Ibaraki điều khiển cho những cột sắt tiến lại và đỡ mọi người lên, tạo chỗ đứng cho họ. Khả năng hồi phục của nó đã tăng lên đáng kể. Có thể hồi phục gần như trong chớp mắt như thế thì không phải hạng tầm thường gì đâu. Và giờ họ đã mất đi cả hai lợi thế. Cuộc chiến ngày càng gay gắt và khó thở hơn.
- Hiroyuki! Tạo thêm nhiều đám mây mưa đi! ( Ibaraki )
- Rồi rồi. Không hiểu sao trong tình cảnh này mà cậu vẫn muốn mấy cái vô dụng đó đấy. ( Hiroyuki )
- Thực sự thì nó không vô dụng chút nào. ( Ibaraki )
Ibaraki đang suy nghĩ một thứ. Có thể cậu bắt buộc phải dùng skill lôi hệ trước mặt mọi người. Tình thế nguy cấp, phải coi trọng mạng sống hơn sĩ diện của bản thân.
- Này mọi người, làm ơn đừng nói về cái thứ này với bất cứ ai. Được không? ( Ibaraki )
- Sẽ được nếu có thể. ( Kato, Hiroyuki )
- Phải chắc chắn là được! ( Ibaraki )
- Được rồi! Tụi tôi sẽ giữ kín nó. Được chưa? ( Kato )
- Tạm thời là vậy đi. ( Ibaraki )
Nói rồi cậu tung hàng loạt skill «Lôi phạt» vào con thủy quái. Nó đã chịu rất nhiều sát thương từ những đòn đó nhưng lại hồi phục lại ngay. Nếu gây một lượng sát thương cực lớn đủ để kết liễu nó trong một hit may ra sẽ thắng được. Nhưng với trình độ hiện tại của Ibaraki, Hiroyuki, Kato và cả Shiro dù cho có hợp lực tấn công đi chăng nữa cũng không thể thắng được.
Bây giờ, lúc mà Kraken phản công. Ở đỉnh đầu của những cái xúc tu, chúng đã hóa cứng và trở nên sắc nhọn. Chúng lao thẳng tới mọi người với tốc độ cao. Ibaraki điều khiển các khối sắt dưới chân, né được các đòn tấn công. Nhưng tốc độ của những thứ kia lại nhanh hơn tốc độ xử lí của cậu nên một vài xúc tu đã phá được khối kim loại. Ibaraki tái tạo lại chúng và di chuyển ra xa.
"Bây giờ chỉ còn trông chờ vào cái skill đó thôi." ( Ibaraki )
Bọn họ tiếp tục tấn công trong vô vọng. Khả năng hồi phục của con Kraken quá kinh khủng. Ibaraki biết được với cái tình thế như này thì càng đánh càng thua nên cậu đã huy động những người khác tụ tập lại và ra lệnh cho họ trốn lên tầng mây.
- Não cậu có vấn đề à? ( Kato )
- Chắc vậy. Chứ nếu như chúng ta cứ tiếp tục đánh như vậy thì chỉ càng thua nhanh thôi. ( Ibaraki )
- Điên quá sức! Nhưng cũng thử đi. Dù gì cũng hơn là đánh nhau đến chết ở đây. Nếu chúng ta ở trên đầu nó thì nó sẽ chỉ đứng yên một chỗ đó mà nhìn ta thôi. Những người khác sẽ không phải chịu họa. ( Hiroyuki )
Làm theo những gì mà Ibaraki nói, họ bay qua khỏi tầng mây. Mấy cái xúc tu cũng không với lên được.
- Tạm thời an toàn. ( Ibaraki )
—————Vài phút sau—————
Nghỉ ngơi được một chút, Ibaraki bị một vật nhọn đâm xuyên qua bắp tay phải. Những người khác thì bất ngờ và lại gần cậu. Thế nhưng, khi vừa bước tới một bước thì hàng loạt những mũi gai nhọn bay về phía họ. Ibaraki dựng màn chắn, chặn chúng lại. Chỉ cần chậm một chút nữa thôi là cả đám bị "isekai" rồi.
- Mấy cái đó là gì vậy? ( Hiroyuki )
- Nó tới từ phía dưới chúng ta. Có thể đó là của con thủy quái ở dưới đấy. ( Ibaraki )
- Của nó á? Kiểu này chắc khỏi trốn rồi. ( Kato )
Lại một lần nữa, những mũi gai ấy lại tiến tới với số lượng nhiều hơn và to hơn lần vừa rồi. Tấm khiên của Ibaraki sắp vỡ, cậu tạo thêm một lớp nữa ở phía trong.
