Chap 8: Tỉnh lại
"Trời mưa à?"
Trong lúc Saka đang đợi Linh làm đủ thứ trò vô nghĩa hòng kéo lại người bạn Hùng của mình, vài hạt nước nhỏ đã bắt đầu rơi, một trong số chúng rơi ngay sống mũi nhỏ của cô như thông báo rằng trời sắp đổ một cơn mưa to. Cô không quá quan tâm lắm, mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn vào Linh, mặc cho cậu gào thét để đánh thức bạn mình bạn. Nhìn vẻ mặt cậu lúc đó, cô ả như cười lớn trong lòng, cười cho cái vẻ thảm hại của Linh và cái sự thật mà cậu không biết.
Cô chiếm xác cậu á? Không hề, HE không bao giờ có khả năng chiếm xác người sử dụng cả. Thứ hình dạng này, sức mạnh này, đều là do bản năng và khát vọng mãnh liệt của Hùng. Trong vô thức, Hùng đã để cơn thịnh nộ nuốt trọn bản ngã của mình, đó là lí do cô ở đây như một cách đáp lại mong ước của cậu. Cô chỉ nghĩ rằng không biết Linh sẽ phản ứng thế nào nếu cô ả nói rằng đây là thứ sức mạnh mà Hùng luôn khao khát bấy lâu nay, từ tận đáy lòng của cậu.
Nhưng cuộc vui không kéo dài được lâu, trời dần mưa nặng hạt hơn. Trong thoáng chốc, ả cảm thấy được điều bất thường xảy ra với đồng hoa của ả. Đang trong giai đoạn Lão, nhưng những cánh hoa lại bắt đầu khôi phục sức sống, bung nở trở lại. Ả ngạc nhiên lắm, quay ngoắt tám phương bốn hướng xem kẻ nào đã làm việc này, vì ả biết đây là năng lực HE mang đến. Nhưng một lúc lâu sau, người con gái ấy đã thôi không nhìn xung quanh nữa, mà chỉ lẳng lặng nhìn người đang nằm dưới nền đất lạnh, là Linh.
Có vẻ bản thể Saka đã không còn điều khiển cơ thể đó được nữa, cô ả chỉ cười mỉm một cách hài lòng rồi tan biến trong làn khói đen, trả lại thằng Hùng và một địa ngục trước mắt nó. Người bạn thân nhất của nó, Linh đang nằm thoi thóp dưới đất, tay chân teo tóp lại như thể bị sấy khô. Cậu không biết phải phản ứng làm sao cả, quá nhiều khoảng trống khiến thông tin không thể hoàn thiện, hay nói trắng ra là...
Cậu chả biết chuyện gì vừa xảy ra cả.
Thật như thế sao?
Cậu chỉ đang tự gạt mình thôi. Nhìn cái gương mặt hoang mang phát rồ kia là rõ. Cậu đang hoảng sợ, hoảng đến mức tự bản thân cậu đã gạt mình rằng mọi chuyện đều ổn. Nghe theo tiếng gọi của bản thân, cậu từ từ ngồi xuống lay nhẹ giục Linh tỉnh dậy.
"Chắc chắn Linh đang ngủ thôi, thằng này lúc nào mà chẳng ngủ gật, mình toàn phải gọi nó dậy mà..."
Nhưng mặc kệ cậu có lay mạnh đến đâu, Kinh vẫn không hề hồi đáp. Cho đến lúc cậu bất lực gào lên thì một lưỡi kiếm đâm xuyên qua trái tim của cậu, rồi cậu cứ thế ngất đi trước người bạn của mình. Trước khi ngất đi, ánh mắt như muốn van xin mọi người giúp đỡ bạn cậu, nhưng không ai khi đó ở đủ gần để hiểu ý của cậu cả, cứ thế bóng tối bao phủ dần đôi mắt cậu.
-Này, Đặng Việt Hùng. Em tỉnh chưa thế?
