Chương 93: Giành lại chủ quyền (Part 3)
—————Góc nhìn của Yamichi—————
Ở trên đỉnh Cây Thế Giới Yggdrasil, tôi đang trò chuyện với 'ông bạn già" của mình. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là chúng tôi rất thân thiết với nhau, nhưng thực chất đây chỉ là một cuộc trò chuyện nhằm duy trì hòa bình giữa hai bên.
Tôi, ông ta, hoặc là cả hai, đều đang cố gắng giành lấy thiện cảm từ đối phương. Nhưng ý thức của cả hai đều quá nhanh nhạy, chỉ một chút lòng thành thôi cũng đủ sinh kiêng dè. Không phải là tôi cố ý khen ngợi hay gì đâu nhưng mà sự thật nó đã là thế rồi.
- Quang cảnh trên đây đẹp quá nhỉ?
- Ông thấy vậy à? ( ??? )
- Tất nhiên rồi! Dù đã tới đây khá nhiều lần nhưng nó vẫn đem lại sự thú vị cho tôi.
Đối với những người không thật sự thân thiết thì sự xuất hiện của những khoảng lặng là vô cùng bình thường. Nhưng đối với chúng tôi, những con người rất "thích" dè chừng, thì đó chính là lúc mà bản thân lên kế hoạch cho lời nói tiếp theo. Nghe nó buồn cười nhỉ?
Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua. Hmm, tôi có nên bắt chuyện không?
- Này Yamichi, ước muốn của ông là gì? ( ??? )
- Không phải quá rõ ràng rồi sao? Nhân Tộc và Elf cùng chung sống với nhau, không phải sao?
- Vậy sao bây giờ ông không thực hiện nó luôn đi? Với sức mạnh hiện giờ thì không ai có thể cản được ông. Sao vậy? ( ??? )
- Hmm, vì như thế sẽ mất vui. Diễn vở kịch của bản thân mình thật tốt cũng là một niềm vui đấy bạn tôi à.
- Một ông vua già không có đủ sức để tiêu diệt hoàn toàn Quỷ Tộc à? Hahaha! ( ??? )
Ông ta cười, và thế là tôi cũng cười theo. Ván cờ mà tôi chơi đã kéo dài được vài thế kỉ rồi. Ván cờ này quả thật quá dài, nhưng quá xứng đáng. Sức mạnh mà tôi hằng mong ước, tôi đã đạt được rồi. Nhưng nó vẫn chưa đủ. Tôi cảm thấy nguồn sức mạnh này vẫn còn quá ít. Tôi vẫn muốn thêm. Và đó cũng là lí do mà ván cờ này vẫn chưa được hạ màn.
Đáng tiếc rằng cơ thể Nhân Tộc quá yếu. Nó không thể sánh bằng cơ thể của Elf hay thậm chí là những Á Nhân. Chúng ta chỉ có thể sống nhiều nhất 200 năm, nhưng trong thời loạn này thì việc chết vì tuổi già là quá hiếm hoi. Trong khi đó, những tộc khác đều có tuổi thọ cao hơn chúng ta nhiều, đặc biệt là Elf.
- Tôi thấy... có một nhóm người đang chuẩn bị đảo chính. ( ?? ? )
- Đó là vị thủ lĩnh mới của chúng ta, Kato zon Lerna.
- Ông nói rằng ông biết thằng nhóc đó đúng không? Kể cho tôi nghe một chút về nó được không ( ??? )
- Ông hứng thú à? Vậy để tôi kể một câu chuyện ngắn về cậu nhóc đó.
Thế là tôi bắt đầu kể một câu chuyện đầy thú vị về một Nhân Tộc mang tên Kato zon Lerna. Trong lúc đang say mê kể chuyện, tôi thấy được một sắc thái khác trên mặt "ông bạn già". Chừng tuổi này rồi mà còn có cái khuôn mặt đầy bất ngờ như thế nữa ư?
—————Góc nhìn của tác giả—————
Ở chốn bần cùng của Quỷ Tộc, Ciiva, người dân đang nhốn nháo lên vì sự biến mất một cách đột ngột của La Sinh Môn. Đó là tên mà dân ở đây gọi cái căn nhà bí ẩn ấy. Đã từng có người ngu ngốc cố gắng đi vào trong đó để thỏa trí tò mò. Nhưng khi đã vào được rồi thì không bao giờ thấy họ trở lại nữa. Cái tên La Sinh Môn ra đời cũng là vì thế.
- Không tụ tập. Không tụ tập. Nhấc cái mông lên và làm việc ngay đi! ( Lính )
Một tên lính đang mắng chửi những nô lệ Quỷ với giọng điệu khó chịu. Một vài nô lệ đã đáp trả lại thái độ của hắn và bị đánh trọng thương. Những nô lệ khác dù cảm thấy khó chịu trước sự việc đó nhưng vẫn không thể làm gì ngoài quay về với công việc của bản thân.
