Sau khi Inosuke bị thổi bay, bất kì ai cũng đều bất ngờ. Một người mạnh mẽ như cậu không thể bị thổi bay một cách dễ dàng như vậy được. Nhưng nếu đối thủ của cậu là một thực thể quá lớn mạnh thì chuyện đó là bình thường.
- Ibaraki phải không? Đó là bạn của cậu đấy! Sao lại nỡ làm vậy chứ? ( Marine )
- Kẻ thù. Không quen biết. ( Ibaraki? )
- Cậu mất trí rồi! ( Marine )
Cô ta lao vào đánh Ibaraki với thanh Thánh Kiếm trên tay. Đó là một thanh kiếm chuyên dùng để trị Quỷ tộc, độ sắc bén là vô cùng cao. Thuộc tính Ánh sáng là thứ chủ đạo và cũng là thành phần cấu tạo nên Thánh Kiếm.
Nhờ vào «Không Bộ» mà Marine có thể bay nhảy trên không trung một cách thoải mái. Cô tung ra hàng loạt kiếm kĩ thượng đẳng với mức độ thành thạo đạt đến độ thượng thừa. Nhưng có vẻ chúng không nhằm nhò gì với đối thủ. Ibaraki né hết tất cả những kiếm kĩ của Marine một cách hết sức dễ dàng.
Cô nhận thấy những đòn cận chiến của mình hoàn toàn không có tác dụng. Vì thế, cô dùng một đòn khác mạnh hơn. Cô cho thanh kiếm của mình lơ lửng trước mặt và điều khiển nó. Thánh Kiếm xoay liên tục nhiều vòng, tạo thành một vòng tròn ánh sáng.
- { Hỡi Nữ Thần Ánh Sáng! Hãy ban cho con sức mạnh! } «Thánh Quang Soi Rọi»! ( Marine )
Một cột sáng lớn bắn ra từ Thánh Kiếm và nhắm vào Ibaraki. Diện tích của skill khá rộng, sức công phá đủ để san phẳng một khu đất 200 mét vuông.
Ibaraki sẽ đỡ như thế nào á? Cậu ta chỉ cần đưa tay ra phía trước, hàng loạt cột lửa xuất hiện, chặn đòn tấn công đó một cách dễ dàng.
"Không thể nào!" ( Marine )
Những cột lửa có thể xóa bỏ sự hiện diện của một skill Ánh Sáng thì quá bất thường. Thông thường, chỉ có skill Bóng Tối mới có thể làm được việc trên.
Đoàn quân phía sau Marine vừa phải chứng kiến hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Họ gần như bất động trong thời gian tương đối lâu. Bỗng nhiên, một giọng nói cất lên. Đó là giọng của Inosuke.
- Chúng ta phải hỗ trợ ngài Thiên giả! Toàn quân, tiến lên! ( Inosuke )
Cậu đã quay trở lại sau khi ăn đấm cùng với lời khích tướng tiến quân. Và thế là tất cả binh lính lao lên hừng hực, tấn công Ibaraki. Số lượng khoảng 14.000 người, đang tấn công cùng một lúc.
Những đòn tấn công của họ ngay lập tức bị thổi bay. Cột dung nham trồi lên, thiêu rụi hơn một nửa quân số. Những người còn lại vì sợ hãi đã không kiềm được cảm xúc và chạy tán loạn cả lên.
Nhưng họ quên rằng nơi họ đang đứng chỉ là một vùng không gian ảo tồn tại trong một thời gian ngắn. Vì thế, chỉ cần một hành động ngu xuẩn thì họ sẽ phải đối mặt với cái chết. Điển hình như lúc này. Vì quá sợ hãi mà họ không màng đến vị trí của bản thân, cuối cùng thì một lượng lớn quân còn lại đã rơi xuống mặt đất, nơi mà giờ đây chẳng khác gì địa ngục. Và họ sẽ bị thiêu cháy khi chưa kịp biết gì.
Chỉ trong một khoảnh khắc, 14.000 con người giờ đây chỉ còn lại 2.000.
