Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Đơn giản?

Ngay trong buổi chiều hôm ấy, khi hoàng hôn vừa buông xuống, Hùng đã lặng lẽ rời khỏi trường ngay sau khi nhận được vé khứ hồi. Đối với cậu, cái thành phố ở nơi đất khách này quá đỗi xa lạ. Từng cái cây, cột đèn nơi đây cũng đủ để gợi sự tò mò cho cậu. Nhưng có một nơi cậu biết rất rõ, vì chính cậu sáng nay đã lần hết mọi ngóc ngách trong chốn đó.

Đúng vậy, nơi đó chính là trường thi.

Trong lúc đang qua đường, cậu sơ ý va chạm với người đi đường. Đó là một con người, hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy sau khi thấy cánh của anh ấy. Lúc nhìn kĩ gương mặt của người đó, Hùng chợt đổ mồ hôi hột, cậu đã lỡ đụng trúng dân giang hồ trong truyền thuyết sao. Cái mặt bặm trợn đó nhìn kiểu gì cũng chuẩn bị kiếm chuyện, lại còn tặc lưỡi liên tục tỏ vẻ khó chịu.
  Do mãi suy diễn, ông thần không nhận ra rằng mình đang đứng chắn đường người đàn ông đó, càng không biết rằng đèn đã chuyển đỏ, chỉ khi người đàn ông kia nói cậu mới lủi thủi chạy về vỉa hè trước khi mấy chiếc xe lao tới mà hôn cậu. Người đàn ông kia cũng nhanh chóng gặp người thân của mình rồi đi mất, Hùng cũng chỉ để ý một tí do tính hiếu kì, rồi cậu lại tiếp tục hướng về phía trường thi, nơi Arthur đang đợi cậu.

Trời lúc này đã chập tối, Hùng chạy mãi mới tới kịp điểm hẹn. Bây giờ là năm giờ chiều nhưng xem chừng vẫn còn sớm lắm. Arthur trong lúc đợi cậu đã kịp thủ sẵn vài chiếc bánh vòng, không ngần ngại đưa cho Hùng một cái bảo cậu ăn lấy sức. Hùng ban đầu tù chối, nhưng cơ thể của cậu thì không, nó bắt đầu đánh trống biểu tình khiến cậu không còn cách nào khác ngoài nhận chiếc bánh đó.

-Vậy cậu có được thứ đó chưa?

Hùng nghe cậu bạn nhắc liền hiểu ý lấy thanh kiếm gãy kia ra. Sau khi xác nhận rằng đây đúng là thanh kiếm mà thầy hiệu trưởng đưa cho Hùng, Arthur mới nói tiếp.

-Vậy dù đã nói rất kĩ, nhưng mà tui vẫn sẽ nói lại. Bằng một cách thần kì nào đó, cậu đã nguyền rủa ba người: Tui, cô bạn từ Trung Hoa và bạn cậu, người chịu lời nguyền nặng nhất. Bọn tôi đã tạm thời cầm cự được, nhưng Châu có vẻ đang sốt nên không tới đây được. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức thanh tẩy với Huyền Khí của cậu.

-Vậy tui sẽ làm bằng cách nào vậy?

Gần như ngay lập tức Arthur liền đẩy ngược lưỡi kiếm đâm xuyên tim của Hùng. Thật kì dị, thanh kiếm gãy gần hết lại có thể đâm xuyên qua một người dễ dàng đến thế. Sau đó, Hùng rơi vào trong giấc mơ nơi mà cậu có thể xử lí nguồn gốc vấn đề.

Khi cậu tỉnh lại, cậu đã lại ở một nơi quái quỷ nào đó nữa. Xung quanh tối đen như mực, nhưng cậu lại biết rằng mình đang nằm trên thảm cỏ. Vừa vung tay qua lại, cậu đột nhiên vớ được thứ gì đó. Chưa kịp phản ứng thì đột nhiên nó sáng lên, lúc này cậu mới biết nó là thanh kiếm cùn kia.

