Chap 15: Chúng tôi nhìn thấy nhau rồi! [END]
Nằm gọn trong vòng tay của Namjoon, bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở của cậu và tiếng oxy đang sôi trên giá cố định. Anh đùa nghịch với những ngón tay của cậu như một thói quen rồi căn dặn:
"Đừng đi theo tôi, được chứ? Tôi sẽ đợi em ở đó, đừng đi theo tôi bằng cách tiêu cực."
"Jin."
Lồng ngực cả hai nặng nề đến không tưởng, cổ họng cũng đầy nghẹn uất. Giờ đây khóc hay không đều không còn quan trọng.
"Hãy sống thật tốt, hứa với tôi, được không?"
"Tôi hứa với anh."
Namjoon hôn xuống tóc Jin, nước mắt lặng thầm rơi nhiều hơn. Cậu đã hứa, chứng tỏ cậu không thể tự tử giống như đã dự định. Điều này thật kinh hoàng nhưng cậu đâu thể cãi lời anh vào lúc này.
"Không được khóc đâu đấy."
Không phải cả hai đang khóc sao?
"Tôi sẽ không."
"Không được nói dối đâu đấy."
Không phải cả hai đều hiểu rõ cái nào giả, cái nào thật sao?
"Tôi cũng sẽ không."
"Như vậy tôi an tâm rồi."
Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi anh.
"Tôi sẽ dành thêm thật nhiều thời gian để thương yêu anh, niềm hạnh phúc của đời tôi."
Namjoon sẽ dành hết thời gian mà mình có thể để thương yêu Jin dù anh không còn đi cùng mình. Tình yêu đến cùng là gì? Là kỳ diệu, là phép thuật hay đau thương?
"Xin lỗi em, cảm ơn em và... yêu em."
Namjoon có lẽ sẽ mãi chìm trong rối rắm của mình, nhưng đôi khi nó sẽ tốt hơn khi không gặp Jin. Không gặp anh, cậu sẽ có cơ hội gặp được ai khác không bệnh nghiêm trọng nhưng vẫn xoa dịu được cậu, yêu thương cậu. Đâu cần như bây giờ, phải đau khổ tận cùng trước sự ra đi này, phải yêu nhưng không thành còn tan nát linh hồn, tan vỡ con tim.
Jin ích kỷ khi biến Namjoon thành người chăm sóc cho mình ở cuối đời, phải không? Nhưng Jin không hối hận bởi anh hạnh phúc, cậu cũng hạnh phúc. Sự quan tâm mà cậu đang tận tâm trao đều xuất phát từ chân thành, cậu còn thấy may mắn khi cùng anh đi hết quãng đường này thì sự ích kỷ kia hoàn toàn xứng đáng.
Trong cuộc đời, đôi khi Jin nghĩ mình sai nhiều điều nhưng ngẫm lại, chọn Namjoon, yêu rồi kết hôn và bên nhau vào ngày hôm nay là đúng đắn nhất.
"Tôi cũng yêu anh."
Sau đó cả hai trao nhau một nụ hôn nhỏ. Đây là nụ hôn cuối cùng mà Jin nhận được. Cơ mà không sao cả, mấy tháng ngắn ngủi qua, anh đã chiếm toàn thời gian của cậu, nhận được rất nhiều nụ hôn, cái ôm, cái nắm tay. Cuộc đời anh khép lại ở đây, coi như viên mãn đủ đầy, buồn ở chỗ không có thêm phiên ngoại, cho Namjoon một cái kết trọn vẹn.
Quy luật của cuộc sống là gì? Cuộc đời của ai thì người đó tự đóng vai chính, tự viết lên, đúng chứ? Jin dù không hài lòng nhưng chấp nhận được cái kết này. Về phần Namjoon, anh cầu mong những điều tốt nhất, đẹp nhất cho cậu. Anh hy vọng thế giới của cậu sẽ lại có màu hồng, có lại ánh sáng.
Jin có biết không, anh là màu hồng duy nhất của Namjoon, không có ai đủ khả năng thay thế.
"Ngủ ngon. Sáng mai chúng ta cùng nói chuyện tiếp."
Mắt anh rất sáng dù trên má in đầy mấy dòng lệ.
"Tôi đợi."
Namjoon biết sẽ không, Jin biết sẽ không nhưng cả hai đều nở nụ cười thay cho lời đã hứa.
