Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Thế Chiến II (Part 10)

 Giọng nói vang lên như định tai nhức óc, buộc lũ Người phải quay mặt sang mà nhìn. Đó chỉ là một cậu nhóc, nhưng lời nói lại vô cùng nặng nề.

- Một thằng nhóc còn bú sữa mẹ thì việc tốt nhất chúng có thể làm là bú sữa mẹ. Chuyện người lớn không có chỗ cho nhóc con. ( Nhân Tộc 3 )

 Lời nói của ông ta như không thể chạm tới cậu nhóc Quỷ Tộc đằng kia. Cậu phớt lờ chúng và ra hiệu cho anh thanh niên môi đang chảy máu đằng kia hãy trở về và sơ cứu tạm qua rồi quay trở lại. Không biết vì sao nhưng có vẻ anh thanh niên đó lại rất tôn kính cậu nhóc và ngay lập tức tuân mệnh.

 Quân Nhân Tộc cũng không vì thế mà dừng việc phá hoại ngu ngốc của họ lại. Đột ngột, một luồng sát khí nồng nặc hướng về phía họ, không ai tránh khỏi cảm giác run sợ. Nhìn ra xa, họ mới biết rằng nguồn cơn sợ hãi xuất phát từ cậu nhóc Quỷ Tộc. Khuôn mặt cậu vô cảm, ánh mắt trông thật bình thường nhưng lại mang một khí chất của một kẻ sát nhân. Một đứa nhóc bình thường  sẽ chẳng thể có được một ánh nhìn như thế. Như một giống loài thông minh, họ định nghĩa lại thái độ của mình đối với cậu.

 Cậu thu sát khí lại nở một nụ cười hồn nhiên.

- Mời mọi người theo tôi. ( Cậu nhóc )

Cả đội quân đều phải im lặng mà đi theo. Chỉ một lát sau, họ đều đã rời khỏi cái nghĩa trang kia.

- Mọi người đời ở đây chút nhé? ( Cậu nhóc )

Vẫn nụ cười đó, nó chứa một thứ gì đó gọi là đáng sợ, đủ để làm cho lũ Người phải tỏ ra kính nể.

Cậu đi vào sâu bên trong, gọi ra những đồng tộc. Con số không hề nhiều áp đảo như bên Nhân Tộc, chỉ vài người mà thôi. Nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để tiêu diệt một số lượng không nhỏ Nhân Tộc mà không tốn một giọt mồ hôi.

- Chúng ta chiến chứ? ( Cậu nhóc )

Cậu cười, rồi tiến lên phía trước. Một ngọn lửa xuất hiện trên đôi tay và một luồng gió nâng đỡ cả cơ thể cậu. Đó là dấu hiệu mở đầu cho một cuộc chiến khác.

Đội quân Nhân Tộc chuẩn bị cho cuộc tấn công. Họ nhanh chóng dàn đội hình, nhưng tốc độ của họ lại quá chậm, cậu nhóc kia nhanh chóng phá nát đội hình địch. Cậu lao tới, yên lặng, nhẹ nhàng như một một cơn gió. Trong một chốc, một đám quân nhỏ phải trọng thương bởi ngọn lửa trên tay cậu nhóc.

- {Đôi chân ta là ngọn gió, để đi đến mọi chiến trường. Đôi tay ta là ngọn lửa, để thiêu cháy mọi kẻ thù. Ta, người được mệnh danh là Chiến Thần. Hỡi kẻ ngu ngốc kia đã đến đây xâm chiếm lãnh địa ta, hãy quy phục trước ta.} «Khúc Ca Chiến Thần Mùa Hạ» ( Cậu nhóc )

 Ngọn lửa trở thành đôi tay, cơn gió trở thành đôi chân, sức mạnh trở thành Chiến Thần. Cậu nhóc nhảy múa khắp chiến trận. Đi đến đâu, người chết như rơm rạ đến đấy. Cậu nhóc chỉ chạm nhẹ vào người, một vụ nổ nhỏ sẽ diễn ra, lục phủ ngũ tạng của người đó sẽ tiêu biến vì sức nóng kinh khủng và chết ngay lập tức. 