Trong cơn mơ, Hùng nghe thấy tiếng ai đó như gọi cậu dậy. Lờ đờ mở mắt, cơn đau ập đến khiến cậu tỉnh táo ngay tức thì. Đang định lấy tay sờ ngực xem có bị đâm hay không thì đột nhiên hai tay cậu có hai chiếc vòng tay kì lạ, cả hai chiếc đều có khắc kí tự phong ấn bằng chữ phạn. Lơ là một tí, cậu sực nhớ chuyện đang làm, sờ soạng khắp nơi trên người. Thật may mắn làm sao là chẳng có vết đâm nào cả, nhưng cơn đau nhói từ tim là thật, và cảm giác bị đâm lúc đó cũng là thật.
-Ôi trời, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi.
Một người đàn ông đang độ trung niên mở cánh cửa bước vào. Lúc này, Hùng mới lờ mờ nhận ra mình đang ngồi trong một căn phòng vô cùng rộng lớn. Cậu đánh bạo đoán đây là nhà đa năng, vì cậu từng thấy nó trên ti vi qua các chương trình Olympics diễn ra trong ngôi trường này, chỉ là không hiểu sao nó lại tối om. Người đàn ông đó từ từ tiến về phía cậu, giọng điệu có vẻ là giáo viên nên cậu không hề đề phòng cho đến khi thấy ông ta mang theo một thanh kiếm cũ nát tiến đến gần.
-Chào em, thầy là Noriyaki, hiệu trưởng của trường. Rất vui được gặp em.
-D...dạ, em chào thầy ạ- Hùng miễn cưỡng cúi mình chào thầy.
Bầu không khí đang trở nên căng thẳng vô cùng, nhưng đó là dưới góc nhìn của Hùng. Có lẽ nó đến từ áp lực khi gặp thầy Hiệu trưởng, người mà cậu chắc chắn sẽ không bao giờ đắc tội dù học Tiểu học hay Cấp ba. Người hiệu trưởng kia thì khác, ông ấy chỉ nhẹ nhàng lấy một chiếc ghế đẩu cũ kĩ gần đó rồi ngồi trước mặt Hùng, với một nụ cười tươi rói trên môi. Dù ghế khá bụi, ông ấy vẫn có thể ngồi lên nó khi mặc bộ áo sơ mi và quần tây chuẩn giáo viên, có vẻ ông ấy là người giản dị, hoặc có thứ gì đó quan trọng mà ông muốn làm nó ngay bây giờ.
-Đầu tiên, Hùng, hãy coi đây là một bài phỏng vấn, hãy trả lời thầy bằng toàn bộ mọi thứ em biết nhé.
Hùng chỉ e ấp gật đầu một cái.
-Vậy thầy hỏi em nhé... Em có năng lực HE này từ khi nào?
-Dạ, em không nhớ rõ. Nhưng vào năm năm tuổi, em có nhớ đã sử dụng nó một lần.
Ánh mắt của hiệu trưởng đột nhiên sắc lại, rồi lại trở lại bình thường vì không muốn dọa sợ học sinh của mình. Xong, ông hỏi tiếp.
-Em có kiểm soát được năng lực này không?
-Ý thầy là sao ạ? Em chỉ vừa giao tiếp với anh linh đó thì đột nhiên bị biến thành nữ giới. Em cũng không biết sức mạnh của em là gì nữa...
Tới lúc này, thầy hiệu trưởng mới lấy thanh kiếm thầy mang theo khi nãy ra. Hùng lúc này mới nhìn kĩ được, phần cũng vì khi nãy cậu hơi rén khi thấy thầy xách hàng nóng vào. Lưỡi kiếm đã bị gãy làm đôi, khắp lưỡi kiếm dán chi chít bùa với những kí hiệu mà cậu không hiểu được. Cán kiếm dù hơi mờ nhưng có thể nhận ra nó từng khắc hình của một loài động vật bò sát có lưng to, cậu định bụng là con rùa.
Nhưng đó không phải là toàn bộ. Không biết là do bản năng hay trực giác, cậu đã thấy khó chịu từ khi thầy đem nó vào rồi. Lồng ngực cậu như bị ghì chặt xuống, đầu lúc nào cũng như bị búa bổ, trong tâm trí cậu như đang chửi rủa ai đó, nhưng bản thân cậu cũng chẳng biết mình đang nguyền rủa ai cả.