Namjoon đã cầu nguyện, cậu thật tâm cầu nguyện, đồng ý hy sinh tuổi thọ để Jin có thể sống thêm. Không ngừng cầu xin đừng ai mang anh của cậu đi một cách điên cuồng, nhưng rồi...
2 giờ 15 phút sáng, tay Jin không còn nghịch tay Namjoon, lồng ngực của Jin cũng không còn phập phồng. Không ồn ào, không xáo trộn, chỉ có nước mắt của cậu, chỉ có những giọt nước mắt cuối cùng của anh cũng như nỗi đau quấy phá trong im lặng nhưng không từ ngữ nào diễn tả nổi sự khủng khiếp nó đem lại.
"Ngủ ngoan, tình yêu của tôi. Ngủ ngoan, tôi yêu anh, yêu rất nhiều."
Lại một nụ hôn nữa đặt xuống mái tóc Jin. Tay cậu vẫn xoa xoa và vuốt ve anh với đầy tức tưởi cùng nước mắt rơi như mưa.
Jin sẽ không còn đau đớn, Jin ra đi trong yên bình nhưng đau quá. Sao sự thật này lại tàn khốc như vậy?
Thời khắc Jin ra đi, Jjangu cũng trút một hơi thở nhẹ nhàng trong chăn ấm. Monie biết nên đã sủa rất lớn, cào hẳn cửa phòng ông bà Kim để thông báo.
Trên bầu trời như có hai ngôi sao, nhưng trong lòng Namjoon không còn ngôi sao hay mặt trăng nào. Tăm tối, hoang tàn, vỡ vụn...
Ôm chặt Jin vào lòng, Namjoon dụi mặt lên tóc anh.
"Tôi ở đây, tôi ôm anh, đừng sợ, tôi không để anh lạnh đâu, đừng sợ."
Jin của cậu rất sợ lạnh, nhưng cậu nghe người khác nói ở nơi đó rất lạnh.
"Tôi luôn ở đây, tình yêu."
Nước mắt rơi xóa nhòa tầm nhìn, Namjoon nấc nghẹn liên hồi. Cậu muốn cùng anh đi ngay bây giờ, cậu không muốn sống thêm giây phút nào mà không có anh.
Bao nhiêu năm tồn tại nhưng chỉ ý nghĩa khi gặp người, giờ người mất rồi, tại sao cậu phải sống thêm? Tại cậu đã hứa với anh. Tại cậu đã hứa....
Kỷ niệm là thứ giết chết một con người dễ dàng nhất. Trước khi Jin mất để lại cho Namjoon quá nhiều hình ảnh đẹp đẽ nên hiện tại, cậu sống còn thua cả chết, vất vưởng với cái xác không hồn còn tàn tạ.
Jin muốn để lại trong đầu cậu nhiều niềm vui. Jin muốn để lại trong hồi ức cậu nhiều hạnh phúc. Anh không muốn sau khi mình ra đi, mỗi lần cậu nhớ về cuộc tình này, hôn nhân này thì chỉ có căn bệnh và cái chết của anh. Nhưng sự tấn công cùng độ sát thương của kỷ niệm đẹp đẽ là vô tận và vô phương chống đỡ.
Namjoon đang bị kỷ niệm bào mòn.
Namjoon đang bị nỗi đau ăn mòn.
Namjoon nghe tiếng Jin vang lên trong bếp, nhưng khi chạy vào lại nghe giọng cười khúc khích của anh ở sofa, lúc đi ra sofa thì trong phòng văng vẳng tiếng anh mắng cậu xấu xa mà đầy ngọt ngào.
Namjoon biết rõ anh không còn nhưng vẫn đi lang thang khắp căn nhà để tìm kiếm. Giống như một trò chơi trốn tìm, cậu nghe được giọng Jin ở mọi nơi vậy mà lúc đến vị trí đó, anh đã trốn đến một nơi khác.
Tựa hồ được Jin ôm từ phía sau, tựa hồ được Jin khẽ thủ thỉ vào tai và trao những cái hôn chuồn chuồn lướt đầy xấu hổ nhưng buồn thay khi quay lại, không có gì ở đó cả.
Rõ là sống động như thật, cũng rõ là Namjoon có vấn đề.
Jin không ở nhà trong những ngày cuối đời, Jin ra đi tại một căn phòng ở bệnh viện lạnh lẽo nên giờ đây, từ phòng khách đến trên giường đều không còn sót chút hơi ấm nào của anh hay hương thơm dịu dàng.
