Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Côn đồ hay người quen

Tại ký túc xá nữ:" Tiểu Bạch, em ra ngoài mua dùm cô ít đồ được không??" cô quản lý ký túc thân thiện lên tiếng.

- Vâng, em sẽ đi.

- Thật ngại quá. Em mới xuất viện mà cô đã nhờ vả em rồi.

- Không sao đâu. Em khỏe lắm!!
...

Cô chào cô quản lý rồi bay ra khỏi ký túc xá. Nhưng chưa đi được bao xa thì đã có một chiếc ô tô chặn cô lại.

Từ trên xe, một người phụ nữ xinh đẹp, tóc dài bước xuống. Trông cô ấy rất trẻ, rất đẹp. Đặc biệt là đôi mắt tím ấy, đôi mắt ấy dường như rất quen thuộc với cô.

- Cô là Tiểu Bạch?? cái cách nói lạnh băng ấy cũng làm cô quen.

- Dạ vâng, nhưng xin hỏi...

- Tôi là mẹ của Doãn Kiệt.

- À. Hoá ra cô là mẹ của anh Doãn Kiệt. Rất vui được gặp cô ạ.

- Tôi sẽ không vòng vo nữa. Xin cô đừng bao giờ lại gần con tôi.

Nghe được câu nói đó, mặt cô khựng lại, không biết nên tỏ thái độ nghe thế nào mới phải.

- Cô không có bất cứ một lý do chính đánh nào để đến gần con trai tôi cả. Tất cả mọi thứ về cô đều mờ ám. Tôi không biết vì sao nhưng coi lại dễ dàng vào được trường này trong khi giấy thông tin của cô chỉ có mỗi cái tên.
- Vì tôi là một người mẹ ,tôi hiểu rõ những gì tốt cho con trai tôi nén tôi yêu cầu cô tránh xa nói càng xa càng tốt.

- Cháu xin từ chối ạ!!!
- Cháu nhất định sẽ không đi đâu cả và cháu tin tưởng những gì mình làm là đúng.

- Cô nghĩ mình có thể đứng trước mặt tôi và nói câu này được bao lâu.

- Cháu dám đảm bảo là dù cô có hỏi thế nào thì câu trả lời của cháu mãi chỉ có một.

- Xem ra ý đồ của cô không nhỏ bé một chút nào.

- Cô có thể nghĩ bất cứ thứ gì cô muốn nhưng dù thế nào cháu cũng sẽ không từ bỏ. Xin phép cô cháu đi trước.

Cô quay người bước không hề ngập ngừng. Vẻ mặt tự tin nhưng đầu cô thì rối tung rối vời.
...

Cô đi trên đường. Mặt cô lạnh ngắt không một chút biểu cảm. Có lẽ, cô đang lo ngại về mẹ Doãn Kiệt. Cũng có khi, cô lại đang lo lắng cho chính mình.

Bỗng từ phía sau, một giọng nói khiêu khích, trêu ngươi vang lên
- Cô em xinh đẹp, đi đâu mà vội bước vậy???

Cô vội quay phắt người lại. Mắt trừng trừng, giọng lạnh lùng
- Các người sẽ hối hận nếu động vào tôi đấy.

- Chà chà, cô em có vẻ nóng tính quá nhỉ. Nhưng luật là luật. Biết làm sao đây khi cô em đã đi lọt vào mắt của lão đại.

Nói rồi tên to con nhất đặt tay lên vai cô như muốn kéo cô đi đâu đó.

Cô nhếch môi khẽ cười, dùng tay phải bẻ ngược tay tên côn đồ còn chân trái không chần chừ tung cho hắn một cước.

Hắn ta loạng choang lùi lại hai bước. Hai tên đồng loã còn lại ngạc nhiên vô cùng không kiểm xoát được nhẽ nói
- Đại tỷ đúng là ngầu ghê!!

Rồi cả ba tên cùng xông vào dùng sức kéo cô đi. Cô kháng cự nhưng cũng chẳng được mấy giây thì bọn chúng đã làm chủ mà kéo cô đi.

Cái hướng mà chúng đi chính là hướng đi đến quán bar gần đó. Chúng kéo cô vào rồi bắt cô ngồi bên cạnh một người đàn ông ung dung vắt chân ngồi tận hưởng.

- Chà đại ca và đại tỷ nhìn đẹp đôi thật!!

Cô vừa ngồi xuống thì bật dậy ngay
- Cái gì mà đẹp đôi chứ???? Mấy người là ai mà vô duyên vô cớ bắt tôi vậy !???

Một giọng nói trầm trầm vang lên
- Vậy ý em nói là chúng ta đẹp đôi à!??

Cô tức giận quay người lại
- Anh là ai ... mà... tôi... đẹp ... đôi...
Khi vừa nhìn thấy khuôn mặt cái người đàn ông ngồi ung dung đó thì cô cực sốc và câu nói của cô cũng trở nên ngập ngừng. Rồi cô lập tức ngồi lại ngay chỗ cũ mặt vui vui cố cười
- Đẹp đôi, chúng tôi rất đẹp đôi.

- Chà, nhìn kiểu này đúng là đại ca rất là có sức ảnh hưởng với đại tỷ.

Cô quay ra nhìn mấy tên đàn em kia
- Mấy người có thể nói là anh Kiệt đang ở gần, cần gì phải động tay động chân chứ.

Cậu liếc mắt
- Mấy người động thủ với cô ấy sao??

- Không phải , bọn em chỉ là muốn thủ đại tỷ nhưng đu gì người bị đánh cũng là tụi em mà.

Cậu nghe thế vô cùng ngạc nhiên nhìn sang phía cô
- Em đánh họ sao???

Cô thấy thế làm bộ đáng thương, khua tay mấy cái nói
- Đâu có, em chỉ đá có mấy cái ai ngờ bọn họ kém cỏi không tránh được.

Ba tên tiểu đệ kia nghe thế miệng há hốc chạm đến sàn nhà
- Đại tỷ, chị quá đáng thật!!!

- Mấy người mới quá đáng. Động thủ với đại tỷ khi chưa được sự cho phép. Đã thế lại còn làm cái bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vây. Đúng là đáng sợ!!

Ba tên kia bị đổ oan đến mắc phát khóc
- Đại ca, anh xem... xét ...dùm... tụi ...em...

Doãn Kiệt lúc này người bốc lửa. Ngọn lửa lớn đến đáng sợ. Có lẽ đây là ngày cuối cùng của ba tiểu tử đáng thương.
________________
Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoctam