Chap 7: Cơ hội gì chứ?? Vốn chỉ là hành hạ
Mới sáng sớm, cô đã mở to tròn mắt mà không làm sao làm nó khép lại được. Cô VSCN chuẩn bị quần áo, đầu tóc gọn gàng. Cô bước ra khỏi cửa phòng thật lặng lẽ trách để ai phát hiện.
Vừa đóng cửa lại thì vô mới nhớ ra cậu không có nói giờ hẹn, chỉ là do cô nóng lòng nên muốn đi sớm mà thôi. Cô tự mình thở dài. Đã thế rồi co còn quên mang luôn cả áo khoác. Trời hôm nay rất nhiều gió, trên người cô thì mỗi chiếc áo mong manh cậu tặng.
Từ 7 giờ sáng, tuy là mùa hè nhưng hôm nay trời trở gió.Từng cơn gió vun vút ào qua. Cô đứng co ro lại mà tự động viên bản thân" Mình đến sớm quá thôi, tí nữa mặt trời lên thì sẽ bớt lạnh ngay".
Rồi 1...,2...,3 tiếng trôi qua, vẫn nơi ấy, vẫn người con gái ấy đang đứng chờ người thương, người nhớ. Mặt cô hơi nhợt đi" cậu ấy không nói giờ hẹn, chỉ là mình đến sớm mà thôi".
Gió từng cơn lạnh buốt thổi qua nhưng cô vẫn kiên định đứng chờ. Người vô tê cứng đến nỗi đã không còn cảm thấy cái lạnh trong từng cơn gió.
...
Lại vài tiếng trôi qua, vẫn không một ai đến với cô. Người cô run lẩy bẩy và trắng bệnh không một tí sức sống. Cô đâu biết là ai đó đã nhìn cô rất lâu. Ánh mắt ấy cố định không một lần dịch chuyển.
...
3h chiều,
Hàng vạn người đi qua ai cũng để ý có một cô gái dứng im mình lại đài phun nước không một lần rời bước. Cô gái vài tiếng đồng hồ đã đứng như ấy giờ đây đang từ từ chuẩn động. Cô chầm chậm xoay người rồi đi lật đật từng bước. Cho dù là không quen biết nhưng người đi đường cũng thấy thương cô thay cho chính bản thân cô.
Họ lo lắng cô sẽ kiệt sức mà ngất nhưng khi thấy cô lật đật tỏ vẻ rời đi thì họ cũng ai tâm hơn một phần.
Nhưng, cô gái vốn đã đi rồi ấy sao giờ lại quay lại, vẫn vị trí ấy, ngay cạnh đài phun nước ấy, cô tiếp tục đứng chờ. Cô tự nhủ rằng cậu sẽ đến nên lại quay lại và chờ.
Bỗng, một cảm giác lạnh người khiến cô giật mình quay người lại. Một người đàn ông cao lớn hoà hoa đang đứng trước mắt cô. Khuôn mặt người đó có vẻ gì đó tức giận nhưng đã được kiềm chế rất kĩ. Trong giây chốc, mắt co đã ánh lên tia sáng ấm áp nhưng nó đã nhanh chóng vị ngụi tắt" Cậu đến rồi à!?" giọng cô trùng xuống một cách lạ thường khi nhìn thấy người con gái đứng bên cạnh cậu.
" Xem ra cô đã chờ rất lâu rồi!?" câu hỏi của cậu dường như không cần câu trả lời thì ai cũng đã rõ.
" Cô gái này là..." người phụ nữ bên cạnh cậu lên tiếng hỏi.
" À, cô ấy là bạn gái anh" cậu cười cười vẻ trêu ngươi.
Người phụ nữ bên cạnh bật cười" Bạn gái anh sao?! Gu thẩm mỹ của anh xuống từ khi nào vậy?"
"Nếu... nếu hai người bận thì tôi đây xin phép đi trước" cô chen lời vào, giọng run run.
" Sao chị không đi cùng chúng tôi, càng đông càng vui mà!" cô ta cũng cười cười trêu ngươi cô.