 Lũ Nhân Tộc chẳng biết làm gì ngoài đứng đó và đợi tới lượt để chết. Trong không gian đẫm mùi máu đó lại vang lên tiếng cười đầy ma mị. Sẽ chẳng ai có thể tin rằng một cậu nhóc lại có thể vừa cười hồn nhiên vừa giết người không ghê tay. 

 Giữa thế trận đó, một Nhân Tộc đã có thể dừng thanh kiếm của mình chặn đứng được đòn đánh của cậu nhóc. Nhưng thanh kiếm ấy nhanh chóng bị tan chảy. 

- Người bắt kịp được tốc độ của ta ư? Giỏi đấy! ( Cậu nhóc )

 Vị Kiếm Sĩ mạnh mẽ đó rút một thanh kiếm từ xác của một đồng minh và chém thẳng về phía đối thủ, khiến cậu phải lùi về tránh né. Cậu nhóc tỏ vẻ rất thán phục khả năng của anh chàng kiếm sĩ, liền tặng cho anh một tràng pháo tay cùng đôi ba lời khen ngợi.

 Anh ta không đoái hoài gì mà quan sát thật kĩ kẻ địch, không lơ là cảnh giác dù chỉ một giây. Thấy anh như thế, cậu nhóc cũng chẳng buồn dừng lại để cho anh một trận đấu ra trò.

 Cậu nhóc tung ra toàn bộ sức mạnh, tốc độ của cậu trở nên quá nhanh, chẳng ai có thể bắt kịp. Anh chàng kia chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ có thể đoán trước nước đi địch bằng khả năng suy luận mà thôi. Anh suýt soát thoát được đòn đầu tiên. Nhưng còn đòn thứ hai thì sao? 

 Thật quá bất  ngờ, anh chàng đó đã tính được cách né những đòn sau. Giải pháp chính là «Tường Đất», một kĩ năng đơn giản, nhưng lại rất hữu dụng. Sẽ rất ngu ngốc nếu dùng «Tường Đất» để bảo vệ bản thân vào tình huống này. Nó chẳng khác một nấm mồ được đào sẵn là bao. Chính vì thế, chặn hướng đi của kẻ địch chính là thượng sách, và biến nó thành một mồ chôn đích thực.

 Khi đã thấy được điểm đáp của cậu nhóc, anh nhanh chóng thi triển «Tường Đất» làm mất thăng bằng địch rồi khóa chặt cậu ta bằng kĩ năng đó. Như một cơn gió, anh rút những thanh kiếm xung quanh lên và ném mạnh về phía kẻ địch. Vừa lúc chúng gần chạm đến, bức Tường Đất phía đối diện liền mất hiệu lực, hàng chục thanh kiếm ghim thẳng vào bên trong, xuyên qua cả Tường Đất.

 Trước lúc đó vài phút, chiến trường dường như được khởi động. Những chiến binh Nhân Tộc bắt đầu thực hiện công việc của mình. Họ tham gia chém giết, chứ không hoàn toàn bị chém giết. Những Quỷ Tộc đồng loạt tấn công kẻ địch. Tình thế như một chọi một trăm, nhưng có vẻ chẳng quá khó khăn gì so với họ. 

 Số lượng bên Nhân Tộc giảm rõ rệt. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, máu đã chảy dài thành sông, xác người chất thành đống. Sức lực của đội Quỷ Tộc đã bắt đầu tụt dốc. Một vài người suýt phải mất mạng do sơ suất. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, một tiếng la thất thanh cất lên.