Namjoon vẫn dụi vào gối, vẫn vùi mình vào chăn để cố tìm kiếm những hương còn sót lại, đem những tàn dư đó chất đầy trong phổi. Nếu cậu không hứa với anh sẽ tiếp tục sống, anh làm sao nhắm mắt trong an yên? Nhưng việc phải sống sau khi mất anh còn hơn khủng khiếp hơn tất cả xương trên người gãy cùng lúc. Cõi lòng sớm không còn nguyên vẹn, nay biến thành bộ dạng gì cũng nào tưởng tượng ra nổi.
Namjoon bật máy sấy, ngồi trước bàn trang điểm nhỏ. Cậu đang sấy cho ai? Cậu đang làm gì? Cậu không biết. Cậu nhớ anh.
Namjoon vào bếp, trộn bột và làm bánh. Rất thành công, chuông báo cháy không kêu, bánh ngon, không hỏng, nhưng ăn vào rất đắng, đắng đến mức nước mắt phải tuôn dài.
Namjoon đã đan len, nhưng về sau ai sẽ choàng?
"Namjoon a."
Namjoon nghe tiếng của Jin, cậu tin mình không nghe lầm.
"Anh, anh à."
Cậu nhanh ngồi bật dậy, kéo anh ngồi bên mép giường mà ôm vào lòng.
"Tôi đây, tôi ở đây."
Cậu ôm thật chặt, hít thật sâu.
"Jin à."
"Tôi ở đây mà. Đừng khóc, tôi ở đây."
"Tôi nhớ anh lắm, thật sự nhớ anh lắm."
"Tôi ở đây rồi, ngoan."
Vẫn giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười dịu dàng đó. Cậu rời khỏi vai anh, ủy khuất bảo:
"Hoseok, Taehyung cả Jungkook đều rất xấu xa."
"Tại sao?"
Anh hơi nghiêng đầu.
"Tại vì họ nói tôi phải giả vờ như không nhìn thấy anh mỗi khi anh xuất hiện."
"Hãy nghe lời họ, Namjoon à."
Tay anh vẫn vuốt ve mặt cậu.
"Không, tại sao lại nghe họ. Tôi muốn ôm anh như vầy, ôm anh chặt như vầy cơ."
Cậu như đứa trẻ vùi vào Jin, ôm chặt lần nữa, không ngừng sụt sịt.
"Ngoan, nghe lời họ, được chứ?"
"Anh lại định bỏ tôi mà đi sao?"
Anh không nói, chỉ nhìn Namjoon nghiêng mặt áp theo lòng tay anh.
"Anh đến thăm tôi rất ít. Hơn 1 tháng rồi, anh đến được bao nhiêu lần chứ? Tôi muốn chúng ta như lúc xưa, cạnh nhau từ sáng đến tối, anh đừng đi nữa, được không?"
"Tôi..."
Lúc này chuông cửa vang lên, cậu giật mình và ngồi thẳng lưng dậy, lúc này, Jin không còn ngồi ở trước mặt cậu, không còn trong vòng tay cậu.
"Jin, anh, anh à."
Cậu hốt hoảng tìm kiếm nhưng hiển nhiên là vô vọng.
"Anh ơi, anh ơi."
Tự quay một vài vòng trong chính căn phòng sau khi hét tên anh, tự để mọi thứ lắng xuống, không chao đảo con ngươi tìm kiếm, cậu nhớ ra anh chết rồi.
"Sao lại đến đây?"
Cậu lười biếng hỏi Hoseok.
"Đến xem cậu thế nào."
"Tôi vừa gặp Jin và cậu đã phá hỏng nó."
Namjoon bức xúc, hít mũi.
"Cậu chưa uống thuốc à?"
"Tại sao phải uống? Tại sao? Thấy Jin đương nhiên tốt hơn không phải sao?"
"Namjoon."
Có một nỗi chua xót trong lòng Hoseok. Ai lại nỡ lòng nhìn bạn mình sống như vầy?
"Cậu về đi."
"Không, để tôi đi lấy thuốc cho cậu uống."
"Tại sao các người tàn nhẫn vậy hả?"
