9
Cô ôm chặt chân anh , ngồi trên ván trượt tuyết , tận hưởng cảm giác thích thú
Măhc bộ đồ dày cộm , mặt cô lộ ra một xíu trông rất đáng yêu
2 người nắm tay nhau đi về khách sạn
" anh đã chọn được mục tiêu chưa "
" ý em nói là đại học sao ?"
" uhm "
" anh muốn theo nghiệp gia đình anh , anh sẽ chọn đại học y ở thành phố D , sẽ không xa lắm , ít nhất 1 tuần 1 lần , có thể ở bên em " anh xoay người nhìn thẳng vào mắt cô
" còn về việc du học "
" sao em biết chuyện đó " anh đôi chút ngạc nhiên
" ông của huyên huyên là hiệu trưởng đấy "
" à , như thế thì xa lắm , anh không chịu được " tay anh siết chặt
" em không muốn làm hòn đá cản đường anh , em muốn cùng anh toả sáng , cùng anh đến nơi rực rỡ "
Anh ôm cô vào lòng
" em muốn anh chọn bởi vì anh thực sự thích nó , chứ không phải vì em , hãy tin vào chúng ta "
" không thể cưỡng lại em "
Giữa màn tuyết trắng , anh lại đặt môi mình trên môi cô tuyết trắng xoá nhưng trong tim 2 ngườii cháy lửa phập phừng
" đây là đâu , các người ... các người là ai ... thả tôi ra , nhanh thả tôi ra "
" con nhỏ này ồn ào quá , bịt miệng nó lại "
" um um um "
" có trách thì trách mày , chọn nhầm người " ả ta bóp mồm cô cảnh cáo
Cô định hình lại trí nhớ một chút , đi học về cô bị bạn nam kia hẹn ra lối nhỏ gần trường . Anh hẳn là lo cho cô lắm , cô nói cô chỉ đi một chút rồi về , nhìn ra cửa sổ , trời đã tối đen
" chẳng phải là bạch liên hoa sao? Vấy bẩn cô xem thử hắn ta còn thích cô không ...ha ha ha " ả ta với nụ cười kinh tởm
Nước mắt cô đã chảy dài , cô sợ thật rồi , anh , anh đang ở đâu , cô muốn anh xuất hiện
Ả ta đang set dựng máy quay và đèn 2 người đàn ông to béo kia cũng phụ cô ta , để nhanh được tận hưởng bữa tối là cô
Cô sợ hãi khóc nhìn thấy cặp sách không xa , cô lấy lại bình tĩnh nhân lúc bọn chúng không để ý đến cô , trườn đến chỗ chiếc cặp , rút chốt an toàn ở móc khoá
" reng reng reng " tiếng ing ỏi như chuông báo cháy vang lên , đèn nhấp nháy
" chết tiệt , con chó này " ả ta nhìn cô giận giữ cố gắng tắt cái tiếng đáng ghét kia mà không được
" bọn mày xử nó đi "
" ư ư ư. Ư "cô dãy dụa tránh bàn tay của 2 người đó
Rầm cánh cửa nhà kho mở ra
" dám động đến một cọng tóc của cô ấy , tôi sẽ giết cô "
" anh dám " ả ta lôi dao kề vào cổ cô uy hiếp anh , 2 người to béo kia cũng vào tư thế chiến đấu
Lúc này từ cửa lại thêm một người ngồi xe lăn bước vào
" hãy dừng lại đi ! Quá đủ rồi " anh ta hết lớn
Ả ta kinh ngạc tột độ
" hãy thả cô ấy ra đi "
" không , em không thể , anh là anh trai em sao anh lại bảo vệ cho 2 người đó "
" việc của em đã quá sai rồi , dừng lại đi , anh sẽ cầu xin 2 người họ tha cho em "
" tại sao anh phải cầu xin họ chứ , anh đã cứu anh ta , anh ta phải trả ơn anh , phải cầu xin anh , anh hãy nhanh bảo anh ta chọn em đi , anh hai " ả ta hét lớn lên
" là em ấy đã cứu anh "
Cô ta ngạc nhiên đơ người
" em ấy mới là ngươi cứu anh "
" anh nói dối , anh nói dối , anh đã nói là anh cứu anh ấy "
" anh xin lỗi , vì để được làm người hùng trong mắt em mà anh đã .......... là em ấy đã đẩy anh ra trong dây phút tử thần ấy "
" anh ... anh .... a không phải như vậy " cô ta buông cô ra 2 tay ôm đầu hét lên
