Chương 30: Trở về
Sáng hôm sau, Ibaraki và gia đình quý tộc kia phải chuẩn bị đồ đạc để đi về nhà. Gia đình ông Heiamser rất tốt. Họ đã phụ nhóm của Ibaraki thu xếp và còn mời họ ở lại ăn sáng nữa nhưng lại bị từ chối. Bây giờ nhóm của Ibaraki đang ở trước xe ngựa. Họ đang chào tạm biệt gia đình ông Heiamser và mấy người đó cũng vậy.
Ibaraki đang trên đường trở về Belagoth. Trên đường về không hề gặp phải khó khăn gì cả, nó rất bình yên, chỉ qua là hơi lâu để có thể tới nơi thôi. Từ nơi ấy tới Belagoth cũng mất khoảng 1 ngày để tới nơi.
—————Hôm sau—————
Ibaraki thức dậy tại khoang hàng của xe ngựa. Cậu đang nằm trên một tấm thảm nhỏ, kế bên là Hiroyuki. Cậu nhớ rằng tối hôm qua sau khi canh gác xong thì cậu đã chui vào cái khoang xe này để ngủ, tránh mặt mấy người kia. Cớ sao cô nàng này lại nằm ở đây? Cô ta đợi lúc cậu ngủ say rồi mò vào đây ư?
Bỏ qua điều đó, cậu bước ra khỏi khoang xe, nhìn xung quanh. Mấy người kia vẫn còn ngủ trong lều, tất cả đều an toàn, không bị gì cả. Ibaraki đi tới một nơi thoáng mát, ngồi xuống và ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây.
- Cứ như đi du lịch vậy. ( Ibaraki )
Đây là chuyến hộ tống đầu tiên của Ibaraki và cậu cảm thấy nó khá giống như đi du lịch. Belagoth là nhà, Magaret là nơi tới, gặp cướp giữa đường là những sự cố khi đi xe như: Thủng lốp, hết xăng,..., khi đã tới nơi thì ta ở lại đó một ngày để có thể tận hưởng những món ngon tại đó. Thật quá giống một chuyến du lịch.
Ngồi đó suy nghĩ một hồi thì Hiroyuki tới. Cô gọi cậu ta trở về xe ngựa và chuẩn bị về nhà. Cậu trở lại thì thấy mọi người đều đã thu xếp hết lều và đang chuẩn bị cho chuyến đi. Cậu leo lên xe và ngồi đó đợi cho tới khi bắt đầu.
Tới gần trưa nhóm của họ mới về được Belagoth. Giờ thì họ đang nộp giấy tờ cho mấy anh lính để có thể vào được trong.
- Ahhhh, về lại nhà rồi! ( Ibaraki )
- Uhm. ( Hiroyuki )
Sau 3 ngày làm nhiệm vụ hộ tống Ibaraki và Hiroyuki đã trở về. Gia đình kia đã đưa cho Ibaraki 10 bạc nữa bù vào việc đã hộ tống họ hết cả lúc đi và lúc về mặc cho nhiệm vụ chỉ có yêu cầu lúc đi. Bây giờ Ibaraki đang tới Guild Mạo hiểm giả để trả nhiệm vụ. Vậy là cậu đã có thêm 10 bạc.
Ibaraki cùng với cô bạn của mình đi vào Guild. Ở đây đã xuất hiện thêm vài khuôn mặt mới. Có lẽ họ là những Mạo hiểm giả cũ đã làm xong nhiệm vụ và giờ đang nghỉ ngơi. Vẫn như mọi khi, cậu đưa thẻ Mạo hiểm giả cho Aki (chị tiếp tân ấy nhớ không), chị ấy đã vô tình hô to tên của Ibaraki khi thấy cậu. Điều đó cũng làm cho các Mạo hiểm giả xung quanh chú ý đến cậu.
- Mấy bữa nay cậu làm nhiệm vụ ấy hả? ( Aki )
- Vâng. ( Ibaraki )
- Nhiệm vụ hộ tống coi bộ là nhiệm vụ lâu nhất mà cậu làm nhỉ? ( Aki )
- Vâng. ( Ibaraki )
Tám nhảm dăm ba câu, chị ta đưa lại thẻ cho Ibaraki. Ở mộT góc nào đó đang có những tiếng xì xào, nhân vật chính trong đó chính là Ibaraki. Có vẻ cái nhóm đó đang bàn chuyện gì đó có liên quan đến Ibaraki. Lại một vụ thăng chức nữa chăng?
Sau đó, một thanh niên đẹp trai tuấn tú mang giáp vàng toàn thân. Chắc là loại người khá giả đây rồi. Hắn đi lại gần Ibaraki và hỏi cậu đôi điều.
