Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Fool (kết)

Thật mệt mỏi.

Thật đáng ghét.

Thật ghen tị.

Tại sao ? Tại sao lại đau khổ đến thế ? Tại sao ai cũng như kẻ tâm thần ? Chẳng phải chính các ngươi là kẻ mưu cầu thứ tri thức bất tận này sao ?

Ta không cần thứ kiến thức này. Chúng chảy thẳng vào đầu ta mỗi khi ta chỉ vừa mới thắc mắc về nó. Cơn đau này, chỉ bọn chúng là đủ rồi, tại sao phải kéo cả ta vào ?

À, hiểu rồi. Đó là vì vẫn còn con người. Chỉ cần chúng còn ở kế bên ta, không cần biết cách nào chúng ta sẽ luôn bị lời nguyền này dày vò.

Vậy thì, chỉ cần cần tiêu diệt hết chúng, ta sẽ không cần phải chịu dày vò nữa. Đơn giản thế thôi mà.

-----------------------------------------------------------

Chiến thuật Tam giác Bát Quái trận này thật ra không hề quá thần thánh như mọi người đã nghĩ. Xung quanh chỗ đứng của The Fool là nơi phong thủy bị rối loạn. Chỉ cần giữ cho dòng chảy hỗn loạn đó xoay quanh hắn, mọi hành động của hắn đều sẽ không bao giờ hoàn thành và bị trả về điểm ban đầu. Để làm được điều đó, phải vừa giam hắn trong vị trí đó, vừa liên tục bào mòn sức hắn. Và tới khi hắn kiệt sức, tất cả sẽ đồng loạt tung đòn kết liễu.

Một chiến thuật rất công phu, nó chắc chắn sẽ không bao giờ thực hiện được nếu không có kiến thức về phong thủy và đội hình. Trong trận này, có lẽ người có công lớn nhất là Lệ Châu rồi.

Đấy là nếu nó có thể tiếp diễn kìa.

-Ê, các ngươi biết kẻ nguy hiểm nhất là kẻ nào không ?- The Fool vừa né vừa hỏi

Tất nhiên lúc đó ai cũng bỏ ngoài tai lời của hắn, nhưng hành động tiếp theo của hắn đã khiến cả đám phải hoảng hốt một lần nữa. Lần này, hắn gào lên.

-Là thằng ngu đấy !!!

Ngay lập tức hắn dồn sức đập mạnh xuống đất, khiến mặt đất bên dưới nứt toát ra. Chấn động mạnh đến mức tạo ra lực gió, nhưng vẫn chẳng có vấn đề gì vì đỡ đòn được chọn không phải dạng yếu đuối đến mức bị thổi bay chỉ trong một đòn đâu.

Hắn cũng biết rõ điều đó, nên hắn rút tay lại. Lúc hai thí sinh lao lên vì nghĩ hắn đã bỏ cuộc thì con đại xà của hắn đột nhiên tấn công. Nó phun những ngọn lửa tím thẫm xung quanh tạo thành một hàng rào bất khả xâm phạm. Nhưng phòng thủ chưa bao giờ là một lựa chọn ưu thích của kẻ ngốc cả.

Linh là người đầu tiên nhận ra được sự bất thường này. Không khó để suy nghĩ, một tên hiếu chiến như thế nhưng lại câu thời gian, thì chắc chắn hắn dùng nó để tấn công chứ không phải chờ viện trợ. Cậu vội vàng bảo mọi người tránh xa hắn ra. Chẳng ai nghe cậu nói cả, vì đơn giản cậu không đủ đáng tin bằng Châu. Chẳng ai rảnh để người mới gặp lần đầu chỉ tay như lính mà không có lòng tin đâu.

Và thứ gì đến cũng đến. Từ dưới mặt đất, hàng loạt cột lửa phun lên từ dưới lòng đất ngay lập tức nuốt chửng hai trong số ba nhóm. Linh do nhanh trí đã dùng sức của mình lấy tre đẩy mọi người trong đội mình ra xa trước khi ngọn lửa có thể nuốt chửng họ. Nhưng ngay khi cậu vừa quay mặt lại, The Fool đã đứng trước mặt cậu. Hắn chỉ đứng nhìn cậu, hoàn toàn không phòng bị, nhưng cả cơ thể cậu cứng đờ lại, không thể phản kháng.

Những thí sinh khác lúc này mới bàng hoàng nhận ra những người bạn tương lai của mình giờ đã nằm cháy khô trên nền đất lạnh. Nỗi sợ đã bắt đầu bao trùm lên, tiếng hét, nước mắt đã nhuộm màu cho chiến trường này.

Linh lấy hết sức của mình để vung một đòn tổng lực thì bị The Fool chặn một cách dễ dàng. Hắn cười, như khinh bỉ cậu, rồi thúc một đấm vào bụng cậu. Liên tiếp sau đó, hắn liên tục đánh vào vai, ngực, chân, mặt, hắn cứ đánh cho đến khi nào không còn chỗ để đánh nữa thì thôi. Linh tội nghiệp chẳng thể phản kháng lấy một đòn, cứ thế ngã xuống khi Linh Trang của mình dần biến mất.

-Ta nói rồi mà nhỉ ? Không cố gắng... thì cứ đi chết đi.

Nói rồi hắn tiếp tục săn lùng từng thí sinh một. Những người cầu xin hắn tha mạng cũng vô ích. Cứ thế, The Fool đã tự tay nhuộm cho chiến trường một sắc màu mới chỉ trong vài phút ngắn ngủi- là màu của cái chết và sợ hãi.

