Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Hội ngộ (Part 4)

- Tất cả các em im lặng một chút được không? ( Saya )

 Tất cả mọi người đều im lặng ngay sau đó. 

- Nếu ai muốn hỏi gì về 4 bạn này thì hỏi vào giờ nghỉ giải lao nhé. Về việc chỗ ngồi thì mấy em có thể xuống dưới cuối lớp. Ở đó còn 1 cái bàn dư đủ cho 4 người ấy. ( Saya )

 Tiết học bắt đầu. Mọi người ai ai cũng tập trung cao độ. 

—————Giờ giải lao—————

 Mấy bạn cùng lớp bắt đầu xúm lại và hỏi han đủ thứ về nhóm Ibaraki. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi khi có học sinh chuyển trường là y như rằng họ sẽ có một buổi phỏng vấn vậy. 

 Bỏ qua những đám người kia, Ibaraki rời khỏi lớp trong im lặng. Cậu không thích những lúc như thế này. Không khí quá ồn ào làm cậu không thể nào thư giãn được. Khi đã đi ra ngoài, cậu lại càng bị chú ý hơn nữa. 

- Này mọi người, cậu kia là học sinh mới chuyển tới trường này đấy! ( Học sinh A )

- Ohh, vậy sao? Dạo này hay có học sinh chuyển trường ghê nhỉ? ( Học sinh B )

- Chắc cũng là thành phần con ông cháu cha mới được vào đây đấy! ( Học sinh C )

 *Xì xào xì xào

"Một đám lắm chuyện." ( Ibaraki )

 Ibaraki đi tìm một nơi yên tĩnh để nhìn ngắm quang cảnh nơi đây. Mặc dù trường khá lớn nhưng cậu vẫn có thể mò đường đi được. Khả năng dò đường của cậu ta khá tốt, chứ không như một anh bạn nào đó tóc xanh lá dùng tam kiếm dù có đi thẳng cũng bị lạc.

 Cuối cùng, Ibaraki đã tìm ra được một nơi lí tưởng. Đó chính là nơi mà "ngày xưa" cậu rất thường hay lên đó cùng với hai người bạn của mình - sân thượng. Sân thượng ở đây có hơi khác so với mấy cái trường ở Trái Đất nhưng không sao, không cần phải quan tâm tới tiểu tiết. 

 Cậu đi tới một góc khuất và một hiện tượng lạ đã xảy ra. Hai cô cậu học sinh đang rất tình tứ với nhau trên một cái ghế mà cậu chuẩn bị ngồi xuống. 

- Oh, ở đây có người rồi à? Xin lỗi vì đã làm phiền. ( Ibaraki )

 Ngay lập tức hai người đó buông nhau ra và nhìn Ibaraki. Bây giờ mới đích thị là một hiện tượng lạ xảy ra đây này!

- Marine? Inosuke? ( Ibaraki )

- Ibaraki? ( Marine, Inosuke )

- Hai cậu... làm gì ở đây? ( Ibaraki )

- Vậy còn cậu? Cậu đã chết rồi mà?  ( Inosuke )

- Tôi đã được... đưa đến đây... bằng một cách nào đó.... chắc vậy. ( Ibaraki )

- Thôi thôi, việc đó không quan trọng. Quan trọng là... cả ba chúng ta đều đã hội tụ! Ngồi xuống đây, tụi mình cùng nhau trò chuyện về những điều cực kì hay ho trên cái thế giới này. ( Inosuke )

 Thế là cả ba người họ cùng nhau trò chuyện. Trông họ có vẻ rất vui... hoặc đại loại vậy. Sau những thăng trầm trong cuộc sống, bọn họ lại được đoàn tụ. Những đứa bạn cùng tiến, cùng giúp sức nhau, cùng nâng đỡ, cùng an ủi, động viên nhau lúc khó khăn, hoạn nạn giờ đây đã thực sự trở về bên nhau. 

