Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Một ngày ở Magaret

—————Sáng hôm sau—————

 Ibaraki tỉnh trên chiếc giường đầy chất quý tộc tại nhà của ông Heiamser. Kế bên cậu là một cô gái xinh đẹp mang đồ cực kì thiếu vải. Cô ta đang ngủ rất ngon. Ibaraki ngồi dậy, đi ra khỏi giường rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau một hồi thì cô nàng kia cũng dậy, cô ta đi vào phòng tắm với tình trạng áo sắp rơi ra khỏi người. Ibaraki vô tình nhìn thấy và quay mặt đi như không thấy gì.

 Khi đã thay đồ xong hết rồi hai người ra sảnh ăn. Mọi người đều đã tập hợp đông đủ và đang chờ hai người. Ibaraki và Hiroyuki ngồi vào ghế và bắt đầu ăn.

—————Lúc sau—————

 Ibaraki và Hiroyuki đã ăn sáng xong, bây giờ hai đứa đang ở trong vườn ngắm cảnh. Được ít lâu thì cậu xin phép ông bà Heiamser đi ra ngoài. Họ đã dặn dò cậu phải ăn mặc thật kín đáo và đừng để người dân biết được cậu là quỷ, và cả cô kia nữa. Có vẻ ở đây Qủy tộc không được chào đón lắm.  Nghe theo ông bà kia, cả cậu và cô gái ấy nữa, cả hai đều ăn mặc rất kín. Để che đi sừng của mình, hai đứa đã lấy khăn dày và quấn quanh đầu. Lúc đầu mới đi ra phố, có rất nhiều người nhìn hai cô cậu. Họ nghĩ rằng hai người họ có thể bị điên hoặc có thể là người ở nơi khác tới tham quan. Mặc dù gần như cả đại lục này đều nằm trong cùng một "vòng tròn" nhưng vẫn còn một diện tích nhỏ đất nằm ngoài "vòng tròn" và hai đứa kia tới từ đó. 

 Đi dạo quanh một hồi, Ibaraki biết được người dân ở đây rất thân thiện. Họ rất hiếu khách. Có lần cậu đi ngang qua một cửa tiệm quần áo và dừng lại suy nghĩ đôi điều, thấy thế bà chủ quán liền kéo cậu vào trong và bắt cậu chọn lựa trang phục cho cả hai. Bà ta đã hỏi Ibaraki có phải là người ở phía ngoài thành không và tất nhiên là cậu chỉ có thể xác nhận điều đó một cách ú ớ. Cậu phải nghe theo những gì mà ông Heiamser đã dặn dò. Sau đó, bà ta đưa cho cậu một bộ váy cực kì đẹp. Nó không giống váy cưới, tất nhiên rồi! Hmm, thằng tác nó không biết phải miêu tả sao về cái váy đó nên nhìn hình dưới nha.

 - Này cậu, đây là bộ đẹp nhất mà cô có đấy! Đưa cho cô gái kia mang thử đi. Nếu vừa ý thì mua luôn cũng được, cô giảm giá cho. Hì hì. ( Bà chủ quán )

- A-à vâng! ( Ibaraki )

Bà chủ quán đã bắt cậu đưa cái váy ấy cho Hiroyuki. Nhìn thấy điệu bộ của bà ta, cậu liền làm theo để vui lòng bà ấy. Cậu cũng định mua cho cô bạn của mình một bộ đồ, tiện thể được bà chủ quán chọn cho bộ đẹp như thế này nữa chứ! Khi đã mặc đồ vào rồi, Hiroyuki bước ra.

- Woa, đẹp quá. Tiên nữ giáng trần rồi. ( Ibaraki và bà chủ quán )

- Thật á? ( Hiroyuki )

- Bà chủ! Cho cháu lấy bộ này! Bao nhiêu vậy ạ? ( Ibaraki )

- Giảm nhẹ cái nà, 4 bạc thôi! ( bà chủ quán )

"Còn dư 1 bạc. Bà chủ này tốt dữ!"

  Thế là cậu đã mua bộ đồ đó cho Hiroyuki. Ibaraki đã đề nghị cô nên mang luôn bộ đó cho tới chiều tối luôn. Nhưng có một thứ khá phản cảm. Cái khăn vẫn còn ở trên đầu cô ấy. Chịu thôi! Gỡ ra là bị phát hiện ngay. 

 Cứ thế họ đi vòng vòng đến hết buổi sáng. Bây giờ đang là giữa trưa, Ibaraki và Hiroyuki đang trở về dinh thự Heiamser. Khi đã trở về, tất cả mọi người trong đó đều bị bất ngờ khi gặp Hiroyuki. Cô đang mang trên mình một bộ đồ cực kì lộng lẫy. Ai ai cũng khen cô đẹp cả, điều đó đã làm cô cảm thấy khá ngượng. 

