Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Dryad

- Đây là nhà của anh mà, phải không? ( Kuro Kato )

- Vâng! Nhà của anh đó! ( Shiro )

- Vậy sao em lại dẫn anh tới đây? Phải chăng em muốn ở lại? ( Kuro Kato )

- Không phải. ( Shiro )

Cô bé vẫn tiếp tục bước đi. Trước mặt hai người là một cánh cổng với những bức tường rào vững chắc xung quanh. Vào trong, Shiro đi sang bên trái, tới một cái cây. Nơi đó gần với căn phòng của Kuro Kato và cũng là nơi mà cậu thường hay nghỉ ngơi, hóng gió. Cô nhóc ấy bước lại gần cái cây rồi chạm vào nó. Đột nhiên cơ thể của cô dần nhập vào cái cây đó và biến mất trước sự ngỡ ngàng của cậu trai kia.

- Em là Dryad à Shiro-chan? ( Kuro Kato )

- Vâng. ( Shiro )

- Woaa, như thế vẫn nói chuyện được. Dryad có khác. ( Kuro Kato )

Dryad là một chủng loài sống cộng sinh với các loại cây. Là cây nhưng không phải là cây. Họ thường hay nhập thành một với chúng nhưng vẫn giữ được các giác quan của mình. Họ có một phần cơ thể là khúc cây và đó chính là sừng. Dryad hay xuất hiện với hình dạng của một cô gái cực kì xinh đẹp, làn da trắng hồng, ngực nở nang, mông căng tròn. Nhưng có vẻ Shiro là một trường hợp khác. Cơ thể của cô nhóc đó là một bé loli dễ thương, khá lùn, nhưng nhờ vào cái guốc gỗ cao bằng nửa ống quyển chân của mình đã giúp cô cao hơn.

- Ơ khoan! Nếu em là Dryad vậy sao trông em giống quỷ tộc vậy? ( Kuro Kato )

Cô bé hiện ra trước mặt cậu. Cô kéo cái mũ xuống, thả búi tóc xuống. Mái tóc trải dài, hai cái mộc sừng lộ ra. Điều đó chứng tỏ nhóc đó là Dryad. Cùng lúc đó, Kuro Kato nhận ra rằng con tim mình đã lỡ mất một nhịp.

- Vậy, đây là nhà của em? Cái cây này? ( Kuro Kato )

- Vâng! ( Kuro Kato )

- Hmmm, nếu không lầm thì anh là người trồng cái cây này thì phải. ( Kuro Kato )

- Đúng rồi ạ. Đây là cái cây mà anh đã trồng lúc còn nhỏ. Đó cũng là lúc mà em được sinh ra. Anh đã nuôi lớn em. Anh chăm sóc em hằng ngày. Những lúc rãnh rỗi anh còn ngồi dưới bóng râm nghỉ mát. Anh còn trò chuyện với em nữa mặc dù lúc đó em chưa thể nói được. ( Shiro )

- Ahh!! ( Kuro Kato )

Con tim cậu đã một lần nữa lỡ mất một nhịp đập.

"Sinh vật gì thế này!? Dễ thương quá trời luônn!! Muốn ôm quá đii!!" ( Kuro Kato )

 Hai người ngồi xuống tại một cái ghế và cùng nhau trò chuyện một thời gian. 

—————Trong lúc đó—————

 Ở thế giới cũng có tồn tại những ngôi trường, mục đích mà chúng được thành lập là để đào tạo nên những chiến binh ưu tú với sức mạnh phi thường. Tại một ngôi trường to lớn ở Belagoth có một người đang cắm mặt vào đống giấy tờ chồng chất. Đó là hiệu trưởng của ngôi trường.

- Sắp tới ngày đó rồi. Haizzz, mỗi lần tới ngày đó là phải làm bù đầu vào mớ giấy tờ này. Làm hiệu trưởng cũng có cái bất lợi của nó. Không được đi chơi rồiiiii!! ( hiệu trưởng )

 Qua những lời mà ông ta vừa nói, nó thể hiện nên con người của ông. Một vị hiệu trưởng ham chơi, vô trách nhiệm. Nhưng nếu đã chấp nhận làm mấy cái việc này mà không bỏ trốn thì cũng đáng nể đấy. 

 Vừa lúc đó, một cô gái bước vào. Cô ta mang trên mình một bộ đồ khá giống mấy bộ của mấy cô thư ký trong học viện ở Trái Đất.