- Toàn một lũ nhu nhược! Vô dụng! ( Inosuke )
Từ đằng xa, Inosuke gào lên trong sự tức giận. Quân đội của cậu chỉ vì ham sống sợ chết mà thành ra như vậy. Điều đó là hiển nhiên rồi! Bất kể một con người bình thường nào khi đối mặt với tử thần đều như vậy cả. Những điều chưa thể làm, những mong ước, gia đình, tương lai,.. tất cả chúng sẽ hình thành nên ham muốn sống. Và khi đối mặt với một đối thủ quá sức kinh khủng, thứ cảm xúc kia sẽ bắt buộc họ phải chạy trốn, bất kể họ đã từng là một con người gan dạ như thế nào.
Với sự tức giận, Inosuke lao thẳng vào Ibaraki. Cậu tạo ra một thanh kiếm ánh sáng. Nó giống như Thánh Kiếm, nhưng chỉ là hàng giả. Dù vậy, mức sát thương đối với Quỷ tộc tương đối cao.
Cậu dùng thanh kiếm ấy tấn công Ibaraki. Ibaraki chỉ đơn giản là đưa tay ra chắn.
- Hah, ngươi nghĩ sao lại đưa tay ra để chặn thanh kiếm ánh sáng này chứ?! Đúng là ngươi mất trí thật rồi! ( Inosuke )
Trái lại với những lời nói đó, ngay khi thanh kiếm ấy chạm vào tay Ibaraki, nó liền vỡ vụn ra và mất đi ánh sáng. Lớp vỏ bọc ngoài cánh tay to lớn như mặt một con quỷ kia được cấu tạo từ Hắc Thiết. Bất cứ thứ gì được tạo nên từ mana đều vô dụng đối với Hắc Thiết.
- Đó là Hắc Thiết à? Sao ngươi... có thể dùng kĩ năng khi trên tay ngươi lại có thứ đó? Ngươi là thứ gì vậy?! Marine, hỗ trợ tôi! ( Inosuke )
- Vâng! ( Marine )
Cả hai cùng tấn công Ibaraki. Vì Hắc Thiết sẽ chặn mọi thứ có liên quan đến mana nên những đòn tấn công vật lí sẽ hữu hiệu hơn.
Những thanh kiếm đơn thuần bây giờ sẽ phát huy sức mạnh. Nhưng chúng quá yếu. Ibaraki chỉ cần chạm tay vào là chúng đã tan chảy.
Marine và Inosuke đã hội ý một lúc ngắn. Trong lúc đó, một bàn tay magma trồi lên từ mặt đất tóm lấy hai người họ. Đó chính là «Địa Ngục Chi Thủ». Nhưng giờ nó đã có thêm hiệu ứng Đốt Cháy và Nung Chảy.
Hai vị thống lĩnh tưởng chừng như đã chết, bây giờ đã cắt đôi lòng bàn tay của «Địa Ngục Chi Thủ» và thoát ra ngoài thành công. Trên tay họ là một thanh Katana được làm bằng Hắc Thiết.
Inosuke là Hiền Nhân nên cậu có thể chế tạo ra các loại vũ khí tùy biến.
Với thanh Katana trên tay, cậu lao vào đối phương và tung ra những đường chém điêu luyện. Tiếng va chạm của kim loại vang lên. Inosuke thì đang cố tấn công hết sức, còn Ibaraki vẫn bình tâm, hay nói đúng hơn thì sắc mặt cậu vẫn như bình thường, khó có thể biết được cậu đang cảm thấy như thế nào.
Vì đang sử dụng Hắc Thiết nên mọi đòn tấn công đều là những đường chém đơn thuần, không chút hỗ trợ từ ma pháp. Trong một trận đấu như vậy, nếu không thể gây được sát thương cho đối phương thì chả khác nào thất bại.
- Chết tiệt! Thứ này cũng không làm được gì ư? ( Inosuke )
Inosuke tạo thêm một thanh Hắc Thiết Katana và đưa cho Marine. Kĩ năng dùng Katana của cô đã được trui rèn từ trước, cộng với khả năng đánh cận chiến cực tốt, với suy nghĩ đó, Inosuke nghĩ rằng cô có thể gây khó dễ cho đối thủ. Cô ta chính là Thiên Giả cơ mà!
