Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Hội ngộ (Part 1)

 Trước khi thuê một chiếc xe ngựa thì họ đã đi ăn trưa tại một quán ăn nhỏ. Ở đó, nơi mà tất cả mọi người đều đang vui vẻ tận hưởng buổi trưa của mình sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi. 

—————Chuyển cảnh (Chiều tà)—————

- Không biết Ibaraki đang làm gì ấy nhỉ? ( Hiroyuki )

- Hểhhhhhhhhhhhhh, biết yêu rồi sao? ( Kato )

 Với vẻ mặt bất ngờ và hoảng hốt, Hiroyuki trả lời:

- Đ-đâu có! Cậu nghĩ sao vậy? Tôi với cậu ta chỉ đơn thuần là bạn bè thôi! Chỉ bạn bè thôi, không hơn không kém. ( Hiroyuki )

- Tôi thấy hai người khá hợp nhau ấy chứ! Cứ quấn quýt nhau từ sáng tới tối, người bình thường đều nghĩ hai người là một cặp đấy. ( Kato )

- Giống lắm sao? Tôi thấy chuyện đó bình thường mà. ( Hiroyuki )

- Bình thường là đối với cô, nhưng đối với người khác là bất bình thường đó! ( Kato )

- Ohhhh, vậy hả? Thôi bỏ qua việc đó đi. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải kiếm một nơi thích hợp để ngủ qua đêm.

 Đi thêm một chút, bọn họ tìm thấy một ngôi làng. Họ bắt đầu tiến tới đó. Những người dân nơi đây rất hiếu khách. Khi thấy nhóm Kato đi vào thì một vài người đi gọi Trưởng làng, những người còn lại thì đón tiếp các vị khách một cách chu đáo nhất có thể. Họ mời khách vào một căn nhà rộng rãi và mát mẻ, chiếc xe ngựa thì đã được đưa đến một nơi gần đó.

- Chào mừng các vị đến với làng của chúng tôi. Tuy không có nhiều của cải gì mấy nhưng chúng tôi chắc chắn mọi người sẽ yêu thích nơi đây. ( Trưởng làng )

 Nói xong người dân đưa mọi người tới một căn phòng được làm từ tre. Xung quanh là những chiếc khăn tắm được treo trên các  xà ngang. Có vẻ đây là một phòng tắm. 

- Đây là suối nước nóng lộ thiên của làng chúng tôi. Từng giọt nước suối này đều chứa vô số các loại thảo dược, có khả năng xua tan đi mọi buồn phiền và mệt mỏi. Xin mời mọi người tận hưởng. ( Trưởng làng )

 Họ ời đi ngay sau đó, để lại cho đoàn khách kia sự riêng tư mà ai cũng cần. 

- Xin phép lùi ra để ba người được thoải mái ngâm mình trong dòng suối kia. ( Bác lái xe )

 Thế là bây giờ chỉ còn lại Hiroyuki, Kato và Shiro. Đối với hai người kia thì việc tắm suối nước nóng khá là bình thường, nhưng đối với Shiro lại là chuyện khác. Cô nhóc chưa bao giờ được thử thứ đó trước đây, và bây giờ là lúc để làm nó. Kato hỏi Shiro một số thứ về suối nước nóng. Trông cô nhóc khá hứng khởi. Lần đầu tiên được tắm suối nước nóng mà.

- Kato-san, giúp em cởi đồ! ( Shiro )

- Hả? Em lớn rồi mà, tự cởi đi chứ, sao lại nhờ anh? ( Kato )

 Shiro làm vẻ mặt cầu xin, đôi mắt long lanh như sắp khóc, đôi môi bĩu xuống. Tại sao cô nhóc đó lại có những hành động như thế chứ? 

 Với những biểu cảm đó thì Kato không thể không làm theo lời em ấy được. Tất nhiên cậu đã hạn chế nhìn trực tiếp vào Shiro. Trong khi đó, Hiroyuki đã thay đồ xong và chuẩn bị tận hưởng niềm vui sướng khi được ngâm mình trong suối nước nóng.

 Lát sau, khi đã tắm xong, mọi người được dân làng chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn với các món ăn tuy dân dã nhưng lại rất ngon. Mọi người thưởng thức chúng rồi bắt đầu đi ngủ. Kể cả chỗ ngủ cũng hết sức bình dị. Nơi này chính xác là nơi mà những người lớn tuổi đặc biệt ưa thích.