- Trông cậu vẫn chẳng khác gì lúc trước hết nhỉ, Ibaraki? ( Marine )

- Tớ cứ tưởng cậu sẽ khác nhiều ấy chứ! Ai ngờ đâu cậu vẫn như vậy. Mà từ khi cậu sang đây cậu có thấy cái thế giới này thú vị không? ( Inosuke )

- Tại sao không chứ? Ở đây có rất nhiều những thứ mới lạ mà ở Trái Đất không có được. Hay nói đúng hơn là cái thế giới rất giống với game. ( Ibaraki )

- Tớ nhớ hồi trước tớ cũng mơ ước được vào một lần sống trong thế giới game. Bây giờ ước mơ đó thành hiện thực rồi này! Hahaha ( Inosuke )

- À mà sao mấy cậu tới đây được vậy? Nếu đúng thì các cậu gặp phải một biến chứng gì đó sao? ( Ibaraki )

- Bọn tớ bị tai nạn xe. Lúc cận kề cái chết thì được triệu hồi tới đây. Ông vua đã cứu mạng bọn tớ đấy! ( Marine )

- Ohhh, vậy, việc học của mấy cậu sao rồi? ( Ibaraki )

- Cũng bình thường thôi! Do học lớp S nên khá khó khăn. Thầy cô đúng chuẩn nghiêm túc luôn. Học ở đây mệt hơn nhiều so với ở Nhật. Còn cậu thì sao? Cậu học lớp nào? ( Inosuke )

- Lớp A. Thầy cô khá gắt nhưng tôi cũng khá quen rồi nên nó cũng thường thôi. ( Ibaraki )

- Cậu đã từng học ở nơi khác rồi sao? ( Marine )

- Ờ. Trước khi tới cái Học viện này thì tôi có học ở một ngôi trường nọ. Nhờ nó mà tôi mới được chuyển tới đây đó! ( Ibaraki )

 Đang nói chuyện thì tiếng chuông trường reo lên, báo hiệu cho giờ giải lao đã hết. Ibaraki chào tạm biệt hai người kia và đi về lớp trước. 

—————Giữa trưa—————

 Bây giờ là lúc mà mọi người trở về ký túc xá và nghỉ ngơi xả stress, chuẩn bị cho buổi học chiều. Đây cũng là lúc mà Marine và Inosuke gặp được đám bạn đã đồng hành cùng với Ibaraki suốt quãng thời gian vừa qua.

 Ibaraki đã giới thiệu nhóm bạn của mình cho hai người bạn thân của mình.

- Xin giới thiệu đây là Sawano Marine và Yakusou Inosuke - bạn thân của tôi. Marine, Inosuke, đây là Hiroyuki Mitsune, còn đây là Hoheim van Mandecca, bé này là Shiro Katori. Họ đã giúp đỡ tôi khá nhiều trong thời gian qua đấy! ( Ibaraki )

- Chào hai cậu. ( Hiroyuki )

- Em chào anh, chào chị ạ. ( Shiro )

- Chào hai cậu. Các cậu có thể gọi tôi là Kato cho nhanh. Bạn bè tôi ai cũng gọi vậy cả. ( Kato )

- Chào mọi người. ( Marine, Inosuke )

 Khi đã chào hỏi xong rồi, bọn cùng nhau trở về ký túc xá, tiện thể chỉ cho họ mấy điều cơ bản trong cái ký túc xá đó luôn

—————Tối hôm đó—————

 Marine đã đề nghị mọi người mở một bữa tiệc nhỏ nhằm kỉ niệm ngày này. Đó có vẻ là một ý tưởng hay, và ai cũng đồng ý với cái ý kiến đó. Họ mở một bữa tiệc buffet ngoài trời tại khuôn viên ký túc xá. Tất nhiên họ đã xin phép về việc đó và đã được đồng ý rồi. 

 Hôm nay chính là ngày mà tất cả mọi người được gặp mặt nhau. Có những gương mặt thân quen, có những gương mặt lạ lẫm, nhưng dù gì thì họ cũng đã làm bạn được với nhau rồi. Nhóm bạn của Ibaraki hiện giờ đang có tổng cộng là 6 người, bao gồm cả cậu. Ibaraki Douji sẽ không phải chiến đấu một mình trong tương lai sắp nữa. Ta có nên vui mừng vì điều đó không? 

(1233 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com