Có vũ khí và cả ánh sáng, không còn nỗi sợ nào có thể cản chân cậu thanh niên này nữa. Cậu vừa tận dụng ánh sáng vừa đi theo lối mòn không biết ai tạo ra. Cậu cứ đi mãi đi mãi cho đến khi bắt gặp một căn nhà bỏ hoang. Đang định vào trong nghỉ ngơi, cậu bỗng nghe tiếng ai đó bảo cậu dừng bước. Âm thanh đó không thủ thỉ như tiếng xì xào trong gió, mà như muốn chọc điếc màng nhĩ của cậu khiến cậu phải ngay lập tức ngừng ngay lại.
Lúc này, thanh gươm lại phát sáng dữ dội hơn nữa, đến mức cậu phải nhắm tịt cả hai mắt lại. Cho đến khi cậu mở mắt lần nữa, cảnh quang đã có thay đổi, theo hướng kinh dị.
Khắp nơi tràn ngập sắc đỏ của bỉ ngạn. Không biết có phải là cậu nhìn nhầm hay không, nhưng chúng đang thắp sáng màn đêm thay cho thanh kiếm cùn kia. Và lạ thay, trước khung cảnh rực rỡ mang chút rợn người này lại không thể hớp hồn cậu bằng thứ trước mắt cậu lúc này- một phần mộ.
Lúc này, một cơn gió mạnh đột ngột thổi đến, nhưng cậu còn chả thèm quan tâm. Cậu mặc kệ lời can ngăn khi nãy tiếp tục tiến bước. Cậu chỉ dừng bước khi có người giữ vai cậu lại, không ai khác là Saka.

-Cô cản tôi lại làm gì?-Hùng

-Cậu muốn giải lời nguyền của bạn cậu đúng không? Ta sẽ chỉ cậu, đi thôi.-Saka

-Cô rốt cuộc muốn che giấu gì hả? Cả về việc tôi đột nhiên thức tỉnh lẫn mất kiểm soát. Giờ còn cả phần mộ đó nữa. Rốt cuộc tại sao trong thế giới này...

..Phần mộ của ba má tôi lại ở đây?- Hùng trừng mắt.

Saka chỉ biết im lặng. Hùng thấy thế tức lắm, cậu nhân cơ hội này trút hết toàn bộ bực tức vô lí lên đầu cô về mọi sự sáng nay. Cậu càng nói càng nặng nề, thậm chí là như đâm dao vào tim người khác, nhưng Saka chỉ lặng lẽ đứng đó chịu trận. Sau khi trút hết cơn thịnh nộ lên cô, Hùng cũng bình tĩnh được đôi chút. Lúc này, Saka mới lên tiếng.

-Cậu nói đó là lỗi của ta? Đúng vậy, ta thừa nhận là đã tự ý biến cậu thành nữ. Nhưng mà nói gì thì nói, đó toàn bộ là lỗi của ta sao?

-Ý cô là sao?

-Sức mạnh của Linh Khí vốn dĩ mạnh đến thế không phải không có lí do. Nó vốn dĩ phụ thuộc vào cảm xúc của cá nhân cậu. Không phải chính cậu đã tự nhấn chìm mình vào trong thịnh nộ rồi trút giận lên người khác hệt như cách cậu làm với ta sao?

Saka nói đến đó thì Hùng cứng đờ cả người. Có vẻ như không phải khi không cô đứng im chịu trận, quả là người phụ nữ sắc sảo. Chưa kịp phản biện thì Saka lại chĩa thanh kiếm kia về phía cậu. Dù nó có là thanh kiếm cùn, nhưng nó vẫn có thể gây sát thương, và trường hợp tệ nhất là cậu sẽ phải cưa tay nếu vết thương bị hoại tử. Trong lúc cậu còn nghĩ cách để tránh đòn thì Saka chỉ đơn giản muốn nói chuyện.

-Vậy giờ tôi nắm thứ này trong tay, chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện, đúng chứ?

Hùng chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi bệt xuống nền cỏ. Trong phút chốc, ánh mắt của Saka trông như không vừa lòng, có phần muốn chỉ trích, nhưng rất nhanh cô cũng ngồi xuống và bắt đầu câu chuyện.

-Cậu... biết sự tích về thanh kiếm cùn này không?

-Hả, không. Tôi cũng thấy hơi lạ vì nó bị dán bùa chi chít, trông như bị nguyền ấy.

-Vì nó thật sự bị nguyền. Cậu hẳn nghe câu chuyện về vị vua đã chiến thắng nhờ một thanh kiếm thần bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống nhỉ?

