Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Hội ngộ (Part 3)

 Ibaraki lúc này đang đuổi theo nhóm bạn của mình. Cậu gặp phải một ngôi làng và cả "bãi chiến trường" trong chặng đường đi. Cậu biết chắc chắn rằng đó là do những người bạn của mình làm ra. Nhưng cái cậu quan tâm hơn đó chính là đối thủ mà họ phải đối đầu. Chúng chính là đối thủ mạnh, mạnh tới nỗi mà nhóm Hiroyuki phải tung ra một đòn như thế.

- Có vẻ như ở đây vừa có một cuộc chiến. Khói vẫn còn bốc lên, hỏa lực khá mạnh đấy! ( Sakura )

- Cô nghĩ vậy sao? ( Ibaraki )

- Tất nhiên! Không có nhiều người có được sức mạnh như thế đâu! ( Sakura )

 Cuộc đối thoại dừng lại, họ tiếp tục chuyến đi. 

—————Giữa trưa—————

 Nhóm của Hiroyuki đã tới nơi trước. Ở cổng thành, vẫn như lúc trước, họ phải trùm kín đầu lại để không bị phát hiện ra là người ngoại tộc, trừ Kato ra. "Ngoại tộc" ở đây có nghĩa là người không thuộc Nhân tộc.

 Họ đã tới đây vài lần trước kia nên khung cảnh cũng không quá lạ lẫm. Tiếp tục đi đến Học viện Razer. Trước mặt ba người chính là một cánh cổng cực kì to lớn được làm bằng vàng nguyên chất cùng với những chi tiết sắc xảo vô cùng. Ở hai bên là những bức tường đá rất rắn chắc, trên nó là dãy hàng rào được làm từ bạc trông rất sáng bóng cùng với cánh cổng.

- Ngôi trường này có kinh tế cao đấy! Giàu quá trời luôn! ( Hiroyuki )

 Trong lúc vẫn còn đang choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài của ngôi trường thì Ibaraki đã tụ họp với mọi người.

- Kia là Ibaraki phải không? ( Kato )

- Hình như cậu ta đang đi với một cô gái nào đó. ( Hiroyuki )

- Chắc là họ chỉ đi cùng hướng thôi. ( Kato )

 Một Ibaraki đã được cải trang, hóa thành nhân dạng. Trông cậu ta chẳng khác gì một người bình thường cả.

- Chào mọi người. ( Ibaraki )

- Ibaraki-niisan? ( Shiro )

- Chào em. ( Ibaraki )

- Cậu tới đây nhanh ghê nhỉ? Tụi tôi vừa mới tới thôi mà cậu cũng tới luôn rồi. ( Kato )

- Cô gái đi sau cậu là ai vậy? ( Hiroyuki )

- À, chỉ là một cô gái bình thường thôi. Cô ta là người đã giúp tôi trong lúc đi lạc đấy! ( Ibaraki )

 Sakura bắt đầu rời đi ngay mà không một lời từ biệt. Ibaraki vội vàng chạy tới và giữ cô ta lại.

- Cô định vào khu nhà trọ nào? ( Ibaraki )

- Tại sao tôi lại phải báo cáo với anh về việc đó? ( Sakura )

- Cứ nói... À mà thôi khỏi đi. Chúc cô có một ngày đẹp trời. Tạm biệt. ( Ibaraki )

 Nói xong, cậu quay trở lại với nhóm của mình rồi dùng phép cải trang lên từng người. Cả nhóm cùng nhau bước vào Học viện. Những cặp mắt của học sinh nơi đây đã dán vào bốn người họ. Những học sinh đó đã nghĩ rằng bốn người kia chính là những người đi kiểm tra chất lượng học tập ở Razer chứ không phải là học sinh chuyển trường. Bởi vì ở ngôi trường này thì việc được chuyển trường vào đây khá là hiếm gặp, gần như không có trường hợp nào như thế cả.

 Cả nhóm họ đi vào trong và bắt đầu đi tìm phòng Hiệu trưởng. Một ngôi trường rộng lớn như vậy đối với người lần đầu vào thì chắc chắn việc đi lạc là không thể tránh khỏi. Thế nhưng, nhóm Ibaraki lại đi theo đúng hướng, với sự chỉ dẫn của Hiroyuki. 