- Nay Ngài làm việc chăm chỉ nhỉ? ( Cô thư ký )

- Ah, đúng lúc lắm. Cô lo giúp tôi mấy cái này nha! Giờ thì tôi đi đây. Tạm biệt. ( Hiệu trưởng )

- Cái thằng cha vô trách nhiệm!!!!! ( Cô thư ký )

 Đúng vậy, một tên cực kì vô trách nhiệm.

—————Ở Guild—————

 Ibaraki và Hirpyuki đang ngồi yên lặng tại một cái ghế. Họ đợi Kuro Kato cũng được một lúc khá lâu. Lúc đầu, hai người còn nói chuyện với nhau được vài câu nhưng bây giờ thì không. Các bạn hiểu mà, cũng giống như một buổi hẹn hò mà các ngồi nói chuyện với nhau quá lâu thì cuối cùng cũng sẽ giống như tình trạng hiện tại của hai người kia thôi.

- Cậu kia đi lâu quá nhỉ? ( Hiroyuki )

- Ờ. Chắc phải bắt nó vô tù rồi. ( Ibaraki )

- Tại sao? ( Hiroyuki )

- Một đứa con trai đi với một bé gái quá lâu. Có khi bé gái đó sẽ bị tên kia giở trò nữa. Phải bắt nó vô tù. ( Ibaraki )

- Hờ hờ ( Hiroyuki )

 Tiếp tục yên lặng. Bây giờ chỉ toàn tiếng cười nói của mấy người khác trong Guild. Sakura thì đang ngủ trên đùi Ibaraki. Trông nó ngủ khá ngon. Có vẻ nó đã gạt bỏ tất cả sự nghi ngờ dành cho cậu ta rồi. 

 Ngồi được một lúc nữa thì đột nhiên Ibaraki ôm Sakura lên và đi ra khỏi Guild kèm với lời nhắn "Đừng đi theo tôi". Nghe theo lời cậu, Hiroyuki chỉ biết ngồi lại nhìn cậu đi với khuôn mặt chẳng hiểu cái méo gì đang xảy ra.

"Chắc cậu ta đi tìm cậu kia." ( Hiroyuki )

—————Lát sau—————

 Kuro Kato đã trở về, cùng với Shiro. Hai người họ trông có vẻ vui. Có thể là họ vừa mới có một khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau.

- Ibaraki đâu? ( Kuro Kato )

- Không phải cậu ta đi tìm cậu à? ( Hiroyuki )

- Không. ( Kuro Kato )

- Vậy cậu ta đi đâu được nhỉ? ( Hiroyuki )

—————Tại một nơi nào đó—————

 Một cậu trai đang đi lang thang tại một con đường đã từng là con đường ( :) ). Đây là một căn nhà đã đổ nát, những tàn tích còn lại đã chứng minh điều đó. Cậu trai kia đi lại gần một bức tường chỉ còn một nửa. Trên đó còn có một ký hiệu kỳ lạ. Cậu chạm vào nó và bất động một vài giây. Chắc là cậu ta đang nhớ lại những hồi ức đã qua. Tiếp đến, cậu đi tới một cánh cửa được giấu kín dưới sàn nhà rồi mở nó ra và đi xuống dưới.

—————45 phút sau—————

- Ibaraki đi đâu lâu ghê. ( Kuro Kato )

- Cậu còn đi lâu hơn đấy! ( Hiroyuki )

- Hihi. ( Kuro Kato )

- Ibaraki nói là phải bắt cậu vào tù vì cậu đã giở trò với cô nhóc kia. ( Hiroyuki )

- Naniii!! Tôi không phải là auzam-kun! ( Kuro Kato )

- Yes, you are. ( Ibaraki )

- Ohh, cậu về rồi đó hả?! ( Kuro Kato )

- Cậu đi đâu vậy, Ibaraki? ( Hiroyuki )

- Tôi cũng không biết. Đừng hỏi tôi. Tôi không nhớ gì hết. ( Ibaraki )

- *Nói nhỏ* Lại giống lần trước à? ( Hiroyuki )

- Này, lúc nãy cậu mới nói gì ấy. ( Kuro Kato )

- Tiếng... à không có gì đâu. ( Ibaraki )

 Ở thế giới này nếu như có ai đó thắc mắc về mấy cái ở Trái Đất thì tốt nhất không nên nói bất cứ thứ gì cho họ. Có thể bản thân của người đó sẽ bị đem đi tra tấn để moi móc thông tin. 

(1333 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com