Chương 115: Thế Chiến II (Part 4)
Hello các bạn, tác trở lại rồi đây. Chúc các bạn đọc của tác một buổi tối cuối tuần thật đầy tâm trạng :'D Còn phải ngủ sớm cho đủ sức mai bắt đầu tuần mới nữa.
P/s: Thưởng thức vui vẻ nhé các độc giả của tác
—————Tại Elphegoth—————
Kato suy nghĩ đủ mọi thứ để phán đoán ra khả năng của Alpha. Cậu cảm thấy bản thân mình càng ngày càng suy diễn ra nhiều biến cảnh kinh khủng hơn. Nhưng thứ mà cậu chắc chắn nhất lại chính là khả năng hủy diệt diện rộng.
- Có thể thứ đó là một vũ khí hủy diệt với sức công phá cực lớn, đủ lớn để tiêu diệt một vùng đất trong vài giây. ( Kato )
Những người xung quanh thì trầm ngâm về điều Kato vừa trình bày.
- Nếu chính xác là vậy thì chắc chắn thứ đó cần phải sạc trong một khoảng thời gian tương đối dài. ( Hiệu trưởng )
- Chính xác là vậy. Không có loại vũ khí nào lại có khả năng sạc nhanh cùng với sức công phá khổng lồ cả. ( Kato )
- Nhưng nếu có thì sao? ( Kanzaku )
Mọi người im lặng nhìn vào Kanzaku. Anh nghĩ rằng có vẻ như anh đã đặt nhầm câu hổ rồi. Để giải quyết tình thế vô tình trở nên căng thẳng vì một câu hỏi ngớ ngẩn, Kanzaku lí giải lập luận của mình bằng một câu hỏi khác.
- Ta phải cẩn thận cho mọi tình huống chứ, đúng không? ( Kanzaku )
Không khí có vẻ được xoa dịu đi phần nào. Họ lại tiếp tục suy nghĩ thật sâu sắc câu hỏi vừa rồi.
- Cậu nói cũng đúng. Nhưng có vẻ sẽ rất tàn khốc nếu họ có thứ vũ khí đó. ( Hiệu trưởng )
Chắc chắn rằng ai cũng hiểu được sự đáng sợ của loại vũ khí đó. Thử nghĩ xem, nếu một vùng địa phương tiếp nhận liên tiếp hai đầu đạn hạt nhân, sự việc sẽ diễn ra như thế nào đây?
- Nhưng nếu khả năng nó hoàn toàn không đúng thì sao? ( Shiro )
Không khí lại một lần nữa trở nên thật nặng nề.
- Đề phòng mọi trường hợp, nhỉ? ( Shiro )
Có vẻ cô cũng hiểu được tình hình bây giờ căng thẳng ra sao. Dù sao thì chỉ một câu nói thôi cũng có thể làm cho mọi việc trở nên thật khó chịu.
- Vậy, trước hết, chúng ta phải đề phòng trường hợp đó là loại vũ khí hủy diệt tầm cỡ. Ai có ý kiến hay phương pháp gì để chống lại nó không? ( Kato )
Những người khác bắt đầu suy nghĩ.
- Trường hợp này tôi đã từng trải qua rồi. Nhưng đó là lúc cô ta chỉ duy nhất một thân một mình đương đầu cả thế giới. Lần này là cả một đạo quân. Haizz, khó khăn quá nhỉ? ( Hiệu trưởng )
Vị Hiệu trưởng đã từng trải, giờ đang thở dài mệt mỏi. Ông ta đã từng là một quân sư tài giỏi nhưng cũng phải chán chường với cái chủ đề này. Kato nhận thấy được dáng vẻ đó của ông, liền biết rằng ông đã chịu thua trước tình hình này.
Cậu quay sang quan sát những người khác. Vẻ mặt họ đăm chiêu nhưng có vẻ sẽ phải tốn một chút thời gian để nghĩ ra cách. Còn cậu, chẳng nghĩ được một cái kế sách nào ổn cả. Trong lúc đó, Shiro lên tiếng.