Hắn chỉ dừng buổi đi săn của mình khi có một cô bé chặn tay hắn lại. Hắn đột nhiên giật mình khi thấy gương mặt của cô gái đó, gương mặt của sát ý với hốc mắt sâu hoắm không thấy con ngươi và một nụ cười quỷ dị. Rồi hắn ngay lập tức lui về sau, bản năng đã mách bảo hắn rằng con bé đó rất nguy hiểm.

Về phía Hùng, với cái gương mặt quỉ dị đó, cậu chầm chậm tiến về phía Linh, người bạn thân nhất của cậu đang thoi thóp dưới đất. Cậu chỉ nhìn, cảm xúc cậu giờ đây thật hỗn loạn. Nhưng ít nhất, trong dòng cảm xúc đó, chúng đều dẫn đến một câu trả lời chung.

Tiêu diệt kẻ đã gây ra đau khổ cho Linh.

-Bỉ Ngạn Luân Xa- Hùng

Ngay khoảnh khắc chiếc bánh xe xuất hiện, toàn bộ vùng đất xung quanh đó lập tức được bao phủ trong một màu trắng tinh khôi. Nó không phải hoa huệ, mà là hoa bỉ ngạn.

-Hoa đẹp đấy! Vậy giờ còn trăn trối gì không ?

Hùng nhẹ nhàng chỉ về phía sau lưng của hắn. The Fool quay lại, hắn bàng hoàng nhận ra con đại xà của mình đã chết từ lúc nào không hay.

-Bỉ ngạn chỉ đẹp khi nó có màu đỏ. Nhưng ta chỉ có thể trồng bỉ ngạn trắng. Sao ngươi và thú cưng của ngươi không làm màu để ta nhuộm nhỉ ?- Hùng

Hùng cười phá lên. Tiếng cười của cậu giờ còn đáng sợ hơn cả sự hiện diện của The Fool. Kể cả The Fool, vài giây trước còn tự mãn giờ lại đột ngột cảnh giác tột độ.
"Cái quái gì thế này ?"

Ngay lúc câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn, thông tin từ khắp nơi trên thế giới tràn vào đầu hắn như cơn lũ, nhấn chìm hắn trong cơn đau bất tận. Giữa đống thông tin khổng lồ đó, hắn cảm thấy như muốn chùn bước, nhưng có một thứ gì đó đã đẩy hắn tiến bước. Khi hắn quay người lại, đại xà đã ở đó trong một thoáng chốc rồi tan biến trong ngọn lửa màu tím. The Fool chỉ cười nhạt, rồi tiếp tục hướng về phía trước từ từ tăng tốc.

-Ngươi quên gì đó đúng không ?- Hùng vừa cười vừa nói, không giống điều bình thường cậu sẽ làm.

BỈ NGẠN LUÂN XA, XOAY

The Fool lao lên tung một đấm thẳng vào mặt của thiếu nữ đang đứng chiễm chệ nhìn xuống hắn. Nhưng rất nhanh, khi chiếc bánh xe chầm chậm xoay, có thứ gì đó cũng thay đổi. Một lần nữa, bản năng đã hối thúc hân tránh xa cô gái này ngay lập tức.

-Châu, cho bọn tôi núp sau tường đá. Nhanh lên !!!- Linh
-Hiểu rồi-Châu

Đến cả bị đập cho tơi tả đến thế, Linh vẫn cố gắng thét lên như thể có một thứ khủng khiếp gì đó sắp đến. Chiếc bánh xe chầm chậm xoay, như đếm ngược từng người được dịch chuyển. Cho đến khi người cuối cùng được dịch chuyển về phía sau tường đá cũng là lúc bánh xe ngừng lại.

The Fool còn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên vườn bỉ ngạn xung quanh héo úa nhanh một cách đáng sợ. Trước khi hắn kịp nhận ra, cơ thể của hắn đã khô queo lại, da nhăn nhúm đi. Hắn giờ đây thậm chí còn chẳng thể cử động nổi dù là một ngón tay.

-Ôi chà, tội nghiệp quá nhỉ. Với một tên sung sức như ngươi thì già đi như thế này hẳn là địa ngục rồi.

BỈ NGẠN CẢNH - LÃO

Hùng không nhanh không vội. Cậu từ từ thưởng thức nỗi đau của tên Rthymn. Tốc độ lão hóa càng lúc càng chậm lại, nhưng hắn ta giờ giơ cánh tay lên cũng là một phép màu. Cơ thể của kẻ vừa tàn sát cả trường thi khi nãy trong phút chốc đã biến thành bộ xương khô không thể cử động được, thậm chí hô hấp cũng khó khăn. Hắn hoàn toàn không thể làm gì dù cho Hùng đã đứng trước mặt. Cậu chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực của hắn. Cảm thấy dễ thở hơn, hắn liền hỏi.

-Ngươi...con người có thể mạnh đến vậy sao ?

Hùng chỉ đáp lại bằng nụ cười quái dị đó rồi nhẹ nhàng đục thủng ngực của The Fool.

-À, xem ra nãy giờ ngươi vẫn chưa hiểu nhỉ ? Ta không phải Hùng, ta là sức mạnh của cậu ấy. Tên ta là Saka, giúp đỡ nhau nhé, nếu ngươi còn sống.

Cứ thế, The Fool gục đi rồi bị nhấn chìm trong ngọn lửa tím thẫm. Mỗi khi một Rthymn chết, bọn chúng sẽ tan ra trong ngọn lửa quái dị này. Saka có vẻ hơi không hài lòng. Cô muốn hoa bỉ ngạn màu đỏ chứ không phải cái sắc tím hời hợt này.

Nhưng đó chưa phải kết thúc. Saka nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn về phía bức tường đất nơi các thí sinh đang cố thủ bằng chút hi vọng cuối cùng.

-Quả nhiên, muốn màu đỏ thì phải là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com