Anh vừa đỡ được cô , cô đã ngất đi , bế cô đi ra để mặc 2 người kia trong kho , lần này là lần ân huệ cuối cùng tha cho cô ta
" đi tới bệnh viện " cảnh hạo chờ từ trước nhanh chóng phóng xe đến viện gần nhất
Bố mẹ cô biết tin cũng đi tới , nhìn thấy anh ở đây , 2 ngươi cũng như hiểu ra gì đó
Cô lờ mờ tỉnh dậy , nước mắt lại cứ chảy ra
Anh nắm chặt lấy tay cô ở bên an ủi
" không sao rồi , không sao rồi , mọi thứ ổn cả rồi , có anh ở đây rồi "
Cô gục khóc vào vai anh một trận rồi cũng lấy lại bình tĩnh
" lúc đó , em thực sự rất sợ , rất sợ ... nếu .... nếu như anh không đến .... "
" không , anh nhất định sẽ đến , chỉ cần em muốn , dù ở đâu , dù bao xa, chỉ cần em gọi tên anh , anh sẽ xuất hiện trước mặt em "
" ưm "
Đến khi cô ổn định hơn chút , ba mẹ cô mơi smang cơm đến cho cô , soạn cơm lên bàn , mẹ cô dò hỏi
" con có chuyện gì muốn nói cho mẹ không ?"
" chuyện gì ạ "
" đình đình ...."
" dạ ...."
" bao lâu rồi "
" cũng mới thôi ạ "
" cả 2 đứa vẫn đang đi học , mẹ không muốn chuyện quá giới hạn đâu , con tự kiểm soát đi "
Bố mẹ cô vẫn không biết nguyên nhân thật sự khiến cô ngất , cô lừa bố mẹ là do suýt bị tai nạn nên hoảng sợ mới ngất đi , cô biết , bố mẹ nâng niu cô như viên ngọc quý , chỉ là hoảng sợ ngất đi mà đã được bao luôn cả phòng vip bệnh viện , người thăm khám cũng là trưởng khoa
Ả ta cũng đã chuyển trường , rất nhanh đã đến ngày kết thúc học kì , như mọi năm cô lại là người phát biểu tiến các anh chị cuối cấp , chúc họ có một cuộc thi thành công , một cuộc đời thuận buồm xuôi gió , trong đó cũng có anh , người cô yêu
Anh đã chọn ở lại , theo học đại học y cũng gần với trường cô , nơi ba cô đang giảng dạy
" thằng bé thực sự rất giỏi "
" vẫn mong thầy chiếu cố thằng bé " 2 nhà trong buổi hội họp vẫn đang khách sáo nhờ vả nhau
Trên tầng , huyên huyên , cô , cảnh hạo đang ở trong phòng nhạc , mỗi người một nhạc cụ
Anh - gitar , cô - voical, huyên huyên - piano , cảnh hạo - trống , cùng hoà tấu giai điệu của tuổi trẻ
Cảnh hạo cũng đã theo học nghành quản trị , của học viện tài chính cũng ở trong thành phố , có chút xa nên cũng chỉ có thể họi họp với họ vào cuối tuần , hội họp , lễ tết
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc nghỉ
Cảnh hạo đưa cho huyên huyên , vừa xem xong nội dung huyên huyên như chết cứng nơi đó
Cô đang ngồi trên đùi anh trêu đùa thấy lạ đi đến hỏi huyên huyên
" sao vậy ? Có chuyện gì sao ?"
" anh ấy ... anh ấy trở về rồi "
Cô cũng đứng hình ánh mắt lo ngại nhìn huyên huyên , ôm huyên huyên vào lòng
Anh tò mò hỏi
" anh ấy ... là ai vậy ?"
" anh trai tôi , cảnh thiên " cảnh hạo thay 2 người trả lời
Cảnh thiên là con trai nuôi của gia tộc cảnh , thông mình tài trí hơn người , sớm đã du học ở nước ngoài , lần này kết thúc trở về , hẳn sẽ rất khó khăn với huyên huyên
Về đoạn tình cảm của huyên huyên , cảnh hạo cũng biết , anh cũng hiểu lựa chọn của cảnh thiên , là người cùng lớn lên , cảnh hạo làm sao lại không hiểu
" chà , 2 nhóc này đã lớn rồi này , đã là học sinh cuối cấp rồi đấy nhỉ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com