha, cậu nhóc này ăn nói vẫn thật hài hước. Đạo quân vừa bay ngang qua, người dân thì đi sơ tán, binh lính thì đều tụ họp ở đây. Chắc chắn là có chuyện không lành. Mà có chuyện không lành thì tất nhiên phải có mặt của ta chứ! ( Hiệu trưởng )

- À, vâng. ( Kanzaku )

 Ông ta hạ mình xuống, và lại gần vỗ vai Kanzaku. Tiếp đến là màn chào hỏi quen thuộc của hai người bạn đã lâu không gặp.

Hỏi thăm này nọ những ông ta vẫn không hề quên tình hình hiện tại. Ông nhận ra rằng có thể sắp tới, một cuộc chiến tương tự như cuộc Thế Chiến trước đây sẽ xảy ra. Nhưng lần này, kẻ gây chiến chính là Nhân Tộc, bộ tộc đã suýt soát kết thúc được trận chiến đó, lần này lại tự tay bắt đầu một cuộc chiến khác.

- Thật sự thì hành động của ông ta quá sức kì lạ. Tại sao lại hành động ngu ngốc như thế chứ? ( Hiệu trưởng )

 Sakura đã trở về sau khi đi do thám tình hình phía bên Elphegoth. Cô theo dõi đạo quân Nhân Tộc, nhưng không thành công. Một vài tên lính đã phát hiện ra và tấn công ngăn bước tiến của cô. Cô bắt buộc phải trở về sau một vài lần cố gắng theo đuôi họ.

- Có vẻ mật thám giỏi nhất của cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi nhỉ? ( Hiệu trưởng )

- À vâng, xin lỗi vì cô ấy không thể cung cấp được thongo tin gì hữu ích. ( Kanzaku )

Anh quay sang nhìn Sakura. Trông cô ấy có vẻ buồn về việc đó. Nhưng Kanzaku hiểu và thông cảm cho cô. Lực lượng Nhân Tộc rất đông, nên không thể tránh khỏi việc có nhiều tên trình độ ca phát hiện ra vị trí của cô.

Khi họ đang đứng đó bàn bạc, một nhóm người chạy tới, dẫn đầu là Kato. Đó là quân Lerna. Họ cũng nhận thấy được sự bất thường nên đã đến đây xem xét tình hình.

- Xin kính chào ngài Kanzaku và ngài Hiệu trưởng. ( Quân Lerna )

Cả nhóm liền cúi đầu chào hai người trước mặt ngay khi vừa tới nơi, còn Kato chỉ gật đầu cười rồi nhanh chóng vào việc chính.

Lúc này, Kanzaku nói cho mọi người biết về thông tin mà anh đã đọc được trong tờ báo cáo có hơi khác so với phần còn lại. Nó nói về việc Nhân Loại đang chuẩn bị trở thành sinh vật thống trị Mysteric. 

 Với những thông tin đó, họ chắc chắn rằng Yamichi kai Magaret đang gây chiến với Quỷ Tộc.

- Nếu đúng là như vậy thì tại sao bây giờ anh vẫn còn ở đây? ( Kato )

 Kato nhìn Kanzaku với một ánh mắt đầy nghi ngờ. 

- Tôi chỉ là một người ngoài trong mắt ông ta thôi. Cậu không cần phải quá đề phòng đến tôi như vậy đâu. ( Kanzaku )

 Lời nói, cử chỉ của anh ta thật sự chẳng có chút nào giả tạo. Điều đó đã làm cho Kato vứt bỏ đi mối bận tâm về tay trong.

- Ông ta không triệu tập tôi cũng dễ hiểu thôi. Tôi thường hay có thái độ chống đối với ông ta. Không dễ gì mà ông ta lại cho tôi tham gia vào cái cuộc chiến với quy mô như này cả. Chỉ cần tôi quậy phá một chút thôi là tan nát cái kế hoạch. ( Kanzaku )

- Kế hoạch gì? ( Ariel )

 Tiếng nói của cô vang vọng giữa cái không gian ồn ào này. Chỉ trong phút chốc, mọi người dường như bất động, một tiếng nói cũng không hề có. Tiếng gió rít lên, tiếng xào xạc của cỏ. Mọi ánh nhìn đổ dồn về Kanzaku. Còn anh thì bất giác thốt lên câu hỏi vừa rồi của Ariel.