Cậu hỏi với nước mắt rơi. Không chờ Hoseok định hình đã tiếp tục hỏi thêm một câu dài:
"Lúc Jin còn sống, họ bảo tôi an tử, lúc Jin chết rồi, họ cũng đưa thuốc cho tôi không gặp anh ấy và cậu cũng vậy, mọi người cũng vậy. Tại sao vậy hả? Tại sao các người lại tàn nhẫn đến mức đó?"
"Được rồi Namjoon, Jin không muốn nhìn cậu sống như vậy đâu."
"Đừng lấy anh ấy ra làm cái cớ."
Ngữ khí của cậu càng đầy bực dọc.
"Ra khỏi nhà tôi, cút đi, ra khỏi nhà tôi."
"Cậu điên rồi."
Namjoon đá cửa để nó đóng mạnh sau khi Hoseok vừa bước ra ngoài với cơn giận dữ. Không muốn bỏ cậu một mình, nhưng không thể làm gì khác với tâm trạng hiện tại của cậu.
Lắc lắc đầu, Namjoon tự nhủ mình không điên. Đúng, cậu không, cậu chỉ đang đợi Jin quay lại, cậu chỉ đang chờ Jin tìm về căn nhà này. Lúc đó cậu sẽ khom người chào đón một điệu của quý ông với đóa hoa hồng đẹp đẽ, sẵn sàng trao khi anh tiến đến.
Cậu không điên, đúng, cậu không điên, sao có thể điên? Cậu chỉ quá yêu anh.
Linh hồn của Namjoon không còn lạc lối, thay vào đó là mất hẳn đi từ đêm đó. Namjoon trắng tay vào giây phút hơi thở cuối cùng của Jin trút xuống. Cả thế giới không còn màu sắc, không còn âm thanh, cậu cũng không còn gì ngoài tấm thân không hồn cùng cõi lòng tang thương.
Mở ngăn tủ, Namjoon lấy ra cái bánh đã hết hạn và lên nấm mốc màu xanh mà Jin gói trong một chiếc bọc trắng trong, nay đã ngả sang đục với sticker dễ thương bị tróc một góc trước sự bào mòn của thời gian.
Jin bảo, bánh sẽ hết hạn trong ba ngày nên cậu đã ăn hết nhanh nhất có thể và không phân chia cho bạn bè, song cậu vẫn chừa lại một cái cuối cùng làm kỷ niệm. Kỷ niệm món quà đầu tiên, anh tặng cho cậu, ngon và đẹp.
Liệu ăn nó vào thời điểm này có chết không? Dù không thì cậu cũng chẳng nở cho vào miệng.
Mới hôm nào Jin còn xấu hổ.
Mới hôm nào còn tổ chức sinh nhật cho Jin.
Mới hôm nào họ cầu hôn nhau...
Tất cả đều còn quá mới nhưng giờ Jin ở đâu?
Namjoon đặt lại cái bánh vào tủ, vội vã đi tìm Jin về. Cậu không tìm trong nhà vì cậu biết, nơi lạnh lẽo này chỉ có mình cậu. Tiếng bước chân vội vã vang lên trong đêm vắng, cậu chạy về căn nhà cũ trước đó anh từng thuê, giờ đây có chủ mới chuyển vào.
Thấy cửa sổ có ánh đèn, Namjoon như tin anh đang ở bên trong. Lúc định nhấn chuông thì có bóng dáng gia chủ mới đi qua lại sau cánh cửa sổ. Nó không khớp với hình bóng của anh khiến nụ cười vừa chớm nở đã tắt.
"Jin không ở đây."
Namjoon lại tiếp tục đi tìm dù mang theo một cỗ thất vọng.
Đến quán cafe của Jimin. Cậu bước vào khiến đối phương hơi nao núng, xót xa vì bộ dạng điêu tàn.
"Namjoon, anh... anh muốn mua cafe?"
"Jin có ở đây không?"
Jimin dùng tay che miệng mình vì cậu đang hốt hoảng. Cậu thông qua Taehyung có nghe về tình trạng của Namjoon nhưng không nghĩ nó nặng đến mức này.
Yoongi tiến đến hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh ấy đến đây tìm Jin."
Lòng Jimin tự khắc thấy đau và lạnh.
"Jin có ở đây không? Anh ấy không ở nhà. Anh ấy cũng ngừng làm ca đêm rồi mà?"
Yết hầu của Yoongi co dãn do vừa nuốt xuống một ngụm khí lạnh.
"Jin mất rồi mà."