- Này cậu kia! ( Thanh niên đẹp trai )
- Chào anh. Tôi tên là Ibaraki Douji. Có chuyện gì khiến anh lại phải tìm đến tôi vậy? ( Ibaraki )
- Ăn nói lễ phép gớm nhờ? Ta là Hoheim van Mandecca, con trai thứ của hoàng tộc Mandecca. Có phải ngươi là tên đã đánh bại một Mạo hiểm giả rank C khi vừa mới làm Mạo hiểm giả phải phải không? ( Hoheim )
- Hoàng tộc kìa mọi người ( Ai đó )
*xì xào xì xào*
"Hoàng tộc cơ à? Tốt nhất không nên dây dưa với tên này. Tránh càng xa càng tốt." ( Ibaraki )
- À, sự việc đó thì đúng là như vậy. ( Ibaraki )
- Nếu là vậy thì ta thách đấu ngươi. Ta sẽ nương tay. ( Hoheim )
- Không, không! Tôi không mạnh hơn anh đâu, đừng thách đấu với tôi. Tốn công lắm. ( Ibaraki )
- Ta thách đấu ngươi! ( Hoheim )
- Không, không! Tôi yếu lắm! ( Ibaraki )
- Ta thách đấu ngươi, Ibaraki! ( Hoheim )
- Haizz ( Ibaraki )
Cậu ta đã nhận ra rằng có nói chuyện với tên này cũng vô ích. Thế nên cậu đã nắm lấy tay Hiroyuki và chạy đi thật nhanh. Nhưng có vẻ sự tình không tiếp diễn thuận lợi như Ibaraki nghĩ. Cậu đã bị tên kia cản lại.
- Phải dùng đến biện pháp mạnh rồi. Hiroyuki! Giữ chặt tay tôi! ( Ibaraki )
- Uhmm ( Hiroyuki )
- «Vết thời không» ( Ibaraki )
Một vết nứt không gian xuất hiện kế bên Ibaraki. Cậu cùng với Hiroyuki đã nhảy vào đó. Sau đó, cái vết ấy đã đóng lại ngay. Tên kia không kịp trở tay gì cả. Hắn đã nghi ngờ rằng Ibaraki là một cao thủ, cậu ta có thể sử dụng phép thuật không gian mà không cần phải niệm chú. Đó hẳn phải là một sự ngờ vực không hề nhẹ.
—————Bên trong vết nứt—————
Hiroyuki đã tỉnh dậy, xung quanh cô là một chiều không gian khác, nó trắng xóa và không có bất cứ một thứ gì ở đây cả.
- Tỉnh rồi à? ( Ibaraki )
- Ibaraki? Đây là đâu? ( Hiroyuki )
- Một chiều không gian khác. ( Ibaraki )
- Đây là skill của cậu à? ( Hiroyuki )
- Ờ. ( Ibaraki )
Cô cảm thấy yên lòng hẳn ra khi biết điều đó. Ibaraki đã đề nghị với cô rằng hãy ở bên trong đây tập luyện một chút. Cậu ta cũng đã mở rộng và tăng lực hút nơi này lên cao gấp khoảng 5 lần lực hút ở Mysteric. Chính vì thế mà việc luyện tập sẽ có hiệu quả cao đáng kể.
Sau một thời gian dài tập luyện, Ibaraki và Hiroyuki cũng đã thấm mệt, số mana mà họ còn cũng khá ít. Bây giờ hai đứa đang nằm nghỉ. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lúc cậu bước vào đây, chắc mấy tên kia cũng đã đi hết rồi. Cậu đã nghĩ tới việc đi ra ngoài. Nhưng phải để hết mệt đã!
—————Lúc sau—————
Ibaraki đã mở lại cái vết nứt ấy. Trời cũng đã gần tối. Cái vết nứt ấy đột ngột xuất hiện trước quầy tiếp tân, Aki đã một phen hú hồn khi thấy nó. Nhưng cô đã bình tĩnh hơn khi thấy Ibaraki và Hiroyuki bước ra. Vì skill đó của Ibaraki chưa lên cấp cao nên không thể mở lại cổng ở nơi khác được.
- Ibaraki và Hiroyuki! Hai người đi đâu vậy? ( Aki )
- Tên kia đâu rồi? ( Ibaraki )
- Anh ta đi rồi. ( Aki )
- Cảm ơn. Tụi em đi về phòng trọ đây. Làm việc mạnh khỏe. ( Ibaraki )
- Uhm, cảm ơn em. ( Aki )
Hai người họ trở về Thượng Nguyệt.
(1349 từ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com