—————Sáng hôm sau—————

 Ba người họ rời đi và tiếp tục chuyến hành trình của mình. Ibaraki thì đang đuổi theo sau họ, cùng với Sakura. Như lời hứa, cô ta cũng sẽ đi theo Ibaraki tới kinh thành. 

—————Tại Học viện Razer—————

- Một buổi sáng đẹp trời với những làn gió thoảng lướt qua để lại biết bao cảm xúc vương vấn nơi này. Ta ngồi đây nhâm nhi thưởng thức tách trà cùng với những hương vị ngào ngạt. Ôi! Sao cuộc sống nơi đây thật bình dị biết bao... ( Inosuke )

- Cậu thôi nói nhảm và mau mau đi lên trường đi Yakusou-kun. Sắp trễ giờ rồi đấy! ( Marine )

- Yare yare, tôi đang thưởng thức tách trà một cách chân thành nhất có thể mà. Sao cô lại nói thế chứ? Nó làm cho con tim tôi tan nát đấy. ( Inosuke )

- Ngừng lại đi và lên trường ngay! ( Marine )

- Rồi rồi, đi liền. ( Inosuke )

 Marine và Inosuke lên đường đến trường. Trên đường đi và cả trên lớp học nữa, họ được mọi người chào đón rất nồng hậu. Chỉ trong vài tháng mà đã như vậy rồi, quả thực họ rất biết lấy lòng người khác. Những con người đầy tài năng. 

 Ở ngôi trường này sẽ không có các kì nghỉ giữa các học kì, thay vào đó họ sẽ sắp xếp các bài học giúp tăng cường thực lực và hiểu biết của học sinh. Nói tóm lại thì nó cũng gần giống như các bài học bình thường trong học kì.

 Chế độ giảng dạy ở Razer khá nghiêm ngặt. Đồng phục phải làm đúng theo quy định, nếu làm trái thì sẽ bị phạt. Tùy theo mức độ vi phạm mà đưa ra biện pháp thích đáng. Các quy định về thái độ, hành động,.. đều như trên. Mức phạt nhẹ nhất là chạy 3 vòng sân trường. Nhẹ quá nhỉ? Một vòng sân trường khoảng 630 mét. Chạy 5 vòng như thế là gần 3 ki-lô-mét. Ai vi phạm nhiều tương lai sẽ có một cơ chân cuồn cuộn. Mức vi phạm nặng nhất nếu không tính việc đuổi học thì vẫn là chạy nhưng không phải là chạy bình thường. Người vi phạm sẽ vừa chạy vừa thi triển phép thuật. Người đó phải chạy 20 vòng sân và cứ cách 5 mét lại thi triển phép 1 lần. Khá tốn sức nhưng đây chẳng khác gì "bài tập về nhà" là mấy. Nếu biết cách tận dụng những hình phạt đó thì sức mạnh của mỗi học sinh sẽ được tăng cao. Nhưng, là học sinh trường này mà vi phạm các nội quy thì nổi tiếng khắp vùng luôn. Thế nên họ không ai dám vi phạm. Nếu có muốn luyện tập thì họ thà làm ở nhà còn hơn. Chưa kể các bài giảng bám sát đuôi nhau. Khi bị phạt sẽ mất 1 bài học, và nguy cơ mất gốc bài tiếp theo sẽ rất cao.

 Ở đây, cứ cách 3 ngày lại có 1 bài kiểm tra thực lực. Mấy bài kiểm tra này khá bình thường, không có gì để lo lắng. Thế nhưng, đối với nhóm Anh hùng thì lại khác. Họ phải thực hiện những bài kiểm tra khắc nghiệt, khó khăn và khó thực hiện hơn nhiều so với các học sinh khác. Nếu các bạn học sinh thường khi kiểm tra thì chỉ cần bắn 1 viên Hỏa cầu trúng mục tiêu thì nhóm Anh hùng phải tạo nên một Hỏa lốc đánh trúng mục tiêu. 

Các giáo viên giảng dạy ở đây tất nhiên đều là hạng cao đẳng trở lên. Đúng thật là "Học viên Hoàng gia Razer".

(1322 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com