Chap 11: "Ngã cầu thang"
-"Alo" cô khó khăn lên tiếng.
-" Em làm cái gì mà sao bắt máy lâu thế!" cậu hét vào mặt cô qua điện thoại.
-" 30 phút nữa xuống cửa ký túc xá chờ anh".
Cô chần chừ " À..., có lẽ em không đi được đâu"
-"Không đi được??? Em muốn CHẾT à??" mặt cậu biến sắc rất khó coi.
-" Tất nhiên là em rất rất muốn sống rồi. .... à.... Em về nhà em hôm qua rồi, không ở ký túc xá.Còn nữa, chắc tháng sau em mới về".
-"Vậy nhà em ở đâu?? "
-"Ở... ở xa lắm, anh không đến được đâu."
-" Sao không đến được??"
-" Tại đâu ai ở nhà đâu...không phải không phải, ý em là cả nha có việc bận nên ra ngoài hết rồi" cô lúng ta lúng túng.
Cậu cười mỉa mai " Em đang nói dối đúng không??"
-"!!!!!!!" Cô giật mình rồi cúp máy cái rụp.
Cô càng giấu đầu thì cái đuôi lại càng lòi ra không che được.
Cậu ở đầu dây bên kia thấy cúp máy thì sát khí đang bừng bừng bốc lên.
Cô không phải là không muốn đi với cậu mà vấn đề là cô giờ này đang ở bệnh viện. Không biết cô đi đứng kiểu gì mà lại té cầu thang đến nỗi phải băng bó khắp người.
Cô nằm trên trong bệnh viện mà chán không chịu được. Cô chỉ cầu mong có người sẽ đến nói chuyện cùng cô nhưng đặc biệt không phải cậu. Vì nếu gặp cậu thì cậu sẽ giết cô luôn quá.
Nhưng ai ngờ điều cô không muốn nhất lại sảy ra chứ!
Cửa phòng mở ra. Cậu bức vào, gương mặt tệ hết sức. Xung quanh cậu sát khí ngùn ngụt. Chỉ cần thoáng nghĩ thôi cũng biết chuyện không hay sẽ xảy ra.
Cậu từng bước từng bước tiến đến nơi cô đang nằm, kiềm nén cơn giận.
-"Em làm gì mà lại ra nông lỗi này hả?"
Cô miễn cưỡng cười " Tại em hơi hậu đậu nên sảy chân ngã cầu thang"
- "Mấy người kia ( Dao D, Dương D) đâu mà lại để em ở đây một mình??"
-"À, họ phải giúp cô quản lý ký túc xá dọn dẹp nhà kho"
Mặt cậu trở nên nguy hiểm " Giúp quản lý!!!!!" cậu gằn từng chữ.
Đầu cô nghiêng nghiêng, gượng gượng cười, vẻ lo lo, khó hiểu.
( Thật ra cậu biết hai người bạn cùng phòng của cô đều đã về quê. Và từ chap trước cô cũng nói dối cậu về vấn đề này nên thành ra giờ cậu để ý)
Cậu chỉ đang muốn thử cô xem cô có nói thật hay không nhưng xem ra cô toàn nói dối cậu.
-" Em định về quê 1 tháng cơ à??"
-" Không có, ý em là ở bệnh viện." cô cười cười.
-" Nhà em bận việc không một bóng người ha!"
-" Ý là em là không một bóng người cùng làm bạn."
-" Có hai người bạn cùng phòng mà không có tác dụng gì ha!!"
-" Họ về quê hết rồi, sao đến bầu bạn được chứ!!"
-"...."
Chưa để cậu nói thêm" Xin lỗi, là em xảo biện đó!"
Cậu đúng là cao tay, nói chuyện mấy câu đã làm cô lộ đầu.
-" Vậy thì có thật là em bất cẩn ngã cầu thang không đấy?"
-" Thật mà không phải em nghĩ linh tinh nên bất cẩn ngã đâu"
Cô lại dấu đầu thì hở đuôi. Nói như vậy thì ai mà không biết là do cô nghĩ linh tinh nên mới ngã chứ.
---------------------------------------
Trước khi vào bệnh viện , lúc đi từ nhà cậu về
Cô lết xác đến giữa thành phố, bắt xe bus về ký túc xá.
Cô ngồi chờ xe cả tiếng đồng hồ mới có một chuyến. Vừa bước lên xe, cô giật mình quay người lại, vội vàng xuống ngay.
Cô chạy loạn lên như mất phương hướng rồi những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi.
Cô chỉ biết quay vòng ngóng nhìn cho đến khi cô nhận ra chắc chắn là không thể nhìn thấy thì cô mới lại đặt mình lên chiếc ghế gần đó
Nước mắt cô ngày càng rơi nhiều hơn. Cô liên tục dùng bàn tay đập mạnh vào ngực.
Ngực cô đau, đau lắm, đau đến nỗi khiến cô không thể nào thở được.
Cô như bị mắc nghẹn ở cổ họng. Trái tim cô muốn thét lên nhưng tâm trí lại không dễ dàng cho cô làm điều đó
Đầu quay cuồng, cô lại càng khó thở hơn. Mắt cô lờ đờ, con người đảo ngược rồi một luồng bóng đêm ập tới khiến cô không tự chủ được ngã xuống...
Cô từ từ mở. Mọi thứ từ tối tăm trở lên sáng chói. Căn phòng hiện ra trước mắt. Nó sáng rực ánh đèn, không có một bóng khuất nào trừ cái bóng của một người phụ nữ đang đứng cạnh cô.
Nhìn vào người phụ nữ mặc đồ trắng đó, cô lên tiếng.
-" Chị y tá à, tại sao em lại ở đây vậy?"
Oh thì ra chỉ là cô y tá. Còn tưởng người trước mật cô là thiên thần cơ.
Chị y tá nghẹ nhàng lên tiếng:
-" Vừa nãy có một cậu trai trẻ đưa em đến đây. Vì đang vội lên cậu ấy đi luôn rồi."
-" Một cậu trai trẻ sao???"
-" Ukm, cậu ta trẻ lắm, chắc cũng khoảng tuổi của em thôi."
-" Vậy sao???" cô ngưng một lúc "À chị à vậy bây giờ em có thể xuất viện luôn không ạ? Mà viện phí của em là bao nhiêu ấy nhỉ??"
-"À, cậu trai đưa em vào đây đã trả luôn dùm em rồi, lại còn chọn phòng đặc biệt cho em nữa đấy. Còn sức khỏe của em chưa hồi phục hẳn, có lẽ em phải ở lại mấy ngày."
-" Gì chứ, em muốn về nhà cơ, ở đây chắc em chán chết mất."
-" Việc này,... Nếu chị để em về thì chị chác chắn bị đuổi việc đấy. em đừng làm khó chị đi mà!"
-" Không, em muốn về nhà, về nhà c...." cô ngưng lại hai giây " chị à, em sẽ ở lại giúp chị nhưng chị có thể giúp em lại một việc không??"
-" Ơ...ukm, chắc rồi"
____________________
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com