- Cậu chủ! ( Quỷ Tộc 1 )

 Ở một nơi gần đó, cậu chủ của đội Quỷ Tộc, hay cậu nhóc Quỷ Tộc lúc trước, đã phải hứng chịu một đòn đánh khó có thể né được. Một vài Quỷ Tộc đã vô thức quay đầu lại nhìn và bỏ lơ chiến trận của mình. Chính vì đó mà có lẽ họ phải trả giá cho hành động ngu ngốc đó. Nhưng đó chỉ là "có lẽ" thôi. Nhờ sự tương trợ từ những người đồng đội đáng tin cậy mà họ thoát chết trong gang tấc.

- Đừng xem thường cậu chủ như thế chứ. Cậu ấy không thích đâu. Tập trung vào việc chính của mọi người và cho cậu chủ thấy rằng chúng ta không hề phụ đi kì vọng của cậu ấy! ( Quỷ Tộc 2 )

 Họ bắt đầu tập trung hơn vào cuộc chiến ngày một khó khăn hơn này và tin tưởng vào khả năng của cậu nhóc kia. Nhưng có ai biết rằng anh chàng kia không quen đánh với những kẻ địch nhỏ con. Toàn bộ thanh kiếm đều ghim vào tường, ngay phía trên đỉnh đầu cậu nhóc.

 Nhìn thấy thành quả mà mình vừa dựng nên, anh Kiếm Sĩ chẳng thể giấu nổi vẻ bức xúc cho sự ngu ngốc của mình.

- Haha, chiến thuật rất tốt nhưng anh nên quan sát kĩ hơn một chút. Đòn vừa rồi có khả năng kết liễu được tôi đấy! ( Cậu nhóc )

- Hah, cảm ơn đã khen. ( Kiếm Sĩ )

 Anh cười khổ, lộ rõ vẻ mặt đầy chán đời. Nhưng không vì thế mà trận chiến bị chậm nhịp. Anh Kiếm Sĩ sử dụng thanh kiếm trên thắt lưng của mình rồi bắt đầu niệm chú. 

- {Hãy trình lời thỉnh cầu này lên Vị Thần Chiến Tranh, để ngài có thể... ( Kiếm Sĩ )

 Đó là một câu thần chú rất mạnh, lượng mana thoát ra làm cỏ cây phải động, gió phải gào rú. Không dễ gì mà cậu nhóc kia lại để cho câu thần chú đó hoàn tất. Cậu tung Hỏa Đạn vào đối phương, làm câu thần chú bị ngắt quãng đôi chút, nhưng nó vẫn có thể tiếp tục được. 

- ... nghe thấu được mong ước này, và trao cho ta một đặc ân chưa từng có... ( Kiếm Sĩ )

 Ngay lúc này, khả năng né đòn của anh ta thật đáng kinh ngạc. Hàng loạt đòn đa kích được tung ra, nhưng chẳng thể nào đánh trúng được vị Kiếm Sĩ ấy. Chẳng thể nào ngăn cản được câu thần chú kia được hoàn thành.

- ...Hãy để ta một lần được mạo phạm và nhận lấy sức mạnh của Ngài... ( Kiếm Sĩ )

- Có lẽ ta đã quá chủ quan khi không tung ra toàn bộ sức mạnh của mình khi đối đầu với một kẻ như ngươi. Ta công nhận ngươi là một kẻ thù lớn mạnh, gây trở ngại cho chúng ta. Tại đây, ngay giờ khắc này ta sẽ cho người chiêm ngưỡng một trong những bí kĩ của ta! {Dâng lên ta hàng ngàn sinh mệnh. Dâng lên ta thứ tinh hoa đẹp đẽ. Các ngươi, là kẻ hầu của ta. Hãy cúi đầu, hãy run sợ. Bởi ta là Kẻ Thống Trị.} «Cực Hạn - Chuyển Hóa: Khúc Ca Chiến Thần Mùa Hạ • Phá Thế» ( Cậu nhóc )

- ...Thân thể ta là vật chứa, chứa đựng nguồn sức mạnh vô song của Ngài. Thân thể ta là ngòi nổ, để xóa sổ toàn bộ kẻ thù.} «Bạo Liệt Tử Địa» ( Kiếm Sĩ )

 Câu thần chú của vị Kiếm sĩ có phần nhanh hơn nên đã phát động trước. Mana của anh dần lan tỏa ra khắp không gian, biến chúng thành một bình địa chết chóc, đầy u ám, đầy khắc nghiệt. Trong lúc đó, skill của cậu nhóc Quỷ Tộc đã bắt đầu phát động. 

