Chương 120: Thế Chiến II (Part 9)
—————Trong lúc đó—————
Đạo quân Nhân Tộc tiếp tục di chuyển về Elphegoth sau khi Đệ Nhất tách ra. Vị quân sự lớn tuổi kia nhanh chóng thực hiện kế hoạch, chuyển hướng đạo quân rồi cho họ đáp đất.
Tại Elphegoth, người dân đã thấy được đạo quân từ xa nên có thể chuẩn bị quân lược trước được. Một nhóm Quỷ Tộc đông đúc đang chờ họ tại các bãi đáp. Vì không thể xác định chính xác số lượng quân địch ở mỗi bãi đáp, nên họ cắt cử quân mình ở các vùng gần như đồng đều.
Nhưng họ không hoàn toàn dựa vào việc ước lượng quân địch mà chia quân. Phía Bắc là nơi có lực lượng phòng thủ kiên cố, đóng vai trò rất lớn trong việc hỗ trợ phòng thủ và tấn công cho vùng trung tâm. Thế nên, họ đoán rằng khả năng cao quân địch sẽ tấn công vào đó trước. Cũng có một vài ý kiến trái chiều cho rằng địch sẽ tấn công vào bờ biển phía Tây, mặc dù ở hướng đó chẳng có lấy một tên nào. Họ gọi đó là chiến thuật "dương đông kích tây", thế nên một đội gồm khoảng 100 thành viên sẽ được cử ra đó. Đa số sẽ ra cửa Bắc, còn lại sẽ chia đều ở cửa Đông và của Nam.
Đạo quân Nhân Tộc kéo đến. Đúng theo kế hoạch, quân phía Bắc nhiều vô số kể. Họ thi nhay đáp đất, tiến như điên về phía pháo đài. Nhưng họ lại chính là người ở thế bị động khi cho kẻ địch biết vị trí đáp. Ngay khi vừa chạm chân lên mặt đất, Nhân Tộc đã bị những chiếc máy bắn đá phá nát trận địa.
Quỷ Tộc liên tục hạ gục từng tên địch nhờ vào máy bắn đá. Vì thế mà họ không hề tổn thất một giọt mana nào. Cứ thế, chẳng Nhân Tộc nào có thể chạm được bức tường.
Tưởng rằng chiến trận lại dễ thở, từ trong làn khói bụi mù mịt, hàng trăm tên địch lao tới như điên. Những chiếc máy bắn đá không thể nào cản phá được bước tiến của địch. Quân phòng thủ phải sử dụng đến kĩ năng để bảo vệ bức tường. Nhưng cho dù có tấn công cỡ nào thì địch vẫn không hề lùi bước.
Những cái xác chất thành đống, tạo điều kiện cho phía sau có thể leo lên bức tường và tấn công quân phòng thủ. Lúc này, mọi sự chú ý đều tập trung vào những người sắp chạm được đến đỉnh bức tường. Quỷ Tộc ra sức hạ gục những tên địch chai lì, cố gắng leo lên trong tuyệt vọng.
Trong lúc đó, đội Pháp Sư đã đáp đất. Họ nhanh chóng tấn công vào bức tường và phá hủy nó. Một phần bức tường đã sụp đổ, quân Nhân Tộc nhanh chóng tràn vào. Quỷ Tộc ở những vị trí khác tạm thời rời mắt khỏi chỗ bản thân đang tác chiến và hỗ trợ cho nơi thất thủ. Ngay lúc này, những tên địch bị hạ gục đứng dậy, lao lên tiêu diệt thủ vệ. Các thủ vệ trong thoáng chốc bị tiêu diệt sạch. Bức tường thành cũng bị phá hủy sau đó. Quân Nhân Tộc bước đầu giành thắng lợi.
—————Trong lúc đó, ở cửa Nam—————
Những pháp sư Nhân Tộc đã niệm phép từ trước, và đang tấn công thẳng vào quân Quỷ Tộc đang trấn thủ vùng đất. Họ dễ dàng chặn đứng được đòn phép, nhưng ngay sau đó thì bộ binh lao thẳng xuống từ trên không. Tất nhiên, ngăn cản họ không phải là điều khó khăn đối với Quỷ Tộc vốn đã vượt trội hơn Nhân Tộc.
Những cuộc tấn công dồn dập từ hàng loạt Pháp Sư từ hậu phương, những cuộc tiến công như vô tận của các chiến sĩ tiền đạo, dường như đang rút cạn sức chiến đấu của Quỷ Tộc. Họ giẫm đạp lên những cái xác của Nhân Tộc và chiến đấu.
- Lũ Quỷ Tộc khốn nạn bọn bây còn chống trả lại nữa sao? Thực sự muốn hối lỗi thì hãy buông kiếm tự vẫn đi! ( Nhân Tộc 1 )
Mỗi một giây trôi qua, chiến trận trở nên thật cam go đối với họ. Chống lại cả một đạo quân khổng lồ như thế, dù có cách biệt về trình độ cũng không thể nào giành được một kết cục tốt đẹp. Thế nhưng họ lại không hề chùn bước. Họ quả cảm chiến đấu cho an nguy cả tộc, vì thế, họ buộc phải giết kẻ địch để hoàn thành điều đó.