- Pheww, nhờ công của Hiroyuki mà chúng ta mới tới được đây sớm như vậy. Công nhận ngôi trường này lớn thật ấy chứ! ( Kato )

- Lớn hơn ngôi nhà của chúng ta luôn cơ! ( Shiro )

- Mọi người vào trong đi. ( Hiroyuki )

 Cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng rộng lớn được trải thảm đỏ ở dưới sàn. Hai bên là những cái kệ với vô vàn sách trên đó. Đối diện với cửa ra vào, ở phía cuối căn phòng, một bộ bàn, ghế được làm từ gỗ thủy tùng, hoặc là một loại gỗ nào đó tương tự. Trên chiếc ghế đó là một người phụ nữ khoảng 28 tuổi đang ngồi chễm chệ. 

- Chào cô Hiệu trưởng. ( Hiroyuki )

- Các người là...? ( Hiệu trưởng )

- Phải chăng cô đã nghe qua về 4 vị học sinh đã được Đệ Tam Hoàng tử - Kanzaku zon Belagoth giới thiệu? ( Hiroyuki )

- Họ chính là các ngươi? ( Hiệu trưởng )

- Vâng. ( Hiroyuki )

- Khá khen cho các ngươi đã lọt vào mắt xanh của ngài ấy. Để được một người cao quý như ngài ấy chú ý đến thì phải tích đức ngàn đời mới được. Ahhhhh, thật ghen tị! (Hiệu trưởng ) 

 Có vẻ như bà cô này đã vô ý nói ra ham muốn của bản thân trước "đám đông". Cô ta đã trực tiếp làm cho cuộc hội thoại này trở nên yên tĩnh. 

- Vậy, các ngươi tới đây làm gì? ( Hiệu trưởng )

- Kanzaku-sama đã ra lệnh cho chúng em nhập học càng sớm càng tốt. Thế nên em mong cô sắp xếp để chúng em có thể nhập học một cách sớm nhất. ( Hiroyuki )

 Vị Hiệu trưởng suy nghĩ một hồi rồi phát cho mỗi người một bộ quần áo. Cô ta cho mọi người trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho việc học vào ngày mai. Nhóm Ibaraki vào một quán ăn và ăn trưa tại đó. Sau đó, họ đi tìm một quán trọ và nghỉ ngơi đến hết ngày.

—————Sáng hôm sau—————

 Tất cả mọi người giờ đây đều đang khoác trên mình một bộ đồng phục trông thật uy nghiêm và sang trọng. Có một điều làm Ibaraki thắc mắc từ lâu, đó chính là "Tại sao đồng phục học sinh ở đây lại giống với ở Trái Đất?"

 Bốn người bọn họ bước vào trường, rồi đi tới phòng Hiệu trưởng. Họ bước vào trong, vẫn là cô gái đó. 

- Chào cô. ( Hiroyuki )

- Oh, là các em à? Bây giờ các em sẽ là học sinh lớp A. Sau giờ học các em có thể tới đây để nghe cô phổ biến sơ qua về một vài thứ. Còn đây là Saya-san - giáo viên chủ nhiệm lớp A. Cô ấy sẽ dẫn các em về lớp. ( Hiệu trưởng )

- Vâng ạ. ( Hiroyuki )

 Sau đó, Saya dẫn mọi người đi về lớp. Sau một hồi, cuối cùng họ cũng đã đến. Trước mắt họ bây giờ chính là lớp A. Cách bố trí bên trong căn phòng cũng khá giống với ngôi trường ở Belagoth. 

- Các em đợi ngoài đây. Khi nào thấy cô ra hiệu rồi đi vào. ( Saya )

- Vâng ạ ( Cả bọn )

 Cô ta mở cửa và bước vào lớp. Tất cả mọi  học sinh quay trở về chỗ ngồi. Saya bước tới bàn giáo viên.

- Hôm nay lớp ta có 4 học sinh mới chuyển đến. Mời các em vào. ( Saya )

 Bốn người bọn họ bắt đầu đi vào.

- Tôi là Hiroyuki Mitsune. Mong mọi người chiếu cố. ( Hiroyuki )

- Em là Shiro Katori. Từ nay chúng ta là bạn cùng lớp đấy nhé! Mong mọi người chiếu cố. ( Shiro )

- Tôi là Hoheim van Mandecca. Mọi người có thể gọi tôi là Kato. Mong mọi người chiếu cố. ( Kato )

- Ibaraki Douji. Hân hạnh được gặp mặt. ( Ibaraki )

 Màn chào hỏi dạo đầu kết thúc. Những cô cậu học sinh kia thì đang nhốn nháo cả lên. Trường hợp có 1 học sinh chuyển vào đây đã hiếm rồi. Bây giờ chơi luôn 4 đứa chuyển trường. Thật quá bất ngờ.

(1392 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com