- Kế hoạch gì? ( Kanzaku )

 Anh nhận ra những ánh mắt đang trừng lên như những con hổ đói rình mồi hướng về phía mình. Anh nhanh chóng giải thích theo bản năng.

- Thì là cái kế hoạch thống trị mà khi nãy tôi mới nói đến ấy. Có gì kì lạ sao? ( Kanzaku )

 Kato quay mặt sang hướng khác, dường như đang suy nghĩ một thứ gì đó. Rồi cậu quay sang nhìn Rosse. Bốn mắt nhìn nhau, như đang trao đi những thông điệp. Cô cùng với Ariel xin phép tách nhóm một thời gian rồi đi mất.

 Họ đi rồi, Kato bắt đầu trở lại việc chính.

- Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây? ( Kato )

- Trước hết, chiến tranh chắc chắn sẽ đến. Và qui mô tương đối rộng, ít nhất là toàn bộ Elphegoth. Vậy nên, để đảm bảo an toàn, ta nên cho người dân sơ tán tránh càng xa nơi đó càng tốt, nhưng đừng xa quá. ( Hiệu trưởng )

- Do thám không thành công, nên có vẻ chúng ta bắt buộc phải làm một cách khác để biết được thông tin về chiến trận. ( Kanzaku )

- Sao ta không thử trà trộn vào đội hình nhỉ? ( Kato )

- Cách đó nghe khá hay, nhưng lại quá mạo hiểm. Do thám ở dưới đất, có nhiều chỗ ẩn nấp nhưng vẫn bị phát hiện, không lí nào mà một vật thể lạ tiếp xúc đội hình mà không loại bỏ ngay được. ( Kanzaku )

- Nhưng nếu đó là cậu thì sao? ( Hiệu trưởng )

 Cả hai người nhìn vào vị Hiệu trưởng, mặt đầy suy nghĩ. Cả ba đều nghĩ rằng nếu là người của Kanzaku, hoặc chính anh ta, trà trộn vào đội hình đối phương, chắc chắn sẽ có cơ hội. Nhưng nếu bị phát hiện sẽ vô cùng nguy hiểm. Đó là chưa tính tới việc đối phương lợi dụng điều đó để đưa anh ta vào lòng mặt trận để trừ khử.

- Thế thì ổn đấy nhưng tôi cần hỗ trợ. Một hỗ trợ đắc lực để có thể đưa chúng tôi trốn thoát trong mọi tình huống. ( Kanzaku )

- Chúng tôi? ( Kato )

- Chắc hẳn cậu muốn đem theo cả quân của mình nhỉ? Vì nếu chỉ mình cậu đi, chắc chắn kế hoạch sẽ nhanh chóng bị bại lộ. ( Hiệu trưởng )

- Chính xác là như vậy. ( Kanzaku )

 Nói xong, anh ta quay sang nhìn vào đội hình của mình. Anh biết rằng trong số đó sẽ chẳng có ai có thể làm được điều mình vừa nói. Thế nên, anh quay sang nhìn vào đội của Kato. Có nhiều gương mặt rất sáng sủa, nhưng đáng tiếc, không ai có khả năng cả.

- Anh đừng lo. Bên tôi có một con át chủ bài có thể làm được điều đó. Chắc chắn rằng cô ta sẽ không làm anh thất vọng. ( Kato )

 Kanzaku không thể dấu nổi vẻ mặt kinh ngạc của bản thân và liền tỏ vẻ hứng thú.

- Là ai vậy? ( Kanzaku )

- Chính là cái cô gái kì lạ mà chúng ta gặp lúc trước, và cũng chính là cô gái đã hỏi anh một câu hỏi kì lạ vừa rồi. ( Kato )

- Oh, khả năng của cô ta lớn tới vậy sao? ( Kanzaku )

- Anh cứ yên tâm. ( Kato )

 Kato tỏ vẻ rất tự tin với những gì mình vừa nói.

- Anh chỉ việc làm theo ý mình thôi. Còn việc tẩu thoát cứ để chúng tôi. ( Kato )

 Cuộc đối thoại kết thúc, cả hai dường như rất tự tin về kế hoạch sắp tới.


(2225 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com