"Không, anh ấy đang chơi trò trốn tìm với tôi."
"Namjoon, Jin thật sự mất rồi, mất rồi."
"Không."
Tiếng quát của cậu làm mọi người có ở đây hơi sợ và cho mắt nhìn. Jimin cúi người xin lỗi họ và nhanh kéo cậu ra khỏi quán. Trước khi đi còn không quên dặn Yoongi rằng:
"Có gì hãy tan ca sau khi tôi quay lại, trông quán giúp tôi."
Yoongi không giỏi an ủi, vẫn là Jimin thích hợp nhất.
"Namjoon, chính anh biết rõ hơn ai là Jin chết rồi mà. Anh ấy chết trên giường bệnh khi anh đang ôm vào lòng mà."
Jimin nhanh nói khi cả hai đứng tựa vào tường, bên hông quán cafe.
"Đó là một cơn ác mộng và hiện tại anh ấy đang trốn tôi. Có lẽ... lời cầu hôn vội vàng của tôi khiến anh ấy cần thời gian suy nghĩ."
Không phải trước đó Jin từng nói với cậu là cần thời gian cho việc suy nghĩ hẹn hò sao? Cậu chắc anh cũng đang cần thời gian cho việc nhận lời cầu hôn.
Jimin nén nỗi thương tiếc, kiên nhẫn bảo:
"Tôi dẫn anh đến một nơi. Jin đang ở đó, đi theo tôi."
Vậy là cả hai cứ đi, cứ đi rồi đến trước mộ của Jin. Lúc này, Namjoon đông cứng toàn thân.
"Anh ấy ở đó, tôi không nói dối anh bất kỳ điều gì từ lúc anh tới quán cafe đến giờ."
Không dám bỏ lại Namjoon một mình ở đây, Jimin bước đến chỗ gốc cây cách đó không xa để đứng, tay thì lấy điện thoại gọi cho Taehyung.
"Xin lỗi vì không mua hoa, tôi đến đây mà không biết mình sẽ đến đây. Tôi xin lỗi, tôi sẽ mua bù vào hôm sau. Đừng giận và tha lỗi cho tôi, tình yêu, tôi sẽ mua cho anh nhiều hoa vào hôm sau."
Thú thật, Namjoon không ra mộ của Jin quá nhiều trong thời gian qua bởi cậu không muốn tin vào sự thật anh đã chết. Không có anh, cậu cần gì học cách chấp nhận hay sống chung với cuộc đời này như những năm trước đó?
Jin là giới hạn.
Jin là trái tim cậu.
Jin là tất cả.
"Xin lỗi anh."
Mí mắt còn chưa hết sưng húp nhưng Namjoon lại khóc.
Cậu không đến mỗi ngày, nhưng cũng có thể xem là nhiều bởi hoa đặt trên mộ Jin chưa kịp héo, đã có một bó mới thay vào.
"Xin lỗi anh."
Cậu chạm lên tấm bia lạnh như băng. Cậu nhất thời điên loạn mà chạy khắp nơi tìm anh. Cậu nhất thời điên loạn quên đây là con đường dẫn đến chỗ chôn anh. Cậu cứ đi và đi, theo Jimin vì muốn được gặp anh đến mức quên mua hoa.
"Anh có buồn không? Tôi xin lỗi, làm ơn, đừng giận. Tôi sẽ mua vào ngày mai, hai bó hoa? Được chứ? Hay ba bó? Anh muốn bao nhiêu tôi cũng mua cho anh, tình yêu của tôi."
"Jimin."
Taehyung từ xa chạy đến.
"Cậu coi đưa anh ấy về đi, tôi phải trông quán nên không đưa anh ấy về được. Qua cả giờ tan ca của Yoongi rồi."
"Cậu về trước đi, để ở đây tôi lo."
Taehyung muốn bước đến nhưng vẫn rất do dự. Cuối cùng chọn để Namjoon có thêm thời gian riêng với Jin. Giờ cưỡng ép cũng chưa chắc mang cậu về nhà thành công.
"Tôi nhớ anh nhiều lắm."
Cậu ngồi bệt dưới đất thú nhận.
"Nỗi đau cũng đang dâng trào. Đau, ở đây đau."
Cậu chỉ chỉ vào ngực mình.
"Jin à, anh không thể quay lại thật sao? Anh bỏ tôi mà đi như thế sao?"