- Tôi có rồi! ( Shiro )
Vị Hiệu trưởng tỏ vẻ tò mò, háo hức muốn được nghe kế hoạch của Shiro.
- Phiền cô hãy cho mọi người được mở mang tầm mắt. ( Hiệu trưởng )
Shiro bắt đầu diễn tả kế hoạch của mình cho mọi người. Lần này, Ariel sẽ lại là thành phần quan trọng, với nhiệm vụ khống chế vũ khí. Kanzaku sẽ đi gặp Đệ Nhất Hoàng tử cùng những Đại tướng khác ở tuyến đầu, thu hút sự chú ý của họ. Nếu có thể, anh ta cần phải tách vũ khí và những người đó ra càng xa càng tốt, tạo điều kiện cho Ariel vô hiệu hóa nó. Sau đó, các nhóm tấn công tập trung nhằm thu hút sự chú ý và nhanh chóng tẩu thoát.
- Hmm, kế hoạch nghe hay đấy. Nhưng quá non nớt. ( Kanzaku )
Nghe được điều đó, Shiro không hề giấu vẻ khó chịu. Để thuyết phục cô ta, Kanzaku nói tiếp.
- Một khi tôi ra mặt, chỉ một giây sau đó tôi sẽ bị bắt ngay lập tức. ( Kanzaku )
- Nếu thế thì Ngài chỉ cần cố gắng câu thời gian thôi là được rồi! ( Shiro )
- Không, ta thậm chí sẽ chẳng có thời gian để chào hỏi. Khi đã bị bắt sẽ chẳng thể trốn được cho đến khi trận chiến kết thúc. Cô quên rằng lí do tại sao ta vẫn còn ngồi đây là gì rồi à? ( Kanzaku )
Shiro không thể phản biện được, liền tỏ ra ấm ức với Kato. Kanzaku thấy cô ta cũng khá dễ thương, bèn nghĩ ra cách khác.
- Ta có cách khác, cô xem có ổn không. ( Kanzaku )
Kế hoạch ban đầu đã trở thành nguyên liệu cho Kanzaku sáng chế.
Ariel vẫn giữ vai trò then chốt, đó là giả dạng Đệ Nhất Hoàng tử khi Kanzaku và nhóm A đánh lạc hướng. Khi thời cơ chín muồi, Kato và nhóm B sẽ hỗ trợ cô ta sẽ khống chế vũ khí kia và vô hiệu hóa nó. Khi đã hoàn thành quá trình vô hiệu hóa, Hiệu trưởng cùng nhóm C sẽ ngay lập tức tấn công nhằm thu hút sự chú ý, tạo cơ hội trốn thoát cho mọi người.
- Sau một lúc quan sát, tôi nhận ra rằng cô gái kia rất giống với Đệ Nhất Hoàng tử. Nên tôi nghĩ nhiệm vụ cải trang này chắc chắn sẽ phù hợp với cô ta. ( Kanzaku )
- Sao anh lại chắc đến thế. Nếu Ariel không có kĩ năng cải trang thì sao? ( Hiệu trưởng )
- Cô ta chắc chắn có. ( Kanzaku )
Anh ta tỏ vẻ tự tin vô cùng khi nhìn vào Ariel. Tại sao anh ta lại tự tin nhỉ? Tự hào chăng? Nhưng đó đâu phải là khả năng của anh ta? Bỏ qua điều khó hiểu đó, họ bắt gặp ánh mắt lờ đờ của Ariel dưới chiếc nón lá đang nhìn chằm chằm vào Sakura. Ngay sau đó, cô liền nhìn sang Kanzaku và nói.
- Đúng thật là tôi có kĩ năng cải trang. ( Ariel )
- Đấy! ( Kanzaku )
Kanzaku tỏ vẻ đắc chí. Sao anh ta lại cư xử khó hiểu thế?
Ariel liền biến đổi hình dạng của mình thành Đệ Nhất Hoàng tử. Thật bất ngờ, ngoại hình giống hoàn toàn, ngoại trừ bộ y phục là giống với cái Kanzaku đang mặc. Mọi người vô cùng ngạc nhiên trước sự việc đó.
