Chap 14: Cúc mắt bò
-Để ta dạy cho lũ không tôn trọng nguyên tác các ngươi biết giá trị thực sự mà những tác phẩm này có thể mang lại.
Vòi rồng biến mất, và từ trong tay của The Knight không biết từ khi nào đã xuất hiện một chiếc đàn vĩ cầm và cần đàn, nom vẫn còn rất mới, đến độ có thể thấy được ánh sáng phản chiếu trên bề mặt gỗ. Hắn nhanh chóng xoay cổ tay, đặt phần bầu đàn lên vai của mình một cách điêu luyện, nếu nhìn hắn lúc này khó ai mà tưởng tượng được hắn vừa mất đi gân tay vài giây trước. Rồi hắn nâng cổ tay lên, khi cây đàn đã nằm song song với mặt đất cũng là lúc buổi trình diễn của hắn đã sắp sửa bắt đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm tạ nhà soạn nhạc đồng thời cũng là nghệ sĩ đầu tiên đưa lối hắn đến với con đường này, người đó không ai khác chính là Antonio Lucio Vivaldi. Xong xuôi, hắn tra cần đàn vào dây, và bắt đầu với bản concerto mà hắn nghĩ là không thể nào thích hợp hơn lúc này, bản mùa Đông trong bốn mùa.
Khi hắn bắt đầu kéo những nhịp đầu tiên, bỗng dưng ai nấy đều cảm thấy ớn lạnh, họ nhìn quanh mà không nhận ra một tay chơi dương cầm tàng hình trong mắt họ, vội vã chạy về nhà. Nhưng chỉ giây sau, khi bản concerto đã tới đoạn cao trào, tất cả trong phút chốc đã biến thành tượng băng, đâu đó có những người xấu số chỉ còn cách cửa một bước chân đã bị đóng băng. Hắn bắt đầu bước đi, giờ thì bản concerto mùa Đông đã trở thành bản hùng ca của gã. Hắn say sưa kéo trong khi gió lạnh cứ ùa ùa kéo đến, dần dần nhấn chìm thành phố sương mù này trong băng giá. Không còn người cử động, không một bếp lò nào được đốt lên thì sẽ chẳng có thứ sương mù lãng mạn kia, huyền thoại về tên Jack đồ tể đã bị vô hiệu hóa.
Năng lực của Rthymn là âm nhạc, đúng. Nhưng tại sao Rthymn lại có phân bậc cao thấp trong khi ai cũng được hưởng khối lượng kiến thức như nhau? Rất đơn giản, học mà không hành thì chỉ là tiến sĩ giấy, có thể áp dụng được khối kiến thức đồ sộ đó vào thực tế là thứ làm đám này khác biệt. Và dĩ nhiên, âm nhạc là thứ duy nhất chúng có thể truyền tải thông tin, kiến thức mà chúng có được ra ngoài và hiện thực hóa chúng. Khác với ma thuật, âm nhạc không hề có rào cản, và đối phương sẽ được trải nghiệm cảm giác bị thông tin nhồi vào não mà không sao chỉnh được. Bịt tai là vô ích, âm nhạc không hề có rào cản, và cách mà con người cảm nhận nó cũng vậy. Âm nhạc sẽ đi thẳng vào con tim, vô tình khuếch đại nỗi sợ hãi của con người, và cứ thế chúng lại mạnh lên. Nhưng có một điều ta không thể áp dụng được với The Knight, đó là hắn đang kéo đàn bằng đam mê chứ không quan tâm đến việc hù dọa đối phương. Chính những thứ được hiện hữu ra bên ngoài, gió lạnh, bão tuyết, đều là từ cảm xúc chân thật nhất của hắn. Sự say mê nghệ thuật tuyệt đối này khiến hắn trui rèn việc kéo đàn từ khi lấy lại được ý thức đến giờ, cũng là thứ hắn tự hào nhất. Hắn đã giữ nguyên những giá trị tốt đẹp nhất của nguyên tác, khác hẳn với cách biến tấu nửa mùa và đầy tính xúc phạm như không gian này. Khắp nơi dần xuất hiện vết nứt, âm điệu từ chiếc vĩ cầm của hắn càng lúc càng sắc bén hơn, khiến tượng đá xung quanh hắn sụp đổ dần xuống rồi hòa vào nền tuyết trắng.