 Có vẻ kĩ năng của cậu nhóc này thực sự là một thứ vô cùng đáng gờm. Đó cũng là một loại tương tự kĩ năng của anh chàng kia, nhưng lại kinh khủng hơn rất nhiều. Tốc độ lan rộng quá khủng khiếp, dù phát động sau nhưng đó đã hoàn thành kết giới của mình, bao trùm lấy tất cả mọi thứ bên trong, và xóa sạch mọi kĩ năng đang được thi triển.

 Anh Kiếm Sĩ vô cùng kinh ngạc khi kĩ năng tối thượng của mình lại bị triệt tiêu một cách vô cùng dễ dàng. Không gian đầy u tối kia ngay lập tức bị lấn át đi bởi một màu xanh tươi tắn của cỏ cây. Vô vàn chiếc lá xanh rơi từ đâu xuống, trải ngập khắp cả chiến trường. Tất cả Quỷ Tộc trong vài khắc ngắn ngủi đã phục hồi thể trạng ban đầu.

 Tưởng rằng chỉ đơn giản là những chiếc lá bình thường nên chẳng ai quan tâm đến chúng. Họ đâu biết rằng chúng chính là "cõi niết bàn" của Nhân Tộc. Một binh sĩ Nhân Tộc đã chạm vào chiếc lá, cả cơ thể hắn liền mục rửa. Khuôn mặt nhăn nhó trong đau đớn cùng tiếng la thất thanh cầu cứu nhưng chẳng thành. Mục rửa, đến tận mẩu xương cuối cùng.

- Chắc các ngươi biết màu lục không chỉ là "sinh mệnh" mà còn là "thối rửa" nhỉ? ( Cậu nhóc )

 Hàng ngàn kẻ địch bị tiêu diệt trong chốc lát, còn Quỷ Tộc lại được hồi phục lại tất cả năng lượng. Cứ như đây mới chính là lúc mà họ nhập trận vậy, chẳng hề sây xát, chẳng hề mệt mỏi. 

 Trước chiến trận đó, cậu nhóc Quỷ Tộc cười vẻ đắc thắng, làm cho anh chàng Kiếm Sĩ vô cùng tức giận. Cậu giải phóng nguồn mana, tung ra hàng trăm thanh kiếm từ trong không trung vào kẻ địch. Số lượng tuy nhiều nhưng chúng đều là hàng dỏm, chẳng thể nào chạm đến được cậu nhóc kia. Anh ta vẫn tiếp tục phóng vũ khí về phía cậu mặc dù chúng chẳng có tác dụng gì nhiều.

 Lúc này, trận chiến vẫn tiếp tục. Và quân Quỷ Tộc đang dần chiếm được thế thượng phong. Nhờ vào đòn vừa rồi mà họ đã có thể nghênh chiến tiếp mặc cho số lượng địch chẳng hề ít. Không chỉ thế, có vẻ cậu chủ nhỏ vẫn luôn hỗ trợ họ. Mọi vết thương đều được chữa lành ngay tức khắc, sức lực cũng không hề cạn kiệt dù có chiến đấu đến bao nhiêu đi chăng nữa. 

 Vô vàn xác người trải khắp chiến trận. Mùi máu tanh tràn ngập cả không gian, chỉ hít nhẹ một hơi vào thôi cũng đủ cảm thấy buồn nôn. Họ vẫn chiến đấu kịch liệt, vẫn cố gắng giành lấy tự do cho dân tộc.