- Ta nên từ từ đi xuống, không khí trên đi loãng quá. ( Hiroyuki )
Ibaraki đẩy màn chắn đi xuống một cách chậm rãi. Ngay khi vừa chạm vào khoảng công được, con con Kraken liền tấn công như vũ bão. Điều đặc biệt là mấy cái xúc tu chỉ đánh vào phía của Ibaraki, còn mấy người khác thì không. Nhận ra điều bất thường đó, cậu từ từ đưa những người khác ra xa mà không quên tạo lớp bảo hộ khác cho họ. Con Kraken không quan tâm tới mấy người khác và chỉ tập trung đánh Ibaraki.
- Trò này vui đấy! Tôi nghĩ mọi người nên trốn đi thì hay hơn đấy. ( Ibaraki )
- Với tình hình này mà cậu bảo bọn tôi trốn đi á? Nực cười! ( Hiroyuki )
- Bọn tôi sẽ ở lại và hỗ trợ cậu. ( Kato )
- Không được đâu. ( Ibaraki )
- Tại sao lại không? ( Kato, Hiroyuki )
- Nè mọi người, ở trên đầu nó có cái gì kìa. ( Shiro )
- Một quả cầu khổng lồ màu trắng? ( Hiroyuki )
- Đó là lí do mà mọi người nên trốn đi đấy. Đó là skill tối thượng của tôi. Nó không biết phân biệt địch ta đâu. Với lại sức công phá của nó rất lớn. Chỉ cần chạm nhẹ thôi là bay xác đấy. ( Ibaraki )
Cùng lúc đó, một tia sét sượt qua quả cầu và bị nó hút lại.
- Nó hấp thụ tia sét? ( Shiro )
- Nó vẫn chưa đạt được mức "tối thượng" nhưng chỉ chút nữa thôi nó sẽ đạt được. Trốn đi và để tôi gánh. ( Ibaraki )
Tất nhiên bọn họ đã ở lại và hỗ trợ cậu phản công mặc cho vụ việc không được thuận lợi lắm. Họ cứ gây được tí sát thương nào là con thủy quái đó lại hồi phục ngay. Ibaraki thì không có thời gian để chữa trị cho bản thân, cậu chỉ có thể tập trung vào việc phòng thủ ngay bây giờ mà thôi. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà cậu phải chịu thế bị động giống như vậy. Người ta hay gọi đó là "bị động toàn phần", hoặc do thằng tác nghĩ vậy.
Ibaraki đã nghĩ ra cách để thoát khỏi tình huống này, Cậu sẽ dùng tới «Ẩn thân» và «Ảo ảnh» rồi bay ra xa khỏi nơi mà cái bóng cậu đang ở. Tiếp theo đó, cậu liên tục dùng «Lôi phạt» nhưng không giải phóng chúng mà tích tụ lại. Nhìn khá giống Chidori trong truyền thuyết. Sau đó, cậu giải phóng chúng ra. Hàng loạt những tia sét bay thẳng về phía con Kraken, và một phần bay về phía quả cầu.
Sau đòn đó, con thủy quái bị thương nặng nhưng hồi phục lại như ban đầu. Qủa cầu kia thì đang có dấu hiệu quá tải. Các tia điện bắn ra từ nó. Ibaraki lập tức đẩy mấy người khác vào Vết nứt, còn cậu sẽ ở lại solo thêm chút nữa với con quái vật ấy.
Sự việc diễn ra không như mong đợi của Ibaraki. Khi Vết nứt đã đóng lại, cho dù cậu có làm gì thì nó cũng không đoái hoài gì tới cậu. Con Kraken đã thay đổi mục tiêu. Rồi tất cả các xúc tu của nó cùng thọc vào cái nơi mà Vết nứt vừa mới đóng. Đột nhiên, cái thứ không nên xuất hiện lại đang hiện hữu trước mắt cậu. Vết nứt đang được mở ra. Các xúc tu từ từ chui vào đó.
- Nếu cứ thế này có khi nó chui hết vô trong đó luôn ấy. Mà khoan! Không gian trong đó có lợi cho mình! Phải vào trong đó nhanh hơn nó! ( Ibaraki )
Nói rồi cậu mở ra một Vết nứt khác và đi vào đó.
(1375 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com