-Hả, kiếm của Thần Rùa á. Không thể nào, tôi tưởng nó...

-Là cổ tích á? Vậy rõ ràng cậu vẫn chưa biết Link rốt cuộc có mục đích gì đúng không?

Hùng chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không rõ. Lúc này Saka mới nói tiếp.

-Là để hoàn trả lại sức mạnh cho Trái Đất.

-Hả? Hoàn trả? Không lẽ...

-Ta sẽ vui lòng nếu cậu chịu nói hết câu. Vốn dĩ Trái Đất mới là nơi từng có nguồn mana dồi dào, nhưng một số thành phần ở Elda đã cố gắng đào trộm chúng và rút cạn, hậu quả là thế giới các cậu thì bình thường còn bên này thì phép thuật khắp nơi. Những thần khí này cũng là một trong những thứ bị bọn chúng tia trộm, và chúng rõ ràng không biết giữ gìn mà. -Nói tới đây Saka có hơi gằn giọng.

-Khoan đã, chúng ta có bị lạc đề không. Tôi cần cách cứu thằng Linh, tình trạng nó giờ như sắp chết ấy.

Chưa dứt lời, đột nhiên Hùng ho sặc sụa. Phổi cậu đột nhiên nặng nề vô cùng, giờ thở đều với cậu cũng là một thứ xa xỉ vô cùng. Mọi thứ đến đột ngột, cậu chỉ biết lấy tay bụm miệng lại để ngăn mình không vì vỡ phổi mà chết. Không cần nói cũng biết rõ ràng là Saka giở trò, nhưng cô ả không hề cựa quậy. Có vẻ như cô ả đã nói gì đó, nhưng tiếng ho của cậu lại lấn át cả tiếng nói của cô. Cứ thế, cậu bụm miệng ho đến hơn 5 phút. Lúc này, Saka mới đứng dậy, ngay lập tức toàn bộ giác quan của cậu đều ngừng hoạt động. Mắt không thấy, tai không nghe, tứ chi bất động, cơn ngứa phổi cũng không còn, tim cũng ngưng đập. Đó là khoảnh khắc ngắn ngủi đủ cho cậu biết rằng mình vừa chết. Trước khi ý thức cậu dần mất đi, Saka đã đánh thức cậu dậy bằng một cú tát thấu cả trời xanh, ngay lập tức có thể khiến các tế bào da mặt phải hoạt động để cảm nhận cơn đau đang truyền đến.

-Xong rồi. Giờ thì bạn cậu đã an toàn.

-Cô... rốt cuộc cô đã làm gì?

-Một lời nguyền cũng giống như sự sống vậy. Có sinh ra thì sẽ có chết đi. Chỉ cần cậu chết trong một khắc, lời nguyền sẽ biến mất. Giờ hài lòng rồi thì mời đi cho.

Chưa kịp đợi cậu ý kiến thì Saka đã cho cậu một đâm, và lần nữa cậu đã tỉnh lại bằng cách kì lạ này. Có lẽ sau này cậu sẽ trở thành vua Donut chăng?

-A, cậu tỉnh rồi à? Nãy giờ cũng được hai tiếng rồi, tôi tưởng cậu còn gặp chuyện gì đó chứ. -Arthur

Nhìn vẻ mặt phởn phơ của người này, cậu tưởng như mình sắp không kìm được mà đấm hắn một trận. Quá đủ donut cho một ngày rồi. Đột nhiên, bệnh xá thông báo rằng Hùng và những thí sinh khác đang có dấu hiệu hồi phục. Tất nhiên là có sự giúp sức của Linh Khí giả, nhưng rõ ràng tình trạng đã biến chuyển tốt một cách rõ rệt. Và một cái đập tay cho thành công của hai người đã bắt đầu cho một tương lai đầy tươi sáng cho Hùng và Linh phía trước.
...

Đâu đó trong thành phố Boku.

-Lời nguyền của cô sao rồi?- Yusuke

-Bằng cách nào đó nó đã biến mất rồi. Quả nhiên không thể khinh thường được Tiên Hoa mà. -Marie

-Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?- Yusuke

-Dĩ nhiên là làm bạn với họ rồi. Như thế thì ta có thể giết họ bất cứ lúc nào ta muốn.-Marie






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com