—————Tại Lerna—————
Kato và những người đồng đội của mình đang chuẩn bị vũ khí, giáp trụ các thứ để sẵn sàng xuất phát. Hôm nay chính là ngày đó.
Sau gần nửa ngày, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Quân Lerna bắt đầu lên đường. Băng qua những cánh rừng, vượt qua những dãy núi. Tốc độ của họ vẫn không thuyên giảm. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, họ đã tới nơi. Nhưng để đảm bảo cho cuộc chiến, quân Lerna phải hành động chậm trễ đi một chút.
Trước hết phải nghỉ ngơi và chờ đợi thời cơ cùng với đó là thám thính tình hình xung quanh.
- Bây giờ trời cũng gần tối. Mọi người hãy nghỉ ngơi và thay nhau canh gác. Nếu có chuyện khẩn cấp tôi sẽ báo với mọi người. ( Kato )
Tuân theo lệnh Kato, mọi người bắt đầu dựng lều. Một số người được cử đi điều tra, số khác thì bắt đầu việc canh gác.
—————Sáng hôm sau—————
Tờ mờ sáng, những người dân ở các vùng bị xâm chiếm đều tập hợp lại tại các địa điểm nhất định. Họ đi đòi quyền tự do.
- Mới sáng sớm mà lũ nô lệ làm gì ầm ầm lên thế? ( Lãnh chúa )
- Thưa, bọn chúng nói rằng muốn có được quyền tự do. ( Lính )
- Tự do? Lúc trước Nhân Tộc cũng muốn có được quyền tự do nhưng chúng có đoái hoài? Chỉ với một chút đày ải thôi mà đòi tự do? Đi ra đó và tống cổ chúng hết cho ta! ( Lãnh chúa )
- Vâng. ( Lính )
- Phiền phức! ( Lãnh chúa )
Tên lãnh chúa độc tài vô cùng tức giận vì bị phá hỏng giấc ngủ ngon. Khi đã ra lệnh cho tên lính rồi lòng hắn vẫn không nguôi cơn tức. Hắn bước đi trên tấm thảm đỏ đầy nguy nga dẫn đến trước cửa lâu đài. Trước mặt hắn là hàng trăm tên Quỷ đang la lối khắp nơi.
- Chúng tôi muốn tự do! ( Quỷ 1 )
- Làm ơn hãy cho chúng tôi tự do! Các người sẽ chết đấy! ( Quỷ 2 )
- Hãy rút quân về lãnh thổ của các người đi. Làm ơn! ( Quỷ 3 )
- Chúng tôi sẽ không xâm hại tới quyền tự do của mỗi tộc. Vì thế hãy cho chúng tôi được tự do! ( Quỷ 4 )
Những tiếng gào thét đòi tự do vang lên khắp nơi. Khuôn mặt của họ chứa niềm hi vọng về sự tự do, và cả nỗi sợ hãi.
- Lũ chúng bây câm mồm hết cho ta! Chỉ mới 4 năm làm việc khổ sai một chút mà đã không chịu nỗi rồi sao? Thế hàng trăm năm bọn ta bị các ngươi áp bức để cho chó gặm à? ( Lãnh chúa )
Những Quỷ Tộc vẫn không ngừng lại. Họ tiếp tục cầu quyền tự do.
- Các người sẽ chết thật đấy! Hãy rút quân đi! ( Quỷ 1 )
Đám đông vẫn cứ ồn ào làm cho tên lãnh chúa tức điên lên. Gân cổ của hắn nổi lên rõ ràng.
- Câm mồm và làm việc của các ngươi đi! ( Lãnh chúa )
Giọng hắn lớn đến mức như thấu cả trời xanh. Lúc này, đám đông mới im lặng. Một tên Quỷ cất lời.
- Để chúng tôi tự do và bảo toàn mạng sống hay bị tuyệt diệt dòng tộc, cái nào tốt hơn? ( Quỷ 5 )
Tên lãnh chúa vừa nghe xong câu nói liền nhếch mép cười.
- Chúng bây ăn sung mặc sướng rồi đột nhiên bị đày đọa nên sinh hồ đồ à? Chúng bây nói chúng bây sẽ giết hết toàn bộ Nhân Tộc nếu ta không cho bây tự do à? Hahahaha ( Lãnh chúa )
Tên lãnh chúa cười phá lên. Hắn nghĩ thầm trong bụng rằng những tên nô lệ vì quá khổ cực mà hóa điên dại, ăn nói hàm hồ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hắn chết vì cười quá nhiều.
- Nếu các người muốn chọc cười ta để ân xá cho hành động ngu ngốc của các ngươi thì chúc mừng, các ngươi thành công rồi đó. ( Lãnh chúa )
Trong lúc hắn đang cười thầm vì câu nói quá sức hài hước thì một giọng nói lại vang lên.
- Không phải chúng tôi. ( Quỷ 5 )
(1525 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com