Ngay từ đầu, họ chính là người đã khơi mào đau thương, nên giờ phải chịu cảnh cay ghét từ người khác, đó là chuyện bình thường. Nhưng họ sẽ không ngu ngốc tới mức chịu chết chỉ để lấy lại một chút thương cảm. Hòa bình với chủng tộc khác sẽ chẳng là gì khi cả tộc đều đã chết hết. Hòa bình là rất quan trọng, bất cứ một tập thể nào cũng mong muốn đạt được, có thể thực hiện bằng nhiều cách. Nhưng cách của Nhân Tộc lại thiên hướng tiêu cực. Họ chọn tiêu diệt thứ họ cho là mầm móng tai họa, Quỷ Tộc. Đó là một trong những lí do khiến cho cuộc chiến vô nghĩa này một lần nữa tiếp diễn.
- Lũ chó chết chúng mày, haha, chết chắc rồi. Hahaha!! ( Nhân Tộc 2 )
Một cái xác từng bị trọng thương đứng dậy ngay phía sau một Quỷ Tộc và cười lớn, làm cô ta bất giác quay lại. Chỉ vừa mới nhìn thấy kẻ địch, cô ấy đã bị đâm một nhát xuyên tim, máu tràn ra, khuôn mặt đau đớn. Những tên khác theo sau, nhân cơ hội lại cho cô mỗi người một nhát. Cả cơ thể bị xuyên thủng bởi những thanh gươm, máu bắn ra tung tóe, lũ Người vẫn không tha mà moi lục phủ ngũ tạng của cô ra và coi đó như chiến lợi phẩm cùng lời hò reo tới tấp.
Chúng ngay sau đó cũng bị chặt ra từng mảnh vì đã biến đồng hương của những người bạn Quỷ Tộc thành một cái xác không toàn thây. Thế nhưng, giết chúng rồi cũng chẳng làm được gì. Nhìn gương mặt của hai anh chàng Quỷ Tộc kia thì hẳn là vậy.
Khuôn mặt nhăn nhó cùng dòng nước mắt tuôn rơi cho người từng là đồng đội, họ nghiến chặt răng lại và xông về phía kẻ địch. Họ điên cuồng chặt chém, mặc cho kẻ địch đang vây quanh ngày một đông. Để rồi cuối cùng cũng ra đi cùng cô gái ấy. Từng bộ phận trên cơ thể cứ thế mà rời khỏi chủ. Cuối cuộc đời, cả hai người trông như vừa được thỏa mãn một thứ gì đó, cùng đôi ba lời lẩm bẩm trên môi.
- Hanna, chúng ta sắp được đoàn tụ rồi... ( Quỷ 1, 2 )
Hai người sau đó nhắm mắt ra đi, trông rất thanh thản, và rồi lại bị lũ Người xé xác. Có lẽ họ là hội bạn thân thiết với nhau. Kết thúc của cả ba đều giống nhau, cùng chết trên một chiến trường. Bi thương.
Lát sau, những Nhân Tộc đã chết liền sống dậy và thay đổi hoàn toàn thế cục. Quân Quỷ Tộc hao tổn không ít vì bị cú huých bất ngờ từ Nhân Tộc. Họ nhanh chóng bị đẩy lùi về bức tường thành. Không lâu sau, họ buộc phải rút lui.
—————Trong lúc đó, ở cửa Đông—————
Quân Nhân Tộc đã đáp đất, nhưng đón tiếp họ chỉ duy nhất một Quỷ Tộc.
- Sao thế, gửi người tới để thông báo đầu hàng à? Hahaha! ( Nhân Tộc 3 )
Thế là cả không gian tràn ngập tiếng cười khinh bỉ. Trái lại đó, cậu Quỷ Tộc kia vẫn nhã nhặn giao tiếp.
- Xin mọi người hãy vào trong mà nói chuyện. Chúng tôi muốn tránh xảy ra bất hòa càng nhiều càng tốt. ( Quỷ 3 )
- Lũ các người cũng biết điều thế sao? ( Nhân Tộc 3 )
Mặc cho lũ Người khinh bỉ, cậu Quỷ Tộc vẫn tỏ ra bình tĩnh mà dẫn đường. Quân Nhân Tộc thấy thế liền mất hứng, rồi cũng đi theo.
- Có người dẫn đường vô tận bên trong mà không đấu thì tiện quá nhỉ? ( Nhân Tộc 3 )
Giữa đường đi, họ bắt gặp một nghĩa trang đầy mộ phần. Cậu Quỷ Tộc nhắc nhở nhẹ nhàng cho quân Nhân Tộc một tiếng để tránh đụng tới. Nhưng thế gian này lũ Người đó lại khốn nạn nhất. Chúng đập phá những tấm bia, xới tung cả đất lên với giọng cười hả hê vui sướng.
Cậu Quỷ Tộc tay nắm chặt, gồng cứng, răng cắn chặt vào môi đến cả máu ứa ra, mắt trừng thẳng về phía lũ khốn kia. Cậu gằn giọng định lên tiếng thì từ đâu đó vọng đến giọng nói như lạnh đến buốt người.
- Này lũ súc vật kia, lũ các người làm gì vậy? ( ??? )
(1560 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com