 Chiến thắng đang dần đến gần, kĩ năng của cậu nhóc kia cũng đang dần tiêu biến. Ngay vào khoảnh khắc đó, một vòng tròn ma pháp khổng lồ xuất hiện, bao quát khắp mặt trận. Cậu nhóc Quỷ Tộc vô cùng choáng ngợp trước viễn cảnh trước mắt. 

- Ngươi nghĩ ta đang lãng phí mana khi cứ liên tục phóng kiếm sao? Haha, ngươi ngu ngốc quá! Nói rằng nghiêm túc nhưng bản thân ngươi lại buông lỏng cảnh giác vào những lúc trận đấu gần như ngã ngũ. Giờ thì chết đi, lũ Quỷ Tộc đáng ghét! «Bộc Thiên Bảo Kiếm» ( Kiếm Sĩ )

 Từ trong vòng tròn ma pháp, vô vàn thanh kiếm được phóng xuống. Quân của cả hai chủng tộc đều dính đòn, chẳng chừa một ai. Quỷ Tộc với khả năng nhanh nhẹn hơn đã có thể thoát khỏi tầm chiêu thức. Nhưng không phải ai cũng có thể thoát được. Một số lượng tương đối Quỷ Tộc đã phải nằm lại mãi mãi dưới nơi đất lạnh lẽo, đầy mùi máu tanh đó. Chỉ những kẻ tinh anh mới thoát ra được khỏi cơn mưa kiếm ấy.

 Sự thành diễn ra quá nhanh, cậu nhóc kia chẳng thể trở tay kịp. Khi những đồng hương đã đặt niềm tin vào cậu, giao phó mạng sống họ cho cậu, nhưng cậu chẳng thể đảm bảo được an toàn cho tất cả mọi người. Cách đây không lâu, họ còn vui vẻ, thản nhiên trao mạng sống cho cậu, người mạnh nhất cả tộc. Với cương vị đó, cậu đã đáp lại kì vọng của mọi người bằng cách "thất bại với cái chết của nhiều đồng hương". 

 Cậu chỉ biết cố gắng tạo nên một màn chắn bảo vệ cho họ. Thế nhưng, đã quá muộn rồi. Những ai thoát được thì đã rút lui, những người kém may mắn hơn sẽ trở thành một phần của đất mẹ.

 Đau đớn, xót xa, tự trách bản tính mình thật đáng ghét, đáng khinh. Chẳng thể nào rút ra được kinh nghiệm từ những sai lầm, cứ thế từ sai lầm này đến sai lầm khác. Rồi cuối cùng nhận lấy bi thương. 

 Thế trận đem lại cho cậu một dòng suy nghĩ tích cực hơn, toàn bộ Nhân Tộc đã tử trận. Cậu sẽ mang về "chiến thắng với cái chết của nhiều đồng hương". Ít nhất, cậu vẫn có thể trấn an được bản thân với thứ đó.

- Ngươi thua rồi, Nhân Tộc. ( Cậu nhóc )

- Ngươi chắc chứ? ( Kiếm Sĩ )

 Cậu nhóc quay sang nhìn đối thủ với ánh mắt bất ngờ pha kèm một chút tuyệt vọng, rồi đảo mắt sang chiến trường. Những Nhân Tộc vừa tử trận lại đang đứng lên với một cơ thể toàn vẹn. Bọn họ hừng hực khí thế, tiến thẳng về phía trước, giẫm đạp lên thân xác của những người đồng hương thân yêu. Cảm giác bất lực dâng trào, chiếm lấy cả tâm trí cậu. 

- Ngươi thua rồi, Quỷ Tộc. ( Kiếm Sĩ )

 Cậu trai trẻ tóc trắng với thân hình nhỏ nhắn kia đã cố gắng hết mình nhưng chỉ nghĩ được một cách duy nhất.

- Tất cả, rút quân! ( Cậu nhóc )

 Cậu hét lớn, ra lệnh cho tất cả mọi người rút quân. Đó chính là lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này. Trốn chạy, và phản công.


(2890 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com