Chap 3: Làm ơn chỉ giáo thêm
Dường như việc cô ngồi cạch cậu là một thảm hoạ trong mắt mọi người nhưng lại là điều tốt trong mát cô thì phải. Cậu vừa ngồi xuống bàn thì đã gục xuống ngủ mất tiêu rồi. Mái tóc cậu xoã xuống che đi khuôn mặt lạnh lùng của cậu. Nó có một vẻ hài đó rất huyền bí khiến cô không thể nào rời mắt. Cô cứ thế ngồi ngắm cậu đến hết tiết học và rồi đến giờ nghỉ giải lao cô mới rời đi khi Dao Dao gọi cô đi ăn trưa.
-"Nè không phải mình đã nói cậu cẩn thận ác ma rồi sao?" Dao Dao cằn nhằn.
-"Nhưng cậu đâu có nói cho tớ biết ác ma là ai thì làm sao tớ tránh!" Cô gượng cười trả lời nhưng vẻ mặt cô cũng tỏ ra có lỗi.
-"Trách thì trách cậu không nói rõ đấy" Dương Dương cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
-"Ai mà nghĩ cậu ấy không biết đâu.Cậu ấy cũng phải thấy lạ chứ" mặt Dao Dao xị ra trông rất đáng yêu" Chỗ đấy mát mẻ nhất nhưng không ai ngồi mà.
...
...
...
-" Được rồi, lỗi là do mình , đang ra mình nên quan sát tỉ mỉ hơn" cô chen ngang khi thấy cuộc nói chuyện càng ngày càng xấu đi.
Cuộc nói chuyện tốn khá nhiều thời gian và cứ thế đến khi vào lớp.
Khi bước vào đến cửa, cô ngạc nhiên khi thấy Doãn Kiệt vẫn nằm đó mà không nhích một centi. Cô nghĩ thầm:
-" Mình mà nằm như thế chắc cái lưng muốn gãy quá"
Cô lại tiếp tục ngồi ngắm cậu. Cô đã không nhận ra vẻ mặt tức giận của giáo viên nhưng chỉ vì là học sinh mới nên giáo viên không nói gì. Không biết lý do vì sao nhưng cô không hề rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.
Khi hết giờ học đã được một lúc nhưng cậu vẫn ngủ mê không hề thức giấc và vì thế cô cũng không hề rời khỏi. Rồi cậu bỗng chợt tỉnh giấc. Cậu ngó nganh và biết đã hết giờ học khi cả lớp không còn một ai. Nhưng cậu đã không thấy rằng có một cô gái rất xinh đẹp vẫn ngồi đợi cậu thức giấc. Cậu đứng dậy đang định sải bước thì phát hiện ra một cô gái đang ngồi trên bàn bên cạnh và nở nụ cười thiên thần với cậu.
-"Cô có việc gì cần nói sao?" cậu lạnh lùng lên tiếng" Dừng tỏ tình vì tôi không bao giờ đồng ý đâu"
-" Ai nói tôi chờ cậu là để tỏ tình chứ!" giọng cô thoáng qua nhanh như gió vậy.
-"Không thế thì còn lý do gì khác sao?" lời cậu phát ra càng lúc càng lạnh như băng vậy.
-" Tôi chờ cậu chỉ để nói tôi là thành viên mới của lớp. Tên tôi là Triệu Bạch, cậu có thể gọi là Tiểu Bạch" cô ngẫm nhanh vài giây "Làm ơn chỉ giáo thêm"
-"Cô chờ tôi chỉ để nói điều này thôi sao?"
-"Tất nhiên vì cậu là người duy nhất không biết tên học sin mới của lớp mà"
Nói xong cô xoay người ,tươi cười ra về bỏ lại cậu phía sau. Cậu lúc ấy đang sững người khi nhìn vào đôi mắt tím sẫm của cô. Đôi mắt ấy thậm chí còn sẫm hơn mắt cậu ngàn lần.Nó thật ra nhìn rất giống màu đen nhưng cậu lại có thể nhận ra ngay đôi mắt tím ấy.
-" Cô ta ... thật kỳ lạ"
Cậu đã không nhận ra một điều là trên môi cậu đang nhẽ nhếch mép cười. Một nụ cười mà từ trước đến giờ chưa từng có.
_____________________
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com