Bầu trời càng lúc càng hiện rõ những vết nứt, dần dần chúng rơi thành từng mảng trong suốt như gương, để ánh sáng le lói chiếu rọi qua từng lỗ hổng nhỏ. Đến khi tất cả đều vỡ vụn và rơi xuống, ánh sáng lại càng hiện hữu rõ ràng hơn. Nhưng khi nhìn thấy thứ ánh sáng này thì hắn lại chẳng mấy vui vẻ, vì đó là ánh đèn của sân khấu. Hắn dứt đàn, một tràng pháo tay từ khắp nơi vang dội trong khán trường như tán thưởng cho màn trình diễn xuất sắc của mình, rồi từ từ, tràng pháo tay càng lúc càng nhỏ dần cho đến khi chỉ còn lại một tiếng vỗ tay từ góc ghế ngồi. Một cô gái với dáng người cao ráo, mái tóc vàng trong bộ váy đen tuyền với những bông hồng đen cách điệu, chiếc nón rộng vàng cùng một chiếc mặt nạ dạ hội trông vô cùng quý phái.
-Thật tuyệt vời, một màn trình diễn hết sức ấn tượng. Quả là có chút thất lễ khi chưa giới thiệu đã cho ngươi thấy phần xấu xí của ta rồi. Ta là Oblivila, thủ lĩnh của Memoria. Muốn làm một tách trà nóng để làm nguội cảm xúc đi không?
Dù giận đến mức nào, The Knight cũng nhấc lấy tách trà rồi đưa gần miệng nhấp vài ngụm, tất nhiên vì hắn không có mặt nên nhìn cũng hơi kì cục. Khi cả hai đã thưởng thức xong tách trà nóng của mình, The Knight trong phút chốc đã làm một đường chém cực ngọt xoẹt qua mặt của Oblivia, chĩa thẳng mũi kiếm và nói.
-Ta đã thưởng trà xong rồi, vậy giờ là lượt của ta đúng chứ?
-Tốt bụng thật đấy, ngươi rõ ràng có thể làm thế sớm hơn mà đúng chứ?-Nói rồi Oblivia nhẹ nhàng đứng dậy, tay đưa lên chỗ vết thương để xác nhận đường chém nông hay sâu, rồi trong một cái quơ tay, bàn trà đã biến mất.
Một vết cắt sâu, lẽ ra sẽ là như vậy nếu không có ma thuật để cường hóa cơ thể. Nếu như tính toán đúng, nhát cắt vừa rồi đã cắt gọn được một tấm sắt dày 20mm. Thật đáng sợ, một đường kiếm thanh tao nhưng không thiếu sự sắc bén, và phong thái đầy thanh lịch và nghiêm túc, cô tự hỏi lần cuối mình gặp được một tên Rthymn có thể nói chuyện là bao lâu rồi. Mà tổ chức mới thành lập đâu đó ba năm đổi lại thì chắc tầm một hay hai năm gì đó. Chắc là The Chariot, hắn cũng có phong thái cao quý như này, nhưng cũng chính vì tính trượng nghĩa nên hắn mới về lại với đất, đúng là một trò đùa.