Nhưng có vẻ sự việc không như mong đợi. Thiên Giả, người được giao cho trọng trách tiêu diệt Quỷ Vương, bây giờ đang phải bất lực chống lại một thế lực mạnh hơn bản thân mình rất nhiều.
Cách đây không lâu, cô nghĩ rằng Quỷ Vương chính là thực thể mạnh nhất phe Quỷ, cho dù có thứ nào mạnh hơn Quỷ Vương thì cũng không quá tách biệt về sức mạnh. Trong trận chiến với Quỷ Vương đương nhiệm, cô cũng đấu ngang cơ với cô ta. Thế nhưng, hiện tại cô đang phải đối mặt với con Quỷ thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với cô nàng kia.
Inosuke phối hợp tấn công với Marine, nhưng có vẻ sự việc không dễ dàng. Trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu được một phút nhưng cảm giác cứ như là cả tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Hiền Nhân và Thiên Giả đang phải cật lực chiến đấu với địch, trong khi đó thì những người lính còn sống sót đang quan sát trận đấu. Trong mắt những người lính, thống lĩnh của họ chẳng khác gì một con mồi đang cố sức vùng vẫy chống lại kẻ săn mồi. Bất lực. Đó chính là thứ mà họ cảm nhận được.
Trước tình hình đó, 7 con người khác đã lao lên cùng hợp lực với Marine và Inosuke tiêu diệt kẻ thù.
- Ta tưởng các người trốn luôn rồi chứ. ( Inosuke )
- Đưa cho chúng tôi vũ khí. Chúng tôi sẽ hỗ trợ. ( Anh hùng 1 )
Inosuke chỉ biết làm theo lời cô ta nếu muốn giúp đỡ.
Khi đã có vũ khí, tất cả đồng đều lao lên, tạo thành một vòng tròn xoay quanh Ibaraki. Mỗi người bọn họ đều sở hữu «Ván Đệm Không Trung», thứ sẽ giúp họ di chuyển trên không trung một cách dễ dàng. Vì một lí do nào đó mà cái ván đệm đó có hình dạng khá giống một cây cột.
Những vị Anh hùng có mặt trong trận đấu trong trận đấu xoay xung quanh Ibaraki với tốc độ nhanh chóng mặt. Cứ khoảng vài giây, một người sẽ tấn công, cứ thế tốc độ tấn công sẽ tăng dần. Địa điểm tung đòn là bất biến, không thể xác định rõ. Đó chính là ưu điểm lớn trong chiến trận.
Người ngoài nhìn vào thì cứ như Anh hùng đang có thế thắng, nhưng sự việc hoàn toàn ngược lại. Các đòn tấn công hầu như không tác dụng.
Một quả cầu lửa nhỏ, cô đặc xuất hiện trên tay Ibaraki, làm không gian bị biến dạng. Nó hút không khí xung quanh lại với lực tương đối lớn, các Anh hùng cũng bị ảnh hưởng. Tốc độ của họ giảm xuống và ngày càng lại gần quả cầu hơn.
Trong chốc lát, khoảng cách bị thu hẹp, đội hình bị phá vỡ. Quả cầu phát nổ, gây ra lực xung chấn lớn. Một vành đai lửa xuất hiện, đẩy tất cả Anh hùng ra xa. Nhờ có «Ván Đệm Không Trung», họ vẫn chưa rơi xuống. Nhưng khả năng chiến đấu đã không còn. Trên cơ thể họ có một vết lằn lớn, máu đang rỉ ra từ từ, có dấu hiệu bị thiêu cháy. Cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng.
Ngay sau đó, Ibaraki tiến tới chỗ những người lính với sát khí hừng hực. Họ xác định ngay tương lai của mình trong run sợ. Người thì cầu nguyện, người thì kêu gào.
Ibaraki đưa tay ra, chỉ vài giây nữa thôi là cậu đã quét sạch một quân đội. Nhưng vị trí của cậu giờ đã được thay thế bằng một ông già trùm đầu nào đó, còn cậu thì bị đánh bay đi.
(1902 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com