Jin không trả lời. Jin mãi mãi không trả lời.
"Jin à, tôi đau lắm anh à, anh nỡ nhìn tôi đau sao?"
Cậu vừa thét vừa khóc, Taehyung chỉ biết đưa tay dụi mũi và hít vài hơi sâu sau khi nghe và nhìn.
"Jin, anh à, anh ơi."
Cuộc sống của Namjoon còn thua địa ngục. Không phải mỗi lần cậu gọi như thế anh đều đáp lại sao? Giờ thì im lặng bao trùm.
"Hãy trở lại với tôi như anh đã từng đến với tôi... anh ơi."
Trời càng về khuya càng lạnh, Taehyung tiến đến nói:
"Về nhà thôi anh."
"Về đó mà không có anh ấy thì về làm gì?"
Căn nhà lạnh lẽo, trống rỗng, Namjoon không muốn về. Đặc biệt đâu đâu cũng là hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc của cả hai. Riêng sofa và nhà vệ sinh còn chứa thêm vài phân cảnh khiến trái tim cậu tan nát bởi Jin đã nôn ra máu ở đó, Jin quằn quại ở đó.
"Vả lại... Jin mới là nhà. Đó không phải nhà."
Trông Namjoon thật đáng thương. Taehyung ước mình có thể làm gì đó.
"Anh không thể ở đây mãi được đâu, Namjoon."
"Tại sao không? Anh ấy có thể mãi mãi nằm ở nơi lạnh lẽo này còn gì?"
Taehyung có thể nói thêm gì? Nhà của cậu là Jin, không có Jin, cậu không còn nơi để dừng chân, không còn nơi để về.
"Anh. Jin sẽ đau lắm nếu anh như vậy."
"Tại sao anh ấy ra đi? Tại sao anh ấy không trả lời tôi chứ? Tại sao tôi không còn gì ngoài hình ảnh của anh ấy?"
Namjoon đấm đấm ngực mình.
"Đừng tự làm khổ mình nữa."
"Em làm sao hiểu mà ở đây khuyên tôi?"
Taehyung không hiểu và Taehyung cũng không muốn có một hoàn cảnh tương tự để hiểu. Nỗi đau quá sức chịu đựng của một con người.
Sinh ly tử biệt là chuyện đau lòng kinh khủng nhất đối với những kẻ yêu đối phương trong từng hơi thở, trong từng tế bào. Người ra đi an lòng lại như không an lòng, người ở lại hứa mạnh mẽ nhưng sụp đổ toàn bộ, rơi vào nơi vô định.
Namjoon nghĩ rằng với lời hứa mình đã nói với Jin, cậu có thể giả vờ mạnh mẽ chống đỡ cả bầu trời rơi xuống. Hóa ra, cậu sai lầm, cậu không mạnh mẽ như đã tưởng, cậu không thể làm tốt lời hứa với anh như đã từng.
Nếu có thể đi cùng Jin thì Namjoon đâu cần khổ sở như vậy, tại sao anh phải bắt cậu sống chứ? Cậu không trách hay hối hận vì đã hứa nhưng thật sự đau tận xương tủy, xuyên qua cả đáy linh hồn.
Khóc mệt rồi, Namjoon cũng ngất đi bên mộ anh. Taehyung thở dài một hơi rồi cố đỡ đối phương đứng dậy, đưa cậu về nhà.
Nhìn tình cảnh này, Taehyung không muốn yêu và sợ tình yêu.
Căn nhà không những lạnh mà còn bề bộn, trước đây Namjoon cũng không bừa bãi như thế.
"Nơi đây có thật sự cho người ở không?"
Taehyung nghi hoặc khi để cậu nằm xuống giường. Giúp cởi giày xong, Taehyung gọi cho Jungkook:
"Alo Jungkook, em đến giúp tôi nấu gì cho Namjoon với, anh ấy còn thua cả người sắp chết."
"Ừm, em đến nhanh nha, tôi vừa lôi anh ấy từ mộ Jin về. Xin lỗi vì đã làm phiền em giờ này."
Tắt điện thoại, cậu giúp đi dọn dẹp căn nhà.
Khắp nơi đều là hình Jin, cậu dùng máy in tại nhà in ra rất nhiều và hầu như chúng đều là một tấm giống nhau.