-Vậy để thầy nói em nghe về việc xảy ra ở trường thi nhé. Hơn mười thí sinh đã bị bỏng nặng tới mức gần như chỉ còn thoi thóp, một người thì tay chân bị vắt kiệt như bị sấy khô vậy. Một số ít đã bị sang chấn tâm lí và phải ngưng thi ngay lập tức. Nhưng lạ là tất cả đều không nhớ điều gì khiến họ bị vậy cả.
Hùng im lặng. Thật ra cả cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng người bị sấy khô chắc chắn là bạn của cậu. Cậu đã nhìn thấy Linh khô héo nằm trên nền đất trong khi còn chưa hiểu cái quái gì đang xảy ra.
Thầy hiệu trưởng thở dài, đưa cậu thanh kiếm rồi đứng lên cúi gập người xuống thực hiện một động tác xin lỗi cơ bản của văn hóa Nhật.
-Thầy thay mặt nhà trường xin lỗi em. Nhà trường đã quá lơ là, phải để tự tay học sinh không có khả năng kiểm soát HE xử lí mọi chuyện thay cho thầy cô. Thầy thực sự xin lỗi.
Hùng lúc này chỉ biết thốt lên kêu trời. Cậu lúng túng múa tay loạn xạ khắp cả lên, xin thầy đứng lên. Không hiểu sao, trong thâm tâm cậu cảm thấy bình yên hơn một tí, có lẽ vì cậu cảm thấy rằng mình được khen. Cũng đúng thôi, dù sao thì khi tỉnh lại, tên Rthymn The Fool kia cũng biến mất. Không thấy thầy nhắc đến nghĩa là nó đã trốn thoát, hoặc nó đã chết. Dù là bên nào thì cũng ổn cả, vì rõ ràng cả trường thi không đủ sức để hạ nó kể cả có đoàn kết lại.
-Vậy, giờ thầy sẽ hỏi em câu cuối. Em đến trường này với mục tiêu gì?
-Em...đi theo bạn em thôi ạ?
-Chỉ đi theo bạn em thôi à?
-Vâng?
Vừa dứt câu thì có một áp lực gió xé ngang qua tóc mái của cậu. Lúc này cậu mới nhận ra là người giáo viên này vừa vung kiếm chém thẳng vào cậu. Ngay lập tức, theo bản năng, cậu nắm chặt thanh kiếm cùn trên tay mình, lùi về sau thủ thế. Hùng chưa từng học qua kiếm đạo, tuy nhiên kinh nghiệm đi săn Rthymn từ cấp hai cho phép cậu đứng trong một tư thế mà cậu sẽ phản công ngay lập tức.
Thấy thế, thầy hiệu trưởng cười mỉm. Thầy lao lên như một kiếm sĩ bình thường, không sát ý hay khí thế gì khiến Hùng lơ là cảnh giác, và cậu đã phải trả giá đắt. Ngay khi thầy vừa tới nơi, sát ý và lực vung của thầy đột nhiên tăng vọt lên, khiến Hùng đơ cứng cả người trong giây lát. Cho đến khi cậu giật mình đưa kiếm lên đỡ thì thầy chém thẳng một đường ngay vai cậu khiến cậu choáng váng.
-Thầy nói rõ nhé. Trong chiến trường, không quan trọng già trẻ lớn bé, kẻ lơ là sẽ là kẻ bị giết đầu tiên. Và những học sinh các em sau khi ra trường chính là những người xấu số bị đẩy ra nơi đó. Nếu không muốn chết thì nói rõ ra ước mơ của em là gì.
-Ước mơ của em? Em không biết nữa...
-Em vẫn chưa hiểu tình hình nhỉ? Người bạn của em rơi vào tình trạng như thế là do em đấy.
Nghe tới đó, Hùng đột nhiên bị sốc. Có lẽ không chịu được sự thật này, cậu gào lên
-Làm thế quái nào được? Thầy nói dối!!!
Rồi cậu lao lên cùng với thanh kiếm cùn trong tay. Không còn lí trí, tất cả đều phó thác cho cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com