Cô nhún gối, thực hiện động tác chào một cách trang trọng nhất, rồi nhanh chóng bắt được thanh diêm từ cổ áo và kích hoạt không gian ảo ảnh. Trong thoáng chốc, khắp nơi đã biến thành đáy biển, nơi có hàm lượng không khí thấp nhất, khiến cho người sử dụng không khí làm lưỡi kiếm bị mất đi vũ khí của mình. Nhưng hắn chỉ mất đi vũ khí là không khí, hắn vẫn còn âm nhạc. Cây vĩ cầm lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này không phải là hắn độc diễn. Xung quanh nơi tối tăm nhất trên thế giới, một giọng ca lảnh lót như mê hoặc lòng người, càng nghe càng không thể nào cưỡng lại được. The Knight trong thoáng chốc đã bị giọng hát làm lu mờ lý trí, mất cảnh giác để nàng tiên cá tiếp cận. Nhưng bằng ý chí của mình, hắn đã tung một chém, tất nhiên đã khiến Oblivia trong hình dạng tiên cá tránh xa hắn trong thoáng chốc. Lúc này, hắn cầm thanh kiếm xoay theo quỹ đạo hình tròn. Dưới áp lực của 25000m dưới mực nước biển, hắn vẫn có thể vung nhanh như trên mặt đất, dĩ nhiên ban đầu vẫn bị áp lực cản trở. Dĩ nhiên, dưới xoáy nước được tạo bởi đường kiếm của hắn, nàng tiên cá đã không thể dùng giọng hát của mình để chạm đến hắn được nữa. Nhưng không có gì phải hốt hoảng, vì đây là thứ cô đã lường trước được. Que diêm vụt tắt, áp lực dưới đáy biển biến mất khiến thanh kiếm lưỡi lá của hắn vỡ vụn. Giáp trụ của hắn cũng vỡ ra do bị thay đổi áp lực quá đột ngột. Tất nhiên thì trông mong bộ giáp đã gỉ sét và lủng lỗ chổ đỡ cho hắn thì đúng là chuyện hài. Hắn mặc vì sở thích, nhưng có một thứ mà Oblivia phải chạm vào trực tiếp cơ thể hắn thì mới được.
-Ngươi làm ta buồn lắm đấy. Không muốn nghe giọng hát của ta sao? Ta tự hào về nó lắm đấy.
-Ta hiểu rồi.
-Ồ, ngươi hiểu gì nào? Có phiền không nếu ta biết một tí về nó?
-Ta e là có, nên là...
Hắn hóa thành gió rồi ẩn vào thành phố sương mù. Rất nhanh, nhà nhà đều đốt bếp, không lâu sau thì thứ "sương mù" đặc trưng của Luân Đôn đã phủ khắp thành phố. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô cười phá lên, khéo là người cười to nhất Luân Đôn nếu có ai nghe thấy được giọng cười đó. Cô nhẹ nhàng quẹt que diêm tiếp theo, toàn bộ thành phố Luân Đôn lại lần nữa biến mất, và giờ chỉ còn lại ba căn nhà trong khắp không gian rộng lớn. Một căn nhà bằng rơm, một căn nhà bằng gỗ và một căn nhà bằng gạch, đây là câu chuyện Ba chú heo con. Nhưng khác một điểm sẽ không có con sói nào thổi bay hai căn nhà ban đầu cả, rất nhanh que diêm tiếp theo được quẹt, chồng lên câu chuyện của ba chú heo con là một cây dây leo khổng lồ từ từ nhỏ lại. Từ lỗ hổng, gã khổng lồ nhảy xuống, đạp nát cả ba căn nhà cùng lúc. The Knight nhân cơ hội phanh thây tên khổng lồ từ dưới, tận dụng cơ thể hắn để tránh né Oblivia nhiều nhất có thể. Hắn đang chờ đợi điều gì? Nhưng có vẻ là gì thì hắn cũng đã thành công rồi. Từ trong mảnh kính của căn nhà gạch, The Star phóng thẳng ra, xuyên qua đầu của tên khổng lồ và thành công đốn hạ hắn. Ngay lập tức, The Star dùng cơ thể của gã khổng lồ làm bàn đạp, phóng thẳng về phía Oblivia cùng với The Knight theo sau, tốc độ kinh hoàng khiến Oblivia không kịp né đòn và hậu quả là gãy cả cánh tay khi cố làm chệch hướng The Star. Bắt lấy thời cơ, hắn tung một đấm khiến cô choáng váng để The Knight bồi thêm hàng loạt cơn lốc cắt như muốn xé toạc da thịt của cô.
Khi cô đã bị dồn vào thế gọng kìm như này, vẻ mặt cùng nụ cười tự tin chưa bao giờ biến mất trên gương mặt ấy. Cô ném một thứ gì đó về phía The Star, hắn tưởng cô đang chống trả trong vô vọng nên gạt qua ngay mà không hề biết rằng thứ hắn vừa gạt phăng đi là một que diêm đang cháy. Ngay khi que diêm biến mất, thành phố Luân Đôn lại lần nữa hiện hữu. Cô hòa vào trong màn sương, ngay sau đó là hàng loạt đòn cắt chí mạng nhắm vào bộ phận gần lõi của chúng khiến thế trận đột ngột đảo chiều.