 Đã đến giờ ăn trưa. Mọi người đều đã có mặt tại sảnh ăn. Khi đã ăn xong rồi Ibaraki đi ra khu vườn phía sau dinh thự. Cậu muốn luyện tập một chút. 

—————Ở sau vườn—————

 Tại một khu vườn đẹp đẽ như vậy Ibaraki cảm thấy không thoải mái cho lắm khi luyện tập. Lỡ như cậu vô tình phá hủy một phần khu vườn thì... điều đó không hay chút nào đâu. Cậu quyết định đi ra ngoài thành để luyện tập.

- Mình thật ngu ngốc. ( Ibaraki )

- Khoan! Đi ra ngoài đó rồi lỡ có ai thấy thì sao! Ya ya, không được, không được!  ( Ibaraki )

 Tình huống khó xử. Nếu ở đây tập, nguy cơ phá hoại là khá cao, nhưng nếu ra ngoài sẽ gặp phải người lạ. 

- Phép thuật không gian!? ( Ibaraki )

 Giải pháp cho tình hình hiện tại là phép thuật không gian. Phép thuật không gian là loại phép rất hiếm người sở hữu. Nó cho phép người dùng tạo ra hay mở ra một không gian khác và cũng có thể dùng để dịch chuyển. baraki đang cố gắng học loại phép này để có thể tập luyện thoải mái hơn.

 Phép thuật không gian không phải tự nhiên mà nó có ít người sử dụng được. Nó gần như không thể học được do quá phức tạp đối với tất cả mọi người. Nó phức tạp như cách tạo ra hố đen vậy. Bởi thế mà Ibaraki đang rất vật vã đây này. Cậu phải nhờ vào cái Đại thư viện ấy mới có thể hiểu được sơ sơ nhưng vẫn chưa thể làm được gì. Để có thể tạo ra một không gian khác như ý muốn cậu phải nhớ hết tất cả những gì mà cái Đại thư viện kia cho cậu biết. Nếu không may cậu sẽ tạo ra được một không gian khác, tiếc thay không gian đó lại nuốt chửng tất cả mọi thứ như hố đen vậy.

 Sau khoảng thời gian khá lâu, khoảng vài tiếng, cuối cùng cậu cũng đã tạo ra được một chiều không gian khác. Nó khá nhỏ.

- Yoshh, làm cho nó to thêm thôi! ( Ibaraki )

 Vẫn tiếp tục thực hành phép đó, cậu đã tạo ra một chiều không gian khác to hơn, đủ để cậu thong thả bắn xả mọi skill. Cậu bước vào trong nó, một không gian trắng xóa xuất hiện. Một điều nữa, cậu cần phải thu nhỏ cửa ra vào cái không gian này. Lỡ như có ai đó vô tình bước vào trong lúc cậu đang luyện tập thì chắc chắn người đó sẽ, hoặc là bất ngờ và ngất hoặc là bị thương nặng rồi ngất. Rất nguy hiểm! 

—————Lát sau—————

 Cái lối ra vào đó bây giờ chỉ đủ nhỏ để một con kiến chui qua thôi. 

- Vậy là yên tâm rồi! ( Ibaraki )

 Ibaraki bắt đầu buổi tập luyện của mình.

—————Tại dinh thự Heiamser—————

- Ibaraki đi đâu rồi ấy nhỉ? ( Hiroyuki )

- Ông Heiamser ơi! Ông có thấy Ibaraki đâu không ạ? ( Hiroyuki )

- Nó nói là ra vườn làm gì đó mà. Không thấy nó sao? ( Heiamser )

- Vâng ạ! ( Hiroyuki )

 Hiroyuki đang tìm kiếm Ibaraki. Cậu ta lúc này đang mải mê luyện tập trong chiều không gian khác rồi. Sau một lúc tìm kiếm không thấy thì cô ta đã bất lực chờ cậu về.

 Giờ ăn tối đã đến. Tất cả mọi người đều đang chờ Ibaraki. Cậu vẫn chưa trở lại. Nhưng chỉ vài phút sau đó cậu đã có mặt tại sảnh ăn. Hiroyuki đã rất lo lắng cho cậu nên đã chạy lại ôm câụ ngay khi cậu ấy đi vào. Mọi người bắt đầu ăn. Cũng như hôm qua, sau khi ăn xong mọi người về phòng. Ibaraki và Hiroyuki lên giường và ngủ. Lại một ngày nữa kết thúc.

(1418 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com