- Cô gặp Đệ Nhất Hoàng tử rồi sao? ( Hiệu trưởng )
- Không. Tôi chỉ nghĩ rằng anh em bọn họ sẽ có nét giống nhau. ( Ariel )
Vị Hiệu trưởng không giấu được vẻ ngạc nhiên.
- Cải trang dựa trên tưởng tượng sao? Thật ấn tượng! ( Hiệu trưởng )
- Kế hoạch này quá hoàn hảo. Cho dù thứ vũ khí kia là loại gì ta đều có thể triển khai theo kế hoạch. ( Kanzaku )
- Anh nói là vô hiệu hóa, nhưng không nói bằng cách nào. ( Ariel )
Kanzaku vừa nghe xong thì cảm giác bản thân mình thật ngu ngốc
- Vậy bây giờ ta sẽ phải giải quyết vấn đề làm thế nào để có thể vô hiệu hóa được nó sao? Hmm... ( Hiệu trưởng )
Tất cả lại một lần nữa chìm vào im lặng. Những người lính đằng kia cũng chẳng hề nói lấy một lời. Bởi lẽ, họ đều là những binh lính thấp kém, không có quyền được lên tiếng khi cấp trên đang nói chuyện. Thế nhưng họ chính là thành phần giúp ích rất nhiều cho đất nước. Không có họ, sẽ không hề có lực lượng bảo vệ an ninh cho người dân, không có lực lượng phòng vệ cho các cuộc đấu tranh giành lại lãnh thổ. Nhưng có vẻ giờ đây họ chẳng có nhiệm vụ gì khác ngoài bảo vệ nhân dân, khi mà chính "họ" lại đang đi xâm chiếm nơi khác.
Trong lúc không gian yên tĩnh ấy, một tiếng nổ ở xa vọng lại cùng với dư chấn và lực gió cực mạnh. Mọi người không khỏi bàng hoàng.
- Đã bắt đầu rồi sao? ( Kato )
- Thời gian không còn nhiều, hãy tiến hành theo kế hoạch. Tôi chắc chắn rằng đó chính là một loại vũ khí hủy diệt. Chắc chắn sẽ dễ vô hiệu hóa. Dù gì thì hãy luôn nhắm vào mạch mana của nó đấy. Mau lên đường đi! ( Kanzaku )
Thời gian quả thật rất ít, khi mà cuộc chiến đã bắt đầu nhưng họ vẫn chưa hề xuất phát. Cách khống chế cái vũ khí kia vẫn không ai biết được, nhưng thường thì chỉ cần phá hủy mạch mana của loại vũ khí đó là được.
Tất cả cùng nhau lên đường. Phân chia nhóm sẽ do các gương mặt quen thuộc quyết định. Rồi họ di chuyển theo đội hình, tiến thẳng đến Belagoth.
Riêng Sakura thì không. Cô gọi Ariel lại và đưa cho cô ấy một cái lọ có họa tiết rất kì lạ.
- Tôi vừa lấy trong kho ra, hi vọng nó có thể giúp ích cho cô. Chỉ cần cô chọn mục tiêu, cái lọ này sẽ tự động hút mana của đối phương cho đến khi đầy. ( Sakura )
Với ý nghĩ rằng thứ vũ khí kia có lượng mana không quá khủng bố, cô đưa cái lọ đó cho Ariel với mong muốn giúp ích được phần nào.
Ariel nhìn chiếc lọ một lúc. Thời gian không còn nhiều, Sakura liền thúc cô đi. Ariel rời khỏi Elphegoth với cái lọ có khả năng rút sách mana của đối phương trên tay. Cô nhanh chóng hội quân với Kato và cho cậu ta biết về cái lọ đó.
- Ổn đấy! Không ít thì nhiều, chắc chắn sẽ hữu ích cho cô. Giờ thì di chuyển nhanh lên nào. ( Kato )
(1658 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com