-Một thông tin quý giá nhé. Que diêm của ta có thể hiện thực hóa một câu chuyện cổ tích bất kì. Vậy câu chuyện này là gì đây hả tên thông thái? -Âm thanh vang vọng trong màn sương.
Sương mù tan đi ngay lập tức, lúc này cả hai mới thấy được kẻ thứ hai, người nắm giữ câu chuyện của tên Đồ tể khét tiếng nhất Luân Đôn lúc bấy giờ, Jack phanh thây. Nhưng khi sương mù tan, hắn lại đang cõng Oblivia trên lưng và tháo chạy khỏi đó. Dĩ nhiên làm gì có chuyện cả hai tha cho cô dễ thế, rất nhanh chúng tận dụng địa hình để đuổi theo. Nhưng địa hình bỗng dưng biến mất, mái vòm của không gian cũng đang bị giải trừ. Trong khi cả hai đang lao như điên tới Oblivia thì một phát súng đã xuyên qua lõi của The Knight trong sự ngỡ ngàng của The Star. Tiếp sau đó, một gã thanh niên trong bộ kimono đen đeo mặt nạ cũng liên tục nã hàng loạt đạn từ những khẩu hỏa mai lơ lửng dưới đất khiến hắn phải liên tục chống đỡ. Tới lúc này, The Knight mới hiểu ra được, mục tiêu ban đầu của bọn chúng không phải cứu con bé mà hai người săn đuổi, mà thật sự đang muốn lấy mạng cả hai.
Trước khi cơ thể của The Knight dần sụp đổ, hắn đã phát ra một tín hiệu đinh tai nhức óc đến nỗi ai đó cũng phải bịt tai lại. Từ trên bầu trời, một vết nứt dần lan ra, từ bên trong The World xuất hiện, ngay lập tức thu cả hai người về trong một cái chớp mắt. Thấy thế, Oblivia chép miệng một tiếng rõ khó chịu, chỉ một tí nữa là cô có thể hoàn toàn phế bỏ lá bài Chariot của bọn chúng rồi. Nhưng giờ truy đuổi thì chẳng biết chúng ở đâu, và lại vô cùng mạo hiểm. Sau cùng, một đêm dài đã kết thúc khi Hùng vẫn còn đang hôn mê.
Ngày hôm sau, Hùng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh xá. Cậu hốt hoảng bật dậy để rồi sau đó hối hận vì cơn đau nhói ở vùng bụng. Cậu vén áo lên, hoảng hồn nhận ra bụng cậu đã có hàng ngàn mũi kim khâu lại. Rồi cậu ngồi bần thần, không hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Thằng Linh, Yusuke và Arthur đã trải tấm ga nằm ở dưới cả đêm cùng cậu, giờ thì thằng thọc vào mũi, thằng cắm mặt vào mông đứa kia. Có những người bạn như vậy, cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Lúc này, cậu nhớ ra hai tên Rthymn kia đến săn cậu cũng vì cậu đã giết bạn của hắn. Dòng suy nghĩ bâng quơ làm cậu cảm thấy có chút cắn rứt, không biết rằng nếu bạn của cậu cũng nằm xuống ở đâu đó, cậu sẽ lại phẫn nộ và gây hại đến người vô tội hay không? Hay cậu sẽ bắt chước chúng, đi trả thù cho bạn mình? Giữa dòng suy nghĩ hỗn tạp, một giọng nói quen thuộc vang lên.
-Cậu tỉnh rồi à? Đừng có cử động, thầy y tế bảo cậu cần dưỡng thương đấy.
-Marry? Tay của cậu...
-À, hôm qua xui xẻo tớ bị té gãy tay ấy mà.
Sương mù ở Luân Đôn thực chất là do hoạt động đốt lửa sưởi ấm của người dân thải khói ra, thời đó là thời động cơ hơi nước đang trend mà. Nên sương mù này nhìn thì thơ mộng chứ chả khác gì xông hơi trong đống ung, ngộp gần chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com