Chap 4: Bạn bè thì nên giúp đỡ nhau mà!
-"Tiểu Bạch à, cậu dậy đi. Trễ giờ học đến nơi rồi" Dao Dao luôn miệng
-"Mình chỉ ngủ đúng 5 giây nữa thôi" cô nũng nịu không chịu mở mắt.
-" Cậu không dậy thì tối nay tớ cho cậu ngủ bụi luôn đấy"
Trong khoảnh khắc chưa đến 1 giây, Tiểu Bạch bật người dậy và mắt vẫn khép chặt không muốn mở ra.
-"Được rồi, không cần thúc nữa. Mình dậy là được rồi chứ gì" cô nhăn nhó mặt mày.
20 phút sau...
-" Nè, cậu chuẩn bị xong chưa zậy??" Dao Dao dần dần mất kiên nhẫn.
Tiểu Bạch vẫn lề mề như sên vậy. Cô bức ra cửa nhà tắm với khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ. Cô ngạc nhiên"Dao Dao à, cậu vẫn chưa đi học sao???"
-"Là vì ai chứ..." Dao D quay mặt bước đi luôn.
Tiểu B thờ thẫn người vài giây" là do mình sao???" Cô vội vàng đuổi theo" Dao D à, cho mình xin lỗi.
...
Tiểu B cùng Dao D chạy thục mạng vào lớp. Cũng may là giáo viên vẫn chưa vào. Cô nhanh chóng vào chỗ ngồi và nhận thấy cậu vẫn chưa tới. Cô cười nhếch mép mà không tỏ ra một chút ngạc nhiên. Nụ cười ấy như nói lên, tất cả mọi chuyện đều như cô nghĩ
Giáo viên bước vào, cả lớp ổn định chỗ ngồi. Chưa cần nhìn, cô giáo đã mở miệng" Tên nhóc Doãn Kiệt đó lại trễ nữa sao??".Chẳng cần ai trả lời cũng biết cậu đến trễ, vì ngày nào chả thế
-"RẦM" Cậu đạp cửa bước vào. Vẫn như mọi ngày, cậu lẳng lặng bước vào chẳng để ý đến bất kỳ ai. Cô giáo hôm nay thì khác lạ và cả lớp cũng vậy. Tất cả ánh mắt đều đổ vào cậu. Không như mọi hôm, ai cũng không quan tâm vì cậu đi muộn và đạp cửa vào là chuyện quá bình thường.
Thay vì một bài trường ca dài miên man thì cô giáo lên tiếng" Xem ra hôm này bạn Doãn Kiệt lớp ta đến sớm hơn mọi hôm rất nhiều. Coi ra đây cũng là một sự tiến bộ"
Cả lớp bắt đầu vào học. Cậu lại gục mặt xuống bàn nhưng lần này cậu không hề ngủ. Cậu đã tìm ra hướng thú mới cho mình và nó quan trọng hơn việc ngủ của cậu.
Trong suốt giờ học, cậu không ngừng lén nhìn nó. Đôi mắt tím sẫm đấy ra sâu, sâu đến mức khiến cậu khó hiểu.
...
Giờ giải lao
Một nhóm ba học sinh to con bước vào lớp. Cô đang ngồi cùng Dao D và Dương D cũng ngạc nhiên quay qua khi thấy họ tiến thẳng về phía cậu đang gục ngủ.
-" Nè" tên cầm đầu không ngừng đá vào bàn nơi cậu đang ngục đầu ngủ. Thực ra câu không hề ngủ. Chỉ là cậu đang mải mê nhìn vào hứng thú mới của cậu và cũng không muốn động tay đến bọn tép riu. Những tên không biết điều đó vẫn liên túc đá bàn và làm ồn khiến cậu bực mình mà đứng lên.
-" Muốn gì??" Cậu tiết kiệm lời nói đến khó tin.
-" Đến thách đấu" tên cầm đầu hùng hổ nói.
3 phút sau..
Mặt tên nào tên lấy đều bầm dập mà vẫn không tại được một vết sước trên quần áo cậu.
-" Đại ca à,tui em đã sai, làm ơn tha cho tui em" bọ chúng không ngừng nài nỉ xin tha.
-"Biến" cậu lạnh lùng thấu xương.
Bọ chúng chạy tá lả. Một tên hất hải chạy thục mạng không may va vào cô. Cô không may ngã nhào xuống đất.
-" Khoan đã" cậu bỗng dưng lên tiếng. Cả 3 tên khựng lại dần quay lại như robot" Đại ca còn việc gì dặn dò ạ???"
-" Tự nhiên, anh lại không muốn tha cho mấy chú em nữa rồi."
3 tên quay đầu bỏ chạy nhanh chóng nhưng đã không còn kịp.
...
Thầy hiệu trưởng nhanh chong đến cửa phòng học. 3 tên máu me be bít đang nằm rạp trước cửa. Mau gọi cứu thương...