Namjoon cuối cùng cũng hoàn thành cuốn sách về Jin, về chuyện tình của hai người. Thật đẹp, thật đau, thật ngọt ngào, thật cay đắng. Cậu cười rất nhiều, cười trong nước mắt và đến mức ho ra máu, nhuốm đầy bàn phím không còn sáng màu đèn.
"Tôi sắp gặp được anh rồi, sắp rồi."
Di chuyển trỏ chuột để chọn chế độ in. Cậu lau máu trên miệng mình rồi tiếp tục chọn xuất.
Rất nhiều trang, rất nhiều từ ngữ khiến chiếc máy in nhỏ của Namjoon bị kẹt cứng với lỗi quá tải. Cậu tỏ ra khó chịu trong lúc chỉnh sửa rồi tiếp tục đợi chờ nó hoàn thành đến trang cuối cùng.
Chỉ là... Namjoon không chờ được nữa. Một cơn ho ra máu lại đến, đau nhói lồng ngực ngày một nhiều, các dây thần kinh đều căng cứng. Đôi mắt cùng cái đầu chuẩn bị nổ tung. Không thể thở, không thể nói.
Tích tắc, mọi thứ chưa đầy 5 phút sau, Namjoon chính thức ra đi tại sofa với cơn đột quỵ tuổi trẻ. Đồng hồ điểm 2 giờ 20 phút vào lúc này, tay vẫn giữ chặt bức thư Jin viết. Tờ giấy trắng chứa những con chữ dễ thương sớm nhuộm nước mắt cậu, giờ nhuộm thêm cả máu cậu.
Tại nhà của ba mẹ Kim, Monie cũng vui vẻ đi tìm chủ nhân trong nhẹ nhàng.
Namjoon rất mừng vì cậu không thất hứa với Jin do cậu không chọn tự tử, cậu là tâm bệnh, lao tâm mà chết. Không thất hứa, còn có thể đi tìm để gặp anh thì quá tuyệt vời, không phải sao?
Những giọt nước mắt cuối cùng của cậu vẫn chưa khô trên gò má, thoáng như còn một nụ cười đọng trên cánh môi. Cậu chính thức tìm được sự mãn nguyện của mình.
Ngày tháng đau khổ chính thức khép lại. Cả hai sẽ bình yên ở thế giới đó, ở kiếp sau mà họ đã hẹn.
Không có hối hận, không có hối tiếc.
Kiếp sau, hãy hạnh phúc hơn nhé!
The End
2024.07.20 - 1:27PM
Bức thư của Jin:
[Đã lâu rồi tôi không viết tay một thứ gì đó, chắc chắn em sẽ cười nét chữ lúc này của tôi, nhưng tôi vẫn muốn để lại cho thứ hiện hữu cho những lời nói yêu thương tôi dành cho em. Để em không sợ một ngày nào đó thời gian lấy đi giọng nói của tôi ra khỏi đầu em.
Namjoonie của tôi! Chàng trai có má lúm đồng tiền thay đổi cuộc đời tôi. Sự xuất hiện của em như một vị thần, ban cho tôi điều ước từ sâu thẳm tim tôi khao khát nhưng tôi luôn cố che giấu nó. Sự xuất hiện của em như làn gió mát giữa mùa hè oi bức thổi qua tâm hồn khô hạn, tựa như cái ôm ấm áp giữa mùa đông lạnh buốt.
Em cho tôi biết cuộc đời có những thanh âm khác, nó không chỉ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, nó không chỉ là nhịp tim nhanh hay hơi thở rối loạn mấy lúc tôi lên cơn hoảng loạn trong đêm dài.
Tôi với em chung một màu sắc, phải không? Là đen của u tối là trắng của cô đơn nhưng điều tuyệt vời em sở hữu bộ lọc màu hồng, thứ biến cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn, để tôi biết hai chữ hạnh phúc, hai chữ vui vẻ viết như thế nào. Cảm giác được bảo vệ, cảm giác có người đứng về phía mình, tuyệt lắm Namjoon à.
Em thật sự ban cho tôi quá nhiều điều ước, hỡi Genie mang đôi tay đầy ấm áp tôi yêu. Nó không vụng về như người khác nói và nó thật giỏi ôm tôi, thật giỏi giữ chặt tôi. Nếu đôi mắt tôi là dãy ngân hà thì đôi mắt em cũng chứa vạn vì sao, em biết không?