Cô ngước mặt nhìn cậu rồi mỉm cười "Xem ra có thêm một người nữa thì tâm trạng cậu vui lên hẳn nhỉ".
Khoé môi đang nhếch cưới bỗng dưng chuyển đổi rồi lại nhếch lên" Tất nhiên, có thêm một người thì chắc chắn sẽ vui hơn nhiều"
Cô hơn cúi đầu tỏ vẻ biết ơn rồi mỉm cười, tỏ vẻ đồng ý " Cảm ơn cậu đã giúp tôi."
Cậu đã nhận ra ngay ý nghĩa từng câu, từng chữ của cô. Cậu đã không nghĩ đến rằng cái nhếch mép mỉa mai của cậu mà cô cũng cho nó là nụ cười của hạnh phúc.
...
Cô cùng cậu và ả ta ba người cùng đi. Tất cả mọi thứ đều như là cô không tồn tại. Họ nói chuyện, bỏ cô ra một góc. Làm mọi thứ đều không liên quan đến cô. Không chỉ mình cô, họ không hề để ý đến bất kỳ một ai xung quanh.
Cô đang bị bỏ quên đã quay người lại khi nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé. Một quả bóng bay nhỏ đã bay lên trời cao mà không trở lại. Đứa bé khóc nức nở. Tiếng khóc ngày càng khàn đi
" Em muốn quả bóng này đúng không?" cô đưa cánh tay đang cầm một quả bóng ra phía trước.
Đứa bé nín khóc ngước mắt lên" Chị cho em sao??"
" Sao lại cầm chị cho?? Nó vốn là của em mà!" cô cười ngây thơ.
"Chị lấy quả bóng đã bay đó cho em sao??" Đứa bé giọng non nớt.
" Không đâu. Vì quả bóng nhớ em nên nó quay lại với em đấy"
"Thật sao?" đứa trẻ vui mừng reo lên.
"Ukm thật đấy. Chính vì quả bóng này rất quý em nên em cũng phải bảo vệ nó đấy"
"Vâng em biết rồi, cảm ơn chị"
Cô bé nói rồi chạy đi. Còn vừa cười vừa vẫy tay chào cô nữa. Cô cũng vẫy tay chào lại và nở một nụ cười thiên thần.
Thật ra, quả bóng của cô bé đang cầm trên tay chính là quả bóng cô đã nhanh tay mua lấy. Còn quả kia thì đã bay đi tận phương nào.
Cậu để ý không thấy cô nên đã quay lại nhìn. Đập vào mặt cậu là một nụ cười ngây thơ nhất khiến tim cậu không ngừng loạn nhịp. Cô tiến gần tới lại khiến tim cậu đập mạnh hơn nhưng cậu đã cố kìm nén tất cả.
" Cô có vẻ thích giúp đỡ mọi người nhỉ?"
Nói xong, cậu đưa tai tháo chiếc bông tai kim cương của mình vào đài phun nước." Oh, tôi lỡ tay làm rơi chiếc bông tai rồi, cô giúp tôi tìm nó được chứ?"
Ả ta biết cậu đang làm khó cô nên cũng chen vào một câu" Anh ấy rất thích chiếc bông tai đó "
Cô dường như chẳng thèm quan tâm đến lời của ả ta" Cậu..., điều đó sẽ làm cậu vui chứ?" giọng cô run run.
"Tất nhiên rồi, còn gì tuyệt bằng được người đẹp giúp đỡ chứ"
Cậu nói đó của cậu làm cô bất chấp hết tất cả mọi thứ mà nhảy xuống đài phun nước. Cơ thể vốn đã đóng băng vì lạnh của cô lại run lên. Đài phun nước rất sâu. Muốn tìm viên kim cương bé xíu đó khó hơn mò kim đáy bể. Nhưng cô không thèm nghĩ đến sự khó khăn đó. Tâm trí cô giờ đây chính là tìm ra nó để làm cậu thấy vui.
______________________
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com