-"Doãn K , lại là cậu gây ra sao??" Hiệu trưởng lên tiếng. Ai ai cũng biết việc này là do cậu làm nhưng do thế lực nhà cậu rất lớn lên không ai dám động vào cậu.
-" Lần này chuyện cậu gây ra đã vượt quá giới hạn rồi. Cậu sẽ phải dọn vệ sinh toàn trường trong vòng một tuần" hiệu trưởng lớn giọng.
Tất cả mọi người kinh ngạc. Trường cả km làm thế nào một mình mà dọn được, huống hồ là dọn 1 tuần.
-" Tại sao tôi phải làm?" Thái độ cậu vẫn không hề thay đổi.
-" Cậu phạm phải luật cấm đầu bảng của trường"
-" Tôi không làm thì sao?"
-" Chẳng lẽ cậu là nam nhân mà không chịu trách nhiệm cho những việc mình làm được sao??"
-" Ai nói tôi không làm được??" Cậu lớn giọng
-" Vậy tại sao cậu không chứng minh cho mọi người thấy lời nói của cậu ? Hiệu trưởng biết mình đang ở thế thượng phong nên cứ thế mà lấn tới. Còn cậu biết mình đã rơi vào bẫy không có đường thoát.
...
Tiết cuối...
Cô ngồi ngay cửa sổ nên có thể ngắm cậu dẽ dàng. Thật ra nói là chứng tỏ sự manly dám làm dám chịu thì hơi quá. cậu thật ra chỉ kéo chổi, đi qua đi lại giữa sân trường thôi.
Mọi người trong lớp cũng có thể nhìn thấy cậu đang thư giãn chứ không phải chịu phạt nên ai lấy đều phàn nàn không ngớt.
-" RẦM" cô đập bàn đứng dậy" Sao mọi người cứ phàn nàn vậy? Không phải ít ra thì cậu ấy cũng chịu phạt rồi thấy!"
-" Tiểu B, cậu bảo như thế là chịu phạt sao? Chẳng nhẽ cậu không thấy Doãn K cậu ta chỉ đi đi lại lại à?" Học sinh A lên tiếng.
-" Vậy chỉ cần ngôi trường này được dọn dẹp hẳn hoi thôi là được đúng không?"
-" Tất nhiên rồi!" một vài học sinh khác lên tiếng.
-" Được, thế thì tớ sẽ dọn thay cậu ấy" nói rồi cô bước chân ra khỏi lớp.
Cô không hề biết là 2 người bạn của cô đang ngơ nhác, há hốc miệng nhìn nhau.
Cô bắt đầu quét từ chỗ cao nhất, đó là tầng 3. Cho dù chỉ một tầng ba thôi nhưng cũng đã rất rộng. Cái hành lang không cũng đủ cho cả mười lớp học.
...
Khi cô vừa quét xong tầng 3 thì tiếng chuông cuối giờ vang lên. Mọi người ồ ra khỏi lớp như kiến vỡ tổ. Cô bước xuống tầng 2 rồi tiếp tục quét mà không cần một dây nghỉ ngơi. Nhưng cô đâu biết rằng chàng trai dưới sân trường cũng đã bước lên tầng hai rồi vác cặp đi về.
...
9h tối...
Cô lặng lẽ cầm cặp rồi từng bước nặng lề đi về ký túc xá. Mặc dù đã tối nhưng hầu như mọi chỗ trong sân trường đều có đèn nên dù trời tối như trời sáng. đường vào ký túc xá nữ có hai hàng cây rất cao. Chúng che hết đèn đường mỗi lần đi ở đó buổi tối thì chẳng khác nào đi vào một con ngõ tối om không thấy phía trước. Cô lẫn thẫn đi giữa đi hàng cây được vài mét thì phát hiện một bóng người đứng dưới gốc cây cách cô chỉ chục bước chân. Người đó chầm chậm bước đến trước mặt cô
-" Tại sao cô phải giúp tôi" một giọng nói lạnh lùng thốt lên rất nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
Cô đã nhận ra đó là ai " Chẳng phải bạn bè thì lên giúp nhau sao???" Cô ngước mặt lên nhìn cậu mỉm cười.
Cậu ngỡ người vì nụ cười đó. Dù là rất tối nhưng cậu có thể thấy nụ cười ấy có gì đó không hợp với đôi mắt huyền bí kia. " Tôi chưa từng biết cô lại là bạn tôi "
-" Vậy thì giờ anh biết tôi là bạn anh rồi"
Cô chỉ tay vào má tỏ vẻ suy nghĩ nhưng lại rất ngây thơ" Tối rồi, trời cũng đã lạnh hơn, cậu ăn mặc phong phanh như vậy thì nên về nhà sớm đi không sẽ bị cảm lạnh đấy" Nói rồi, cô bước qua cậu rồi tiến thẳng ký túc xá.
Cậu quay người lại nhìn cô khẽ cười "Ăn mặc phong phanh sao??"
Lúc đó cô đã không nhận ra rằng quần áo cô mặc còn phong phanh hơn cả cậu.
_____________________
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com