Chúng ta là những đứa trẻ bị buộc trưởng thành, chúng ta là những đứa trẻ quên trời quên đất mà chỉ biết thương nhau.
Tôi yêu em nhiều hơn những hạt mưa nặng rơi ngoài hiên nhà.
Tôi yêu em nhiều hơn chỗ tuyết dày trời Đông.
Tôi yêu em nhiều hơn cả biển xanh mây ngàn.
Tôi yêu em nhiều hơn từng hơi thở.
Tôi đặt em vào trong đáy mắt, tôi khắc tên em lên xương cốt cằn khô, tôi họa hình vào con tim khẽ gõ nhịp. Tên em là tương lai, là hy vọng mà cả đời này tôi muốn theo đuổi.
Cảm ơn em đến bên cuộc sống của tôi, cảm ơn em dùng màu rực rỡ điểm tô nó, cảm ơn vì giúp tôi không chết trong tẻ nhạt đơn côi.
Tôi nợ em.
Tôi yêu em.
Và chồng của tôi à. Lần nữa cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời ngắn ngủi này của tôi. Tôi rất biết ơn, rất hạnh phúc và cũng chân thành xin lỗi. Tôi không muốn thừa nhận bản thân hối hận nhưng sẽ ra sao nếu tôi dứt khoát, không thử tìm hiểu nhau? Có lẽ tôi sẽ chết đi trong căn hộ tồi tàn đó và rất lâu mới được phát hiện. Có lẽ em vẫn đang cô đơn hoặc đã yêu một ai khác xứng đáng hơn tôi. Nhìn chung vẫn không phải kết cục để em ở lại một mình thế này.]
Yêu Namjoon không sai, càng không có gì hối hận khi yêu cậu. Chẳng qua anh có quá nhiều tự trách bản thân, dằn vặt lương tâm, day dứt trong lòng khi đến bên cậu mà nào giúp được gì ngoài gieo thêm đau đớn, bắt cậu đếm những tháng ngày anh còn tồn tại với hơi thở mỏng manh, buộc cậu chịu đựng nỗi thống khổ âm dương cách biệt kinh hoàng.
[Cuộc sống của tôi thật nhàm chán, cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt, dù tôi là mặt trăng nhưng em là đối tượng tạo thủy triều trong con tim cằn cỗi này và tôi với nỗi khao khát được yêu thương, được quan tâm từ sâu trong xương tủy đã không cưỡng lại được. Xin lỗi vì đã ích kỷ, xin lỗi vì yêu em.
Xin lỗi em rất nhiều Namjoon à, tôi biết, tôi không thể nào chuộc lại những nỗi đau, vết thương trong tim thậm chí là cả tương lai rực rỡ của em nếu không quen biết tôi. Tôi chỉ biết xin lỗi và yêu em bằng từng hơi thở, bằng hết sức lực mà tôi có trước khi từ giả cõi đời này. Nó không đủ để bù đắp nhưng tệ là đó là thứ duy nhất mà tôi có. Tài sản đời này của tôi duy nhất là em.
Tôi còn nhớ rõ cảm giác của ngày đếm từng căn hộ để tìm nhà em. Rất kỳ lạ, rất bồi hồi và tôi nên sớm nhận ra, con đường về hướng em rất đẹp, không giống đoạn đi về nhà tôi. Tôi sai rồi Namjoon à, tôi sai rồi. Tình yêu của tôi hủy hoại em lần nữa rồi. Tôi nhận ra quá muộn, tôi nhận ra quá trễ. Tôi đúng là vô dụng còn phiền phức.
Điều cuối cùng, kho báu của tôi, chàng trai to lớn đáng yêu của tôi, đừng đi tìm tôi. Nếu em làm điều ngốc nghếch, tôi sẽ không tha thứ cho em dù má lúm đồng tiền của em có đáng yêu đến đâu. Chỉ cần tồn tại và sống thật tốt, hiểu không?
Tôi biết thật tàn nhẫn và xấu xa vì yêu cầu em làm những điều này khi bản thân đến làm tổn thương em rồi rời đi vĩnh viễn nhưng làm ơn, Namjoon, hãy hạnh phúc, hứa với tôi phải sống cho tốt, phải hạnh phúc.
Tâm nguyện cuối cùng đời này của tôi chỉ có thế. Yêu em rất nhiều, Namjoon, yêu em yêu em yêu em, vĩnh viễn yêu em. Chồng à.]
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com